Mấy ngày nay tui bận việc, stressed ghê ghớm luôn!
Chương 46
Rời khỏi huyện nha, Vương Thạch Tỉnh lấy ra danh sách đồ vật Thiệu Vân An đưa cho hắn đi đặt mua. Thiệu Vân An muốn đặt làm kỷ trà theo bản vẽ của hắn, Vương Thạch Tỉnh quyết định đến chỗ làm thùng rượu trước đây để đặt làm. Chưởng quầy sau khi nhìn bản vẽ vô cùng xúc động, khẩn cầu Vương Thạch Tỉnh không nên đến cửa hàng nào khác nữa. Vương Thạch Tỉnh đi theo Thiệu Vân An cũng học được chút kỹ xảo buôn bán, lập tức thương lượng cùng chưởng quầy, làm mỗi mẫu trà cụ là ba mươi bộ, chén trà phải làm từ sứ trắng. Chưởng quầy đưa ra mức giá ưu đãi nhất, thậm chí còn tặng thêm hai bộ. Vương Thạch Tỉnh cũng nói, nếu ngày sau bọn họ còn cần, sẽ tìm chưởng quầy làm thêm, nhưng những mẫu trà cụ nhà bọn họ đưa ra, chưởng quầy không được bán cho người khác, nếu không đơn đặt hàng coi như không có hiệu lực.
Vương Thạch Tỉnh đặt làm nguyên bộ trà cụ, trong số đó có những dụng cụ chưởng quầy không biết dùng để làm gì. Đặc biệt là đồ lọc rượu, Vương Thạch Tỉnh cũng không giải thích cái này để lọc rượu, chỉ nói là có công dụng đặc biệt. Chưởng quầy không rõ bối cảnh nhìn ra rằng Vương Thạch Tỉnh ngày sau sẽ đặt hàng số lượng lớn, lập tức hạ bút ký thư khế. Thùng rượu hình dáng mới lúc trước đã giúp ông kiếm không ít bạc, bộ trà cụ bằng sứ không rõ cách dùng này, khẳng định cũng sẽ đại bán. Không thể không nói, vị chưởng quầy rất có đầu óc kinh tế.
Xong xuôi mọi việc, Vương Thạch Tỉnh mua chút thịt và gạo nếp Thiệu Vân An dặn dò rồi trở về. Đến khi hắn về tới nơi, còn chưa vào cửa, từ xa đã ngửi thấy mùi thịt thơm nồng, có người đánh bạo trêu ghẹo hắn. "Này, tức phụ ngươi lại nấu món ngon gì vậy? Làm chúng ta thèm thuồng cả ngày rồi đấy!"
Khua xe bò đi vào, Vương Thạch Tỉnh một tay cầm thịt, một tay khiêng bao gạo, mở miệng nói. "Chắc là thịt, Vân An nhà ta nói hôm nay muốn nấu đồ ăn ngon cho Thanh nhi và Ni tử."
"Thanh nhi và Ni tử có cha nhỏ như vậy thật đúng là có phúc, Thạch Tỉnh ngươi cũng vậy nha!"
"Ừ, Vân An nhà ta là tốt nhất. Thanh nhi và Ni tử rất thân với cha nhỏ."
Phản ứng của Vương Thạch Tỉnh khiến không ít thôn dân e ngại. Nếu nói trước đây bọn sợ hãi vết sẹo kinh khủng trên mặt Vương Thạch Tỉnh, thì bây giờ lại dè chừng chỗ dựa sau lưng hắn.
Vào sân, Vương Thạch Tỉnh hô lên. "Vân An, huynh đã trở về, món gì thơm vậy?"
Hai đứa nhỏ từ trong bếp chạy ra, khoé miện dính ít nước sốt thịt, ánh mắt long lanh. Ni tử nói. "Cha, cha nhỏ hầm thịt, thơm ơi là thơm!"
"Ừ, cha ngửi thấy."
Xách thịt và gạo vào phòng bếp, Vương Thạch Tỉnh còn chưa kịp mở lời, một miếng thịt đã để ngay cửa miệng, hắn vội vàng há ra. "Ừm, ngon lắm!"
Thiệu Vân An nói. "Phải hầm thêm chút nữa, mềm nhũn ra mới được. Đệ múc một ít ra làm thịt kho, cơm nấu xong rồi đấy, huynh rửa tay, nghỉ ngơi chốc lát."
"Không mệt, có cần huynh phụ gì không?"
"Không cần, buổi tối nhờ huynh làm bánh."
"Được."
Lúc ăn cơm trưa, cả hai đứa nhỏ đều không thèm ngẩng mặt lên. Thiệu Vân An thấy thế lắc đầu, ăn nhiều lần rồi sao còn cứ thích ăn như vậy.
Vương Thạch Tỉnh chưa kể lại chuyện lên huyện thành, cũng há to miệng ăn. Gạo Thiệu Vân An nấu chính là gạo trong không gian, phi thường thơm. Hai đứa bé chỉ cảm thấy cơm hôm nay thiệt là thơm, căn bản không thể nghĩ đến nguyên nhân là do gạo bất đồng. Chờ khi ăn xong hai đứa nhỏ đi ngủ trưa, Vương Thạch Tỉnh mới đem chuyện Tưởng Khang Ninh nói với hắn thuật lại cho Thiệu Vân An, Thiệu Vân An chỉ nói một câu. "Trời tạo nghiệt có thể tránh, người gây hoạ ắt khó sống."
Buổi chiều, Vương Thạch Tỉnh không vào không gian mà đi qua nhà mới. Vương Thanh xảy ra chuyện, mấy ngày nay hắn không lộ diện mọi người đều hiểu. Vừa thấy Vương Thạch Tỉnh đến, mọi người liền túm lại hỏi thăm tình huống Vương Thanh. Vương Thạch Tỉnh trả lời hài tử đã ổn, cám ơn mọi người quan tâm. Thợ xây nhà Vương Thạch Tỉnh không bao ăn, chỗ ở cũng do bọn họ tự nghĩ cách. Hắn đem theo một miếng thịt to lại đây để buổi tối bọn họ có thêm chút đồ ăn. Trời ngày càng lạnh, những người này làm việc không cố ý kéo dài công trình, đây coi như là cảm tạ bọn họ.
Đi tham quan nhà mới vài vòng, chỉnh trang vài chỗ có vấn đề, lại trò chuyện cùng Vương lão cha và Chu thúc hồi lâu, Vương Thạch Tỉnh lúc này mới lên núi. Bước chân không ngừng, hắn mau chóng tìm được mảnh rừng cây trà kia, đỉnh núi này đã bị hắn và Thiệu Vân An bỏ ra sáu trăm lượng bạc mua đứt. Chuyện này do chính Tưởng Khang Ninh ra lệnh, nha tư trực tiếp lại đây đo đạc rồi kí thư khế với Thiệu Vân An, một ngày là làm xong hết tất cả. Tuy rằng ở chỗ Lý chính có giấy tờ đất, nhưng ông không thông báo ra bên ngoài, nha tư kia cũng không nói với người nào khác nên người trong thôn hiện tại còn chưa biết Thiệu Vân An cùng Vương Thạch Tỉnh dùng sáu trăm lượng mua một đỉnh núi lớn. Sau này, toàn bộ ngọn núi phía tây kéo dài tới gần thôn đều thuộc Thiệu Vân An, trên khế đất cũng để tên Thiệu Vân An.
Lôi một túi hồ lô linh tuyền từ trong sọt tre ra, Vương Thạch Tỉnh bắt đầu tưới cây. Hắn mang theo tổng cộng bốn hồ lô lớn. Mỗi câu đều tưới một lần, hắn lại ngắt xuống mỗi cây năm cành, làm xong thì vác sọt rời đi. Mấy cây trà cổ thụ ở đây có niên kỷ lên đến trăm năm, thậm chí là ngàn năm, Thiệu Vân An không có ý định di dời chúng nó, chỉ cần một ít nhánh trà là đủ. Hạt giống trong không gian đều đã nảy mầm, nhánh hồng trà cũng cao hơn rõ rệt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhánh trà cổ thụ trồng trong không gian trong vòng một năm có thể trưởng thành thành đại thụ.
Khi đi ngang qua nhánh rừng chỗ mấy cây nhót đã bị khô héo, Vương Thạch Tỉnh đào lên mười cây, ở trong không gian có thể trồng bằng nhánh cây, chừng mười cây này mang vào có thể nhân ra thành mấy trăm. Sở dĩ Thiệu Vân An dám bảo đảm trà và rượu hắn làm ra hạng nhất chính là từ trong không gian mà ra.
Về đến nhà, đem mấy nhánh cây hái về trồng vào trong không gian, Vương Thạch Tỉnh lại bận rộn làm bánh theo yêu cầu của tức phụ. Thiệu Vân An muốn bánh to hơn bàn tay và dày hơn một chút, Vương Thạch Tỉnh chăm chỉ làm bánh dưới sự chỉ đạo của Thiệu Vân An, đặt lên thành nồi sắt để nướng. Thịt ba chỉ hầm nhừ đặt trên bếp để giữ ấm. Mẻ bánh đầu tiên nướng xong, Thiệu Vân An múc ra một muôi thịt để lên thớt thái nhỏ, lấy một cái bánh từ bên cạnh cắt đôi ra, bỏ thịt vào, rưới một ít nước sốt, Vương Thạch Tỉnh nuốt nước miếng nói.
"Ni tử, Thanh nhi, tới đây!"
"Dạ tới đây!"
Vương Thanh cùng Ni tử từ trong phòng chạy ra, Thiệu Vân An đem bánh kẹp thịt trong tay đưa cho Ni tử. "Nếm thử, cẩn thận đừng để nước dính vào quần áo."
Ni tử há miệng cắn một cái thật to, ngay lập tức, hai tròng mắt trừng lớn.
"Ưm ưm!" Ăn ngon!
Thiệu Vân An nhanh tay làm cái thứ hai, đưa cho Vương Thanh đang không ngừng nuốt nước miếng. Vương Thanh há miệng hung hăng cắn một ngụm. Vương Thạch Tỉnh độc nhãn nhìn về phía tức phụ mình, Thiệu Vân An làm xong cái thứ ba tự mình cắn một cái, thoả mãn nheo mắt nói. "Ngon thật!"
"Tiểu tức phụ..."
"Ha ha!" Cảm giác trêu đùa người ta sao lại tốt thế này, Thiệu Vân An đưa qua. "Bánh nướng không tồi, thưởng cho huynh một miếng này."
Vương Thạch Tỉnh há miệng cắn, nửa miếng bánh biến mất. Nhưng nhìn vào ánh mắt và biểu cảm thì thấy hắn đang rất thoả mãn.
"Cha nhỏ ăn ngon quá!"
"Cha nhỏ không thể ăn!"
"..." Vương Ni đỏ mặt, Vương Thanh ha ha cười.
Hai đứa nhỏ ăn xong còn liếʍ liếʍ nước sốt thịt dính trên đầu ngón tay, Thiệu Vân An chỉ ăn một chút, dư lại thì đút cho Vương Thạch Tỉnh, sau đó hắn hỏi. "Thứ này thế nào, có thể đưa cho Tứ thẩm bán không?"
Vương Thanh và Vương Ni chựng lại, Vương Thạch Tỉnh lên tiếng. "Đi rửa tay, tối lại ăn."
Hai đứa bé yên lặng đi rửa tay, rời khỏi phòng bếp. Vương Thạch Tỉnh lúc này mới trả lời câu hỏi vừa rồi của Thiệu Vân An. "Có thể, đệ tính đưa cho Tứ thẩm làm sao?"
"Đúng vậy. Không phải đệ đã hỏi trước lý chưởng quầy đó sao! Muốn để Tứ thẩm và Trang Hoa mở sạp bên ngoài Nhất Trượng Hiên. Nhất Trượng Hiên có thể che chở bọn họ, bọn họ cũng giúp lôi kéo khách nhân cho Nhất Trượng Hiên, đôi bên đều có lợi. Chốc nữa huynh giúp đệ rửa đồ, buổi tối đệ muốn làm lẩu malatang. Hai món khác nhau bọn họ hai nhà tự phân chia."
Vương Thạch Tỉnh cúi người hôn lên má tức phụ một cái. "Đệ vất vả rồi!" Đây chính là người thương của hắn, cũng là tức phụ hắn. Thiệu Vân An liếc xéo. "Bệnh thần kinh. Mau làm việc đi!"
Vương Thạch Tỉnh nhanh chóng làm bánh.
***
Chạng vạng, một nhà Vương Tứ thẩm, Vương Trang Hoa cùng hai vị phụ thân y, tổng cộng sáu người đúng giờ có mặt tại nhà Vương Thạch Tỉnh. Trà hoa cúc đem lại cho nhà họ Tôn khá nhiều lợi nhuận, hiện tại hoa cúc tàn bọn họ mới biết. Vương Tứ thẩm cùng hai vị phụ thân của Vương Trang Hoa, Vương Chiều Thu và Lý Ngân làm sao lại không hâm mộ. Chỉ là Vương Thạch Tỉnh từng nói với bọn họ sau mùa gieo trồng sẽ giúp bọn họ nghĩ biện pháp kiếm tiền. Chưa kể trong tộc lại xảy ra chuyện, bọn họ cũng ngại không dám hỏi lại. Hôm nay Vương Thạch Tỉnh mời mọi người buổi tối đến nhà dùng bữa, bọn họ ôm hy vọng rất lớn.
Vương Hạnh cùng Vương Trang Hoa tiến vào sân liền hô. "Tiểu tẩu tử lại làm món ngon gì vậy, mọi người bên ngoài đều nói rằng hôm nay ngửi thấy toàn mùi thịt."
"Tý nữa mọi người ăn không phải sẽ biết sao?" Thiệu Vân An cười nói mời mọi người đến phòng Vương Thanh và Ni tử, ở trên giường đã kê sẵn một cái bàn.
Mọi người ngồi xuống, Vương Thạch Tỉnh bưng vào một nồi cháo lớn thơm phức, là gạo mới thu hoạch năm nay. Vương Thanh bưng một mâm gỏi khoai tây, trên bàn đã dọn sẵn chén đũa. Vương Hạnh cùng Vương Trang Hoa muốn tới phụ một tay bị Thiệu Vân An ngăn lại. Thiệu Vân An ôm Ni tử không làm gì cả. Vương Tứ thẩm thấy đôi má ửng hồng của Ni tử, khuôn mặt vui vẻ, cả người sạch sẽ, phấn nộn, trên tai còn đeo một đôi khuyên bạch ngọc, nhìn qua chính là ở nhà hưởng phúc, lại nhìn bé mỉm cười ngọt ngào làm ổ trong lòng Thiệu Vân An, Vương Tứ thẩm thật tâm cao hứng giúp Vương Thạch Tỉnh. Nói là cưới mẹ kế (cha kế), nhưng cha ruột lại ngẫu nhiên biến thành cha kế. Thời điểm Vương Thạch Tỉnh mới tái hôn mấy người bọn họ thực sự lo lắng cho cuộc sống tương lai của hai đứa bé, hiện tại đừng nói là lo lắng, trong thôn có hài tử nhà nào lại không ganh tỵ hai nhóc!
Vương Thạch Tỉnh và Vương Thanh lại đi vào. Vương Thạch Tỉnh bưng một cái mâm lớn, trên đó bày biện đầy thịt đã cắt sẵn và bánh nướng. Vừa nhìn thấy mâm bánh, Vương Hạnh cùng Vương Trang Hoa không nhịn được nuốt cổ họng.
"Ca, đó là cái gì, thơm quá hà!"
"Xem tiền đồ cái ngươi kìa!" Vương Tứ thẩm vỗ mỗi người một cái.
Vương Thanh bê một cái bếp lò nhỏ đặt giữa bàn, mồi lửa, Vương Thạch Tỉnh lại ra ngoài. Vương Thanh lên giường, ngồi xuống bên cạnh cha nhỏ. Vương Tứ thẩm nhịn không được hỏi. "Vân An, Thanh nhi và Ni tử thích ngươi như vậy, ngươi và Thạch Tỉnh phải nỗ lực hơn, cho hai đứa một đệ đệ một muội muội mới được."
Vương Thanh cùng Vương Ni ngay tức khắc nhìn cha nhỏ, cắn môi. Thiệu Vân An không thấy biểu tình hai đứa, mở miệng nói. "Tỉnh ca có Thanh nhi và Ni tử là "tốt" lắm rồi, ta không cần sinh."
Vương Tứ thẩm kinh ngạc. "Ngươi không muốn hài tử?" Bà nhìn mắt Vương Thanh và Vương Ni, nghĩ thầm, không phải bởi vì hai nhóc này chứ?
Vương Thanh cắn cắn môi. "Cha nhỏ, ngài sinh tiểu đệ đệ, tiểu muội muội đi, con và Ni tử sẽ chăm sóc bọn họ." Có phải vì bé và Ni tử hay không?
Thiệu Vân An da đầu tê dại, nhanh chóng lắc đầu. "Ta cùng Tỉnh ca nói rồi, không cần hài tử. Trong nhà đã có sẵn, ta bị điên mới tự mình rước lấy khổ."
Vương Tứ thẩm ấp úng, vậy là ý gì? Vương Thanh và Vương Ni cũng nhìn chằm chằm cha nhỏ, Vương Thạch Tỉnh bưng một cái nồi sắt nhỏ tiến vào, Vương Tứ thẩm vội hỏi. "Thạch Tỉnh, ngươi cùng Vân An sao lại không cần hài tử?"
Vương Thạch Tỉnh kê nồi lên bếp lò, lúc này mới nói. "Vân An sợ đau, nam nhân sinh hài tử so với nữ nhân còn đau hơn, hắn không muốn nên thôi."
"Cha nhỏ..." Vương Thanh giật giật áo cha nhỏ, Thiệu Vân An vỗ nhẹ sau ót bé một cái. "Tiểu thí hài không được giống ông cụ non biết không. Cho dù không có con và Ni tử, ta cũng không sinh, ta sợ đau, cũng không thích to bụng."
"..." Mọi người.
Vương Tứ thẩm nói. "Sinh hài tử ai mà chả đau!"
Thiệu Vân An. "Dù sao Tỉnh ca đã có hậu đại, ta không cần thiết chịu tội nha. Tứ thẩm, ăn cơm đi, ngài đừng khuyên nữa, ta không sinh đâu, kiên quyết không sinh!"
Vương Hạnh cùng Vương Trang Hoa buồn cười, Vương Tứ thẩm bất đắc dĩ lắc đầu cười theo, cả phòng nhất thời chỉ có Lý Ngân lên tiếng. "Hai đứa thấy tốt là được. Ta sinh Trang Hoa xong thúc ngươi cũng không cho ta sinh nữa, đúng thật là chịu tội."
Thiệu Vân An nhấc đũa. "Không nói chuyện sinh hài tử nữa, tới, ha ha. Cái này kêu "bạch cát bánh bao kẹp thịt" hay gọi đơn giản là bánh hamburger. Cái này là lẩu que xiên malatang, nhìn thì cay, nhưng ăn xong rất dễ bị nghiện, vốn dĩ là mỗi loại đồ ăn đều xiên cùng nhau nhưng trong nhà không có xiên tre, ta bỏ vào nấu chung luôn."
"Thơm quá à!"
Vương Hạnh cùng Vương Trang Hoa vươn tay mỗi người lấy trước một cái bánh kẹp thịt. Vương Thạch Tỉnh gắp cho Tứ thúc, Tứ thẩm, cha của Vương Trang Hoa là Vương Chiều Thu, cùng cha nhỏ y, Lý Ngân.
Cắn một miếng bánh kẹp thịt, đến cả người vốn rụt rè nhất như Vương Tứ thẩm đều không dừng được. Nước lẩu màu đỏ rực rỡ được phủ một lớp mè trắng, trong đó có thịt thái lát mỏng, rau dưa, khoai tây, nấm thái nhỏ, mộc nhĩ, ruột heo...
Kế tiếp không ai nói chuyện, mỗi người đều là tay trái lấy bánh kẹp thịt, tay phải nhúng đũa vào nồi. Thiệu Vân An không cho Vương Thanh và Vương Ni ăn quá nhiều đồ cay, một mâm gỏi khoai tây kia chính là để cho hai bé ăn. Hai đứa nhỏ ánh mắt trông ngóng nhìn nồi đồ ăn đỏ hồng, tuy rằng rất thích ăn gỏi khoai tây, nhưng bọn bé càng muốn ăn món kia hơn.
Đợi đến khi bánh kẹp thịt ăn hết, đồ ăn trong nồi lẩu cũng vớt sạch, Vương Thạch Tỉnh bưng nồi lẩu đi, Thiệu Vân An dập lửa, lúc này hắn mới mở miệng. "Tứ thúc, tứ thẩm, Thu thúc, Ngân thúc, các ngài xem, bánh hamburger và malatang có thể bán được hay không?"
Cả hai nhà đều ngây ngẩn, tiếp theo là mừng như điên, tất cả đồng loại gật đầu.
Thiệu Vân An nói. "Trong tộc hiện giờ không yên ổn, nếu ta đưa ra sinh ý quá lớn lại sợ người trong tộc đại nháo, trước không nói các vị thúc thúc cùng Tứ thẩm, Vương Hạnh và Trang Hoa là huynh đệ hảo hữu của Tỉnh ca, sinh hoạt chúng ta tốt lên đương nhiên sẽ nghĩ đến huynh đệ. Hiện tại không vội, hai món ăn này cho dù trời lạnh cũng có thể bán, đặc biệt malatang càng ăn càng nghiện.
Lần này cũng chỉ là buôn bán nhỏ, người ngoài có ganh tỵ cũng không dám tranh đoạt, cũng giúp các ngài bớt chút phiền toái. Ta đã mở lời với chưởng quầy Nhất Trượng Hiên. Các ngài mở một sạp nhỏ trong tiệm, có thể tận dụng khách hàng của họ, cũng giúp họ thu hút thêm khách nhân, nếu mệt mỏi thì thu sạp là được. Nếu thuê cửa hàng, những ngày không mở cửa cũng phải tốn tiền thuê, không được tự do thoải mái. Nếu sinh ý lần này làm tốt, tương lai các ngài có thể tính đến việc trực tiếp mở cửa hàng riêng."
"Vân An, này, cái này..." Tứ thẩm lau khoé mắt, không biết nói cái gì cho phải.
Ngân thúc giọng nói không xong. "Thật cám ơn hai ngươi. Thạch Tỉnh, Vân An, chúng ta cũng không giúp gì, cái này thật đúng là đại ân tình."
"Ngân thúc ngàn vạn lần đừng nói như vậy, các ngài giúp đỡ chúng ta lúc khó khăn chính là đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi. Thịt để kẹp bánh muốn thơm thì gia vị mới là quan trọng nhất. Điểm mấu chốt của malatang chính là nước dùng, phối liệu cũng quan trọng không kém, bánh kẹp thịt phải làm bánh, hầm thịt; Malatang phải có nước dùng, phải chuẩn bị đồ nhúng, hình thức không thể quá đơn giản. Món chúng ta ăn hôm nay còn chưa đủ phong phú, còn cần đậu hũ chiên, thịt gà, thịt vịt, cá, sách bò, tiết heo... Rất nhiều thứ có thể bỏ vào. Hai món này nhìn qua đơn giản, nhưng tốn thời gian chuẩn bị. Các ngài trở về thương lượng trước, quyết định xong ta sẽ viết công thức hai món riêng biệt, các ngài làm trước thử một lần."
"Ừ ừ." Tứ thẩm cười nở hoa.
Ngân thúc nói. "Chúng ta trở về thương lượng, Vân An, Thạch Tỉnh, làm phiền hai ngươi."
"Nên làm mà, sinh hoạt tốt lên, ta cùng Tỉnh ca đương nhiên hy vọng Tứ thúc, Tứ thẩm, Thu thúc, Ngân thúc cũng tốt lên, có tiền có thể cho hài tử trong nhà đi đọc sách."
"Ừ!"
Vương Trang Hoa và Vương Hạnh đều đã thành gia, có hài tử, cũng xấp xỉ tuổi Vương Thanh. Ai lại không mong muốn kiếm chút đỉnh đưa hài tử đi đọc sách, không nên theo nghiệp phụ mẫu cả đời làm ruộng.
Sáu người ăn xong một bữa thoả thê mang theo một lòng cảm kích ly khai. Vương Thanh và Vương Ni căn lúc hai phụ thân không để ý, nhấc đũa chấm nước lẩu đỏ hồng trong nồi lên ăn. Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh lúc quay lại thì nhìn thấy hai đứa nhỏ đang "ăn vụng."
"Cái này cay, ăn nhiều sẽ tiêu chảy. Cha nhỏ pha trà cho các con uống, lần sau cha nhỏ làm ít cay hơn, chờ các con lớn lên, dạ dày cường tráng, thích cay bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu."
"Cha nhỏ, cái này thêm tương vừng có thể ăn ngon hơn không?" Ni tử hỏi.
"Đương nhiên, nhưng tương vừng chưa thể nói ra bên ngoài, chúng ta để dành ăn."
"Vâng, con biết rồi!"
Vương Thanh vùng Ni tử rất ít kể chuyện trong nhà ra ngoài, đặc biệt là mấy món cha nhỏ làm, tuyệt đối sẽ không nói. Hai bé quản miệng rất nghiêm.
Dọn dẹp xong, Vương Thạch Tỉnh chừa lại nước lẩu, ngày mai có thể nấu thêm đồ ăn. Thiệu Vân An ở trong phòng pha trà, vào nhà, nhìn hai đứa nhỏ ngồi bên cạnh Thiệu Vân An, bưng chén uống trà, trái tim Vương Trạch Tỉnh chảy qua từng dòng nước ấm. Đóng cửa, hắn đi đến, cởi giày ngồi xuống, nhận chén trà long tĩnh từ tay tiểu tức phụ.
Ni tử. "Cha nhỏ, Đường Tăng sao lại ngốc như vậy?"
"Cái đó gọi là người xuất gia thì từ bi."
"Ư con không thích."
Vương Thanh. "Cha nhỏ, sau đó thì sao?"
"Sau đó? Sau đó chính là, các con uống trà xong phải đi ngủ. Trà không thể uống nhiều, coi chừng không ngủ được."
"Cha nhỏ..."
Chờ tiêu thực xong, Vương Thanh và Vương Ni đi ngủ, Vương Thạch Tỉnh đem Thiệu Vân An về phòng, yêu cầu tiến vào không gian. Thiệu Vân An ôm Vương Thạch Tỉnh, cả hai vào trong, còn chưa định thần, liền có một bàn tay kéo đai lưng hắn xuống.
"Ta còn tưởng huynh muốn vào làm việc cơ đấy." Thiệu Vân An đè lại bàn tay háo sắc.
"Muốn ngươi."
Áp người xuống mặt đất, Vương Thạch Tỉnh bắt đầu bữa ăn lớn thứ hai tối nay.