Mình hỏi, mắt nhìn Uyên chằm chằm:
- Uyên không còn yêu T nữa hả?
- Ừ.
- Nói thật đi!
- T lạ quá! - Uyên cười ngất - Nói thật không chịu tin, lại cứ kêu nói thật!
Mình lắc đầu không tin:
- Làm sao tin được, hồi nãy trên cầu Uyên còn hôn T mà? Lúc về T còn ôm Uyên cả đoạn đường dài? Và bây giờ thì Uyên đang mặc bộ đồ của T, thậm chí bên trong còn không thèm mặc đồ lót. Đây đâu phải cách đối xử của con gái với người không còn yêu?
Kệ mình nói, Uyên chỉ cười không đáp. Có lẽ cô nàng không trả lời được.
Đánh chết mình cũng không tin Uyên hết tình cảm với mình. Hết tình cảm mà làm như những gì mình vừa nói sao? Uyên không phải dạng con gái dễ dãi. Hơn nữa còn lặn lội đường xa lên đây chỉ để gặp mình? Nếu không còn yêu, vậy thì sự quan tâm này là gì? Vớ vẩn thật!
- Rốt cuộc nó lấy gì để ép Uyên lấy nó? Nói T nghe đi, đừng giấu nữa! - Mình hỏi lần thứ n.
- Uyên nói rồi, tại T cứ không chịu tin! Nó không ép gì Uyên hết, tự Uyên chọn! - Uyên cười nhạt - T nghĩ trên đời này có người có thể ép được Uyên lấy họ sao? Ngay cả T cũng không thể! Thằng đó còn chưa sinh ra đâu!
- Ừ. Thôi được rồi, vậy sao Uyên lại đồng ý lấy nó?
- Thích!
- Thôi kiểu nói chuyện đó được không? Có thể đêm nay là lần cuối mình nói chuyện rồi, nghiêm túc một lần đi! Ít ra Uyên cũng phải cho T được rõ ràng chứ? - Chưa bao giờ mình kiên nhẫn như lúc này, phải gạt cái tôi sang một bên. Mình biết, nóng giận trước một Uyên "đang điên" thì chẳng được gì cả, chỉ làm mọi thứ tệ đi.
Có tác dụng. Uyên đưa mình thêm một lon bia, nhẹ giọng:
- Uống rồi nói!
Để nghe nguyên do, mình không từ chối. Nốc thêm lon bia này vào, mình cảm thấy ngộp, gần như chạm ngưỡng giới hạn rồi. Mặt nóng phừng phừng, toàn thân hầm hập dù trong phòng đang mở máy lạnh hết tốc lực, cảm nhận được rất rõ từng sợi gân hay thứ quái quỷ gì đó trên đầu đang giật bừng bựt từng cái rất mạnh. Hình ảnh Uyên trước mắt cũng hơi chao đảo nghiêng ngả. Mình ợ một cái rõ to:
- T uống hết nổi thật rồi. Nói đi!
- Sự thật thường khó nghe! T thực sự muốn nghe sao?
- Muốn!
Uyên đưa một tay vuốt tóc, đầu hơi nghiêng, giọng đều đều vương chút vị chát:
- Sau nhiều chuyện, Uyên nhận ra thà lấy người yêu mình còn hơn cứ ngu xuẩn đuổi theo người mình yêu, khi mà tâm trí họ không thuộc về mình! Cứ như vậy hoài, mệt mỏi lắm, khác gì khổ da^ʍ!
Mình bị choáng tới mức phải hơi nghiêng người qua một bên, tay chống lên đùi để đỡ mặt, nói qua hơi thở phì phò:
- Có hai cái T không đồng tình. Một, đúng là nó yêu Uyên nhưng đã làm Uyên khổ một lần rồi, chắc gì không có lần sau? Hai, T có thể hứa từ nay về sau chỉ biết mỗi Uyên thôi, sẽ không bao giờ nói gì, nghĩ gì tới người khác nữa. Tin T một lần thôi!
Uyên mỉm cười:
- Vấn đề không phải là tin hay không tin, mà muộn rồi. Thiệp mời đã gửi đi, gia đình hai bên cũng đã gặp mặt, đặt tiệc cưới xong hết. Giờ T kêu Uyên hủy hôn? Sau những gì T dành cho Uyên, T nghĩ mình có tư cách yêu cầu vậy sao? Hay T định kêu Uyên hủy hôn, rồi vài hôm sau lại nói không thể quên chị Diễm, mình chia tay? Uyên khổ vì T như thế vẫn chưa đủ, đúng không?
Uyên không lớn tiếng, từng lời từng lời rất khẽ khàng, vô cùng nhẹ nhàng, nhưng vẫn như từng nhát dao đâm thấu tâm can mình. Ý Uyên rất rõ ràng, MÌNH KHÔNG CÓ TƯ CÁCH!
- Đừng nói vậy mà... - Mình yếu ớt phản kháng.
Uyên cười khanh khách:
- T đã muốn nghe, Uyên sẽ nói hết. Nửa năm qua, ngày nào Uyên cũng tự hỏi liệu hôm nay T có gọi? Uyên cứ tự hỏi, tự nhủ như vậy cho tới hôm trông thấy T ở quán café, tiều tụy như thằng xì ke. Cái cảm giác khi thấy người mình thương lại đang đau khổ, tự hành hạ bản thân vì một người nào đó chẳng phải mình, nó khó chịu khủng khϊếp! Đúng, Uyên chẳng đi đâu cả, quán café hôm nọ T và Thanh bạn T vào uống là của Uyên đó, T đâu có biết? Lúc T ngồi đó, Uyên đứng ở bên trong, đã định ra gặp T rồi, còn mừng rỡ, cứ tưởng T biết Uyên là chủ quán đó nên đến tìm Uyên, nào ngờ... sự thật ngược lại. Cuối cùng kiềm lòng lắm mới có thể lánh mặt cho tới khi T về! Biết sao Uyên làm vậy không? Bởi vì người ta đâu có nghĩ gì tới mình, nửa năm dài đằng đẵng chẳng có lấy một cuộc gọi hay thậm chí là một dòng tin nhắn thăm hỏi mà, chẳng những vậy còn đang bàn tính đi Đà Lạt chỉ để bám theo cô gái khác. Sao? Thắc mắc sao Uyên biết rõ vậy à? Nhân viên phục vụ nghe lỏm vào kể lại cho Uyên nghe đó, do Uyên nhờ. Hì hì, nghĩ cứ thấy tự tội nghiệp mình, thấp thỏm lấp ló bên trong, chờ được nghe những gì đang mong đợi, nào ngờ... Rốt cuộc Uyên bám trụ lại cái đất Tây Ninh lạ lẫm này để làm gì? Cứ tự hỏi bản thân hoài, từ bao giờ Uyên lại mất giá trị tới vậy? Không thể được, Uyên là Uyên, vậy là quá đủ rồi, sẽ không bao giờ cho bất cứ ai có cơ hội làm mình tổn thương nữa! Ngu dại mấy năm trời vậy quá đủ rồi!
Miệng Uyên cười, nước mắt lại chảy xuống.
Những gì Uyên thổ lộ khiến nội tâm mình chấn động mãnh liệt, khiến mình nhận ra đã đối tệ với Uyên cỡ nào.
Thế ra, cái quán nước to đùng đó là của Uyên mở, và lúc mình tới đó cùng Thanh sida, lo lắng tính chuyện chị Diễm, thì Uyên cũng đang có mặt bên trong. Đời nhiều chuyện trùng hợp tới không thể ngờ! Tệ thật!
Mình buồn bã nhìn Uyên, chỉ thấy cô nàng vừa đưa tay quệt mắt rồi để xuống thật nhanh, nhoẻn miệng nở nụ cười bất cần:
- Sau hôm đó, Uyên gọi điện cho thằng Khang, hỏi nó còn muốn lấy Uyên không. Vậy là xong, đám cưới. Nhưng hình như cái số Uyên đã định sẵn là mắc nợ T từ kiếp trước, khi mà Uyên đã quyết quên T như những thằng ất ơ khốn nạn khác, Thanh lại gọi điện cho Uyên, than thở kể lể T đang sầu khổ lắm, đang một thân một mình lo cho bạn nằm viện vì đánh ghen. Ha ha, khi nghe kể Uyên đã cười một trận đã đời! Đáng lắm! Nghe mà sướиɠ, thích dễ sợ! Thấy sao mà hả hê, hả dạ vô cùng! Vậy mà tới khi tỉnh ra, lại thấy mình đang chạy lên đây, đi mà chẳng kịp mang theo lấy một bộ đồ. Ngu lâu khó chữa thật, nghĩ mà chán! Đã vậy còn tự biến bản thân thành con đĩ rẻ tiền chẳng ra gì, ngày cưới cận kề tới nơi còn đang làm trò ma ma phật phật gì ở đây cơ chứ? Mặc đồ lấp ló da thịt, uống bia ngả ngớn trong khách sạn cùng thằng khác. Chán! Chưa bao giờ Uyên thấy chán mình như lúc này, muốn mổ tim mình ra coi nó màu gì mà ngu xuẩn tới vậy, nói hoài không chịu nghe lời, chán chết luôn! Chỉ muốn chết thôi! Ước gì được chết thật nhẹ nhàng, chết mà không một ai trong gia đình phải đau khổ, khóc lóc vật vã vì Uyên. Được vậy Uyên chết liền, như cái lần lao đầu vào xe tải ở dưới quê chị Diễm vậy. Lần đó cứ tưởng được toại nguyện, dè đâu vẫn sống nhăn răng để rồi càng ngày càng khùng điên! Thật là...
Mình đạp bay đống bia lẫn mớ mồi khô để giữa, loạng choạng chồm tới vồ lấy Uyên kể cả khi cô nàng còn chưa nói xong, để rồi té đè lên người Uyên và không đứng dậy được nữa.
- Buông ra! Buông ra đi!!! Uyên là gái đã có chồng rồi...
Mặc kệ Uyên vùng vẫy, la hét thế nào, mình nhất quyết không buông, cũng chỉ còn đủ sức nằm đè lên mà ôm chặt lấy Uyên thôi, miệng không ngớt lẩm bẩm:
- Xin lỗi! T xin lỗi mà... Xin lỗi!!!
Đến một lúc, Uyên không giãy dụa nữa, chấp nhận buông xuôi. Từng tiếng khóc rấm rứt dai dẳng vọng ra từ dưới l*иg ngực mình, như trút hết nỗi lòng vào đó.
- Uyên đang làm cái gì ở đây chứ? Tụi mình đang làm gì vậy? Uyên sắp lấy chồng rồi, không nên như vầy...
- Uyên không làm gì sai hết! Uyên sẽ không lấy thằng nào hết, ngoài T! Nên Uyên không có sai, Uyên không phải con đĩ rẻ tiền, có biết không? - Mình cuống cuồng dỗ dành - Người mà Uyên đang ôm sắp tới sẽ là chồng của Uyên! Tụi mình sẽ kết hôn, sẽ sống thật hạnh phúc!
- Không, không làm vậy được. - Uyên vừa khóc vừa hốt hoảng kêu lên.
- Chẳng có gì không được. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, lại yêu nhau tại sao không lấy nhau được? Coi như T xin Uyên đi, vì T một lần cuối cùng có được không? Hủy hôn với nó đi, cùng lắm nếu Uyên ngại thì T sẽ nói thay! Ai không chịu cứ kệ hết, hôm đám cưới Uyên không tới là xong!
Mình chẳng nghĩ được gì ra hồn nữa, chỉ biết tuyệt đối không thể để Uyên lấy thằng Khang. Uyên là của mình, của riêng mình thôi. Bằng mọi giá mình phải khuyên Uyên hủy hôn cho bằng được, bất chấp hết mọi hệ lụy. Mỗi người một cuộc đời, mình không đủ cao thượng để cắn răng chịu đau khổ thêm một lần nữa để nhường hạnh phúc cho kẻ khác, cho dù kẻ đó đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, đang hớn hở chờ ngày đón dâu cũng mặc xác.
Mình hơi nhổm người dậy, mắt nóng rực nhìn thẳng vào mặt Uyên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang chứa chan màn nước và cả đôi môi đang không ngừng rung động vì khóc. Uyên như đóa hoa hồng trắng mong manh thấm đẫm sương sớm, đang run rẩy rung rinh trong làn gió heo may chớm đông. Biết mình sắp sửa làm gì, đóa hoa ấy bật lên tiếng kêu thảng thốt:
- Không được! Uyên cấm T làm vậy!!!
- Hồi nãy Uyên nói gì còn nhớ không? Uống hết hai lon bia, Uyên sẽ cho T hôn? - Mình vừa nói vừa cúi sát xuống.
- Hơn hai lon, không phải hai lon. T vẫn chưa uống đủ!
- Vậy T sẽ uống đủ.
Mình với tay chụp lấy lon bia ngã chỏng chơ gần đó, khui ra uống ừng ực, sau đó vứt vỏ lon rỗng kêu đánh bộp xuống sàn.
- Đã đủ yêu cầu chưa?
Mặt Uyên ửng hồng, vừa sợ vừa giận, lại như chờ mong. Làn môi đỏ thắm run run mấp máy:
- Uyên chỉ chọc T thôi. Đừng tưởng là thật!
- Nói phải giữ lời! Mà T không chỉ muốn hôn Uyên thôi đâu, đêm nay và cả sau này nữa, Uyên là của T!
Phản đối là việc của Uyên, hành động là quyền của mình. Miệng cô nàng thoáng chốc đã bị môi mình lấp đầy, trao một nụ hôn điên cuồng hơn cả điên cuồng. Mình gần như ngoáy tung trong đó, cái lưỡi cuồng loạn mấy lần chực chờ như muốn chui tọt vào trong cuống họng cô nàng.
Uyên ráng đẩy mình ra, gấp gáp nói qua hơi thở nóng hừng hực:
- T làm Uyên ngạt thở! Dừng lại!
- Làm vậy thà Uyên gϊếŧ T đi!
Cảnh tượng chẳng khác đêm ấy. Khác với lần đó, Uyên phản ứng vì bị mình cưỡng ép. Lần này, mình đọc được trong đáy mắt Uyên chút gì đó chờ mong và cả bản năng phản kháng yếu ớt, giống như đang đấu tranh nội tâm kịch liệt.
Mình phải đánh nát chút ý niệm phản kháng còn sót lại đó, lần nữa cúi xuống ngấu nghiến lấy đôi môi thơm mùi bia, càng hôn càng say mèm. Sau cùng, Uyên đành buông xuôi, chẳng còn sức lực và dũng khí để chống chọi nữa, khi mà cô nàng đã mang theo lên đây tất cả tình yêu dành cho thằng chẳng ra gì như mình.
Cô nàng bất lực và yếu ớt đáp lại, vẻ như cam chịu, lại như ấm ức khi bị mình bắt nạt.
Đến một lúc, mình dừng hôn, thì thầm những lời yêu thương:
- T yêu Uyên! Cho T cơ hội được chăm sóc Uyên, có được không? Uyên mà từ chối, T sẽ không sống nổi đâu. Đừng lấy nó! Uyên biết T sẽ không bao giờ để chuyện đó diễn ra mà?
Mặt hai đứa thật gần nhau, chỉ cách chưa đến một đốt tay. Hai dòng nước từ đôi mắt nâu chảy ra, lăn dài sang hai bên, chợt nhắm lại:
- Trễ lắm rồi! T không muốn Uyên lấy chồng thì gϊếŧ chết Uyên đi! Chỉ còn cách đó thôi!
Đến thời khắc này, mình không chịu đựng được nữa. Dù cố gắng cách mấy cũng vô ích, nước mắt chảy ra, rớt xuống mặt Uyên:
- Sao vậy? Sao kì vậy? Những người T yêu thương cứ lần lượt bỏ T mà đi, Uyên nói T phải sống làm sao đây?
Uyên lắc đầu quầy quậy, đôi mắt vẫn nhắm chặt, miệng mím lại rồi bật ra tiếng khóc:
- T đừng ép Uyên nữa! Uyên đã nói không thể... là không thể! Đừng nói gì nữa mà...
- Uyên kêu T gϊếŧ Uyên phải không? T làm thiệt đó! Gϊếŧ Uyên rồi T chết theo, chứ sống cũng còn ý nghĩa gì!
- Gϊếŧ đi! - Uyên mở bừng mắt ra, ánh lên sự quyết liệt chưa từng thấy, chụp lấy hai bàn tay mình đè mạnh lên cổ cô nàng - T bóp cổ cho Uyên chết đi, bóp đi, mạnh vào! Uyên cũng chẳng muốn sống cái cuộc sống toàn những chuyện tàn nhẫn này thêm phút nào nữa! Gϊếŧ chết Uyên đi! Làm đi! Chờ gì nữa??!
Đôi tay mình run rẩy từng trận, cơn điên của Uyên ảnh hưởng đến mình, trong một khoảnh khắc, đã có lúc bàn tay mình siết lại như muốn bóp chết Uyên đến nơi. Sau đó mình sẽ nhảy lầu, mình đang ở tầng cao, chắc sẽ chết nhanh thôi.
Ngày mai, khắp các mặt báo sẽ đầy rẫy tin tức về bọn mình, về cái thằng hèn hạ đã nhẫn tâm gϊếŧ chết một cô gái đẹp chỉ vì cô ta bỏ nó đi lấy chồng, sau đó nhảy lầu tự sát, thân thể nát bét như một con chó băng qua đường bị xe cán phải.
Nội tâm mình đấu tranh kịch liệt từng giây một, toàn thân căng cứng vì đau đớn và sợ hãi. Sợ cho những gì mà gia đình mình sẽ phải đối mặt sau chuyện này.
Nhìn gương mặt xinh đẹp với đôi mắt nhắm nghiền bất chấp, mình không nỡ, cũng không có cái quyền gây ra chuyện điên rồ này.
Gia đình, người thân, bạn bè... bao nhiêu ánh mắt chờ mong lướt ngang qua đầu, và cả hai thằng bạn què quặt đang nằm trong viện cần mình chăm sóc.
Mình không thể ra đi ích kỷ như vậy. Mình cần phải sống dù hiện thực tàn khốc này sẽ gϊếŧ dần gϊếŧ mòn mình mỗi phút mỗi giây cho đến khi có thể quên đi. Mà chắc sẽ quên được sao?
Khác với sự bất lực của mình, trông Uyên thanh thản đến lạ, dường như khóe môi còn mơ hồ mỉm cười. Cô gái này, chẳng biết đã nuôi ý định tự sát bao nhiêu lần rồi. Khốn khổ quá!
Mình buông tay ra, rời khỏi Uyên, thẫn thờ ngả người đặt mông xuống nền gạch lạnh lẽo, nội tâm đóng băng.
Hết rồi! Ngay cả cái chết Uyên còn không sợ, còn gì nữa để mà níu kéo?!
Hai tuần nữa Uyên đám cưới.
Cuối năm chị Diễm lấy chồng.
Còn mình, mình sẽ lấy ai đây?
Uyên khó nhọc ngồi lên, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống như giông bão:
- T tệ quá! Ngay cả mong ước cuối cùng mà T cũng không làm được cho Uyên! Cuộc sống này còn gì đáng để lưu luyến chứ?