Thiệu Vân An vừa đến cổng huyện nha đã bị người tiếp đón vào trong, vừa thấy là biết được Tưởng Khang Ninh phân phó. Trực tiếp tiến vào chỗ ở của huyện lệnh đại nhân ở hậu viện, Thiệu Vân An bị đưa tới chính sảnh, còn chưa bước vào cửa đã nghe Tưởng Khang Ninh hỏi. "Người dàn xếp xong chưa?"
"Đại ca!" Cười đáp, Thiệu Vân An đến bên cạnh Vương Thạch Tỉnh ngồi xuống, nói. "Đã giao cho Hứa chưởng quầy, cũng phân phó nhóm tứ thúc trong thôn. Ta và Tỉnh ca nếu về trễ thì hai người họ theo nhóm Tứ thúc trở về trước."
Tưởng Khang Ninh nói. "Thạch Tỉnh đã nói với ta. Ngươi khi vào trở về thì hỏi xem bọn họ gặp phải chuyện gì khó xử, đừng để phiền phức tìm tới cửa. Hiện tại không còn là thời đại của tiên hoàng, nếu thật sự có người ỷ thế hϊếp người, ta có thể ra mặt giải quyết giúp các ngươi."
"Vâng, làm phiền đại ca, trở về ta sẽ hỏi rõ ràng."
Tưởng Khang Ninh gật đầu, chuyển đề tài. "Rượu này Thạch Tỉnh nói chờ ngươi đến mới được mở, ngươi mau mở ra đi."
Thiệu Vân An đứng lên. "Tỉnh ca, huynh đi lấy bình chiết rượu chưa?"
Vương Thạch Tỉnh nói. "Có. Còn dư ta gửi ở chỗ cửa hàng, chưởng quầy bên đó nói chờ làm xong hết sẽ đưa đến nhà chúng ta. Trà cụ làm được năm bộ, ta mang hết qua đây."
"Tốt lắm!"
Vương Thạch Tỉnh lúc vừa tới đây đã lấy bình chiết rượu ra, nhờ người mang đến kệ bếp hong khô, lúc này vừa lúc. Tưởng Khang Ninh kêu người mang bình chiết rượu tới, vô cùng hiếu kỳ chức năng của cái bình này.
Vương Thạch Tỉnh đặt một thùng rượu trên bàn, Thiệu Vân An rót rượu vào bình chiết, Tưởng Khang Ninh hỏi. "Thùng rượu của ngươi thật đặc biệt. Bình chiết rượu này dùng để làm gì?"
Thiệu Vân An giải thích. "Rượu trái cây ủ xong phải chiết lại một lần mới kí©ɧ ŧɧí©ɧ hương rượu. Bình chiết rượu chính là dùng để làm cái này."
"Ồ." Tưởng Khang Ninh thụ giáo.
Tiếp chút rượu, Thiệu Vân An đưa bình chiết cho Tưởng Khang Ninh. "Đại ca ngửi thử."
Tưởng Khang Ninh ngửi ngửi, Thiệu Vân An nói tiếp. "Rượu này ta và Tỉnh ca còn chưa thử qua, có thể khai phong, ta và Tỉnh ca liền mang lại đây cho đại ca, cho nên rượu này cần chiết bao lâu còn phải thử xem."
"Ta không gấp." Kỳ thật Tưởng Khang Ninh vô cùng gấp gáp. Rượu này có màu đỏ tím, chỉ nhìn thôi đầu lưỡi đã động đậy, ngửi xong thì ngay lập tức chỉ muốn uống một ngụm. Giờ phút này, Tưởng Khang Ninh là hoàn toàn tin tưởng tay nghề nhưỡng rượu của Thiệu Vân An.
Thiệu Vân An cũng để Vương Thạch Tỉnh ngửi thử. Vương Thạch Tỉnh gật đầu, hương rượu rất thơm. Nhớ đến trong không gian còn nhiều thùng rượu vang, còn có rượu vang đóng chai, hắn vô thức nuốt nổ họng. Cần phải nhanh chóng dọn dẹp lại đồ vật trong không gian mới được!
Tưởng Khang Ninh thuận miệng hỏi. "Gần đây trong huyện lại nổi lên hai món ăn vặt mới lạ, là người thôn các ngươi, có liên quan đến các ngươi đúng không?"
Thiệu Vân An không dấu diếm. "Đúng vậy, hai nhà họ có giao tình với chúng ta, còn giúp đỡ Tỉnh ca rất nhiều, xem như báo đáp bọn họ."
Tưởng Khang Ninh nói. "Vậy khi nào ngươi phải nấu cho ta một bữa mới được, không thể lúc nào cũng nhờ nha dịch đi mua."
"Ha ha, không thành vấn đề."
Trong khi chờ rượu chiết tốt, Thiệu Vân An pha trà long tĩnh, Tưởng Khang Ninh ở bên cạnh học tập, nhờ Thiệu Vân An chỉ y cách pha trà. Vương Thạch Tỉnh mang đến năm bộ trà cụ đều đưa cho Tưởng Khang Ninh. Y muốn vào kinh bàn chuyện làm ăn, lôi kéo đại thần nhập bọn, chỉ có trà không thì không chuyên nghiệp, cần phải có trà cụ tương xứng.
"Đại ca, bã trà không nên ném đi, có thể dùng để luộc trứng, nấu hạt dưa, làm bánh trà xanh, có thể làm gia vị, cũng có thể khử mùi hôi. Trà quý như vậy, ném đi rất đáng tiếc."
"Ngươi viết ra cách dùng đi, ta sẽ mang nó theo."
"Được."
Chiết rượu ít nhất là năm phút đến hai giờ. Thiệu Vân An ngửi mùi rượu, hương vị còn chưa đủ, hắn chuyển qua viết công thức làm bánh trà xanh. Tưởng Khang Ninh muốn làm tốt sinh ý về trà, đương nhiên cũng muốn lợi dụng cách làm bánh trà xanh.
Thiệu Vân An viết xuống một vài công thức làm bánh, lại ngửi mùi rượu, đã có thể dùng được. Vương Thạch Tỉnh lập tức lấy ra ba cái chén rượu bằng sứ, Thiệu Vân An rót rượu vào chén, nói. "Đại ca, nếu ngươi có thể trực tiếp gặp mặt hoàng thượng, nhất định phải nói hoàng thượng dùng ly thuỷ tinh để pha trà và rót rượu, vậy mới đẹp mắt."
"Được."
"Nước pha trà cũng phải cẩn thận, càng ngọt mát càng tốt."
"Ừ."
Tưởng Khang Ninh ngửi lại hương rượu, quả nhiên có hơi khác so với mùi hương ban đầu, nhưng chỉ có kẻ hiểu rượu mới có thể ngửi ra. Những bí ẩn về Thiệu Vân An quá nhiều, Tưởng Khang Ninh cũng không thèm hỏi, y ngửi ngửi lần nữa, sau đó mới từ từ uống một hớp.
"Chậc!" Dương nãi tử tửu vừa tiến vào khoang miệng, lập tức kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác, trước mắt Tưởng Khang Ninh tràn đầy màu sắc. Nuốt xuống hớp rượu, y hô lên. "Quả nhiên là rượu ngon! Vi huynh chưa bao giờ uống qua rượu nào ngon như vậy, ngay cả rượu tiến cống cũng kém xa!"
Bên kia, Vương Thạch Tỉnh đã rót đến ly thứ hai.
Thiệu Vân An cũng nhấp một hớp, nhưng không hài lòng. "Nếu đổi thành nho càng mỹ vị hơn. Đại ca, thế nào, rượu này có thể làm sinh ý đi?"
"Tuyệt đối có thể!" Tưởng Khang Ninh nhìn thẳng Vương Thạch Tỉnh, quát. "Thạch Tỉnh, đừng một ly một hớp như thế! Rượu ngon như vậy cũng bị ngươi uống hỏng."
"Ha ha..." Thiệu Vân An cười to, vội vàng nhắc nhở. "Rượu này độ thấp, nhưng vẫn sẽ gây say."
"Uống ngon!" Vương Thạch Tỉnh đột nhiên cảm thấy không nỡ mang rượu trong nhà đi bán.
Rượu này còn phải mang đi tặng, đi bán kiếm tiền. Hai người uống hết hai bình rượu chiết, Thiệu Vân An không cho bọn họ uống tiếp, bản thân hắn chỉ uống một ly. Tưởng Khang Ninh liếʍ liếʍ môi, gian nan dời tầm mắt khỏi bình rượu, hướng Thiệu Vân An nói. "Hai ngươi hôm nay vừa lúc cùng ta đi thăm Sầm viện trưởng. Cá đã cắn câu, còn cắn chặt không chịu buông, hôm qua còn đến hỏi ta lá trà mua ở đâu. Ta thấy khả năng Thanh nhi vào Bạch Nguyệt học đường là không thành vấn đề."
Thiệu Vân An vui vẻ. "Ta còn sợ Sầm viện trưởng không chịu cắn câu."
"Tặng ông ấy một thùng rượu, ta đoán ông ấy còn cầu ngươi mang Thanh nhi vào học đường nữa ấy!"
"Ha ha."
Thiệu Vân An mang theo một thùng rượu, một bộ trà cụ, một bình chiết rượu, lá trà bốn loại, mỗi loại nửa cân, sáu đoá hoàng cúc. Lá trà nhẹ, nửa cân, theo cách tính ở thời đại này, là một bao lớn. Đây là Tưởng Khang Ninh dặn dò. Trà còn chưa chính thức tiêu thụ, số lượng hữu hạn, nhưng nếu làm quà tặng thì vẫn đủ lượng. Ngay cả Tưởng Khang Ninh chính mình pha trà cũng phải tính toán chi li.
Ba người ngồi xe ngựa của Tưởng Khang Ninh đến phủ Sầm viện trưởng. Sầm viện trưởng không phải ngày nào cũng ở huyện học. Trời trở lạnh, hơn phân nửa thời gian ông đều ở nhà. Xe ngựa dừng ở chính môn, Tưởng Khanh Ninh xuống xe, hai gã tiểu tư lập tức tiến lên mở cửa. Tưởng Khang Ninh nhờ người vác rượu theo, hắn cùng với Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An trực tiếp đi vào. Vương Thạch Tỉnh mang giỏ, bên trong đựng đồ vật khác.
Vừa nghe Tưởng Khang Ninh tới, Sầm phu tử hồng hộc ở trong phòng chạy ra, bộ dáng nghiến răng nghiến lợi giống như chuẩn bị gặp kẻ thù. Vừa thấy Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An đứng sau lưng Tưởng Khang Ninh, Sầm phu tử nổi giận. "Được lắm Thiệu tiểu tử, ta đoán được khẳng định có liên quan đến ngươi."
"Viện trưởng đại nhân." Thiệu Vân An cười híp mắt, Vương Thạch Tỉnh cũng hô. "Viện trưởng đại nhân."
Tưởng Khang Ninh nhỏ giọng nói. "Sầm lão, chúng ta vào phòng đi, thứ này người biết không nhiều lắm, đừng để truyền ra ngoài."
"Hừ hừ!" Bộ râu trắng của Sầm viện trưởng rung rung, dẫn người vào trong.
Vừa vào phòng, Sầm viện trưởng nhìn tới hai gã tiểu tư ôm một thùng rượu tiến vào, lúc này sắc mặt mới khá hơn một ít. Tưởng Khang Ninh kêu tiểu tư lui ra, cũng phân phó người không phận sự miễn vào, hai gã tiểu tư nhanh chóng lui đi. Sầm viện trưởng không hề trách cứ Tưởng Khanh Ninh đổi khách thành chủ, thần sắc ngược lại nghiêm túc hơn hẳn.
Tưởng Khang Ninh trực tiếp nói. "Sầm lão, rượu và trà muốn dâng lên hoàng thượng xem đầu tiên, nên trước đó tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài."
Sầm lão kinh hãi, tiếp theo nhanh chóng gật đầu. "Trà ngươi đưa cũng chỉ có ta và phu nhân thưởng qua, ngươi nói không thể tiết lộ, ta sẽ cẩn thận." Sau đó, biểu tình ông chợt thay đổi, quay sang Thiệu Vân An mắng. "Tiểu tử ngươi có phải cố ý muốn đùa giỡn ông lão này hay không?"
"Viện trưởng đại nhân, Vân An làm sao dám. Là Vân An có chuyện muốn cầu ngài, sợ ngài cự tuyệt mới nhờ đại ca giúp đỡ."
Hắn nói một câu, Sầm viện trưởng liền sửng sốt, Tưởng Khang Ninh cười nói. "Ta với hắn xem như có duyên, nhận làm huynh đệ."
Sầm viện trưởng chỉ chỉ Thiệu Vân An. "Tiểu tử ngươi thật có bản lĩnh. Nói đi! Cầu ta chuyện gì?"
Thiệu Vân An đáp. "Viện trưởng đại nhân không bằng trước nếm thử rượu ta nhưỡng? Rượu vừa nhưỡng xong ta liền đem đến cho đại ca và ngài ngay, ta chính mình còn chưa uống đâu!"
Sầm viện trưởng hừ hừ hai cái, nói. "Tiểu tử ngươi chính là xảo quyệt." Nhưng cũng không phản đối.
Vương Thạch Tỉnh lấy ra bình chiết rượu đã rửa sạch. Chốt thùng rượu vừa mở, lỗ mũi Sầm viện trưởng động động. Ông nhích tới bên cạnh Vương Thạch Tỉnh, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm dòng rượu chảy ra. Tưởng Khang Ninh lập tức nháy mắt với Thiệu Vân An một cái, con cá cắn câu lần thứ hai, Thiệu Vân An cười tủm tỉm không nói gì.
"Đây là rượu gì?" Sầm viện trưởng không ngừng hít mũi.
Thiệu Vân An trả lời. "Là ta dùng quả Dương Nãi tử, chính là quả hồng chua nhưỡng ra. Tổng cộng năm mươi ngày, nếu ủ lâu hơn hương vị sẽ càng nồng."
Vương Thạch Tỉnh đóng nắp, Sầm viện trưởng ngay tức khắc giựt lấy bình chiết trong tay Vương Thạch Tỉnh định uống, bị Thiệu Vân An ngăn lại. "Viện trưởng đại nhân, khoan hãy uống, rượu này phải tỉnh lại mới uống được. Nó ngủ trong thùng lâu như vậy, không làm tỉnh thì chẳng phải vẫn còn mơ hồ sao?"
Lần đầu tiên Sầm viện trưởng nghe thấy rượu cũng phải làm tỉnh. Tưởng Khang Ninh bồi thêm. "Rượu tỉnh qua hương vị xác thực càng tinh khiết hơn, dù sao cũng chỉ hai nén hương."
Sầm viện trưởng ôm bình chiết rượu ngồi xuống, không hề có ý định trả lại bình cho Vương Thạch Tỉnh, mở miệng hỏi Thiệu Vân An. "Chuyện gì, nói đi!"
Thiệu Vân An vẫn chưa giải thích, hắn đem trà cụ, lá trà và hoàng cúc mang ra, cùng mới một bình hồ lô đựng sẵn nước linh tuyền, ở trước mặt Sầm viện trưởng nước chảy mây trôi biểu diễn một màn pha trà đạo, đưa Sầm viện trưởng một tách trà long tĩnh, sau đó lại pha một tách trà hoàng cúc tơ vàng. Nghe Tưởng Khang Ninh nói hoàng cúc tơ vàng này Nhất Trượng Hiên mua đến ba lượng bạc một đoá, Sầm viện trưởng biểu tình đau khổ, Thiệu Vân An thấy thế trong lòng cười to.
Sầm viện trưởng ôm bình chiết rượu, trên bàn một chén trà long tĩnh, một chén trà hoàng cúc, Vương Thạch Tỉnh độc nhãn khó có dịp mang theo ý cười.
Thiệu Vân An lúc này mới lên tiếng. "Viện trưởng đại nhân..."
Sầm viện trưởng quát. "Gọi Sầm lão!"
Thiệu Vân An cười mỉm. "Sầm lão, đây là ta hiếu kính ngài. Nhi tử Vương Thanh của ta năm nay sáu tuổi, tuy rằng không chính thức đi đọc khoá, nhưng là một hài tử chăm chỉ thông minh. Hiện tại ta đang dạy nó tập đọc, tính sang năm sẽ xin vào Bạch Nguyệt học đường của Ngài, bất quá là sớm hơn một năm."
Lời vừa ra, Sầm lão không khỏi nghiêm túc đánh giá Thiệu Vân An một phen, hỏi. "Là hài tử của Thạch Tỉnh?"
"Đúng vậy!"
Thiệu Vân An tốn tâm sức như vậy, còn nhờ Tưởng Khang Ninh giúp đỡ, đưa tới những thứ không chỉ đơn giản là hiếm lạ mà thôi, đến cả kẻ có tiền chưa chắc mua được, chỉ vì muốn đưa con riêng của trượng phu đến học đường đọc sách. Sầm lão không khỏi coi trọng Thiệu Vân An thêm vài phần.
Sầm lão vuốt vuốt râu. "Để nó vào học đường không khó, nhưng hài tử ở học đường có lai lịch gì hẳn ngươi cũng rõ. Mặc dù ta nhận lễ vật của ngươi, nhưng ở học đường cũng không thể đặc biệt chiếu cố nó, chỉ sợ nó sẽ không thích ứng."
"Cái này ta đã tính đến, ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Chỉ cần Sầm lão ngài nguyện ý cho đứa nhỏ một cơ hội."
Sầm lão trầm ngăm nói. "Ngươi là người có tâm, cũng có năng lực, lại hết lòng với con riêng như vậy, thực sự khó có được. Thế này đi, nó đọc khoá chậm, ngày mai bắt đầu, mỗi ngày giờ mùi mang nó đến trong phủ, ta sẽ hướng dẫn nó thông suốt. Mùng một tháng hai năm sau ngươi có thể đưa nó vào học đường."
"Đa tạ Sầm lão!" Thiệu Vân An vui vẻ nhìn về phía Vương Thạch Tỉnh, Vương Thạch Tỉnh hành lễ. "Đa tạ Sầm lão!"
Sầm lão đầy hàm ý hướng Vương Thạch Tỉnh nói. "Thú thê phải thú người hiền, ngươi cưới được một nam thê vô cùng tốt, phải thiệt tâm đối đãi!"
"Sầm lão ngài yên tâm, ta sẽ đau Vân An cả đời." Đứng trước mặt Sầm lão, Vương Thạch Tỉnh nắm tay Thiệu Vân An. Thiệu Vân An dùng sức nắm lại một chút.
Sầm lão ngửi ngửi bình rượu, hỏi. "Còn chờ bao lâu nữa!"
Tưởng Khang Ninh bất đắc dĩ, y vốn đã hình dung lão sư nhìn thấy rượu và trà sẽ có phản ứng gì. Thiệu Vân An chỉ có thể nói. "Chờ thêm chút nữa."
Sầm lão gấp đến độ vò đầu bứt tai, thật vất vả chờ hết thời gian, ông lập tức rót một chén, tay còn lại ôm bình rượu, không hề có ý định chia sẻ cho mấy người còn lại. Rượu tiến vào khoang miệng, cả người Sầm lão như đang trôi nổi ở thế giới khác, thế giới đó chỉ có ông và bình rượu của ông.
"Không phải Sầm lão định uống hết thùng rượu chứ?" Thiệu Vân An thấp giọng hỏi Tưởng Khang Ninh, thoạt nhìn hơi sợ.
Tưởng Khang Ninh lắc đầu. "Khó nói. Sầm lão không thích rượu, chỉ thích rượu ngon, chỉ là rượu ngon trong triều khó gặp, ngươi lúc này chính là gãi đúng tim của ông."
Nói xong, Tưởng Khang Ninh vỗ ngực thở dài. "Gia sư chỉ sợ cũng không tốt hơn bao nhiêu!"
Thiệu Vân An nhịn không được nhắc nhở. "Số lượng có hạn, ta còn muốn kiếm tiền đó!"
Tưởng Khang Ninh bỗng nhiên cảm thấy nhiệm vụ kiếm tiền này quả thực hơi khó khăn. Chỉ sợ hoàng thượng uống xong lại không cho bán.
Mắt thấy Sầm viện trưởng đã uống cạn bình rượu, chuẩn bị đi lấy bình thứ hai, Thiệu Vân An nhanh chóng lên tiếng. "Sầm lão, lần này ta chỉ có thể tặng ngài một thùng, ngài một hơi uống hết thì phải chờ đến tháng sáu năm sau mới có, còn phải chờ dương nãi quả tháng tư ra trái nữa."
Sầm viện trưởng động tác dừng lại.
"Rượu tuy ngon, nhưng không thể mê rượu nha, sẽ không tốt. Mỗi ngày uống hai ly là đủ rồi!"
"Tháng sáu năm sau mới có?" Sầm viện trưởng cảm thấy sét đánh giữa trời quang, tiếp theo nói. "Chỗ ngươi chắc chắn vẫn còn, ta không cần ngươi tặng, một bình bao nhiêu, ta mua! Lá trà cũng vậy, ta sẽ không chiếm hời của ngươi, ngươi bán người khác bao nhiêu ta mua bấy nhiêu."
Thiệu Vân An dở khóc dở cười, Tưởng Khang Ninh đúng lúc nói. "Sầm lão, rượu với trà này còn phải dâng lên hoàng thượng, cho nên bây giờ không thể đυ.ng vào, phải chờ xem thánh ý. Chỗ Vân An thật ra không nhiều lắm, ta cũng chỉ có một thùng, phải dùng tiết kiệm đó!"
Thiệu Vân An nói. "Sầm lão, lần này mới chỉ là thử nghiệm. Ngài đừng nói gì mua bán với ta, ta sẽ không nhận tiền của ngài. Sang năm ta đảm bảo sẽ làm nhiều hơn, Dương nãi tử tửu ít nhất đưa cho ngài hai thùng lớn, một thùng trăm cân. Lá trà mỗi loại ít nhất hai cân, hoàng cúc tơ vàng ít nhất năm mươi đoá."
"Không được, không được, ta không thể lấy không của ngươi. Cái này mà đem bán, giá trị liên thành, cũng là thiên kim khó cầu. Quà lần này ngươi đưa tới ta nhận, về sau ta tự mình mua."
Thiệu Vân An bất đắc dĩ nói. "Sầm lão, ngài đừng nghĩ ta chịu thiệt, có đôi khi chịu thiệt chính là chiếm tiện nghi. Ngài nhất quyết như vậy, không bằng thế này, ta còn có hai cháu trai, rất thân thiết với nhi tử của ta, năm nay đều mười tuổi, đã đi trường tư thục hai năm. Ba hài tử ngày nào cũng cùng nhau học tập, cùng nhau đọc sách. Hai cháu trai kia của ta cũng rất hiếu học, lại ngoan ngoãn nghe lời, không bằng ngài đều nhận hết. Mỗi năm ta tặng ngài trà, rượu, coi như phí nhập học cho ba hài tử, thế nào?"
Tưởng Khang Ninh lập tức thêm vào. "Sầm lão, ta cảm thấy ý này không tồi. Nếu ngài nhất định muốn mua, ngược lại làm khó Vân An và Thạch Tỉnh."
Sầm lão dao động, với ông mà nói, nhận ba hài tử vào học đường là chuyện nhỏ.
"Ta còn một chuyện muốn phiền toái Sầm lão. Nữ nhi của ta năm nay bốn tuổi, ta muốn tìm một nữ phu tử dạy nàng đánh đàn gì đó. Ta không muốn nàng cả ngày ngồi buồn ở nhà, học cầm có thể nung đúc một chút tình cảm."
Sầm lão nghe xong tinh thần chấn động. "Ý hay, không cần phải tìm người, phu nhân chơi cầm, trong nhà cũng không có hài đồng, khuê nữ của ngươi vừa lúc tới bồi nàng. Học cầm không cần tới mỗi ngày, cứ hai ngày đưa nàng tới một lần là được."
Thiệu Vân An đại hỉ. "Cảm ơn Sầm lão."
Sầm lão. "Khuê nữ của ngươi tính danh là gì?"
"Là Vương Ny."
"Tên này không tốt." Sầm lão suy nghĩ một hồi, nói. "Khi nào nàng tới ta sẽ chọn cho nàng cái tên khác, nữ nhi phải có tên hay tương lai mới tìm được người xứng đôi."
"Vậy phiền toái Sầm lão."
Sầm lão đổi giọng ngay tức khắc. "Quyết định vậy đi. Ta chờ ngươi sang năm mang rượu với trà tới. Hoàng cúc tơ vàng ngươi không cần đưa nhiều như vậy, nhiều lắm hai mươi đoá là đủ rồi. Từng đó đồ cũng đủ để ba hài tử nhập học dư dả."
Thiệu Vân An cười nói. "Ngài với ta còn tính toán chi li làm chi. Ít nhất năm mươi là năm mươi. Bạc kiếm thế nào cũng không hết, lão nhân ngài đừng biến ta thành nô ɭệ tiền bạc."
"Nô ɭệ tiền bạc..." Sầm lão hào sảng cười to. "Tốt, tốt, tiểu tử ngươi có chí khí, ngươi có lòng, lão phu liền chiếm tiện nghi vậy. Nếu sau này có chuyện cần lão phu ra mặt, không cần quanh co lòng vòng, trực tiếp nói với lão phu. Ba hài tử nhà ngươi ngày mai mang đến đây đi."
"Tuân lệnh!"