Ngay khi Vương Thạch Tỉnh vào trong không gian, hắn tức khắc đi tìm ba đứa nhỏ. Bước vào không gian, đối diện chính là linh tuyền, nhưng ba hài tử không có ở xung quanh. Giữa đồng ruộng rộng lớn cũng không thấy bóng dáng ba nhóc. Vương Thạch Tỉnh nhìn về phía nhà gõ, nhấc chân đi tới. Đi đến bên ngoài căn nhà, Vương Thạch Tỉnh lập tức nghe thấy thanh âm nho nhỏ bên trong.
"Hi ca ca, cái này ăn ngon không?"
"Ăn ngon!"
"Đại ca, đồ vật ở chỗ này chúng ta đừng động vào, chờ cha và cha nhỏ tới."
"Ca, cha và cha nhỏ sẽ tới sao?"
"Nhất định sẽ."
"Cái này, ăn ngon!"
Vương Thạch Tỉnh đi tới cửa, liếc mắt một cái thì thấy Tưởng Mạt Hi đang cầm nửa quả cà chua đưa tới miệng Ni tử. Ni tử do dự không biết có nên ăn hay không, bé sợ cha và cha nhỏ không vui, nhưng Hi ca ca nói ăn rất là ngon.
"Ăn!"
Tưởng Mạt Hi đẩy đẩy cà chua vào miệng Ni tử. Đột nhiên, một tiếng ho khan truyền đến, Ni tử sợ hãi kêu lên. Vương Thanh cũng hoảng sợ, chỉ có Tưởng Mạt Hi mặt vô biểu tình quay đầu lại, sau đó mặt vô biểu tình hô. "Thạch Tỉnh thúc." Thu tay lại, cắn một miếng cà chua. "Ăn ngon."
Vương Thạch Tỉnh "..."
"Cha..." Ni tử sợ hãi.
"Cha..." Vương Thanh cũng có chút sợ hãi.
Vương Thạch Tỉnh đi vào. "Không có việc gì. Trái đó là cà chua, có thể ăn."
Ni tử và Vương Thanh cùng bất động. Viền mắt Ni tử hồng hồng nhìn xung quanh một chút, sợ hãi nói. "Cha nhỏ đâu ạ?"
"Cha nhỏ của con ở bên ngoài, cha nhỏ kêu cha vào đây." Vương Thạch Tỉnh đi tới bế Ni tử lên. "Giải thích cho các con biết nơi này là nơi nào. Cha nhỏ con trên mặt bị thương không tiện nói chuyện. Cha nhỏ ở bên ngoài chơi với lão hổ."
Vương Thanh và Ni tử. "Chơi với lão hổ?"
"Đúng rồi, lão hổ thích uống nước nhà chúng ta, không phải muốn đả thương người."
"..."
Cầm một trái cà chua đưa cho Ni tử, lại đưa một trái cho Vương Thanh, Vương Thạch Tỉnh ôm Ni tử ra ngoài. "Ra ngoài đi Hi nhi, bụng rỗng không thể ăn nhiều cà chua."
Đang nhét tới quả cà chua thứ tư vào trong l*иg ngực, Tưởng Mạt Hi cứng người, sau đó mới ngập ngừng thả tay xuống, nhét miếng cà chua cuối cùng vào trong miệng, ôm ba trái cà chua đuổi theo ra ngoài.
Đi tới dãy bàn ghế tự mình làm phía bên kia, Vương Thạch Tỉnh ngồi xuống, Vương Thanh và Tưởng Mạt Hi dựa gần hắn, ngồi hai bên trái phải. Vương Thạch Tỉnh xoa đầu nữ nhi. "Thử một miếng."
Cha tới, Ni tử không sợ nữa, bé há cái miệng nhỏ, sau đó cắn một cái, tức khắc hai mắt trợn to, ăn ngon thật! Vương Thanh thấy biểu cảm của muội muội, cũng không do dự, há miệng cắn.
"Ưm! Cha, ăn ngon thật!"
Vương Thạch Tỉnh. "Trái này là do cha nhỏ mang đến."
Vương Thanh chậm rãi nuốt xuống, nét mặt mang theo vẻ hoang mang. Ni tử còn nhỏ, bé chỉ tò mò. "Cha, chỗ này là chỗ nào vậy?"
Tưởng Mạt Hi tựa như không nghe thấy Thạch Tỉnh thúc nói chuyện, há miệng to cắn cà chua, ăn tới mức trên mặt dính đầy nước cà chua màu đỏ.
Vương Thạch Tỉnh. "Thanh nhi, Ni tử, cha nhỏ các con là...hạ phàm, thần tiên."
Tưởng Mạt Hi giương mắt, miệng bất động. Nửa trái cà chua trên tay Vương Thanh xém chút rơi xuống đất. Ni tử chớp chớp mắt. "Thần tiên là cái gì vậy?"
"Là...là bầu trời, Vãn Khúc tinh."
(*Vãn Khúc tinh hoặc sao Văn tinh. Người Trung Quốc thời xưa cho rằng đây là tinh tú nắm giữ công danh và văn vận của thế nhân.)
"Vãn Khúc tinh?"
Nếu ba hài tử mà đủ hiều về cha (thúc thúc) của mình, nhất định sẽ phát hiện, giọt mồ hôi toát ra trên trán hắn mang tên là "chột dạ". Nhưng biểu tình Vương Thạch Tỉnh quá đứng đắn, ba đứa nhỏ đương nhiên không hề nghi ngờ.
Ni tử. "Cha, Vãn Khúc tinh là cái gì?"
Tưởng Mạt Hi. "Thần tiên."
Hầu kết Vương Thạch Tỉnh động động. "Vãn Khúc tinh chính là vị thần tiên có tài hoa, tài học, kiến thức uyên bác."
Nghe thấy là một vị thần cực kỳ lợi hại, Ni tử lập tức nói. "Cha nhỏ rất lợi hại."
Vương Thanh. "Cha, cha nhỏ thật sự là thần tiên sao?"
"Đúng vậy. Chỗ này chính là động thiên phúc địa của cha nhỏ lúc hạ phàm chuyển thế mang theo."
Ba hài tử "..."
"Cha nhỏ các con trước khi hạ phàm đã từng ở nơi khác tu luyện, chỗ này có rất nhiều đồ vật là ở chỗ kia của hắn."
Tưởng Mạt Hi dẩu miệng.
Vương Thạch Tỉnh vươn tay xoa đầu nhóc. "Không nói cho các con không phải là không thể cho các con biết, mà vì cái động thiên phúc địa này với tính mạng cha nhỏ các con tương liên. Cha nhỏ các con hạ phàm chính là phàm nhân. Nếu bị người ngoài phát hiện ra sự tồn tại của động thiên phúc địa, tính mạng cha nhỏ các con sẽ gặp nguy hiểm."
Thiệu Vân An vừa mới trải qua một lần bị bắt cóc, trong lòng bọn nhỏ còn rất sợ hãi. Bây giờ Vương Thạch Tỉnh nói như vậy, ba hài tử lập tức càng sợ, Ni tử chuẩn bị khóc lên. "Làm sao bây giờ, cha, con biết rồi."
"Cha, con, con..." Vương Thanh cũng không biết làm cái gì bây giờ.
Tưởng Mạt Hi nhìn chằm chằm Thạch Tỉnh thúc, môi mím lại.
Vương Thạch Tỉnh vỗ vỗ Ni tử nói. "Các con còn nhỏ, cha và cha nhỏ các con không nói cho các con, chính là sợ các con vô tình lỡ miệng nói ra, sẽ mang tới cho cha nhỏ, cho nhà chúng ta mối hiểm họa không thể vãn hồi."
"Con không nói! Cha! Con chết cũng không nói!" Vương Thanh bịt kín miệng mình, trong mắt đầy kiên quyết.
Tưởng Mạt Hi cũng che miệng lại, nhóc sẽ không nói.
Ni tử nhìn đại ca, nhìn ca ca, cũng che kín miệng.
Vương Thạch Tỉnh bỗng nhiên nghiêm túc. "Thanh nhi, Hi nhi, Ni tử, cha muốn các con thề, tuyệt đối không thể tiết lộ chuyện động thiên phúc địa. Đặc biệt là Thanh nhi và Ni tử, hai người các con quá nhỏ, một khi lỡ lời, cha nhỏ các con sẽ mất mạng."
"Cha, con sẽ không nói! Cha nhỏ không có động thiên phúc địa! Con không biết!" Vương Thanh giơ tay lên thề.
Tưởng Mạt Hi. "Không nói!"
Ni tử nghe thấy cha nhỏ sẽ mất mạng, bật khóc. "Cha, cha, con không nói, con không biết. Cha nhỏ không có động thiên phúc địa, con, con, con không ăn cà chua." Khóc xong thì nhét cà chua lại vào tay cha. Vương Thanh cũng nhét cà nhua lại. Tưởng Mạt Hi cũng không ăn.
"Ni tử không khóc." Vương Thạch Tỉnh ôm chặt nữ nhi. "Cha tin tưởng các con sẽ không nói ra ngoài. Nếu các con đã biết chỗ này, cha và cha nhỏ sẽ không giấu các con. Nơi này có rất nhiều đồ vật bên ngoài không có, có đồ ăn, có đồ chơi, có đồ hữu dụng. Hi nhi, khối rubik và mô hình thuyền An thúc cho con chính là lấy ở đây. Nước uống, thức ăn hằng ngày của các con cũng từ nơi này trồng ra."
Vương Thạch Tỉnh đưa cà chua lại cho Vương Thanh và Ni tử, chỉ về phía đồng ruộng rộng lớn nói. "Đồ ăn của nhà chúng ta đều trông ở bên đó." Rồi chỉ về phía linh tuyền. "Đó là linh tuyền, uống vào có thể cường thân kiện thể. Hi nhi có thể khôi phục nhanh như vậy, là vì trong nước uống của con có pha linh tuyền."
Nghĩ nghĩ, Vương Thạch Tỉnh không đề cập tới linh nhũ, chỉ về phía sườn núi nhỏ duy nhất trong không gian, nói. "Chỗ đó là phúc địa môn, các con không thể đi vào, nếu không cẩn thận, động thiên phúc địa không còn, cha nhỏ các con sẽ bị thương."
"Con không đi vào, sau này con sẽ không vào." Ni tử là người đầu tiên lắc đầu.
Vương Thanh và Tưởng Mạt Hi cũng lắc mạnh. "Không đi vào."
Vương Thạch Tỉnh sờ đầu Ni tử, không nhắc tới chuyện sau này còn vào trong không gian nữa hay không, cái này để tức phụ quyết định. Vương Thạch Tỉnh chuyển đề tài, nói. "Mấy đại lão hổ không hiểu tại sao lại biết nhà chúng ta có nước ngon uống, chúng nó đã uống hết nước của chúng ta rồi, không có ý đả thương người."
Vương Thanh nhớ tới một việc, hỏi. "Cha, từ sau khi cha nhỏ về nhà, nước uống trở nên ngọt hơn, có phải hay không lúc đó cha nhỏ đã cho chúng con uống linh tuyền?"
Vương Thạch Tỉnh gật đầu, đáp. "Mắt cha có thể nhìn thấy, là nhờ uống linh tuyền."
Ni tử ngửa đầu nhìn đôi mắt của cha, nói. "Mắt của cha, có hết, trước kia, mắt không có ánh sáng."
Vương Thạch Tỉnh. "Nếu không có cha nhỏ, con mắt này của cha đã mù."
Ni tử không hiểu ra sao lại đỏ mắt, ôm chặt cha. "Cha, con cái gì cũng không nói."
"Ừ, cha tin tưởng con."
"Cha, con sẽ không nói với gia gia nãi nãi."
"Được."
"Cữu cữu, cha nhỏ, không nói."
"Các con đều là hảo hài tử. Các con phải nhớ, ra khỏi nơi này, cho dù là người thân cận cũng không thể nói, nhất định phải nhớ kỹ."
"Không đề cập tới!"
Trong không gian bỗng nhiên nhiều hơn một người. Tưởng Mạt Hi phát hiện ra đầu tiên, hô to. "An thúc!"
Nhóc hô lên, Vương Thanh, Ni tử và Vương Thạch Tỉnh lập tức nhìn qua. Ni tử trượt từ trên đùi cha xuống, chạy về hướng cha nhỏ. Vương Thanh và Tưởng Mạt Hi cũng nhấc chân chạy tới. Vương Thạch Tỉnh đứng lên, nhưng lại đi về hướng linh tuyền.
"Cha nhỏ!"
Ni tử nhào vào trên người cha nhỏ, Thiệu Vân An khom người bế bé lên. Nhìn thấy mặt của hắn, Ni tử lại muốn khóc, giơ tay sờ sờ. "Cha nhỏ, mặt cha sao lại bị thương nữa rồi?"
"Không khóc không khóc, không có việc gì."
Thiệu Vân An vươn tay xoa đầu Tưởng Mạt Hi và Vương Thanh chạy tới trước mặt, hai cậu nhóc nhìn thấy hắn cũng muốn khóc.
"Nước văng lên mặt cha nhỏ, bị lão hổ liếʍ. Đầu lưỡi lão hổ có gai, bị bọn nó liếʍ nên da mặt bị xước."
"Tức phụ." Vương Thạch Tỉnh đi tới, trên tay bưng một chậu linh tuyền và một cái khăn lông. "Tới lau mặt."
"Được."
Buông Ni tử, Thiệu Vân An chờ Vương Thạch Tỉnh giặt khăn, ngoài miệng tiếp tục nói. "Ba con lão hổ không chịu đi, cứ ngồi xổm ở chỗ đó, nhìn dáng vẻ rõ ràng là nếu không cho ăn uống no đủ sẽ không đi. Ta thấy lạ, tại sao bọn nó biết chúng ta có linh tuyền? Ta lúc nãy nghĩ lại, hẳn là chúng nó đã sớm chờ ở chỗ đó. Hi nhi vừa uống nước, chúng nó mới ngửi thấy mùi vị."
Đại khái lau mặt, Thiệu Vân An không rửa mặt, chỉ lấy khăn lông lau lau. Vương Thanh đau lòng nói. "Cha nhỏ, cha nhỏ rửa mặt đi, còn có vết thương."
Thiệu Vân An. "Không rửa. Vết thương trên mặt cha phải để lại có chỗ hữu dụng. Nếu không có thương tổn, tên gia hỏa bắt cóc cha nhỏ sẽ không bị nghiêm trị. Cái này gọi là khổ nhục kế."
Ba hài tử. "..." Không hiểu cho lắm.
Đưa khăn lông cho Vương Thạch Tỉnh, Thiệu Vân An chống hai tay lên đầu gối, nhìn thẳng ba hài tử, khuôn mặt nở nụ cười. "Các con chỉ cần hiểu, cha nhỏ căn bản không đau, vết thương trên mặt là để cho người ngoài xem. Vết thương của cha nhỏ nhìn càng nghiêm trọng, thì kẻ ác sẽ càng bị trừng trị nặng nề, nếu không, có thể hắn sẽ không bị gì hết, bời vì người nhà của kẻ xấu rất có bối cảnh."
Tưởng Mạt Hi lập tức thốt lên hai chữ. "Quốc công!"
"Ha ha." Thiệu Vân An hung hăng vò đầu Tưởng Mạt Hi, làm rối búi tóc nhi đồng của nhóc. "Đúng! Giống như Quốc công phủ rất có bối cánh. Chúng ta là dân thường, không có cách nào chống lại bọn họ, chỉ có thể dùng cách này." Nhìn thấy vết chà chua còn lưu lại trên mặt ba hài từ, Tưởng Mạt Hi còn nắm một quả trong tay, Thiệu Vân An nói. "Bên chỗ nhà gỗ có rất nhiều đồ ăn ngon, các con tìm thử xem. Còn chỗ bên cạnh kia có rất nhiều đồ nguy hiểm, không được đi vào, cha và cha nhỏ ra ngoài thương lương với ba đại lão hổ, chốc nữa mang các con ra ngoài sau. Hi nhi, mang đệ đệ muội muội đi chơi đi."
Tưởng Mạt Hi, đối với Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An mà nói chẳng khác nào hài tử nhà mình. Tưởng Mạt Hi một tay nắm chặt Ni tử, cái tay cầm cà chua thì nhẹ nhàng đẩy Vương Thanh.
"Đi thôi đi thôi."
Thiệu Vân An vẫy vẫy tay, Vương Thanh và Ni tử đi theo đại ca. Chờ bọn nhỏ đi xa, Thiệu Vân An thấp giọng hỏi. "Tỉnh ca, huynh giải thích thế nào?"
Vương Thạch Tỉnh thành thật kể lại lời giải thích của mình, Thiệu Vân An lập tức phun ra. "Tỉnh ra, huynh thật là tài tình, quả nhiên kêu huynh đi vào giải thích là đúng, ta cũng không nghĩ ra cách giải thích đó."
Vương Thạch Tỉnh "..."
Không nói cho ba hài tử biết chuyện linh nhũ, Thiệu Vân An vô cùng tán thành. Không phải sợ bọn nhỏ dùng hết, mà đồ vật đó quá nghịch thiên, đối với hài tử mà nói, bí mật này so với bí mật không gian còn trầm trọng hơn, chờ bọn họ tương lai trưởng thành, lại suy xét nói cho bọn nhỏ cũng không muộn.
"Lão hổ bên ngoài làm sao bây giờ?"
Vương Thạch Tỉnh ngẫm nghĩ nói. "Nếu không, thử nói chuyện với chúng xem sao? Chúng nó có vẻ rất thông minh."
Thiệu Vân An tròn mắt. "Còn biết mai phục chúng ta, sao lại không thông minh. Vậy huynh đi."
Vương Thạch Tỉnh nhẫn nại đáp. "Được, để ta nói chuyện với bọn chúng, ta đi lấy chậu nước."
Vương Thạch Tỉnh múc một chậu nước đầy, mang Vương Thạch Tỉnh ra ngoài, Thiệu Vân An cũng ra theo. Trong nhà gỗ, ba hài tử nhìn cha (Thạch Tỉnh thúc) và cha nhỏ (An thúc) đột nhiên không thấy tăm hơi, vẫn còn sốc.
Tưởng Mạt Hi là người thứ nhất hồi phục tinh thần. Nhóc nhìn quanh bốn phía, vỗ Vương Thanh. "Tìm."
"Tìm cái gì?"
"Ăn!"
"..."
Ni tử còn ngại ngùng, sợ bé chạm vào cái gì không thể chạm. Tưởng Mạt Hi kéo Ni tử theo sau mình, để bé chính mình cùng nhau tìm. Kỳ thật căn bản không cần tìm, toàn bộ đồ ăn vặt đã được xếp ở cùng một chỗ.
Bên ngoài, ba con hổ, lớn nhất ở giữa, hai ấu hổ hai bên sườn. Đối diện, Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An song song ngồi, trước mặt hai người là một chậu nước. Đuôi ba con hổ đánh qua đánh lại, có vẻ thực nôn nóng. Mới vừa nãy, Vương Thạch Tỉnh nói rằng, nếu chúng nó mà xông lên, hắn và Thiệu Vân An sẽ lập tức trốn đi, không bao giờ ra nữa. Đại lão hổ tựa hồ nghe hiểu lời của Vương Thạch Tỉnh, cố gắng chịu đựng không vồ tới.
Có thể nghe hiểu thì không gì tốt hơn, Vương Thạch Tỉnh nghiêm mặt nói. "Nước của chúng ta số lượng có hạn, đây là chậu cuối cùng. Nếu các ngươi chấp nhận thì uống, nếu không nhận thì chúng ta lấy lại, sau này không có nữa."
Đại lão hổ vẫy vẫy đuôi, hai ấu hổ gấp gáp muốn uống, bị đuôi của lão đại quất vài cái, ủy khuất "ô ô" kêu.
Thiệu Vân An. "Sau này chúng ta lên núi sẽ mang nước cho các ngươi."
Đại lão hổ vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếʍ khóe miệng, đứng dậy lắc lắc người, sau đó tới gần cái chậu, cúi đầu. Hai con ấu hổ hoan hô vồ tới, nhưng cho dù cái chậu bự cỡ nào, cũng không thể vừa một lúc ba cái đầu hổ. Hai con ấu hổ không uống được, gấp gáp đi vòng quanh lão đại.
Đại lão hổ không nhanh không chậm uống hết nửa chậu, sau đó lui lại, để hai con ấu hổ đánh nhau. Đại lão hổ mặc kệ chúng nó, nhìn Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An vài lần, nó thong thả đi tới một bên nằm úp xuống, cái đuôi lười biếng đánh tới đánh lui.
Thế này, là có ý gì?
Thiệu Vân An liếc Vương Thạch Tỉnh, Vương Thạch Tỉnh ra hiệu cho hắn đừng vội, cứ bình tĩnh.
Cho tới khi hai con ấu hổ đánh nhau phân chia chậu nước xong, đại lão hổ đứng lên, gào một tiếng, hai con ấu hổ lập tức tách ra chạy tới hai bên lão đại. Đại lão hổ sâu sắc liếc nhìn Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An, mang theo hai con ấu hổ, chậm rãi thong thả đi vào nơi núi rừng xâu xa.
"Rốt cuộc đi rồi." Thiệu Vân An thờ một phào nhẹ nhõm
Vương Thạch Tỉnh nói. "Để bọn nhỏ ở trong không gian, nay mang ra ngoài?"
"Mang ra ngoài đi. Trong không gian có đồ vật nguy hiểm, huynh và ta không ở trong, không thể để xảy ra chuyện. Dằn vặt cả buổi sáng rồi, ăn trưa thôi, ăn xong còn làm việc."
"Được."
Một cặp mắt kim sắc bị tán rừng rậm rạp che dấu dần dần biến mất.