**Gia đình Huyết Minh :
--U Linh : A Minh, ta vẫn chưa gặp lại chàng a!!! Ta chờ chàng, chờ chàng thật lâu.
--Tiểu Đoá : Ta vẫn ở đây chờ chàng, tại sao chàng lại không tới?
--Y Trân : A Minh, ta xin lỗi chàng, đến cuối cùng, ta vẫn không thể xây dựng Lãnh Khuyết Cung...
--Lãnh Kỳ : Chủ thượng, ta sắp chết rồi, nhưng sắp này, cũng không biết là ngày nào năm nào.
--Ân Như Tuyết : Tiểu Minh Minh, ngươi vẫn còn chưa bái ta vi sư.
--Sở Vân : Chủ thượng, ta không nỡ,...
--Huyết Vô Ưu : Các ngươi khốn kiếp, trả ca ca lại đây cho ta!!! Ca ca...ca ca!!!
--Vân Hinh : Dùng cả linh hồn, ta vẫn chưa thể chạm vào ngươi...
--Dịch Thi Tịnh : Ký chủ, ngươi định ăn không trả tiền hay sao! Ngươi không định phụ trách gì sao!
--Lam Ly : Một ngòi bút thoáng qua, ta liền biến mất. Chung quy ta và ngươi, vẫn không liên hệ gì.
--Giang Nhạc Y : Chúng ta có Tiểu Thuần, nhưng chúng ta, lại chưa từng đi cùng với nhau.
--Tạ Uyên : Sư đệ...ngươi phải đi?
--Lãnh Hàn : Chủ thượng, đây có lẽ là câu nói dài nhất trong cuộc đời ta. May mắn lớn nhất của ta. Chính là gặp được ngươi! Được gọi ngươi một tiếng...chủ thượng...
--Trác Thiên Hạo : Huyết Minh, ta vẫn chưa đập xong Hạo Nhiên kiếm, ngươi cứ vậy, liền đi sao...
--Huyết Minh : Không có tiệc vui nào không tàn, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cười lên đi, trong một chốc, sẽ chỉ là thoáng qua mà thôi...
---------------------
**Gia đình Hạ Vũ :
--Huyết Cơ : Tiệc của chúng ta đã sớm tàn, nhưng bảo bối, ngươi vẫn chưa nói với bổn vương, rằng ngươi yêu bổn vương.
--Dạ Minh : Ta chưa nói với ngươi a tiểu yêu tinh, ta có thai.
--Giang Thuần : Huyết Cơ, ta vẫn chưa cùng ngươi phân cao thấp đâu!!! Vậy mà tên nam nhân này, đã sớm biến mất vĩnh viễn.
--Bạch Tiểu Mễ : Một đời gặp người, không oán không hối.
--Hạ Di Di : Mặc dù ngươi không yêu ta, nhưng ta yêu ngươi, thế là đủ.
--Ân Sương : Đệ đệ, ngươi đã hứa, một đời một kiếp, sẽ ở bên ta...
--Hạ Vũ : Ta vẫn chưa trả thù, vẫn chưa liều mạng với hệ thống. Tại sao? Tại sao lại đối xử với ta như vậy!!!
--------------------
**Gia đình nhà Dịch bảo bảo :
--Dịch Thuỷ Hàn : Gia đình này chỉ có một mình ta. Cho nên, có cũng được, không có cũng không sao.
--001 : Khoan đã, còn có ta, nhưng...vì sao chưa bày tiệc, mọi người đã mỗi người một ngã hết rồi?
--------------------
**Cảm giác đau khổ nhất, là khi bản thân giống như một người tự kỷ. Những việc ngươi làm, những điều ngươi nói, không một ai quan tâm...
**Đam mê là dùng để tìm niềm vui chứ không phải là tự tìm ngược đãi.
--Thứ ta cần, chỉ là một cmt, hay chỉ đơn thuần là một lượt thích không đáng một đồng để có thêm động lực, để chứng minh rằng vẫn có người đang dõi theo ta.
--Nhưng rồi, ta lì lợm la liếʍ, cầu xin các thứ, ta cảm thấy bản thân đã quá mức hèn mọn khi cho đi quá nhiều mà nhận lại thì chẳng có bao nhiêu.
--Người khác vẫn xem nhẹ cố gắng của ta, lời nói của ta. Không đúng, có lẽ là ta đã quá xem trọng bản thân mình.
--Ta rất yếu đuối, rất đa cảm. Ta từ trên người A Minh, tìm tới chỗ dựa, tìm đến một sự mạnh mẽ mà ta vĩnh viễn đều không thể tạo ra được.
**Có lẽ, khi ngươi đã biến mất, người khác mới bắt đầu lắng nghe lời ngươi nói.
--Cho nên, tạm biệt mọi người... Tạm biệt tu chân giới...
--Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ.
--18h30p, T3, 15-10-2019.