Hợp Đồng Lọ Lem Và Hai Chàng Hoàng Tử

Chương 50

Nó mất hồn nhìn cánh cửa phòng cấp cứu khép lại…như chính trái tim nó bị ném vào hầm băng để giam cầm vĩnh viễn… cả thân người ko còn chút sức lực mà trượt dài xuống nền đất lạnh lẽo… Jun đỡ lấy nó… lòng anh đau ko kém gì nó…



Từng giờ từng phút đi qua như từng cây kim châm vào lòng nó… đôi mắt dại đi ko chút sức sống… đôi bàn tay đã bị nó cắn nát đến bật máu mà ko hay biết… Làn váy cưới trắng tinh bây giờ nhuộm 1 màu đen của máu đã khô kịt… 1 màu tan thương…

- Boo, em nghỉ chút đi, Ken sẽ ko sao đâu – Jun diụ dàng khuyên nó

Nhưng ngoài đôi mắt vô hồn hướng về cánh cửa ko rời nửa giây, thì nó ko còn biết gì nữa… nhìn nó như vậy Jun cũng chỉ có thể thở dài 1 tiếng quặn thắt…

Jun bước ra ngoài, từng làn gió tê buốt lướt qua… hít sâu 1 hơi, mái tóc rối bù mặc gió thổi nhẹ bay…

- Có phải tôi đã sai? Tất cả đều tại tôi – Anh thở hắt 1 cái trầm giọng khàn khàn hỏi

Từ phía sau… Hyo Rin nhẹ bước đến cạnh, đôi mắt cô cũng chứa đầy nỗi buồn cùng lo âu…

- Ko…anh ko sai… ko phải tại anh… – Cô nhẹ nhàng đặt 1 bàn tay lên vai anh khuyên nhủ…

Anh nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp truyền đến từ bàn tay nhỏ bé kia… Lặng 1 lúc lâu, đôi mắt ngập tràn suơng và mây xám khẽ mở… đánh 1 tiếng thở dài… Hyo Rin vẫn lặng lẽ đứng cạnh anh…truyền cho anh 1 chút sức lực… Bây giờ ko phải là lúc anh sụp đỗ…

- Cám ơn cô Hyo Rin – Anh nhìn ngắm thân hình bé nhỏ bên cạnh yêú ớt cất lời – Chúng ta vào thôi…

….



Trải qua 8 tiếng mà ánh đèn đỏ vẫn ko có dấu hiệu chuyển sang xanh… đầu óc nó trống rỗng 1 nỗi tuyệt vọng…

…kong…

Một tiếng chuyển hiệu, ánh đèn đổi xanh… từ phía trong, vị bác sĩ mặc bộ trang phục màu xanh lá đầy chất mệt mỏi bước ra…

- Bác sĩ, anh ấy sao rồi? Anh ấy ko sao phải ko?… ngài nói đi – Nó vồ vập như điên dại nắm lấy áo vị bác sĩ…

- Boo, em hãy bình tĩnh – Jun đỡ lấy nó, khuôn mặt chất chứa đau khổ nhìn vị bác sĩ phẫu thuật – Thưa bác sĩ… Kết quả thế naò?

Ông nhíu mày 1 cái, khuôn mặt như báo hiệu 1 điềm ko lành… Khó khăn mở lời…

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức… nhưng… – vị bác sĩ lắc đầu tuyệt vọng…

- Bác sĩ

- Chúng tôi rất tiếc… chúng tôi đã cố gắng hết sức… nhưng… Anh ấy bị va đập quá mạnh, vùng đầu bị chấn thương nặng… anh ta khó có thể tỉnh lại – Vị bác sĩ tầm ngoài 50, đôi mắt hằn những vết nhăn thời gian buồn rầu nhìn người thân bệnh nhân mà ko khỏi xót xa

- Ý ngài là …– Jun khó khăn nghẹn ngào mở lời

- Tôi e đúng là vậy

- Ko thể phục hồi sao – Đôi hàm răng nghiến chặt vào nhau kiềm nén xúc động,anh hỏi lại với hi vọng mong manh

- Tỉ lệ phục hồi trở lại chỉ có 40%…CÒn tùy ở bệnh nhân… chúng tôi hi vọng sẽ có kì tích – vị bác sĩ rầu rĩ cố chấn an người nhà bệnh nhân

Nó nãy giờ ngã quỵ trong vòng tay Jun, từng câu từng chữ đối thoại dập vào tai nó buốt như nghìn kim băng lạnh tê tái xuyên dọc cơ thể… Đôi mắt dại đi ko biểu hiện gì của 1 tia sống…

- Ko…ko…ko…tôi ko tin… tôi ko tin – Nó lẩm bẩm như kẻ điên… nó ko tin những gì nó nghe… là giả…tất cả đều ko thật – Ken…Kennnnnnnnnnnnnnnn

Nó thét lên 1 tiếng tê dại xông thẳng vào phòng mổ… Anh nằm trên đó, sắc mặt tái nhợt, những sợi dây ghim vào da thịt nối vào người anh chằn chịt…

- Ken… em đây… anh đừng ngủ nữa…mở mắt ra nhìn em đi – Nó bước khập khiễng vô thức đến cạnh giường anh… Đôi mắt chứa đầy nước mà mờ mịt… mỉm cười vô tri vô thức… nó nghèn nghẹn cất tiếng ngu ngơ – Anh nghe em nói ko? Mau dậy đi anh… Dậy đi… – Nó nắm lấy tay anh cầu khẩn tha thiết – Dậy đi Ken…Anh mở mắt ra nhìn em đi… Sao lại ngủ say như vậy… Họ nói anh ko thể tỉnh lại… em ko tin…em ko tin… anh mau mở mắt ra nhìn em đi… – Nó bức xúc ko thể kiềm nén, nước mắt như đê vỡ tuôn trào, tay nó ko ngừng lay mạnh anh, đánh vào anh… nhưng… anh… vẫn nằm yên lặng…

- Boo…bình tĩnh lại đi em – Jun chạy và đỡ lấy thân người đang suy sụp của nó… chính anh bây giờ cũng ko biết nói gì hơn

- Ken, anh dậy đi, dậy đi, em van anh… mở mắt ra nhìn em đi… nhìn em đi anh – Nó khóc lên những hồi đau đớn khôn cùng… tiếng khóc thê lương đâm xuyên vào tim mọi người rút từng giọt nước mắt…

….