Tưởng Khang Ninh là quan viên, theo luật không thể làm thương nhân, cho nên sự tình lần này, Tưởng Khang Ninh chỉ ở bên ngoài hiệp trợ, Tưởng Khang Thần và An công công là người phụ trách chủ yếu. Nhưng An công công là người trong cung, có nhiều chuyện không tiện ra mặt, nên người phụ trách đầu tiên vẫn là Tưởng Khang Thần. Theo Thiệu Vân An nhận định, hoàng thượng có lẽ đang lên kế hoạch bồi dưỡng Tưởng Khang Thần thành thương nhân cho hoàng thất. Nhi tử Hằng Xa Hầu phủ sinh ý rất lớn, nhưng không phải buôn bán vì hoàng thượng, kiếm tiền trừ bỏ giao nộp thuế còn lại bỏ vào túi riêng. Hoàng thượng không giống nhau. Hằng Xa hầu rất có tiền, hoàng thượng không có khả năng giao việc kiếm tiền cho y. Tưởng Khang Thần lại là huynh trưởng của Tưởng Khang Ninh, cùng Ông lão có quan hệ. Thiệu Vân An suy đoán, có lẽ đây mới là nguyên nhân hoàng thượng giao chuyện lần này cho Tưởng Khang Thần phụ trách.
An công công không ở lại chỗ này lâu, xác nhận số lượng lá trà và rượu trong tay Thiệu Vân An xong, lại xác nhận số lượng có thể ra cho năm sau, lại đem mọi công việc liên quan phân bổ xong, ông liền mang hàng hoá hồi kinh. Thiệu Vân An cùng hoàng thượng xem như quan hệ hợp tác. Hoàng thượng không cần trả tiền hàng trước. Lợi nhuận từ trà và rượu Thiệu Vân An sẽ lấy ba phần, còn lại phân chia thế nào là sự tình của hoàng thượng. Phía Tưởng Khang Thần khẳng định cũng không ít hơn.
Thiệu Vân An không hề giữ lại một thùng rượu hay một cân trà, toàn bộ giao cho An công công và Tưởng Khang Thần mang đi. Sau này người liên hệ trực tiếp với Thiệu Vân An là Tưởng Khang Thần. Sau khi việc buôn bán trà và rượu đầu tiên kết thúc, Tưởng Khang Thần sẽ phái tâm phúc đến huyện Vĩnh Tu, về sau thông qua người tâm phúc này mà trực tiếp bàn bạc với Thiệu Vân An. Thời điểm cần thiết Tưởng Khang Thần vẫn sẽ tự mình lại đây. Tưởng Khang Ninh là quan viên, để tránh tị hiềm, các thảo luận sinh ý sau này sẽ tận lực tránh mặt.
An công công mang đi không chỉ có trà, rượu, còn có trà hoa cúc, trà hoa lài, hồng trà, các công thức chế biến từ trà, công thức làm mứt trái cây, gần trăm công thức món ăn và hai mươi mấy món đồ ngọt đơn giản. Cho nên Tưởng Khang thần hồi kinh lần này không chỉ mở cửa hàng trà, rượu, còn phải mở cửa hàng hoa trà, mứt trái cây, kiêm cửa hàng đồ ngọt cùng với tửu lầu. Toàn bộ lợi nhuận hàng hoá tiêu thụ tại các cửa hàng đều phân hai phần cho Thiệu Vân An. Tưởng Khang Thần cùng Thiệu Vân An lập khế thư, Thiệu Vân An để Vương Thạch Tỉnh ký tên, ấn dấu tay, bao gồm cả khế thư về rượu và trà. Hành động của hắn khiến Tưởng Khang Ninh và Tưởng Khang Thần kinh ngạc. Thiệu Vân An nói rằng Vương Thạch Tỉnh là gia chủ, ruộng đất, phòng ốc đều đứng tên của hắn. Như vậy thu nhập trong nhà cũng nên đứng dưới danh nghĩa Vương Thạch Tỉnh.
Vương Thạch Tỉnh không nghĩ tới Thiệu Vân An sẽ làm như vậy, nhưng hắn không chối từ, bình tĩnh ký tên, ấn dấu tay. Người khác có lẽ sợ hắn sau này phản bội Thiệu Vân An, nhưng trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, trên thư khế là danh nghĩa của hắn nhưng Thiệu Vân An mới là chủ nhân của gia đình này. Tiền kiếm được nhiều, cũng do Thiệu Vân An nắm giữ tài chính. Thiệu Vân An làm như vậy là do thích hắn có thể diện, trong lòng hắn rất vui sướиɠ.
An công công cùng Tưởng Khang Thần phải về kinh, ngoài các món hàng hoá phải mang theo, Thiệu Vân An còn chuẩn bị thêm nhiều đặc sản khác. Lợi dụng chuyện phòng ấm, Thiệu Vân An lấy ra thật nhiều đồ ăn từ trong không gian như cà tím, bắp cải, rau hẹ, giá đỗ, củ cải trắng, bí đỏ cho Tưởng Khang Ninh và An công công mang về kinh thành dùng. Toàn bộ đồ ăn được đựng trong thùng gỗ, đã được rẩy qua linh tuyền nên có thể giữ tươi hơn mười ngày không sợ hư. Mấy loại rau củ Vương Thạch Tỉnh trồng trong không gian đã có thể ăn, cây trà cũng lớn rất mau. Mấy cây dương nãi chừng hơn nửa tháng nữa sẽ kết quả. Còn dưa chuột và cà chua, Thiệu Vân An chỉ có thể bí mật cùng Vương Thạch Tỉnh ăn.
Ngoài tất cả những món trên, còn có trà nhung mà Thiệu Vân An đã phơi khô, nhựa đào, nấm đông cô, mộc nhĩ. Trà nhung và nhựa đào, Tưởng Khang Thần và An công công chưa từng nhìn thấy. Cho nên lúc này còn chưa biết công dụng của mấy thứ này. Thiệu Vân An giới thiệu công dụng của trà nhung và nhựa đào xong, nghe thấy cực kỳ có lợi cho cơ thể, An công công ngay lập tức muốn mang về cho quân hậu, lời nói vô tình tiết lộ tình trạng sức khoẻ quân hậu không được tốt.
Thiệu Vân An không khỏi hiếu kỳ hỏi. "Quân hậu thiên tuế có chỗ nào không khoẻ? Trà nhung và nhựa đào có tính hàn, nếu thể chất thiên hàn thì không nên ăn nhiều."
An công công thở dài, lo lắng nói. "Quân hậu thời trẻ theo hoàng thượng xuất chinh bị thương, sau đó sinh non một lần, từ đó về sau thân mình trở nên không tốt, thường xuyên cảm thấy đau bụng. Các thái y cũng không tra ra nguyên nhân. Hoàng thượng và quân hậu tình cảm rất sâu đậm, ngày đêm vì quân hậu ưu tư."
Thiệu Vân An ở chỗ Tưởng Khang Ninh biết được quân hậu không có hài tử, hắn hỏi. "Có phải sau khi sinh non thân thể mới không tốt, hay là di chứng sau khi bị thương?"
An công công nói. "Quân hậu bị trọng thương nhiều lần, còn bị trúng độc một lần, thân mình vốn dĩ đã không tốt, sau này có long thai cũng không giữ được, cho nên thân thể ngày càng kém."
Ở đây bảy tám ngày, ngày nào cũng được thưởng thức mỹ thực do Thiệu Vân An làm, cho nên An công công không định dấu giếm chuyện này. Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh đối đãi tử tế khiến ông dường như quên mất bản thân là thái giám. Nhìn qua thì có vẻ An công công là người có quyền thế, nhưng trong mắt thế nhân, ông chính là hoạn quan lục căn không đầy đủ. Người khác có thể kính trọng ông vì thân phận, nhưng thực chất có mấy ai thật lòng đối tốt.
Người như An công công, ai đối xử giả dối hay thiệt tình ông đều có thể nhìn ra. Thiệu Vân An tôn kính ông, không hề có một điểm xem thường, có đôi khi nói chuyện với ông cũng không xưng lớn nhỏ, cũng không phải khinh miệt, mà là xem ông như nam nhân bình thường, như trưởng bối mà đối xử. Cũng bởi vậy, An công công mới mở lòng nói chuyện đó ra với Thiệu Vân An.
Nghe An công công nói như vậy, Thệu Vân An suy đoán, có thể là vì thân thể bị thương, sau lại sinh non nên để lại di chứng, thường xuyên đau bụng có khi nào là sau khi sinh non còn chưa loại bỏ sạch sẽ? Quân hậu không có thêm hài tử, hoàng thượng còn rất nặng tình với hắn. Sinh ý trà và rượu lần này hoàng thượng tin tưởng giao cho quân hậu, có thể thấy tình cảm sâu đậm của hoàng thượng đối với quân hậu. Không phải hậu cung hoàng thượng chẳng có mấy người sao. An công công nói. "Trở về kinh thành ta sẽ hỏi thái y, nếu quân hậu có thể dùng, ăn vào có thể dưỡng thân kiên thể, sau này còn nhờ Thệu tiểu ca thu thập giúp trà nhung và nhựa đào."
Thiệu Vân An vội vàng đáp. "An đại nhân đừng nói thế. Chỉ là chút trà nhung và nhựa đào, chưa nói đến quân hậu có thể dùng hay không, dù là hoàng thượng hay An đại nhân dùng đều rất tốt. Mấy thứ này ta vốn không tính bán, sau này nếu thu thập được ta sẽ nhờ Khang Thần đại ca mang đến chỗ ngài." Sau đó, Thiệu Vân An ngập ngừng nói. "Ta chưa từng sinh hài từ, nhưng ta biết lúc mang thai hài tử đầu tiên phải điều trị thật tốt, nếu không rất dễ sảy thai, ừm, chính là sinh non. Nếu cơ thể mẹ thiên hàn, càng không dễ hoài thai. Quân hậu thiên tuế từng thụ thương, lúc trước mang thai không biết có được điều trị tốt hay chưa?"
Thiệu Vân An may mắn từng chứng kiến quá trính sinh nở của chị gái, nếu không hắn làm sao mà biết. Nhưng nghĩ đến quân hậu là nam nhân, hắn lại rùng mình, vẫn chưa thể nào tiếp thu!
An công công lập tức nói. "Thân mình quân hậu sau mấy lần bị thương đã không tốt, còn bị trúng độc, lần đó mang thai cũng ngay lúc thời cuộc hỗn loạn." Nói tới đây, An công công liền cảm thấy bi thương.
Thiệu Vân An ngẫm nghĩ, nói. "An đại nhân, ta làm chút cố nguyên cao đưa cho quân hậu. Nếu quân hậu cảm thấy ăn ngon, sau này ta sẽ cố định đưa Khang Thần đại ca mang qua."
Cảm xúc An công công thay đổi tức khắc. "Cố nguyên cao?"
Thiệu Vân An nói. "Là một lạoi bánh được hấp với vừng, táo đỏ, hạch đào, bột làm đông (gelatin) và rượu gạo."
An công công lập tức nói. "Vậy ngươi viết công thức ra đi, nếu quân hậu ăn được, có thể để nói ngự y trong cung làm."
Thiệu Vân An đáp. "Có thể. Nhưng cố nguyên cao nghe thì có vẻ dễ, nhưng phải căn cứ vào tình huống thân thể mà căn chỉnh nguyên liệu. Tỉ như cơ thể hàn thì phải bổ sung thêm đồ vật có tính ôn, có thể cho thêm cẩu kỷ hoặc mật ong nữa. Trọng điểm là, trước khi làm bánh phải ngâm bột làm đông trong rượu gạo mười ngày. Rượu gạo cũng không phải loại bán bên ngoài, mà do ta tự nhưỡng, nhưng còn phải để dành lương thực, nên ta chỉ nhưỡng một vại nhỏ. Vốn dĩ ta tính để lại cho Ni tử lớn lên dùng. Mặt khác, nước dùng để làm bánh cũng phải chú ý, nước suối ở thôn Tú Thuỷ chúng ta ngọt lành thanh mát, nước trà An đại nhân ngài uống chính là dùng nước suối để pha. Ta chỉ lo cố nguyên cao trong cung làm với cố nguyên cao ta làm công hiệu khác biệt."
An công công vui vẻ nói. "Không sao. Nếu ngự y làm dùng không tốt, ta lại đến tìm thiệu tiểu ca. Không bằng như vầy đi, chờ cố nguyên cao làm xong ta mới hồi kinh. Trà và rượu có thể để Khang Thần mang về trước."
Thiệu Vân An nói. "Chỉ cần An đại nhân an bài là được. Ta đi chuẩn bị ngay đây."
An công công háo hức nói. "Làm phiền Thiệu tiểu ca, hi vọng quân hậu dùng có hiệu quả."
Sở dĩ Thiệu Vân An làm chuyện nhàn rỗi này, một là bởi vì tình cảm của hoàng thượng và quân hậu. Hai, sinh ý hiện tại là do quân hậu đảm nhận, nếu thân thể quân hậu không tốt hoặc có chuyện ngoài ý muốn, nếu đổi người khác ai biết sẽ xảy ra sự tình gì. Cố nguyên cao chỉ là món che dấu, chân chỉnh dùng chính là linh tuyền và linh nhũ. Ngay cả chuyện nhưỡng rượu gạo cho Ni tử cũng là kể bậy. Trong không gian có vài lu rượu gạo rất tốt do hắn lúc trước dùng linh tuyền tự ủ, tuỳ ý lấy ra dùng là được. Đại Yến quốc có rượu gạo, nhưng chủ yếu là dùng làm dược. Bởi vì phải dùng gạo nên số lượng rất ít, vị cũng không đủ thuần tuý. Cũng may nơi này có bột làm đông, Thiệu Vân An không cần viện cớ.
Giả bộ đi lấy nguyên liệu, Thiệu Vân An cấp tốc vào không gian tìm rượu, đường phèn, mật ong, cẩu kỷ và táo đỏ. Hạch đào và vừng đen bên ngoài có. Múc ra một vại rượu nhỏ, bỏ bột vào ngâm, Thiệu Vân An lại viết xuống công thức cố nguyên cao giao cho An công công, dặn dò bánh này mỗi ngày ăn hai thìa là đủ, nếu có bất kì khó chịu nào phải ngừng ngay. Không chỉ quân hậu, mà hoàng thượng cũng có thể dùng miễn là tì vị (lá lách) dạ dày không bị hàn. Thiệu Vân An còn nói sẽ làm cho An công công một ít. An công công cười to nhận lấy.
An công công tạm thời thay đổi lịch trình. Ngày thứ hai, Tưởng Khang Thần mang theo tám chiếc xe ngựa, đem tất cả trà và rượu mà Thiệu Vân An làm mang đi. Dọc đường không hề dừng lại, mà trực tiếp bằng đường thuỷ hồi kinh. Tưởng Khang Ninh tự tình tiễn gia huynh lên thuyền. An công công tạm thời ở lại Vương trạch.
Kể từ ngày đó, Vương lão thái đặc biệt yên tĩnh. Ngay cả Vương Xuân Tú luôn muốn tìm cơ hội gặp mặt Tưởng Khang Ninh cũng không có. Đêm hôm đó Tưởng Khang Ninh trở về huyện nha, sau đó không trở lại. Trong nhà mới còn giữ lại hai vị khách quý, Vương Xuân Tú lớn mật đến đâu cũng không dám tới tìm.
An công công ở lại Vương trạch, mỗi ngày ăn ngon uống tốt, tuy rằng không còn trà rượu ngon, nhưng chỉ nội đồ ăn và đồ ngọt Thiệu Vân An làm cũng đủ khiến ông lưu luyến không thôi. Nếu không phải kỹ thuật làm đồ ngọt quá doạ người, An công công chắc chắn còn định mở nguyên cửa hàng bán bánh ngọt. Hai mươi công thức làm đồ ngọt Thiệu Vân An giao cho ông đều là mấy món đơn giản, có thể phối hợp mứt trái cây. Trong nhà mới còn dựng thêm một cái lò nướng rất lớn, Thiệu Vân An lại không có việc gì làm, hài tử đã có người đưa đón, nên hắn dành toàn bộ thời gian làm bánh ngọt. Hai đứa nhỏ mỗi ngày ăn bánh đều không trùng lặp. Sầm lão và Sầm phu nhân cũng được hưởng lây. Hai đứa bé mỗi lần qua sẽ mang theo điểm tâm ngọt, Triệu Tùng Bác và Vương Diễn cũng có lộc ăn.
Bột làm đông ngâm được mười ngày, Thiệu Vân An bắt tay vào làm cố nguyên cao. Vừng đen, hạch đào, thịt nhãn, cẩu kỷ rang qua sau đó nghiền thành bột. Mang hỗn hợp nước rượu gạo đun sôi, bỏ vào hỗn hợp bên trên, thêm mật ong, ít đường phèn vào quấy đều. Phương pháp làm hiện đại là dùng máy xay, xay hết mọi thứ thành bột, sau đó bỏ vào nồi hấp. Nhưng nơi này không có máy xay, chỉ có thể làm cách cổ đại.
Thiệu Vân An thích làm đồ ngọt, lúc chị gái hắn ở nhà làm cố nguyên cao đều bắt hắn vào phụ giúp, cho nên dù là cách hiện đại hay cổ đại Thiệu Vân An đều biết làm.
Chỉ là công thức hắn giao cho An công công không có đường phèn. Thời đại này còn chưa có. Đương nhiên, cố nguyên cao hắn làm đặc biệt ở chỗ linh tuyền và linh nhũ. Trời lạnh, hoàng cung có hầm băng, Thiệu Vân An làm nhiều một chút. Tổng cộng có bốn bình, bao gồm An công công một bình. Hắn còn làm thêm cách bảo quản, hoàng thượng và quân hậu có thể dùng đến tháng ba. Thiệu Vân An còn dặn dò An công công, ăn dài nhất là đến tháng tư. Nếu quá tháng tư mà chưa dùng hết thì không được dùng, phải làm đồ mới.
Thiệu Vân An làm xong cố nguyên cao thì ngày hôm sau An công công khởi hành về kinh. Có thể thấy ông cực kỳ sốt ruột chuyện này. Tiễn An công công đi, Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh mới xem như thở dài nhẹ nhõm. Không phải hai người họ kỳ thị thái giám, mà do thân phận An công công cao quý, ở lại trong nhà có chút ngại ngùng. Vương Thanh và Ni tử hằng ngày không dám lại phía trước chơi, lúc ăn cơm cũng không dám vươn đũa. Cổ đại không có nhân quyền, ngay cả linh hồn đến từ hiện đại như Thiệu Vân An cũng không dám lấy mạng nhỏ của mình ra giỡn. Không thận trọng một giây thôi là mất mạng như chơi.
An công công vừa đi thì Tưởng Khang Ninh lại đến. Tưởng Khang Ninh tới Thiệu Vân An cảm thấy thoải mái hơn, lại gần hỏi. "Đại ca, tình huống kinh thành thế nào?"
Tưởng Khang Ninh cười nhẹ đáp. "Vi huynh tới, chính là nói cho hai người việc này."
Thiệu Vân An vừa thấy gương mặt tươi cười của y, lập tức theo sau cười cười. "Đại ca ngồi xuống nói, ta pha trà cho ngươi."
Tưởng Khang Ninh nhướn mày. "Ngươi còn trà?"
Thiệu Vân An pha trò. "Luôn luôn lưu lại một ít chứ!"
"Ha ha, ngươi nha ngươi. Vi huynh đúng là có điểm thèm, không lừa ngươi, trà ngươi để cho vi huynh đều bị đại ca cầm đi."
"Hả?"
Tưởng Khang Ninh cực kỳ bất đắc dĩ. "Đại ca nói, rượu với trà ngươi đưa vi huynh đáng giá ít nhất vài ngàn lượng bạc, hiện tại kiếm tiền quan trọng. Hoàng thượng và gia sư đều phải giao ra một nửa số trà."
Thiệu Vân An nghẹn họng. "Hoàng thường thiếu tiền đến vậy!"
Tưởng Khang Ninh thở dài. "So với ngươi tưởng tượng còn thiếu hơn. Cố nguyên cao làm xong rồi chứ?"
Thiệu Vân An. "Đã làm xong hôm qua. Hôm nay An đại nhân mới đi, đại ca không gặp ông ấy sao?
Tưởng Khang Ninh nói. "Ta tự mình đi tiễn, trở về mới đến chỗ của ngươi." Dừng một chút, y nói. "Ngươi còn rượu gạo không?"
"Còn, đại ca muốn cố nguyên cao?"
"Ừ." Trên khuôn mặt Tưởng Khang Ninh đầy thương cảm. Thiệu Vân An vội vàng hỏi thăm. "Đại ca, xảy ra chuyện gì?"
Tưởng Khang Ninh nhìn Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh, trầm mặc thật lâu, sau đó hỏi. "Hai người có biết tại sao lúc trước ở huyện học đại ca bảo hộ các ngươi không?"
Thiệu Vân An ngẩn người, lắc đầu. Tưởng Khang Ninh thở dài một tiếng, nói. "Hoàn cảnh hai người các ngươi khiến ta nghĩ đến gia huynh."
"Khang Thần đại ca?"
Tưởng Khang Ninh lại im lặng hồi lâu, sau mới chậm rãi nói.