Chỉ chốc lát sau, Thiệu Vân An liền nhìn thấy một ông lão đầu tóc hoa râm, gương mặt hiền hậu cùng một nam nhân trẻ tuổi tư thế oai hùng đĩnh bạt, khuôn mặt anh tuấn, khí chất bất phàm cùng nhau đi tới. Sau đó, Trần phu tử và Quan phu tử liền tiến lên hai bước hành lễ. "Đại nhân! Viện trưởng!"
Đại nhân? Thiệu Vân An ngước nhìn lão giả, sau đó chuyển hướng về phía nam tử trẻ tuổi. Người này không phải là huyện thái gia chứ? Hai vị phu tử hành lễ xong, nhóm học sinh đang nghị luận ồn ào xung quanh liền tiến đến thi lễ, đồ đệ của Trần phu tử đồng loại hô vang. "Viện trưởng!"
Xem ra nhóm học sinh không hề quen biết vị đại nhân này. Thiệu Vân An trong lòng tính toán, bước lên một bước dừng ở ngay sau hai vị phu tử, hô. "Viện trưởng! Đại nhân!"
Lão giả hơi nhíu mày. "Hai vị tiên sinh có nên giải thích một chút hay không? Như thế nào đều tụ tập ở chỗ này? Còn chưa đến thời điểm tan học đã kinh động đến Huyện Lệnh đại nhân!" Nói xong, ông nhìn về phía Thiệu Vân An, mang theo vẻ nghiền ngẫm.
Nhóm thư sinh vừa nghe xong vội vàng hành lễ. "Đại nhân!"
Vị nam tử trẻ tuổi nói. "Không cần đa lễ. Đã xảy ra chuyện gì? Học đường là nơi dành cho thư sinh đọc sách, thế mà lại có người tới nháo sự?" Dứt lời y cũng nhìn về phía Thiệu Vân An.
Thiệu Vân An im lặng. Chỗ này không phải ở nhà, không nên lấy giọng khách át giọng chủ, chờ lát nữa sẽ có thời điểm cho hắn lên tiếng. Quả nhiên, Trần phu tử là người đầu tiên mở miệng, chỉ vào Thiệu Vân An nói. "Đại nhân, viện trưởng! Người này nói có sự việc trong nhà muốn tới học đường tìm phu tử phân xử. Việc có liên quan đến một học sinh ở đây."
Nam tử nhướn mày, nghiêm khắc nói. "Việc trong nhà sao có thể tới học đường náo loạn? Ngươi mau xưng tên, nhà ai, tộc nào?"
Thiệu Vân An tiến lên một bước, đứng ở bên cạnh hai vị phu tử, bình tĩnh nhìn về hướng nam tử trẻ tuổi hành lễ. "Huyện lệnh đại nhân, ta sở dĩ tới học đường, thứ nhất, sự việc có liên quan đến một học sinh tại đây, người đó cũng không nhận biết ta, cho nên ta họ gì trước tiên tạm thời không nên đề cập tới, tránh việc ta không thể đem mọi chuyện từ đầu tới cuối trình bày rõ ràng. Thứ hai, ta trước đó đã cùng hai vị phu tử nói qua, từ xưa thanh quan khó đoạn việc nhà, gia tộc nào cũng có người bất công, nếu không phải ta có nỗi oan không thể giải, sao có thể tìm đến phu tử học rộng hiểu sâu để phân xử. Ta tự biết lần này hành xử lỗ mãng, nhưng nếu đại nhân ngài ở đây, viện trưởng cũng ở đây, vậy không bằng trước nghe ta đem lời nói hết rồi hãy định tội."
Đối mặt với huyện lệnh, Thiệu Vân An không xưng "thảo dân" mà xưng ta là vì hắn muốn đánh cược. Đánh cược xem vị huyện lệnh trẻ tuổi này có phải người phân rõ trái phải hay không? Đánh cược xem vị huyện lệnh này có bị hắn gợi lên lòng hiếu kỳ hay không?
Chỉ thấy huyện lệnh đại nhân đánh giá Thiệu Vân An một phen, mới cùng viện trưởng liếc mắt trao đổi, sau đó nói. "Tông tộc có bất công hay không bản quan không muốn nhiều lời, bất quá một câu "thanh quan khó đoạn việc nhà" thật ra cũng có chút đạo lý. Xem ngươi cũng không phải người vô tri, bản quan cho ngươi cơ hội này. Nếu xác thực giống như lời ngươi nói, cần phu tử phân giải, bản quan sẽ miễn tội ngươi tự tiện xâm nhập học đường. Nếu lời ngươi nói là bịa đặt, càn quấy, vậy không nên trách bản quan trị tội ngươi."
"Tạ đại nhân." Thiệu Vân An cung kính hành lễ.
Huyện lệnh cùng Viện trưởng trực tiếp an toạ trên một ghế đá trong viện. Huyện lệnh đại nhân cũng mời hai vị phu tử cùng ngồi. Hai vị phu tử ©υиɠ kính ngồi xuống. Nhóm học sinh thấy thế thì phi thường tự giác tìm chỗ đứng xung quanh, một chút ý tứ trở về phòng học cũng không có. Trong đó, còn có cả Vương Chi Tùng đang muốn hóng chuyện, còn chưa lường trước được sự tình sắp sửa phát sinh. Hai lớp học, toàn bộ hai mươi ba học sinh ở học đường đều trình diện. Ở phía trước mặt Thiệu Vân An là bốn người đang ngồi, ở phía sau lại là một đám học sinh vây xem, xung quanh người hắn là một khoảng không không người.
Dưới tình thế này, Thiệu Vân An vẫn bình tĩnh mặt không đổi sắc. Hoàn cảnh so với thời điểm bảo vệ luận án tốt nghiệp còn căng thẳng hơn. Hắn chuyển hướng Trần, Quan, hai vị phu tử nói. "Hai vị phu tử, vãn bối muốn hỏi như thế nào là phu tử? Như thế nào là sư?"
Hả? Không phải muốn kể chuyện nhà sao? Sao lại hỏi cái này? Hai vị phu tử mạc danh kỳ diệu nhìn Thiệu Vân An, huyện lệnh và viện trưởng sắc mặt cũng âm trầm hẳn. Thiệu Vân An vẫn duy trì bộ dáng chờ được trả lời.
Trần phu tử liếc Quan phu tử một cái. Quan phu tử mở miệng. "Sư đương nhiên là truyền thụ học thức cho học sinh, lựa chọn nhân tài cho triều đình."
Thiệu Vân An lắc đầu nói. "Vãn bối cho rằng, sư chính là "truyền đạo", "thụ nghiệp" và "hướng dẫn. Cái gọi là truyền đạo chính là dạy dỗ về đạo làm người, về lễ nghĩa liêm sỉ. Người ta nói trước thành nhân sau thành tài chính là như vậy. Truyền đạo lúc nào cũng là nhân tố tiên quyết. Thụ nghiệp chính là giảng giải, truyền dạy các kỹ năng, kiến thức mà tổ tiên đã để lại. Muốn thành tài thì nhất định phải đi qua chặng này. Hướng dẫn chính là giải thích nghi hoặc, hỗ trợ học sinh thoát khỏi mê chướng, giúp họ khỏi lầm đường lạc lối. Còn việc vì triều đình tuyển chọn nhân tài thì chỉ là thuận nước đẩy thuyền, nước chảy thành sông mà thôi. Không biết vãn bối lý giải như vậy có hợp lý hay không?"
Từ khi hắn nói câu đầu tiên, thần sắc mọi người ở đây liền thay đổi, đặc biệt là huyện lệnh đại nhân, viện trưởng và hai vị phu tử. Chờ hắn nói xong, viện trưởng là người đầu tiên mở miệng. "Truyền đạo, thụ nghiệp, hướng dẫn... mới gọi là sư..." Ông vỗ mạnh tay một cái. "Có lý! Có lý!"
Đám học sinh vây xem xung quanh cũng kinh ngạc không thôi, mấy lời này ngay cả phu tử còn chưa từng giảng giải, tên nhóc chân đất này nghe ở đâu ra?
Huyện lệnh đại nhân trên mặt kinh ngạc không hề che giấu. Điều này có thể từ một người nông dân nói ra sao? Y kinh ngạc hỏi. "Ngươi từ đâu nghe được?"
Thiệu Vân An thản nhiên trả lời. "Là chính ta suy luận ra."
"Chính ngươi suy luận?" Bốn phía kinh hô.
"Là chính ta." Người nào đó mặt không đỏ tim không loạn trả lời.
Ở ngoài cổng, Vương Thạch Tỉnh, Vương Hạnh và Tôn Nhị Giang đang lo lắng chờ đợi. Vương Thạch Tỉnh đã nhiều lần xông vào đều bị người gác cổng đẩy trở lại. Đối phương nói thẳng nếu hắn còn dám xông vào nữa sẽ đưa hắn đi gặp quan. Vương Hạnh cùng Tôn Nhị Giang liều mạng túm chặt Vương Thạch Tỉnh, không cho hắn xông vào. Trong sự nôn nóng chờ đợi của ba người, Vương Thư Bình, Vương Điền Nham cùng Triệu Nguyên Đức lúc này mới đuổi tới.
Vừa liếc thấy Vương Thạch Tỉnh, Vương Thư Bình cùng Triệu Nguyên Đức vội vàng hỏi. "Tức phụ ngươi đâu?"
Vương Thạch Tỉnh trừng Vương Điền Nham, không thèm trả lời. Vương Hạnh lo lắng thay hắn đáp. "Tiểu tẩu tử đã đi vào trong."
"Cái gì? Các ngươi không ngăn hắn lại sao?" Vương Thư Bình cùng Triệu Nguyên Đức thất kinh. Thiệu Vân An thật sự xông vào? Đây chính là học đường đấy, vạn nhất xảy ra chuyện gì, đừng nói là Vương Chi Tùng, có khả năng toàn bộ thôn Tú Thuỷ sẽ bị liên luỵ.
Vương Điền Nham quát lên. "Đại ca! Ngươi sao không quản tức phụ mình? Sao không ngăn cản hắn?"
Vương Thạch Tỉnh đứng dậy tiến lên một bước, khuôn mặt vặn vẹo nghiến răng nói. "Hắn là tẩu tử của ngươi! Ta như thế nào không ngăn cản hắn, lúc ngươi muốn đòi bạc từ ta sao lại không nghĩ đến đã dồn ta vào chân tường!"
Vương Thạch Tỉnh cao hơn Vương Điền Nham một cái đầu, lại từng ở trên chiến trường đánh giặc, gϊếŧ chết không ít mạng người. Hắn vừa lộ ra sát ý, Vương Điền Nham sợ đến mức chân nhũn ra ngồi bệt xuống đất, một câu cũng không nói ra được. Đừng nói là Vương Điền Nham, cả những người khác cũng hãi hùng khϊếp vía không thốt nổi nửa lời.
Vương Thạch Tỉnh hung ác trừng Vương Điền Nham, gằn từng chữ nói. "Nương ta không tính, nhưng nếu Vân An có mệnh hệ gì, ta muốn ngươi cùng tức phụ ngươi phải đền mạng! Vương Điền Nham, ta, Vương Thạch Tỉnh, cùng nhà ân đoạn nghĩa tuyệt. Từ nay về sau, không cha không nương, không huynh đệ tỷ muội. Dòng tộc không dung, ta dù cho phải mang theo thê nhi rời thôn Tú Thuỷ, cũng sẽ không để cho các ngươi khi dễ bọn họ."
"Thạch Tỉnh ca!"
"Thạch Tỉnh! Đừng kích động!"
Lời nói đầy lãnh ý của Vương Thạch Tỉnh khiến bọn họ sợ hãi, trừ Vương Điền Nham, bốn người còn lại mau chóng hồi thần. Vương Điền Nham đã sợ đến mức đái ra quần.
Vương Thạch Tỉnh nổi nóng mau chóng bị Vương Hạnh và Tôn Nhị Giang bắt lấy tay kéo vào chân tường. Hắn ngồi xổm dựa lưng vào tường, cả người tỏa ra sát khí doạ người khác chớ có lại gần. Triệu Nguyên Đức thở dài một hơi, đi qua nói. "Chuyện này cha ta và Vương tộc trưởng nhất định sẽ xử lý thoả đàng, ngươi đừng tức giận làm gì!"
Có Vương Thư Bình ở đây, Triệu Nguyên Đức lời này kỳ thật là nói cho Vương Thư Bình nghe. Bất quá, Vương Thạch Tỉnh không có ý định nghe theo lời của y, nói thẳng. "Đó không phải là nóng giận, chính là suy nghĩ trong lòng ta."
"Đừng nói thế!" Hiếu đạo là trên hết, không cần cha nương mấy lời này sao có thể tuỳ tiện nói. Triệu Nguyên Đức vỗ vỗ Vương Thạch Tỉnh làm hắn bĩnh tĩnh lại. Vương Thư Bình cũng đi qua, ở bên cạnh Vương Thạch Tỉnh ngồi xuống, nói. "Chuyện này xác thực là Vương thẩm bọn họ không đúng, ngươi tỉnh táo chút, đừng tức giận, chờ tức phụ ngươi đi ra chúng ta trở về thôn trước, chuyện này cha ta nhất định cho ngươi một cái công đạo."
Vương Thạch Tỉnh sầm mặt, không để mấy lời khuyên của bọn họ ở trong lòng. Nếu muốn cho công đạo đã sớm cho, làm sao còn kéo dài tới bây giờ. Vương Hạnh cùng Tôn Nhị Giang trong lòng cũng thầm sỉ vả.
Lúc này, đột nhiên có một thanh âm truyền đến. "Này! Ngươi! Chính là ngươi! Tức phụ ngươi cư nhiên không phải đến đưa bạc, hắn thế nhưng đến tìm phu tử phân xử." Vị đại hán canh gác vẫn luôn ngăn cản Vương Thạch Tỉnh ở ngoài chạy xuống bậc thang, hướng Vương Thạch Tỉnh gọi. "Hắn làm kinh động cả huyện lệnh đại nhân và viện trưởng! Các ngươi! Các ngươi thật to gan lớn mật!"
Vương Thạch Tỉnh vọt dậy, nhảy lên bậc thang, đẩy người nọ ra xông vào. Người nọ ở phía sau hét lên. "Trở lại! Trở lại!"
Vương Thạch Tỉnh chạy vào, Vương Hạnh cùng Tôn Nhị Giang cắn răng một cái chạy theo sau. Triệu Nguyên Đức đuổi theo người gác cổng, nói. "Chúng ta là người cùng thôn, để chúng ta vào đi, tuyệt đối sẽ không gây chuyện!"
Vài người cứ vậy vội vã chạy vào sân, thấy tình huống trong viện liền dừng lại, lập tức nhìn về phía người bị vây ở bên trong.
Thiệu Vân An chờ chính là thái độ của hai vị phu tử.
"Vậy vãn bối xin phép hỏi. Truyền đạo cũng có thể truyền lại đê tiện chi đạo?"
Bốn người đang ngồi sắc mặt biến đen.
"Thụ nghiệp nhưng lại dạy cách tranh đoạt tài sản trong nhà?"
Không để cho mọi người có cơ hội, Thiệu Vân An lại bỏ xuống một câu. "Vậy còn hướng dẫn, có phải hay không cũng có thể dạy cách bức người đến chết?"
Còn đang mải suy nghĩ làm thế nào giải cứu Thiệu Vân An, Vương Thạch Tỉnh nghe vậy thì ngây ngẩn cả người. Vương Hạnh và Tôn Nhị Giang gấp đến mức vò đầu bứt tai. Triệu Nguyên Đức và Vương Thư Bình choáng váng cả người. Người gác cổng đuổi theo đúng lúc nuốt xuống tiếng la hét. Không ai chú ý tình huống bên này, chỉ lo tập trung vào vị tiểu ca vô danh đến gây chuyện kia.
Huyện lệnh đại nhân lạnh giọng. "Ngươi đã nói rõ như thế nào là sư còn hỏi mấy lời này? Không phải là đối với sư, với hai vị phu tử ngồi đây, thậm chí là phu tử cả Yến quốc này vũ nhục?"
Thiệu Vân An nhìn thẳng huyện lệnh đại nhân, dõng dạc nói. "Đúng vậy. Ta đã nói rõ như thế nào là sư. Nhưng trong đám học sinh này, có một đồ đệ của viện trưởng, của hai vị phu tử lại như thế đê tiện, vô sỉ, xấu xa. Tuỳ ý người nhà tranh đoạt gia sản, thờ ơ lạnh nhìn người nhà bức bách nhau. Người bị bức ép lại chính là đại ca, là tẩu tử, là nội sanh của hắn."
"Này!"
Toàn trường ồ lên. Huyện lệnh đại nhân, viện trưởng cùng hai vị phu tử nháy mắt ngưng trọng. Bên trong đám học sinh vây xem có một người trong lòng lộp bộp, hoảng hốt trừng Thiệu Vân An. Thiệu Vân An đem toàn bộ khí thế vẫn luôn thu liễm phóng ra, lạnh lùng nói. "Người nọ từ nhỏ đã ở trường tư thục đọc sách thánh hiền, miệng ngậm thánh ngôn. Thế nhưng lại ích kỷ, hành xử vì tư lợi. Người như thế thậm chí còn được phu tử khen ngợi là thông tuệ, ngày sau tất thành tài.
Người ta nói việc xấu trong nhà không nên hướng ra bên ngoài, nhưng hôm nay vì muốn đòi lại công bằng cho phu quân, vì muốn nhờ hai vị phu tử phân xử, ta mạn phép hỏi chư vị ở đây một câu. Hiếu đạo có phải hay không không cần từ ái? Công danh có phải hay không không cần luân thường? Đây chính là việc xấu trong nhà mà ta hôm nay phải kể rõ ràng.
Ta là Thiệu Vân An, là người thôn Thiệu gia."
Có người sắc mặt trắng bệch lùi về sau một bước, đυ.ng phải một đồng học.
"Mười bốn tuổi năm ấy, nhi tử của một nông hộ mắc phải căn bệnh quái lạ, cần tìm một người có bát tự tương thích để giải hạn. Nông hộ đó gặp được cha nương ta, dùng năm mươi lượng bạc định đoạt hôn sự. Ta là được nhận nuôi, cha nương vì tham tài mà không màng tâm nguyện của ta, không cần lời người mai mối, chỉ một câu cha mẹ chi lệnh không thể trái, bắt ta cùng nhi tử của nông hộ kia đính thân. Công ơn dưỡng dục không thể không báo, cho dù ta không muốn cũng không thể cãi lệnh cha nương.
Nhưng ai ngờ, hai năm sau, người nọ thi đậu đồng sinh, nông hộ đó liền đến từ hôn. Cha nương ta đương nhiên không muốn, hai bên tranh cãi, rơi vào đường cùng, ta nhảy sông tự sát."
"Trời!" Không ít học sinh thở dài. Có người xoay sang xung quanh hỏi danh tính người nọ. Có người nhún vai, ngậm chặt miệng muốn trộm rời khỏi, nhưng xung quanh đều là người, y căn bản tiến thoái lưỡng nan. Mấy người xung quanh nghe đến đoạn Thiệu Vân An tự sát sắc mặt càng trầm trọng. Chuyện như vậy không phải là ít, chẳng qua bọn họ cũng đành bất lực.
Thiệu Vân An hít sâu một hơi, thanh âm ám ách vài phần. "Bởi ta xém chút mất mạng, hai bên liền thối lui một bước. Thân vẫn là kết nhưng không phải gả cho người nọ mà là gả cho đại ca hắn. Ngày thành thân, ta bị hạ một chén mê dược bước vào kiệu hoa. Có lẽ ông trời còn rủ lòng thương, phu quân của ta tuy rằng goá vợ, lại có một nhi tử một nhi nữ, nhưng đối xử với ta rất tốt. Hai đứa nhỏ cũng rất hiểu chuyện. Việc hôn nhân đối với ta cũng coi như là gặp phúc trong hoạ."
Có một người hai mắt đỏ bừng xuyên qua đám đông trừng Thiệu Vân An, toàn thân căng chặt. Trong mắt hắn không phải thương tâm khổ sở mà là cực độ phẫn hận cùng tự trách. Sau khi Thiệu Vân An nói việc hôn nhân của hắn là phúc trong hoạ, y rốt cuộc không nhẫn nhịn được nữa bước đi liền bị bốn nam tử giữ chặt lại.