Hãn Phu

Chương 231

Đêm Lan thành bị đánh thức bởi một tiếng động lớn. Những người bị đánh thức chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì tiếng nổ khủng khϊếp khiến mọi người ở Lan Thành sợ hãi chết điếng. Tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng gầm rú và tiếng cầu xin thần linh xoa dịu cơn giận, nhất thời vang lên khắp bầu trời Lan Thành.

Thần linh tức giận, giáng xuống tai họa.

Tiếp nối tiếng động khủng khϊếp là lửa cháy dữ dội. Các thần linh nổi giận, phòng ốc nháy mắt biến thành đá vụn, cả người lẫn vật trong khoảnh khắc biến thành thịt nát. Toàn bộ Lan thành rối loạn, bất kể hoàng thân, quý tộc hay bá tánh bần dân đều hoảng hốt cả tay lẫn chân chạy ra khỏi nhà.

Trong sự hỗn loạn này, không ai chú ý tới một ngọn lửa đỏ bùng lên trên bầu trời. Cho dù có để ý, bọn họ cũng không biết đó là thứ gì, chẳng qua là một hình phạt khác của thần linh.

"Sát!!!!"

Tiếng gϊếŧ chóc vang lên ở cổng thành, có người hét lên. "Người Yến quốc gϊếŧ tới rồi! Người Yến quốc gϊếŧ tới rồi!"

Trong sự mờ mịt, dường như trước mặt mỗi người đều có một người Yến quốc, như đồ tể giơ cao đao mổ. Ở bên trong Lan thành lúc này, đám người Hồ thường ngày kiêu ngạo về bản thân không còn chút sức phản kháng, bọn họ bị âm thanh oanh tạc dọa vỡ gan, bị thần linh trừng phạt bay mất linh hồn, chỉ muốn thoát khỏi địa ngục tu la càng sớm càng tốt.

Đại Chiến Lệ dẫn dắt tiểu đội xông vào Lan thành, phàm là người Hồ, đao hạ không lưu. Sát Hồ lệnh của Thiệu Vân An được hầu hết tướng sĩ biên quan ủng hộ. Toàn bộ người Hồ, cho dù là hài tử cũng biết cầm đao hóa thành ác ma đổ tể.

Tường thành thủ phủ bị nổ tung một mặt. Trong lúc hỗn loạn, Hổ ca cùng Đại Kim chở Vương Thạch Tỉnh và Đại Chiến Kiêu lẻn vào trong cung điện, Tiểu Kim theo sát. Ba lão hổ xuất hiện không đưa tới bất kỳ công kích nào, ngoại trừ tăng thêm phần hoảng loạn nghiêm trọng. Đại Chiến Kiêu đã đánh giá quá cao tố chất tâm lý của đám hộ vệ cung điện. Tiếng bom oanh tạc, lửa bùng cháy theo sau, cộng thêm đạn tín hiệu màu đỏ, không chỉ khiến người bình thường sợ mất gan, mà nhóm hộ vệ còn tưởng rằng mình bị thần linh trừng phạt. Bọn họ biết Yến quốc có một loại đồ vật đáng sợ có thể nổ tung cả người lẫn vật thành thịt nát, nhưng chưa từng tận mắt chứng kiến. Hiện giờ nhìn thấy, dù có đoán được đó là thứ gì cũng đủ khiến bọn họ sợ tới mức tè ra quần. Thứ đồ đáng sợ này nằm ngoài tầm hiểu biết của bọn họ, hành động duy nhất theo bản năng chính là chạy trốn.

Tiếng hổ gầm truyền tới, hầu như chỗ nào cũng có hổ, nơi nơi đều là mãnh thú. Đại Hãn Hồ quốc Đồ Triết Mộc cùng vương tử Hoa Bước được thủ vệ che chở chạy trốn ra ngoài cung. Trang phục cả hai quá chói mắt, trong ánh lửa giữa đêm, y phục trắng tinh nhanh chóng bị Hổ ca trói định.

"Ngao ngao...!"

Hổ ca dẫn đầu phóng về hướng nhóm người đang hoảng loạn bỏ chạy, Vương Thạch Tỉnh nhìn thấy, Đại Chiến Kiêu theo sát cũng nhìn thấy. Cả hai người đều tiến hành nghiên cứu sâu về Hồ quốc, liếc mắt một cái có thể nhận thấy người đang được bảo vệ chính là Đồ Triết Mộc và Hoa Bước. Vương Thạch Tỉnh rút súng lục, để ngừa vạn nhất. Đại Chiến Kiêu tháo lựu đạn đeo bên hông ra. Tưởng Mạt Hi chỉ chế tạo ba quả lựu đạn, Đại Chiến Kiêu một quả, Vương Thạch Tỉnh một quả, và Đại Chiến Lệ một quả.

Đại Chiến Kiêu nín thở, đây là cơ hội duy nhất để sử dụng lựu đạn, cũng là lần đầu tiên y dùng lựu đạn, khẩn trương tới mức toát mồ hôi lạnh.

"Đoàng!"

Vương Thạch Tỉnh ra tay trước, quả lựu đạn bay qua, ba bốn người ngã xuống.

"A!!!"

Vương Thạch Tỉnh lần đầu tiên nhận ra, nam tử thét chói tai cũng có thể hù chết lão thử. Đại Chiến Kiêu hoàn hồn, theo vô số lần mô phỏng trước đó, y rút chốt, vững vàng ném lựu đạn về phía hai bóng trắng chưa bị gϊếŧ. Lẫn trong tiếng bom nổ, tiếng súng bị che giấu. Vương Thạch Tỉnh nhờ Hổ ca mang hắn tới gần, hai mũi tên từ nỏ bắn vào đầu Đồ Triết Mộc cùng Hoa Bước, sau đó hướng Đại Chiến Kiêu hô to. "Đi!"

Tiếng gầm vang kéo dài, Hổ ca và Đại Kim mang theo Vương Thạch Tỉnh cùng Đại Chiến Kiêu nhanh chóng thoát ly khỏi đám hộ vệ trong cung, rút lui ra ngoài. Ô Chân công chúa tiếp ứng bên ngoài đã gϊếŧ chết không biết bao nhiêu người Hồ chạy ra. Vương Thạch Tỉnh và Đại Chiến Kiêu thuận lợi thực hiện kế hoạch ám sát. Thủ vệ vương cung hoàn toàn mất đi tinh thần chiến đấu, bản thân vốn dĩ đã ngu muội hơn người Hán, bây giờ đứng trước tình huống bất thường chỉ còn biết hành động theo bản năng.

Một quả pháo sáng màu xanh khác nổ tung, ba người mang theo thủ hạ chạy về hướng ngoại thành. Nhìn thấy đạn tín hiệu, Đại Chiến Lệ phát ra mệnh lệnh cuối cùng. Toàn bộ Lan thành vang vọng tiếng kêu. "Đại hãn đã chết, Hồ quốc diệt vong."

Đêm nay, cả Lan thành chìm trong biển lửa, một đội nhân mã rời khỏi Lan thành trước bình minh. Vương cung Hồ quốc bị cướp sạch tài sản không còn thứ gì. Vô số vàng bạc châu báu do bao thế hệ Đại Hãn Hồ quốc bỏ công sức tích lũy, bao gồm tất cả những thứ có giá trị trong quốc khố đều không còn. Đợi tới mấy ngày sau, người Hồ quốc trốn chạy mới thận trọng trở về Lan thành, nhìn thấy vương cung bị tàn phá, nhìn thấy thi thể Đại Hãn cùng vương tử cháy đen, tiếng khóc rung trời. Nhưng điều này, trách ai đây?

***

"Ha ha ha, ha ha ha ha......"

Vĩnh Minh Đế chưa từng cười thoải mái đến vậy. Hồ quốc tiêu vong, Đồ Triết Mộc đã chết, vương tử cũng chết, ngay cả Kha Thấm Vương được chuộc về cũng bị thiêu chết. Vương Thạch Tỉnh, Đại Chiến Kiêu và Đại Chiến Lệ còn cướp sạch vương cung Hồ quốc. Đừng nói Vĩnh Minh Đế, ngay cả quân hậu cũng cười không thể khép miệng. Lần này cướp sạch tài bảo, chỉ tính riêng ngân lượng đã tới vài trăm vạn lượng, chứ đừng nói gì tới mặt khác.

"Thưởng! Trẫm muốn thưởng!"

Vĩnh Minh Đế cao hứng, họa lớn trong lòng cứ như vậy biến mất. Đừng nói mười năm, thậm chí hai mươi năm Hồ quốc cũng không thể nào lấy lại khí thế như xưa. Vĩnh Minh Đế suy đoán, trải qua trận chiến này, không biết mấy năm nữa có còn quốc gia tên là Hồ Cáp Nhĩ quốc nữa không.

"Bất quá, Vương Thạch Tỉnh đi theo đội ngũ thâm nhập địch doanh, trẫm hoàn toàn không nghĩ tới."

Trải qua nỗi vui mừng như điên, Vĩnh Minh Đế cảm khái. Quân hậu hiểu rõ nói. "Hắn muốn tự mình kiếm danh vọng để xứng với Thiệu Vân An. Vương Thạch Tỉnh không tham lam quyền lực, thần thấy, hắn hành động như vậy là vì Thiệu Vân An. Hắn đã là quốc công, không bằng hoàng thượng ban cho hắn thêm cái danh hiệu tướng quân đi, tránh người khác lại nói hắn hưởng lây Thiệu Vân An."

"Trẫm nghe quân hậu."

Vĩnh Minh Đế ở kinh thành cười to. Vương Thạch Tỉnh, Đại Chiến Kiêu, Đại Chiến Lệ cùng Ô Chân công chúa suất lĩnh bộ hạ trở về cũng được các tướng sĩ biên quan nhiệt liệt nghênh đón. Lúc này đây, Phi Ưng quân cùng Dực Hổ quân hòa thành một thể bao vây quân địch. Hai nhánh quân đội hợp lực, sáu mươi vạn đại quân Hồ quốc bị chém chết hơn một nửa, số người còn lại đều bị bắt. Các tù binh này đều là hiểm họa tiềm tàng, nhưng cụ thể xử lý thế nào vẫn chưa có kết luận. Thả thì nhất định là không thả, nhưng gϊếŧ chết hết thì quá mức tàn nhẫn. Cả Đại Minh Quân và Đại Minh Vinh đều không tàn nhẫn tới mức gϊếŧ chết mấy chục vạn tù binh. Thiệu Vân An kiến nghị Đại Minh Quân thượng tấu lên triều đình, để hoàng thượng quyết định.

Đây là lần đầu tiên Vương Thạch Tỉnh nhìn thấy đại tướng quân Đại Minh Quân. Mặc dù hắn từng ở Hổ Hành quan ba năm, nhưng không có cơ hội nhìn thấy Đại Minh Quân. Đại Minh Quân vẫn luôn đóng quân ở Dạ Lệ quan. Nếu không phải lần này Đại Yến có lợi thế, có thể tạo thành vòng vây chế ngự quân đội Hồ quốc, Đại Minh Quân sẽ không xuất hiện ở Hồ Hành quan.

Sát khí trên người Đại Minh Quân rất nặng, chỉ cần đứng yên một chỗ cũng đủ khiến mọi người nín thở. Đó là khí tràng hình thành bởi bao năm chém gϊếŧ trên sa trường. Đại Minh Quân là trưởng tử Đại gia, mười hai tuổi đã ra chiến trường, cũng bởi vậy, sát khí của ông nặng hơn Đại Minh Vinh rất nhiều. Thiệu Vân An lần đầu tiên nhìn thấy đại bá cũng phải rùng mình. Nhưng Thiệu Vân An không sợ, đó là đại bá ruột của hắn, không có gì phải sợ hãi. Ngay cả thời hiện đại, người đã từng gϊếŧ người, từng xông pha trên chiến trường sẽ có khí chất khác hẳn người thường, huống chi là một đại tướng quân của một quốc gia.

Sau khi báo cáo với Đại tướng quân và Võ Uy tướng quân về trận chiến tiến sâu vào trại địch, Vương Thạch Tỉnh vội vã về gặp tức phụ và hài tử. Hắn là nhân viên ngoài biên chế, không bị giới hạn bởi quy củ quân doanh. Đại Chiến Kiêu và Đại Chiến Lệ thì không tốt số như vậy, quân doanh vô phụ tử, chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới, bọn họ phải giải quyết rất nhiều sự tình kế tiếp.

Chiến tích mà Vương Thạch Tỉnh và những người khác mang về lần này, Đại Minh Quân, với tư cách là đại tướng quân, lấy ra một phần để thưởng cho ba đạo quân, đặc biệt là tiểu đội đặc chủng, còn lại tất cả sẽ mang về kinh thành. Đại Minh Quân có quyền định đoạt chiến lợi phẩm, không cần sợ người khác lấy cớ áp chế.

Đợi Vương Thạch Tỉnh nhìn thấy Thiệu Vân An, chưa kịp hành động thì Thiệu Vân An đã lao vào vòng tay, ôm chặt lấy hắn. Vương Thạch Tỉnh cười nhếch mép. "Tức phụ, ta đã trở lại."

Thiệu Vân An ngẩng đầu. "Dám khiến ta lo lắng hãi hùng, một tháng tới, huynh ngủ một mình đi."

Đẩy Vương Thạch Tỉnh ra, Thiệu Vân An quay người bỏ đi.

"Tức phụ!"

Vương Thạch Tỉnh choáng váng, ngừng cười. Vương Thanh đi tới. "Cha, ngài đi rồi cha nhỏ bị mất ngủ."

Vương Thạch Tỉnh. "..." Chẳng lẽ tức phụ đang tính sổ hắn?

Một lát sau.

"Tức phụ"!

Vương Thạch Tỉnh đuổi vào trong lều. Vương Thanh thở dài, chuẩn bị đi tìm Ni tử, sau đó tìm đại ca, nói cho đại ca biết cha đã trở lại.

Trong lều trại, Vương Thạch Tỉnh dùng sở trường tốt nhất của mình xoa dịu lửa giận của tức phụ. Mọi người đi ngang qua lều đều phải né tránh, trên mặt vừa thẹn vừa có chút xúc động. Bất quá không ai dám đi nghe góc tường, không nhìn thấy ba con đại trùng sao! Hổ ca cùng Đại Kim Tiểu Kim rẽ mành đi vào, không lâu sau, âm thanh ám muội trong lều biến mất.

Trên giường, Hổ ca mệt mỏi cả đường đang nằm im, trên bụng là hai bảo bảo không khóc không nháo tự mình chơi. Đại Kim Tiểu Kim tò mò ngồi ở bên giường, thỉnh thoảng dùng đầu củng củng hai bảo bảo.

Nơi nào đó trong không gian, hai thân ảnh màu trắng đang dây dưa với nhau. Nam nhân ở trên hết lần này tới lần khác hứa rằng hắn sẽ không bao giờ tham chiến nữa. Hắn chỉ muốn chứng minh cho người khác thấy, hắn xứng với tức phụ.

"Tỉnh ca, ta rất ích kỷ, ta không thể chịu đựng được việc huynh có thể gặp tai nạn, huynh nhất định phải sống."

"Ta biết, tức phụ, ta sẽ không bao giờ tái phạm."

Một hồi lâu sau.

"Tức phụ, kỳ thực ta muốn cùng đệ trở về Trung Dũng thôn. Chúng ta làm ruộng, nhưỡng rượu, hái lá trà, giống như trước đây vậy."

"Được a."

"...Tức phụ?"

"Mấy năm nữa Thanh nhi trưởng thành, Ni tử gả cho Hi nhi, chúng ta về Trung Dũng thôn đi."

"Thật không?"

"Thật."

Một đứa nhỏ bước ra khỏi trại thủ công, nhìn bầu trời bên ngoài, bởi vì hồi lâu không thấy ánh mặt trời mà gương mặt đứa nhỏ có vẻ tái nhợt.

"Hi ca ca!"

"Đại ca!"

Tưởng Mạt Hi chớp chớp mắt, đợi tầm nhìn rõ ràng, Vương Thanh và Ni tử đã chạy về phía nhóc. Tưởng Mạt Hi mở rộng vòng tay, Ni tử vui mừng bổ nhào vào l*иg ngực nhóc. Tưởng Mạt Hi cúi đầu, in một nụ hôn lên khuôn mặt Ni tử. Ni tử xấu hổ cười cười.

"Đại ca, cha đã trở lại."

"Ừ."

Tưởng Mạt Hi dắt tay Ni tử trở về. Vương Thanh nói. "Cha nhỏ hình như đang giận."

"Hả?"

Vương Thạch Tỉnh kể lại sự tình một lần, Tưởng Mạt Hi nhàn nhạt đáp một tiếng. "Ừ."

Ni tử hỏi. "Hi ca ca, ngươi vẫn vào bên trong sao?"

"Không."

Bọn họ nên hồi kinh. Cúi đầu, nhìn xuống Ni tử, người vẫn luôn vui vẻ kể từ khi nhìn thấy nhóc. Tưởng Mạt Hi buông tay, trực tiếp ôm bé.

"Ni tử."

"Vâng?"

Ni tử nhìn lên. Tưởng Mạt Hi nhìn sâu vào mắt Ni tử, nhưng không nói gì. Ni tử không hiểu Hi ca ca bị làm sao, nhưng Hi ca ca không nói, bé sẽ không hỏi.

"Đại ca?"

Tưởng Mạt Hi nhìn về phía trước, chiến tranh kết thúc, khuôn mặt mọi người tràn ngập niềm vui chiến thắng. Nhóc nhìn lên bầu trời, Yến quốc từ giờ về sau, hẳn là bất khả chiến bại.

"Thanh, Ni tử."

"Vâng."

"Muốn, ra biển, không?"

Vương Thanh. "Muốn!"

Ni tử. "Hi ca ca, chúng ta sẽ ra biển sao?"

"Ừ."

Vương Thanh kinh hỉ. "Đại ca, ngươi có thể làm ra thuyền?"

Ni tử. "Hi ca ca, chúng ta khi nào có thể ra biển a?"

"Phải đợi, sẽ ra."

Vương Thanh cười. "Đại ca, ta sẽ đợi."

Ni tử. "Ta cũng đợi, đợi Hi ca ca tạo ra thuyền lớn."

Tưởng Mạt Hi ôm chặt Ni tử. Đóng thuyền, mang mọi người ra khơi, An thúc, Thạch Tỉnh thúc, ta vẫn luôn nhớ kỹ.