Huyết Viêm Đế Tôn

Chương 5: Đồ Sát.

Thật ra, so với kết giao cùng chính nhân quân tử, nhân vật thiện lương các loại. Huyết Minh lại càng thích kết giao với những kẻ ác hơn, bởi vì bọn họ không những dễ lợi dụng mà còn sẽ không bao giờ đến trước mặt hắn mà giảng đạo lý chó má gì đó.

Trong khi Huyết Minh cùng hệ thống trò chuyện, phía trên sàn đấu lúc này, hai cái thiếu niên kia cũng đã dần rơi vào thế hạ phong.

Chỉ thấy ngay khi sắp tránh né được cú tấn công của con Kim Linh Thử này, một cái thiếu niên bỗng dưng lại khụy xuống một gối mà ôm lấy ngực của mình. Thấy vậy, thiếu niên còn lại cũng vội vàng hét lên một tiếng, nhanh chóng đem đại ca của y ôm vào trong ngực, đưa lưng về phía Kim Linh Thử, một bộ dáng muốn hứng chịu một trảo này của nó.

"Ca ca!!!!!!!!"

Mà những người vây xem lúc này không những không ra tay giúp đỡ mà còn vô cùng tức tối rồi lên tiếng chửi rủa.

"Mẹ kiếp, cả gia tài của ông đây đều bị hai tên nghiệt chủng này phá sạch rồi..."

"Hai tên chết tiệc kia đang làm cái gì vậy chứ, còn không mau đứng dậy đánh tiếp đi."

"Phải a, mau đứng lên đi. Tiền của ông đây đều sắp mất trắng rồi."

Ngay khi móng vuốt của Kim Linh Thử chỉ còn cách lưng của thiếu niên kia chừng một gang tay. Dưới ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, hình thể cao lớn của Kim Linh Thử bỗng dưng lại "ầm ầm" ngã xuống. Chỉ thấy lúc này trên đầu của nó đã bị một thanh kiếm đâm xuyên qua, ghim sâu vào mặt đất, một kiếm bỏ mình.

"Xin chào các vị khách quý hôm nay đã đến xem cuộc chiến trên sàn đấu này đây."

Theo âm thanh nhìn lại, không biết trên sàn đấu từ khi nào đã đứng một người mặc áo choàng đen, ngoại trừ chiếc cằm cùng bạc môi đỏ tươi lộ ra liền không còn nhìn thấy được thứ gì khác nữa. Bây giờ đây, những kẻ vây xem mới phát hiện ra rằng trận pháp bảo vệ quanh sàn đấu thú không biết đã bị phá vỡ từ khi nào.

"Nhưng là, theo suy nghĩ của ta, để hai tên ma tộc này cùng với con Kim Linh Thử kia chém gϊếŧ lẫn nhau đúng là thật sự rất vô vị a..."

Âm thanh của Huyết Minh bỗng dưng liền tựa như ẩn chứa ý cười, trong giọng nói cũng tràn đầy sự lịch sự, nhã nhặn, không giống như là tới để gây sự. Thấy vậy, bàn tay đang đổ mồ hôi của những người này mới có thể thả lỏng một chút.

"Không biết vị...công tử này có cao kiến gì hay a."

Người nói chính là chủ nhân của Diêm Sát trường, lúc này, gã đang dùng một gương mặt kiêng dè mà thấp giọng hỏi, sợ làm cho vị đại gia trước mắt này tức giận.

Cũng không trách gã quá túng được, phải biết rằng người có thể phá được trận pháp Huyền cấp thì ít nhất cũng phải có tu vi từ Kiếm tông cảnh trở lên. Mà ở chỗ này của gã, kẻ có tu vi cao nhất cũng chỉ là Kiếm sư cảnh cửu tầng mà thôi. Nói sao đi nữa, Diêm Sát trường của gã cũng chỉ nằm ở một nơi hẻo lánh ven rìa đại lục mà thôi a.

"Cũng không dám giấu gì với các vị ở đây, tại hạ cũng là một người sành sỏi trong việc săn bắt, chém gϊếŧ như thế này."

Huyết Minh phảng phất như vô cùng vui vẻ mà bật cười, hướng về phía những người xung quanh cúi đầu chắp tay. Nghĩ đến sự việc sắp diễn ra, huyết dịch trong người hắn lúc này phảng phất đều đang sôi lên.

"Nhưng là, nếu cứ chơi như vậy thì thật sự là rất nhàm chán a."

"Nếu không, chúng ta sửa lại luật chơi một chút đi nhỉ? Ta sẽ vì mua vui cho các vị mà tình nguyện trở thành một tên thợ săn."

Nói đến đây, Huyết Minh liền chậm rãi giơ tay lên, Hy Tà kiếm lúc này cũng phảng phất như có sinh mệnh mà rút ra khỏi xác của Kim Linh Thử, hướng về trong tay của hắn bay đến.

"Còn các vị ở đây sao? Vì để các vị có thể có được trải nghiệm một cách chân thật nhất. Xin mời các vị làm con mồi của ta đi a."

Lời nói vừa dứt, ánh kiếm của Hy Tà liền lập tức lóe lên trong mắt của những kẻ ở đây. Tốc độ nhanh đến mức bọn họ vẫn chưa kịp phản ứng lại thì từng kẻ, từng kẻ đã đầu một nơi thân một nẻo mà ngã xuống.

Lúc này, Huyết Minh liền giống như một cái tử thần vung lên lưỡi hái đem sinh mệnh của những người ở đây đều gặt đi mất. Một kiếm vung lên liền sẽ có một người ngã xuống. Chỉ trong vòng nháy mắt, đã có hơn một nửa người ở đây bị Huyết Minh gϊếŧ chết. Nhưng kỳ lạ thay, xung quanh ngay cả một giọt máu cũng chưa từng tràn ra, mà những cái xác ở đây cũng phảng phất như bị hút khô mà héo rũ lại.

Bây giờ đây, những kẻ còn sống sót cũng đã từ trong kinh hãi mà lấy lại tinh thần, vội vàng hét toáng lên rồi bỏ chạy tứ phía, kẻ này xô đẩy kẻ kia rồi thi nhau chạy ra ngoài.

"Cứu mạng a!"

"Chạy mau đi."

"Aaa..."

"......"

Theo tiếng hét thảm thiết của kẻ cuối cùng ngã xuống, toàn bộ Diêm Sát trường cũng đã rơi vào một trạng thái tĩnh mịch quỷ dị.

[ Đinh, ký chủ thành công chém gϊếŧ 241 tu sĩ nhân tộc, thu hoạch được 482 Điểm phản diện. ]

Nghe thấy âm thanh thông báo của hệ thống, Huyết Minh liền có chút chưa đã ghiền mà đem Hy Tà kiếm thu hồi về không gian. Lát nữa hắn nhất định phải đổi lấy một vài võ kỹ mới được, gϊếŧ từng người từng người như vậy thật sự là vô cùng tốn sức.

"Vị công tử này...đa tạ ngươi."

Lúc này, Huyết Minh mới chậm rãi đưa mắt nhìn hai thiếu niên đang ngồi dưới đất kia. Nhưng là, điều làm cho Huyết Minh kinh ngạc chính là, hai người này không những không sợ hãi mà còn vô cùng bình tĩnh chấp tay đa tạ hắn. Vì thế, trong lòng của hắn liền cho bọn họ một điểm tán thưởng, tố chất rất tốt a.

"Mong công tử có thể đồng ý thu lưu huynh đệ chúng ta, chúng ta nhất định sẽ vì ngài lên núi đao xuống biển lửa, không chết không từ."

Cả hai thiếu niên lúc này đều đồng loạt quỳ xuống đất, trong mắt cả hai cũng đều hiện lên sự kiên định giống nhau như đúc, căn bản chính là tâm linh tương thông trong truyền thuyết. Ban nãy khi Huyết Minh ra tay, bọn họ đã nhìn thấy được Ám nguyên tố hiện hữu trên thiết kiếm của hắn, từ đó có thể chắc chắn được rằng hắn cũng là một cái ma tộc.

"À, đương nhiên là được a, tính cách của ta cũng rất là dễ chịu, ai đến cũng không từ chối đâu...Nhưng là..."

"Nếu một người trong các ngươi làm ra việc phản bội ta... Các ngươi có biết được hậu quả sẽ là gì hay không?"

Bị giọng nói tràn đầy ý cười kia của Huyết Minh làm cho ứa mồ hôi lạnh, cả hai cái thiếu niên đều đồng thời cúi đầu. Bọn họ cũng không dự đoán được người trước mặt cư nhiên lại hỏi ra câu hỏi này.

"Không trả lời được sao? Được a, ta sẽ nói cho các ngươi biết vậy."

"Nếu một người trong các ngươi phản bội ta, ta sẽ gϊếŧ kẻ còn lại. Ý kiến này có phải hay không là rất không tồi a?"

Theo châm ngôn của Huyết Minh, nếu muốn uy hϊếp được một người, ngươi nhất định phải biết được thứ hắn ta đang quan tâm chính là thứ gì. Nếu không, mọi thứ mà ngươi làm đều sẽ trở thành vô nghĩa hết.

Mà hắn có thể nhìn ra được, hai huynh đệ trước mắt này chính là xem đối phương đều quan trọng hơn mạng sống của mình. Đơn giản là thuộc kiểu ngu ngốc xem trọng tình nghĩa. Vì vậy, hắn mới đem mạng sống của một trong hai ra để uy hϊếp người còn lại, khiến cho bọn họ không dám sinh ra dị tâm.