Chị Dâu Lấy Em Chồng

Chương 18 (Hết)

Hai đứa bàn tới bàn lui. Lo nghĩ rồi cuối cùng mình quyết định đầu tư cho anh 500 triệu mua 1 chiếc xe con 4 chỗ. Kết nối đàm với hãng Taxi hàng tháng trả cho họ 3 triệu để nhận khách. Riêng khu vực xóm trọ mình , mình cho thẻ card hễ có nhu cầu đi thì gọi xe của anh. Sinh viên cùng khu nhà sẽ được giảm 5% so với người lạ.

Do cuộc sống thiếu thốn mà chi một khoản tiền lớn như vậy để mua xe nên anh tham việc lắm. Có hôm chạy về qua nhà trọ ăn vội bát cơm rồi đi làm ngay chứ không dám ăn dọc đường. Buổi trưa mình ở lại xưởng may ăn cơm thì anh không về nhà. Tiết kiệm nên cũng không ăn cơm. Hẹn mình mỗi lần đi chợ thì mua thêm sữa và bánh ngọt anh mang theo rồi đi làm. Tranh thủ ít khách thì anh ăn tạm . Tối về cả nhà ăn cơm. Chứ anh đi về xong 1 mình lọ mọ nấu cơm anh ngại lắm. Mình bảo anh ăn cơm ngoài cửa hàng cũng được đừng tiết kiệm quá. Anh bảo ăn cơm 50k nhưng họ nấu không ngon , anh không thích. Hôm nào chán bánh ngọt thì anh làm tô phở cũng được. Không ăn cơm. Mình biết ý anh là muốn tiết kiệm hơn cho mình và con đỡ khổ. Có ngày về nhà ăn cơm tối xong rồi. Tắm giặt nghỉ ngơi rồi có người gọi anh lại mặc quần áo vào rồi đi chở khách. Có hôm đi xa tận Hà Nam , Hòa Bình ,,,.. trộm vía xe nhà mình đông khách gọi. Phần là vì xe mới nhìn sạch sẽ , nữa là chắc mê anh đẹp dai nên nhiều cô em đi lần một rồi lần sau cứ thế gọi anh nhà mình đón nữa.

Mỗi tháng trừ chi phí xăng dầu , thuế đường bộ rồi lọ chai cũng dư được 15 triệu. Cả hai đứa đều mừng. Chỉ mong ông trời cho sức khỏe, bố mẹ , con cái khỏe mạnh , con ngoan đi học , bố mẹ đi làm rồi gỡ dần tiền vốn bỏ ra lúc đầu. Hàng ngày anh đi làm, nếu như mình chưa về thì anh chạy xe về đón con trước rồi cho con đi theo bố chở khách. Ngày nghỉ cu tí cũng theo bố đi xe còn mẹ ở nhà đi chợ , cơm nước rồi tranh thủ làm thêm. Thỉnh thoảng mình bảo anh đưa con về thăm mẹ , nói dối là đưa từ dưới quê lên thăm bà. Nhưng có vẻ bà vẫn chưa hết giận. Về nhà mình hỏi con.

Hôm nay con đến nhà bà nội , con có vui không ?

Con không đâu ạ.

Con có chào bà khi đến không ?

Con có ạ.

Con chào thế nào ?

Con chào bà nội ạ.

Thế bà nói con sao ?

Ừ . Ai đưa con đến.

Vậy thôi à con ?

Vâng ạ.

..

Nghe thế là mình biết bà ko vui vẻ và ko ưa mẹ con mình rồi. Biết thế nên từ sau mình cũng ko để cu tí về nữa. 1 đứa trẻ bé bỏng ngây thơ , đâu có biết chuyện người lớn như thế nào. Bà giận cá chém thớt. Lâu ngày không gặp mà đứa cháu cũng không hỏi han gì cả. Dù gì cũng là cháu ruột của bà. Đâu phải người ngoài đâu ….

Chạy xe thêm 1 thời gian mình gỡ lại được ít vốn. Anh bảo đừng tiết kiệm mà tham việc quá. Ngày nghỉ anh đưa hai mẹ con về ngoại chơi cho thoải mái. Làm mãi thì cũng phải nghỉ chứ. Về quê cu tí thích lắm. Chạy loăng quăng khắp vườn khắp ngõ thăm thú con vật nuôi , cứ đòi chơi mãi không chịu về.

Mọi chuyện trong cuộc sống , rồi gia đình anh luôn lắng nghe và làm theo lời mình nếu như việc đó tích cực. Còn việc con cái anh đã bắt đầu không chịu nhịn thêm nữa. Anh luôn nhắc khéo mình không muốn kế hoạch lâu thêm nữa. Anh không thể chịu đựng cảm giác gắn bó với cái BCS nữa. Lâu lắm rồi còn gì nữa em. Con đã 4 tuổi rồi. Không phải vì mẹ ngăn cản , không phải vì cuộc sống thiếu thốn anh đã không chịu nhịn đến giờ này rồi. Nhưng mình vẫn ở nhà thuê nên thật lòng chưa muốn sinh con vội. Anh thì cứ nhằm ngày cuối tuần mình ở nhà là lại cháo hành suốt. Trong tuần đi làm đều thì ít đòi hỏi , còn hai ngày cuối tuần mình làm ở nhà , đêm đến đòi hỏi chuyện ấy ghê lắm. Mỗi lúc quan hệ anh cứ đòi gỡ bao ra cho thoải mái nhưng mình không chịu , anh tức lắm.

Thế rồi một hôm anh chơi xấu mình , anh chọc thủng mấy cái BCS đi. Mỗi gần gũi nhau anh không kêu ca gì, dù đeo bao đo chăng nữa cũng ko kêu chán gì cả. Mình cứ nghĩ là anh thôi nghĩ đến chuyện có con rồi nên anh ko nhắc đến. Nhưng không ngờ , cơ thể người phụ nữ khi có thai rất nhạy cảm. Hơn chục ngày sau quan hệ mình đã cảm thấy rất khác rồi. Không mệt mỏi gì cả , nhìn thấy đồ chua đồ chát mình thèm chảy nướcc miếng ra. Thèm lắm ấy. Thèm xong mua toàn đồ chua về ăn. Nhắm mắt nhắm mũi lại ăn vẫn cứ thấy ngon miệng. Ăn không biết chán là gì. Nghi ngờ ngay có vấn đề. Mình mua que về thử. 2 vạch căng đét. Thôi xong. Mình nghĩ bụng. Làm sao anh chăm đeo bao thế mà vẫn có chửa được là thế nào nhỉ. Vô lý quá. Mình nói với anh biểu hiện của cơ thể , rồi kết quả thử que như vậy. Anh sướиɠ quá nhẩy cẫng lên như bắt được vàng. Cười không ngậm dc mồm , bảo là anh sướиɠ quá em ạ. Giờ chẳng may đã lỡ có thai rồi thì mình đành để chửa đẻ chứ không dám làm việc ác như lúc trước. Mình thắc mắc .

Anh ơi , anh mua BCS ở đâu mà sao em vẫn có thai được vậy ?

Ở hiệu thuốc đầu phố kia kìa.

Liệu có hết hạn sử dụng được không nhỉ ? Chứ em thấy đã đeo bao rồi thì đa phần là an toàn tuyệt đối chứ không thể có con dễ như vậy được .

Làm sao hết hạn được . Anh xem rồi. Còn 3 năm nữa mới hết hạn cơ.

Thế sao em lại có thai đc vậy ?

Hay em giấu anh có bồ bên ngoài đấy ??

Bậy không. Em làm gì có ai. Bận tối mắt tối mũi rồi con cái như vậy em thời gian mà hẹn hò rồi xxx nhau như vậy mà có thai dc.

Hihi. Hay bao thủng hả em. ?

Ừ đúng rồi. Hay thủng bao nhỉ. Vậy mà em không nghĩ ra. Ôi giời ơii khổ thân tôi không. Đeo bao thủng mà cũng không biết , thế này thì mai nằm cách xa nhau ra. Đeo bao vẫn chửa đc thì em chịu rồi. Huhu.

Thôi chửa rồi thì đẻ. Con cái đâu ra đấy rồi lo kiếm tiền thêm cũng được mà em. Anh chịu khó chạy xe nhiều hơn là dc. Em đừng lo. Ăn uống tẩm bổ vào cho con khỏe mạnh , mẹ khỏe con khỏe là anh vui rồi.

Chán quá. Huhu.

Anh xin lỗi. Anh muốn có con quá nên anh lấy kim chọc rách bao ra đấy. Vậy nên em mới có thai được. Thôi đã lỡ rồi em phải vui vẻ lên . Đừng giận dỗi không tốt đâu .

Anh quá đáng lắm. Em chưa đồng ý mà anh tự quyết rồi. Huhu. Em chưa muốn đẻ con vào lúc này. Em chưa sẵn sàng để chào đón con.

Nhưng giờ con đến rồi. Em tính sao.

Đến rồi thì em phải nhận chứ biết làm sao. Huhu. Em ghét anh lắm.

Vậy giờ em có đồng ý lấy anh không ?

Anh nói như trẻ con ý. Ngủ với nhau mòn cả chăn gối ra rồi , con thì cũng trong bụng em rồi anh còn bảo đồng ý không. Huhu. Anh muốn con em không có bố à. Không muốn ở với mẹ con em nữa đâu mà anh hỏi vậy ?

Anh trêu em tí thôi mà. Thôi. Đừng giận nữa. Em thèm mận Mộc Châu à ? Chiều chở khách xong anh đi mua cho em. Chợ đầu mối nhiều hoa quả lắm. Thèm ăn gì nữa thì anh mua nhé.

….

Mình lần này có bầu do ở riêng nên tâm trạng thoải mái , cộng thêm là bầu đứa con với người đàn ông mà mình yêu thương , trân trọng nhất nên vui vẻ , ăn uống được nhiều. Sức khỏe khá tốt. Không nghén hay ốm đau gì cả.

Anh về thưa chuyện với mẹ chồng mình lần nữa. Bà một mực phản đối.

Mẹ không bao giờ chấp nhận cho mày lấy nó làm vợ. Rồi người ta chê cười mày , chê cười cả mẹ mày đây. Mù lòa không biết dạy con , không biết chọn con dâu….

Anh tức giận lắm. Ngày trước anh nói dối là có thai rồi để mẹ cho cưới. Mẹ không đồng ý anh nghĩ lâu dần sẽ thuyết phục được. Bây giờ mình có thai thật, mong được mẹ vun vén cho , mẹ vẫn không suy chuyển quyết định của mình.

Anh bảo nếu mẹ không đồng ý , con vẫn lấy cô ấy. Chúng con không cần làm đám cưới.. cháu ruột bà bà cũng ko chấp nhận nữa thì mẹ muốn cái gì.

Chúng con vẫn quyết ở bên nhau.



Mẹ anh tức giận lắm không làm gì được nên bấm điện gọi xuống cho bố mẹ mình. Thông báo là bà không chấp nhận để anh lấy mình. Mong ông bà biết trước sự việc mà ngăn cấm hai đứa nó đến bên nhau. Bố mình nghe điện xong giận lắm. Vừa giận thông gia vừa giận mình. Bảo sao thiếu người tốt và tử tế mình không lấy , lấy nó làm gì cho bà ấy nói tao chả ra cái gì. Đã vậy tao cũng không đồng ý cho hai đứa chúng mày lấy nhau. Nhục nhã lắm con ạ.

Biết sự việc như vậy , mình thì lo lắng. Mẹ anh đánh động cả về quê mình như thế , bố mình giận rồi sẽ làm sao

Mọi chuyện sẽ như thế nào. Mình đã mang thai rồi. Cả hai bên đều căng thẳng như vậy thì hai đứa sẽ ra sao. Anh bảo mình yên tâm , không phải lo lắng quá. Mọi chuyện đã có anh ở đây rồi. Em ko nên căng thẳng ảnh hưởng đến con.

Mấy ngày sau anh lái xe đưa hai mẹ con mình về quê. Đến nhà , nhìn thấy mình và anh về bố mình giận lắm không nói câu gì.

Chào bác ạ. Hôm nay cháu đưa hai mẹ c̠ôи ŧɧịt̠ tí về để thưa chuyện với hai bác.

Tôi biết cả rồi.

Vậy cháu xin bác đồng ý cho cháu được lấy mẹ cu tí ạ.

Cậu suy nghĩ kỹ chưa ? Mẹ cậu đã hẹn tôi là không đc để cho 2 anh chị lấy nhau đó. Giờ anh tính sao ?

Còn cả mẹ thằng cu nữa , lớn rồi vẫn phải để hai cái thân già này nhục nhã như vậy thì mới vui lòng à .

Bố..

Thấy bố mình căng thẳng. Anh quỳ xuống nền nhà.

Nào nào. Ngồi lên rồi nói chuyện. Đừng làm thế. Tôi khó nghĩ lắm.

Con xin bác. Bác cho con và em đc bên nhau. Mẹ con lạc hậu không đồng ý nhưng con mong bác rộng lượng , giơ cao đánh khẽ. Con biết bác giận bọn con còn trẻ suy nghĩ nông cạn

Nhưng chúng con thật lòng yêu nhau, con sẽ chăm sóc và yêu thương mẹ con cô ấy. Cô ấy đã có thai với con được 3 tháng rồi ạ..

Cậu… cậu…

Mình cảm động nước mắt rưng rưng.

Bố mình khó xử quá bảo cậu cứ đứng lên rồi từ từ nói.

Bác đồng ý thì cháu mới đứng lên

Không thì con cứ quỳ ở đây.

Cậu uy hϊếp tôi à ?

Con không dám.

Vậy thì đứng lên. Mẹ cậu bảo không muốn cho hai đứa lấy nhau. Giờ về ấy liệu bà có chấp nhận cho mẹ con nhà nó ở chung không ? Rồi bà ấy ngăn cấm quyết tâm như vậy cậu định thế nào ? Con gái thôi thế nào ?

Mẹ con không đồng ý thì con đưa cô ấy đi khỏi nhà. Con sẽ chăm lo cho mấy mẹ con , bác yên tâm đi ạ.

Vậy đám cưới thì sao ? Mẹ cậu không đồng ý ? Cậu chưa cưới bao giờ cũng khôg cần tổ chức gì sao.

Con không cần tổ chức gì cả. Chỉ cần bác đồng ý cho chúng con ở bên nhau thì đám cưới hay không không quan trọng nữa ạ.

Được rồi. Cậu không làm được đừng bao giờ xuất hiện ở nhà tôi nữa. Hai đứa bảo nhau mà làm ăn rồi sinh sống cho hòa thuận. Đừng để người ta cười chê là tôi nhục nhã lắm.

….

Hai đứa mình cứ thế bên nhau không làm đám cưới hay gì cả. Anh dẫn mình ra tiệm chụp 1 bộ ảnh cưới đàng hoàng , làm 1 ảnh phóng to treo trong phòng và 1 album làm kỷ niệm. Anh về nhà lén lấy sổ hộ khẩu rồi dẫn mình đi đăng ký kết hôn. Đơn giản như vậy đã là vợ chồng hợp pháp rồi. Mình cũng không cầu mong gì hơn nữa.

….

Lúc trước mình còn trẻ khi mới về làm dâu , chưa hiểu biết nhiều về các vấn đề ăn uống liên quan đến sức khỏe lắm. Ngày ấy mình thấy mẹ chồng mình rất hám đồ ngọt. Ăn bánh kẹo rồi uống nước ngọt, cứ khen ngon mà người chẳng béo gì cả. Cơm ăn còn khỏe hơn thanh niên mình nữa. Thỉnh thoảng kêu đau đầu chóng mặt vậy chứ không có bệnh gì nghiêm trọng cả.

Sau này mới biết mẹ chồng mình bị đái tháo đường mà không biết. Nên ăn nhiều đồ ngọt vậy , bệnh này cứ khiến cho người khô héo dần đi , lượng đượng trong máu nó cứ thải ra ngoài mỗi lần đi vệ sinh , ăn nhiều nhưng ko béo. Mà bệnh nặng thì hay chóng mặt , người quay cuồng khó chịu . Mỗi lần như thế cứ mua đủ các loại thuốc đau đầu uống không thấy giảm triệu chứng. Xong lại đổ cho bệnh già.

Một ngày , đêm đến bà đang ngủ rồi mệt quá nói mơ , mê sảng mà chẳng có ai bên cạnh. Đêm khuya bác giúp việc ngủ say nên cũng chẳng biết gì. Mẹ chồng mình kiệt sức rồi chết. Sáng hôm sau bác không thấy bà ra ăn sáng vào gọi thì người đã lạnh tanh từ bao giờ rồi. Bác gọi điện cho hai đứa đến lo đám tang cho mẹ.



Đám tang mẹ mình xong , bác giúp việc cũng về nhà hẳn , không ở nhà anh nữa. Nghĩ bác ấy mấy năm qua tận tâm chăm lo cho mẹ chồng mình chu đáo. Khi bác ấy về , ngoài tiền công mình biếu thêm bác 5 triệu như món quà cảm ơn bác.

Căn nhà nhỏ mà ba bức ảnh thờ. Của bố mẹ chồng mình và chồng mình trước đây. Anh bảo không muốn ở căn nhà này nữa. Nhìn u ám ghê lắm. Anh bán nhà ấy đi rồi mua 1 căn nhà nhỏ khác vẫn còn dư tiền . Vợ chồng con cái đến ở. Hàng tháng không phải mất tiền thuê nhà nữa. Nhà cửa hẳn hoi rồi con cái có chỗ vui chơi . Chỗ này cách nhà cũ khoảng hơn chục cây số. Anh đi làm rồi tìm mua được. Mình bầu bí nhưng khỏe mạnh vẫn đi làm bình thường đến tận ngày đẻ thì thôi. Anh cũng đi làm chăm chỉ chịu khó. Không chơi bời gì cả. Tiền vốn mua xe thì chưa hoàn lại dc hết. Nhưng hàng tháng vợ chồng tiết kiệm thêm dc 1 khoản mà chu cấp cho mẹ chồng trước đây nên chi tiêu cũng thoải mái hơn nhiều. Ở nhà riêng rồi không phải chịu cảnh thức giấc giật mình giữa đêm , bếp núc cứ tha hồ bày biện. Cuối tuần mình cũng không lấy thêm hàng về may nữa vì bụng to anh không cho làm nhiều ngồi nhiều quá.

Khi mình đẻ đứa bé này , lần trước sinh mổ nên lần hai cũng sinh mổ. Bà ngoại lên nhà mình cho cu tí đi học rồi cơm nước trông nhà. Đứa bé này mình mang thai khỏe mạnh , đủ ngày đủ tháng mới sinh nên mổ xong , nằm phòng sưởi nửa ngày cách ly thì hai mẹ con được nằm với nhau ngay. Mình anh ở viện chăm hai mẹ con thôi. Vì mình giờ kinh nghiệm chăm con giỏi hơn lần đầu rồi. Rút kinh nghiệm từ lần sinh trước , ngay từ khi bầu 6 7 tháng đêm nào anh cũng bú cho ti mình ko bị thụt vào trong nên sinh xong mình đã cho con bú mẹ ngay. Con bú mẹ nên sữa về rất nhanh. 3 ngày sữa đã căng tràn ra con bú không kịp nữa. Em bé này là bé gái. Anh bảo rất vui. Nghỉ hai năm lại đẻ thêm con nữa vì nhà mình còn mình anh , anh muốn đông con đông cháu cho vui cửa vui nhà.

Bé nhà mình bây giờ được gần 5 tháng rồi. Mình đang ở nhà chăm con nên mới có thời gian tâm sự với mọi người. Mong các bạn ai có hoàn cảnh như mình thì cố gắng đừng bỏ cuộc kẻo đánh mất hạnh phúc của mình. Những khó khăn mình đã từng trải qua quả thực là rất lớn. Những nỗi sợ hãi , nỗi buồn , sự nhục nhã , khổ cực mình đều đã nếm trải cả rồi. Nhưng viết lên đây có thể nhiều người không thấu hiểu hết được. ❤.

Cảm ơn mọi người đã quan tâm câu chuyện của mình.