Hãn Phu

Chương 192

Trước khi bắt đầu buổi đấu giá, Vương Thạch Tỉnh cuối cùng cũng "tóm" được tên nhóc xuất quỷ nhập thần Tưởng Mạt Hi. Hai người đã có một cuộc trò chuyện giữa nam nhân với nam nhân với nhau, ngay cả Thiệu Vân An cũng không biết hai người họ nói cái gì. Vương Thạch Tỉnh nói rằng đó là bí mật của hắn và Tưởng Mạt Hi, hắn đã hứa sẽ giữ bí mật. Tưởng Mạt Hi đảm bảo, nhóc sẽ không làm bất cứ điều gì gây nguy hại tới bản thân và người nhà. Nhóc muốn bản thân trở nên mạnh mẽ để trả thù cho cha và cha nhỏ, những việc còn lại, Vương Thạch Tỉnh không chịu tiết lộ.

Về vấn đề này, thứ Thiệu Vân An có thể làm chính là giữ im lặng và hỗ trợ tài lực cho Tưởng Mạt Hi vô điều kiện. Tưởng Mạt Hi là thần đồng. Một thần đồng tuyệt đối có chủ kiến riêng của mình, không nên dùng quan hệ tình thân để ép buộc nhóc. Nếu những gì Võ gia từng làm đã chặt đứt mối quan hệ giữa Tưởng Khang Thần và Tưởng Mạt Hi với Võ gia, thì việc Võ gia hạ độc Võ Giản khiến Tưởng Mạt Hi căm thù bọn họ. Động tới hoàng thượng, động tới Tưởng Mạt Hi, Thiệu Vân An chỉ có thể ở trong lòng cầu phúc cho Võ gia.

Tới ngày đấu giá, không một ai nhận được thiệp mời mà dám lơ là. La Vinh Vương và Quách Tử Mục trước một đêm đi ngủ thật an tĩnh, không dám tập thể dục cường độ cao. Buổi đấu giá dự kiến mở màn vào giờ tỵ, tức là chín giờ, nhưng một số khách nhân đã lục tục tới, bọn họ muốn nhìn xem nhà đấu giá trông ra sao.

Quách Tử Mục không vội tới đó, sở dĩ y dậy sớm là để làm bữa sáng. Theo kế hoạch, buổi đấu giá sẽ kéo dài rất lâu, ăn không đủ no thì giữa buổi sẽ đói bụng. Quách Tử Mục bận rộn, La Vinh Vương do dự nói. "Tử Mục à, ta gọi thế tử và tiểu Huy lại đây ăn được không? Ăn xong rồi bốn người chúng ta cùng đi."

Quách Tử Mục quay đầu tặng cho La Vinh Vương một nụ cười mê người. "Đương nhiên, ta làm rất nhiều."

La Vinh Vương mừng húm, sai người gọi thế tử và thứ tử tới ăn cơm, còn mình thì xắn tay áo định giúp nhưng bị Quách Tử Mục đuổi ra ngoài.

Không bao lâu, Mộ Dung Nghi dắt đệ đệ tới. Hai người tới phòng bếp thỉnh an Quách Tử Mục trước. Quách Tử Mục còn chưa chính thức vào cửa, nhưng thân phận coi như đã định rồi, nên quy củ không thể thiếu. Biết Quách Tử Mục hướng nội, Mộ Dung Nghi thỉnh an xong thì dẫn đệ đệ vào phòng, tránh Quách Tử Mục bối rối.

Quách Tử Mục không đeo mặt nạ trong phủ nưa, rất nhiều người không dám nhìn mặt y, bao gồm cả Mộ Dung Nghi và Mộ Dung Huy. Hai đứa nhi tử đã tới, La Vinh Vương kêu hai người ngồi xuống. Mộ Dung Nghi và Mộ Dung Huy thỉnh an cha xong mới an tọa.

La Vinh Vương mở miệng. "Ăn xong chúng ta cùng tới nhà đấu giá. Tương lai mấy chuyện như thế này, thế tử nhớ mang tiểu Huy theo học hỏi kinh nghiệm. Thế tử, tiểu Huy là huynh đệ duy nhất của ngươi, việc trong phủ sau này cần có hai huynh đệ đồng tâm hiệp lực."

Mộ Dung Huy khó hiểu nhìn phụ vương, Mộ Dung Nghi hỏi thẳng. "Cha, ngài không để lại cho cha nhỏ sao?" Mộ Dung Nghi âm thần nhíu mày.

La Vinh Vương ánh mắt hạnh phúc nhưng lại mang vẻ tiếc nuối nói. "Cha nhỏ của ngươi không muốn, hắn sợ đau, sợ hài tử chiếm nhiều phần tinh lực. Hắn hâm mộ Thạch Tỉnh và Vân An, cha tùy hắn."

Chân mày Mộ Dung Nghi vẫn không khỏi nhíu chặt: "Có phải cha nhỏ kiêng kỵ ta hay không?"

Mộ Dung Huy là con của thϊếp thất, tự nhiên không tồn tại vấn đề này. La Vinh Vương lắc đầu. "Không phải, hắn sợ đau." Dừng một chút, La Vinh Vương cố nén gương mặt già đỏ chót, nói. "Cha nhỏ của ngươi trời sinh nên được người ta sủng ái, trước đây hắn chịu khổ nhiều rồi, cha muốn chăm sóc hắn thật tốt, có hài tử nhất định sẽ phân tán tinh lực, cho nên không sinh. Nếu sau này hắn muốn, cha sẽ cho hắn."

Mộ Dung Nghi hiểu được, y xoa đầu Mộ Dung Huy. Mộ Dung Huy cúi đầu không hỏi gì. Nhìn sắc mặt thế tử hồng hào, La Vinh Vương nói. "Thế tử, ngươi năm nay cũng hai mươi ba rồi, lúc trước thân mình ngươi không tốt, cha không quá để ý chuyện hôn sự. Hiện tại thân thể ngươi hồi phục, có phải nên suy nghĩ lại hay không? Nếu ngươi có người ái mộ, cha sẽ tìm người tới cửa cầu thân, nếu chưa có, cha sẽ cầu thiên tuế chọn cho ngươi một người thích hợp."

Mộ Dung Nghi nhàn nhạt hỏi. "Cha, có phải có người tới tìm ngài hay không?"

La Vinh Vương không hề né tránh. "Là Lỗ quốc công, còn có Ninh quốc công, Chiêu Dương hầu, Chính Xa hầu và Bình An hầu, còn có vài gia tộc khác. Bọn họ vốn là tìm cha nhỏ ngươi nhưng cha nhỏ không tiếp. Bất quá vẫn là do ý nguyện của ngươi, hôn sự của ngươi cha không thúc ép. Chỉ là bên cạnh nên có người chăm sóc."

Mộ Dung Nghi lãnh đạm trả lời. "Thời điểm ta còn bị tâm tật không thể sống sao không thấy ai tới cửa hỏi han. Hiện tại lại đua nhau đi tới."

La Vinh Vương thu lại biểu tình.

Mộ Dung Nghi tiếp tục nói. "Cha, ngài được hoàng thượng ban ân, cha nhỏ lại là nghĩa đệ của Trung Dũng hầu. Trung Dũng hầu thì không tính đi, nhưng Vương Thiệu chính quân chính là chất tử của thiên tuế. Chỉ cần tầng quan hệ này thôi, cho dù bây giờ nhi tử sắp chết cũng có người muốn tới đây làm chính thê của thế tử vương phủ. Đừng nói ta, hai năm nữa cũng sẽ có vô số người tới cửa hỏi thân với tiểu Huy."

La Vinh Vương thở dài không nói gì.

"Bao nhiêu người từng chờ xem chuyện cười của vương phủ chúng ta. Có một vương phi chỉ dốc lòng tu tiên, có một tên thế tử đoản mệnh."

"Nghi nhi!"

Mộ Dung Nghi cắn chặt khớp hàm. "Còn có, một tên mang hư danh là vương gia."

La Vinh Vương không tức giận, chỉ có đau lòng cùng áy náy.

Mộ Dung Nghi. "Đường đường là trước phủ vương gia mà có thể tùy ý giăng lưới bắt chim, bây giờ lại tới cửa cầu thân, ta thấy thật ghê tởm!"

La Vinh Vương hít sâu một hơi. "Nếu không thích, cha sẽ từ chối hết cho ngươi."

Quách Tử Mục bưng bánh bao đứng ngoài cửa, tiến không được mà lùi cũng không xong. Ba người trong phòng nhìn thấy y, La Vinh Vương và Mộ Dung Nghi đồng thời đứng dậy, nửa bước chân nhấc lên của Mộ Dung Nghi chợt dừng lại. La Vinh Vương đi tới cầm cái đĩa trong tay Quách Tử Mục, Mộ Dung Huy lúc này mới đứng dậy.

"Trong phòng bếp còn món khác."

Nói xong, Quách Tử Mục quay trở lại phòng bếp, Mộ Dung Nghi nhấc chân. "Tiểu Huy, lại đây sắp đồ ăn." Mộ Dung Nghi vội vàng theo sau.

Quách Tử Mục làm bánh bao xiao long (bánh bao nước), bánh trứng cuộn, súp trân châu bảy màu. Có một vài món là y tự làm, mỗi người thêm nửa trái bắp hấp và một đĩa lê cắt miếng để tráng miệng.

Ngồi xuống lần nữa, trên gương mặt múp múp nhưng ôn hòa của Mộ Dung Nghi thoát vẻ buồn rầu. "Cha nhỏ, mấy ký thịt mới giảm đi của ta lại mọc về mất thôi."

La Vinh Vương trừng mắt. "Giảm cái gì mà giảm, thân thể khỏe mạnh mới là quan trọng nhất."

"Không được a không được a, cái thân béo này của ta đi một chút là bất động, không giảm không được."

Nghĩ đến những lời vừa nghe bên ngoài, Quách Tử Mục lần đầu tiên chủ động nói chuyện với Mộ Dung Nghi. "Nhịn đói không giảm cân được, phải vận động. Ngươi hỏi Vân An thử xem có cách nào không, lúc trước ta có nghe hắn nói nhưng không nhớ rõ, khẳng định không phải nhịn đói."

Gắp một cái bánh bao nước cho La Vinh Vương, Quách Tử Mục nhắc nhở. "Bánh bao này có nước, rất nóng, cắn một miếng trước để nước chảy ra."

La Vinh Vương tự mình làm mẫu. Mộ Dung Nghi do dự đặt đũa lên đĩa bánh bao. Mộ Dung Huy ngó lơ vị đại ca đang đang giãy giụa của mình, kẹp một cái bánh bao, học theo phụ vương cắn một miếng.

"Xì xì..."

Quách Tử Mục. "Cẩn thận."

La Vinh Vương nhìn bộ dạng rối rắm của thế tử, chán ghét nói. "Ngươi không ăn thì thôi, ta với tiểu Huy ăn."

"Không được a." Mộ Dung Nghi hạ đũa gắp một cái, quá lắm thì y đi bộ thêm vài vòng ngoài ruộng thôi. Thỏa mãn ăn một cái, Mộ Dung Nghi không rối rắm nữa, món ăn ngon như vậy, không ăn thì thật quá có lỗi với bản thân.

La Vinh Vương không nhắc tới hôn sự của thế tử nữa. Mộ Dung Nghi ăn liên tiếp năm cái bánh bao, rồi đặt đũa xuống, lau tay, cầm lấy một cái bánh trứng cuộn. Sung sướиɠ cắn một miếng, nuốt vào họng nói. "Cha nhỏ, ngài sinh cho ta với tiểu Huy một đệ đệ đi. Ngài với cha không cần chăm đệ đệ đâu, ta chăm, chờ nó trưởng thành, nó sẽ là thế tử."

La Vinh Vương buông đũa, Quách Tử Mục mím môi. Mộ Dung Huy liếc mắt nhìn huynh trưởng một cái, buồn không hé răng mà ăn canh. (Chắc em nó cũng nản với ông anh nhà mình lắm!) Mộ Dung Nghi tiếp tục ăn, ăn xong thì lau tay, nâng mắt lên, nghiêm mặt nói. "Cha, ta có một nha đầu hoặc tiểu tử thông phòng là được. Ta không muốn thú một người tâm địa không trong sạch, tới lúc đó nhà chúng ta lại náo loạn không yên ổn. Ta thú một người thì lại có người thứ hai tranh nhau tới cửa. Không đề cập những thứ khác, chỉ cần người này tâm tư không thuần, cha nhỏ phải làm sao?"

Quách Tử Mục rũ mắt, La Vinh Vương ngưng trọng.

"Nếu ngài và cha nhỏ có hài tử, thứ nhất, vương phủ sẽ không có khả năng bị chặt đứt hương khói bởi vì ta. Thứ hai, ngài và cha nhỏ ân ái như vậy, nếu không có hài tử nối dõi thì thật tiếc nuối, ngài thấy có đúng không?"

La Vinh Vương nhìn Quách Tử Mục, nắm tay y, Quách Tử Mục không phản bác.

"Thứ ba, nếu ngài và cha nhỏ có hài tử, nhìn từ bên ngoài, địa vị thế tử của ta lập tức bị nguy hiểm, vô luận là với ta hay cha và cha nhỏ đều không có chỗ hại. Trong phủ chúng ta, không nên có thêm người không liên quan mới tốt, ngài thấy sao."

La Vinh Vương. "Như vậy không phải quá ủy khuất cho ngươi sao?"

Mộ Dung Nghi kẹp cái bánh bao cuối cùng, lãnh đạm nói. "Nếu thật sự gặp được người mình thích, tự nhiên ta sẽ thú vào cửa, còn quá dụng tâm kín đáo thì thôi đi. Cha nhỏ ở trong phủ có nhiều việc như vậy, nhi tử thật sự không có khí lực đấu tâm tư với người bên gối. Trung Dũng hầu chỉ lớn hơn nhi tử vài tuổi thôi mà đã là nhất đẳng hầu gia, nhi tử không thể kém hơn hắn được."

La Vinh Vương làm sao không biết rõ khả năng hài tử nhà mình, tuy rằng trước đây y bị tâm tật hành hạ, bất lực, nhưng bây giờ cũng nên để hài tử thể hiện khả năng của mình, không thể kìm chế y mãi.

"Ngươi đã nghĩ kỹ, vậy tùy ngươi."

"Đa tạ cha. Vậy ngài và cha nhỏ...Ngài yên tâm, ngài và cha nhỏ nếu không có tinh lực chăm sóc, ta sẽ chăm, ta không ngại phiền toái."

La Vinh Vương nhìn Quách Tử Mục, có muốn hài tử hay không phải xem ý của Quách Tử Mục đã. Quách Tử Mục cúi đầu, mặt đỏ bừng, lỗ tai cũng đỏ. Mộ Dung Huy ngây ngẩn nhìn chằm chằm. Mộ Dung Nghi thầm quẳng cho nhóc một cú đá dưới gầm bàn. Mộ Dung Huy vội vàng cúi đầu, không dám lại ngước mắt.

Một lúc lâu sau, Quách Tử Mục cắn môi, ngượng ngùng nói. "Vậy, vậy thì, sang năm tính."

Mộ Dung Nghi mỉm cười, La Vinh Vương cũng cười. Một lần nữa nhấc đũa, La Vinh Vương vui vẻ mời. "Mau ăn đi."

Trên đường tới nhà đấu giá, chỉ có hai người, La Vinh Vương lúc này mới nói. "Tiểu Mục, chuyện hài tử ngươi không cần miễn cưỡng, không chừng hai năm nữa Nghi nhi sẽ gặp được người yêu thích."

Khuôn mặt Quách Tử Mục có chút đỏ, nhưng y lại trả lời. "Thế tử và tiểu Huy đều là người tốt. Nếu thế tử thực sự nguyện ý, vậy, sinh một đứa đi. Tương lai, nếu thế tử có người yêu thích, có hài tử chính mình, vậy thì để cho bọn chúng làm huynh đệ với nhau." Mím môi, Quách Tử Mục nghiêm túc nói. "Nếu hài tử đầu tiên là hài nhi, chúng ta chỉ cần một đứa thôi, ngài có chịu không?"

"Được, được, ngươi nói cái gì cũng được!"

Nói thật, La Vinh Vương thật sự muốn có một hài tử của ông và Quách Tử Mục. Hiện tại Quách Tử Mục chịu đồng ý, ông làm sao mà nói không tốt cho được.

Trên một chiếc xe khác, Mộ Dung Huy không ngừng nhìn huynh trưởng. Mộ Dung Nghi đảo mắt qua, Mộ Dung Huy vội vàng cúi đầu. Mộ Dung Nghi gõ đầu nhóc một cái.

"Muốn nói cái gì thì nói, giấu cái gì?"

Mộ Dung Huy sờ sờ đầu, cúi đầu hỏi. "Đại ca, ngươi thật sự, không muốn thành thân ư?"

"Làm sao? Ngươi muốn tìm tẩu tử để chăm sóc ngươi?"

"Không có." Mộ Dung Huy liều mạng lắc đầu. "Ta cũng sợ, lỡ đại ca tìm tới một tẩu tử lợi hại, khi dễ ta." Bất quá, nhóc vẫn lấy hết cam đảm nói. "Đại ca, ngươi thật sự, muốn chăm đệ đệ sao?"

Mộ Dung Nghi hỏi lại. "Ngươi không muốn?"

Mộ Dung Huy vẫn lắc đầu. "Không phải." Rối rắm một hồi, nhóc hỏi. "Đại ca, ca chưa từng nuôi hài tử, đang yên lành tại sao lại muốn, muốn chăm, đệ đệ?"

Mộ Dung Nghi vung tay, vừa định đánh, Mộ Dung Huy lập tức ôm đầu hô. "Ca muốn nuôi thì cứ nuôi, ta sẽ giúp ca nuôi!"

Bang!

Trán Mộ Dung Huy vẫn lãnh một cú đánh.

Mộ Dung Nghi nghiêm nghị nói. "Tiểu Huy, nghe này, sau này nếu những người xung quanh ngươi làm những chuyện có hại cho vương phủ, bất lợi với cha nhỏ, ngươi đừng trách ca ngươi độc ác, bao gồm cả ngươi ở bên trong. Bất luận cha và cha nhỏ sinh đệ đệ hay muội muội, ta và ngươi đều phải xem như hài tử thân sinh mà nuôi dưỡng. Tại vương phủ không phân chia đích tử hay thứ tử, nhưng quy củ vẫn phải có, đừng để ca có cơ hội trừng phạt ngươi."

Mộ Dung Huy rùng mình gật đầu. "Ca, ta không dám."

Mộ Dung Nghi xoa đầu Mộ Dung Huy, nhẹ giọng nói. "Cha nhỏ rất tốt, y thật lòng thích cha, ngươi không cần thân cận với y, chỉ sợ cha cũng không thích chúng ta quá thân cận với y, nhưng ngươi phải tôn trọng, bảo vệ y, hiểu không?"

Mộ Dung Huy liên tục gật đầu.

Vừa lòng xoa đầu đệ đệ, Mộ Dung Nghi nhắm mắt. Cảnh tượng ngày ấy Quách Tử Mục đút tiên thủy cho phụ thân lại hiện về, hộp tiền riêng của Quách Tử Mục. Ánh mắt Quách Tử Mục nhìn phụ thân là chân ái, là thật lòng yêu say đắm, là ỷ lại, không chút dối trá, đó là chân tình mà e rằng cả đời này y cầu còn không được.

Mộ Dung Nghi mở to hai mắt sắc bén, sau đó, sự sắc bén bị thay thế bởi vẻ hàm hậu thành thật. Những người trong tối ngoài sáng châm chọc chế giễu y là con lợn béo, hiện tại lại thi nhau tới cửa cầu thân, bọn họ không thấy ghê tởm, nhưng y thấy ghê tởm.

Híp híp mắt, Mộ Dung Nghi nghĩ tới việc chốc nữa gặp Thiệu Vân An phải hỏi hắn xem có cách nào giảm bớt lượng thịt trên người hay không. Liếc liếc mắt nhìn tiểu Huy gầy teo, Mộ Dung Nghi tự hỏi, liệu có thể chuyển cơ thể hai người cho nhau được không. Mộ Dung Huy sợ hãi không dám ngẩng đầu, nhóc cảm nhận được một loại nguy hiểm ác ý tới từ huynh trưởng, ai lại gặp xui xẻo hay sao? Chẳng lẽ là mình!