Công Lương lão thái ở trong giới tán tu cũng có thể xưng là nổi danh. Bởi vì tán tu có thể đi đến được bước này, cũng chỉ là phượng mao lân giác mà thôi. Nhưng do chỉ là tán tu, nên Công Lương lão thái luôn luôn ở tìm kiếm chỗ dựa, trở thành khách khanh cho các thế gia, danh môn. Mong muốn nhận lấy các loại tài nguyên.
Mà việc Công Lương lão thái lấy lòng Hồng Lang dong binh đoàn, cũng không phải là chuyện bí mật gì.
Không biết Trác Thiên Hạo đang suy nghĩ gì, thấy hắn thất thần, Công Lương lão thái chỉ đương hắn sợ hãi, cho nên cũng không có nghĩ nhiều. Lập tức quan tâm hỏi han :"Lăng công tử, ngươi vì sao lại ở đây a?"
"Ta...ta là cùng phụ thân, còn...còn có đại đường huynh tới đây lịch luyện. Phụ thân ta gặp phải bình cảnh hồi lâu, biết được Hóa Nguyên bí cảnh khai mở. Nên liền muốn lấy được Lưu Ly quả đến đột phá bình cảnh, thành tựu Kiếm thánh."
"Vậy Lăng gia chủ cùng Lăng thiếu đoàn chủ đang ở đâu?" Nghe thấy Lăng Thanh và Lăng Dự đều cùng tới. Công Lương lão thái không khỏi nhướng mày.
Ngay lập tức, Trác Thiên Hạo liền muốn giải thích, hữu ý hay vô tình liếc mắt sang người của Phương Nghĩa. Trong tích tắc, đôi mắt Trác Thiên Hạo cũng trợn tròn lên. Gương mặt bị lửa giận lấp đầy, bi phẫn nói :"Hắn...chính là hắn!"
"Hắn một đường truy sát ma tu, không may trêu chọc phải một cái cường giả ma tộc, bị đối phương đuổi gϊếŧ, trảm mất thế thân người giấy, chỉ có thể để dùng thần hồn bỏ trốn."
"Phụ thân của ta trong lúc vô tình bắt gặp được hiểm cảnh của hắn, liền thuận tay tương trợ. Đem tên ma tu kia ngăn trở lại. Nhưng không ngờ rằng, kẻ này lại lòng muôn dạ thú đến vậy, cư nhiên lại hố phụ thân của ta. Khiến ông ấy và tên ma tu kia bị nhốt vào trong một tòa sát trận. Ta là may mắn, cho nên mới trốn thoát ra được. Nhưng e rằng phụ thân và đại đường huynh..."
Ban đầu, khi nhìn thấy Trác Thiên Hạo lao ra, Phương Nghĩa đã cảm thấy bóng lưng của hắn có phần quen mắt. Cho đến hiện tại, đối phương chỉ mặt giải bày "tội lỗi" vốn không tồn tại của gã, liền khiến gã lập tức đưa ra khẳng định :"Là ngươi!!?"
"Ta...ta...Đúng! Là ta thì đã thế nào? Chẳng lẽ ngươi dám gϊếŧ người diệt khẩu ở ngay chỗ này hay sao?" Bị Phương Nghĩa nhìn chằm chằm, Trác Thiên Hạo liền túng. Nhưng khi nhìn sang Công Lương lão thái, phảng phất như được tiếp thêm động lực. Hắn lập tức liền thẳng sống lưng, cố ra vẻ trấn định.
"Ngươi đừng quá phận! Ta đã báo cho thúc phụ biết, ngươi cứ chờ đó đi!"
Dáng vẻ này của Trác Thiên Hạo, đừng nói là người khác, ngay cả Thiết Lực cũng có chút tin. Gã không khỏi liếc mắt xem Phương Nghĩa một chút, ý vị thâm trường. Gã cảm thấy, với cá tính của Phương Nghĩa, vì để đào vong, hắn ta rất có khả năng sẽ làm ra loại việc này.
Cảm giác xung quanh liên tục truyền tới những ánh mắt nghiền ngẫm. Phương Nghĩa liền đen mặt, trong nháy mắt hiểu ra mọi chuyện. Tấm mặt nạ mà tên Thất Cửu này đang đeo, rõ ràng chính là của tên Lăng Tiếu này đeo lên khi nãy a. Hai người bọn họ vốn dĩ đã cấu kết với nhau từ lâu, nay lại còn "trùng hợp" xuất hiện ở cùng một chỗ. Thì nhất định là đã có âm mưu từ trước, muốn dùng kế điệu hổ ly sơn!
Phương Nghĩa nhìn thấu thân phận của hai người Huyết Minh. Nhưng dù vậy, tình hình hiện tại của gã căn bản cũng không tốt được hơn chút nào. Bởi vì cho dù gã có nói ra đi nữa, cũng sẽ không có người tin tưởng!
Bỗng dưng, một tiếng xé gió truyền tới, khiến mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn qua. Chỉ thấy, một bóng lưng tiên phong đạo cốt, ăn mặc bạch sắc y phục, ống tay áo cuốn bay trong gió đang phi thẳng về phía Lưu Ly quả. Gương mặt già nua mang theo uy nghiêm, khiến đám người không khỏi biến sắc.
"Sát Vô Quan!"
Ngay lập tức, Thiết Lực, Công Lương lão thái, Lý Viên Khắc liền bay tới, ngăn trở Sát Vô Quan. Bọn họ đã sớm biết kẻ này nhất định sẽ đến tranh đoạt Lưu Ly quả. Cho nên khi nhìn thấy đối phương, bọn họ mới không lộ ra thần sắc kinh ngạc.
"Các ngươi chẳng lẽ muốn cùng bản trưởng lão là địch?" Trở tay tiếp đón, Sát Vô Quan liền lạnh giọng hỏi. Tính mệnh của lão hiện tại đều đã đặt vào trên Lưu Ly quả này. Hôm nay, bằng bất cứ giá nào, lão nhất định cũng phải lấy được nó!
Đối diện với giọng điệu ẩn chứa sát cơ của Sát Vô Quan, đám người đều tỏ vẻ thờ ơ, không đáp. Nếu là trước kia, với thân phận trưởng lão Vạn Kiếm tông của lão, bọn họ nhất định cũng sẽ cho lão một bộ mặt, chấp tay dâng lên Lưu Ly quả.
Nhưng hiện tại, thọ nguyên của lão đã sắp hao hết, phải đặt hi vọng vào trên Lưu Ly quả. Chẳng khác gì chó nhà có tang. Hôm nay, chỉ cần bọn họ không để cho lão đạt được, thì lão khẳng định chết là cái chắc. Cây đổ mọi người đẩy, là nhân chi thường tình mà thôi.
Cùng lúc đó, mắt thấy chiến cuộc bùng nổ, Quý Lưu Vân cũng lập tức cầm lấy đại đao chém về phía Phương Nghĩa. Cả hai nhanh chóng triền đấu lên.
Trác Thiên Hạo theo dặn dò của Huyết Minh, bắt đầu mò mẫm dần về chỗ hồ nước. Nửa đường liền bị đám đệ tử của Phong Chân tông ngăn lại, bất đắc dĩ chỉ có thể đem bọn họ đánh gϊếŧ.
Mà Huyết Minh đồng dạng cũng bay vào trung tâm chiến trận. Đón lấy hắn chính là công kích của Công Lương lão thái. Có lẽ, ở trong mắt bà ta, Huyết Minh chính là một con sơn dương tùy người chém gϊếŧ. Căn bản không cần tiêu hao quá nhiều tinh lực.
Thế nhưng, vừa đối chiến, Công Lương lão thái không khỏi cả kinh, trong nháy mắt liền hối hận. Kẻ này rõ ràng chỉ có tu vi Kiếm tiên cảnh sơ giai thôi a. Nội tình làm sao lại lớn mạnh như vậy?
Hy Tà kiếm quét ngang, hình thành một lưỡi kiếm hắc sắc xé rách hết thảy. Nhìn thấy chiêu pháp quỷ dị này, Công Lương lão thái liền nâng lên quải trượng, trước mặt hình thành ra một bức tường đất đón đỡ.
**Có một số tình yêu hỏi thăm nên ta sẽ nói a. Huyết Minh có tổng cộng 11 cái nhi nữ, gần một nửa trong đó thì mọi người cũng đã biết rồi đấy.
--Lão đại là Y Dạ - Y Dận Thiên ( Dận Thiên có nghĩa là đứa con của trời, cha là phản diện đặt tên con là khí vận tử :)) ) : Tiểu Dạ nhà ta sau khi lớn vô cùng phong lưu. Sau đó một đống chuyện xảy ra, bị Chủ thần - Kỉ Tình ( gỡ bỏ tơ tình ) bắt cóc. Mở ra con đường sợ vợ không hồi kết.
--Lão nhị Ân Sương - Ân Thường Nhạc ( mỗi ngày đều vui vẻ ) : tân nhiệm Ma thần, thực lực đạt tới nửa bước Chân Thần cảnh. Về phần cuộc đời thì ta không spoil, bởi vì sau này sẽ nói.
--Lão tứ Phó Mị Nhi - Hồng Y ( nếu ĐCVTHT vẫn còn viết tiếp, thì tỷ này sẽ xuất hiện a.) : Bị thế nhân gọi là yêu nữ, xây dựng tà giáo, trở thành nữ ma đầu. Một ngày đó bị chính đạo công phạt, được Tư Không thánh tăng áp giải về Côn Lôn sơn để xử tử. Nhưng rốt cuộc, thánh tăng lại bị yêu nữ "mê hoặc". Bỏ hết mọi thứ cùng nàng bỏ trốn. Cuối cùng, cả hai liền "ẩn cư" bên trong tầng 8 Thiên Khải tháp. Không hỏi thế sự.
--Lão ngũ Giang Thuần - Tiểu Hồ : tân nhiệm Yêu thần, thừa kế thuộc tính yandere từ mẹ, và sự biếи ŧɦái từ cha :) . Cuộc đời không spoil, vì sau này sẽ nói.
--Lão thất Huyết Từ Ca : Nhi tử của Huyết Nguyệt, giống cả cha và mẹ => có ngoại hình giống Huyết Minh nhất. Nhưng Lão thất nhà ta là thụ nha, cùng...đồ đệ của Lăng Phàm diễn một trận cường thủ hào đoạt, tương ái tương sát, ngược luyến tàn tâm, ngược lên bờ xuống ruộng. Cuối cùng thành CP với nhau.
--Lão cửu Tần Tranh ( Tần Chinh) : biệt hiệu là chúa cứu thế, công việc là Chấp pháp giả, chuyên trừng phạt kẻ đại ác trong vạn giới. Vợ là giới linh của Chấp pháp giới. Bởi vì bị Lăng Phàm nuôi lớn nên cũng hơi nhiễm nhiễm bệnh tinh phân, xà tinh bệnh của hắn một chút. :)
( *Tinh thần phân liệt, tâm thần)
-Và nhi tử nhỏ nhất là Dịch Thủy Hàn - Tiểu Thập Nhất : Bị Lăng Phàm bắt cóc, nuôi thành một cái cuồng bạo lực, mạch kín não kỳ ba y như Lăng Phàm vậy. ( vụ này ở ngoại truyện HVĐT sẽ có nói.) Có mười mấy bà vợ gì đấy, cùng với danh hiệu - Đệ nhất Tiểu bạch kiểm.
**Mỗi một nhi nữ của A Minh, đều có thể bị ta triển khai thành một bộ hệ liệt riêng biệt. 😂😂😂