Yêu Thầm Chị Họ

Chương 93

Mình tranh thủ thu dọn đồ đạc thật nhanh rồi phóng ngay ra ngoài cầu thang đứng chờ chị.

Ba mẹ mình đã xuống dưới nhà, trả lại khoảng không gian tịch mịch như lúc đầu, nhưng có lẽ từ nay, bọn mình không còn thuộc về nơi này nữa rồi.

Trong lúc chờ đợi, mình suy nghĩ lung tung, đầu óc rối loạn hết cả lên. Đây là nhà mình, là nơi mình sinh ra và lớn lên hai mươi mấy năm rồi, quen thuộc đến từng gốc cây ngọn cỏ, từng ngóc ngách lối rẽ, bây giờ đùng một cái nói đi là đi, quả thật không đành lòng một chút nào.

Thế nhưng bọn mình không còn lựa chọn nào khác. Thái độ quyết liệt của ba khi nãy đã nói lên tất cả, gia đình không chấp nhận mối quan hệ tình cảm giữa mình và chị Diễm, còn ở lại ngày nào, chị sẽ đau khổ ngày ấy. Mình không cho phép bất cứ ai gây đau khổ cho chị, dù là ba mẹ. Nói ra thì bất hiếu, nhưng mình không định một đi không trở lại, sau này khi thành đạt rồi, xây dựng được một mái ấm gia đình nhỏ hạnh phúc với chị rồi, chứng minh được cho mọi người thấy bọn mình không sai, bọn mình yêu nhau thật lòng, không phải chỉ là sự bồng bột nông nỗi nhất thời, mình sẽ trở về.

Nghĩ ngợi mông lung chừng mười phút thì chị ra, đôi môi mím chặt, hai mắt đỏ hoe hơi sưng lên, có lẽ nãy giờ chị vừa thu dọn hành lý vừa khóc nữa rồi. Trông thấy chị khệ nệ kéo cái vali to cộ, mình liền chạy tới cầm giùm. Phát hiện mình cũng vác theo một cái vali to không kém, chị kinh ngạc khẽ hỏi:

- T đem vali gì theo vậy?

- Đồ của em. Tụi mình đi chung! - Mình đáp gọn.

Chị giật mình:

- T tính bỏ nhà đi sao? Trời, thôi không được làm vậy đâu!

- Phải vậy thôi, không lẽ chị tính đi một mình?

- Dì dượng đang buồn lắm rồi, T còn bỏ nhà đi nữa sao được, làm vậy là bất hiếu đó!

Chị Diễm lắc đầu quầy quậy, tay chùi nước mắt chực rơi ra, nhìn mà thương kinh khủng.

Mình bước tới ôm chị vào lòng thật chặt:

- Sau này khi ổn định rồi, tụi mình sẽ quay về. Em không định đi luôn đâu, chị đừng lo quá!

Chị khóc rấm rứt trong ngực mình, nước mắt nóng hổi ướt đẫm cả một mảng áo, bao buồn tủi chịu đựng nãy giờ được dịp tuôn trào. Nhưng chị vẫn nói:

- Chị chịu ơn dì dượng nhiều lắm, bây giờ còn kéo theo T đi, chị thấy có lỗi lắm T ơi! Mình không làm vậy được đâu, rồi ba mẹ chị biết nói sao với dì dượng...

- Không phải từ lâu mình đã lường trước được chuyện này rồi sao? - Mình cố tìm lời khuyên nhủ - Em biết chị biết suy nghĩ, có hiếu, em cũng đâu phải là thằng bất hiếu? Nhưng mình cần phải nghĩ cho hạnh phúc của mình trước tiên chứ? Chẳng lẽ bây giờ chị muốn mình chia tay, đường ai nấy đi sao?

Chị Diễm im lặng không đáp, chỉ thút thít khóc.

Thật sự, mỗi khi chứng kiến chị khóc, mình rất đau lòng, thà ai đó đánh mình còn hơn phải nhìn thấy cảnh tượng này. Mình nghiến răng nói:

- Nghe lời em đi! Em hứa, tụi mình chỉ tạm thời dọn đi thôi. Ngày mai em sẽ gọi điện cho hai chị nhờ nói giúp với ba mẹ, em sẽ cố gắng đấu tranh thuyết phục mọi người, rồi mình sẽ trở về.

Sau một hồi thuyết phục, dỗ ngọt đủ kiểu, chị mới chịu nghe. Chị lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước tiên, thành ra nhiều lúc chấp nhận thiệt thòi, liên lụy mình theo luôn. Nói hoài mà không chịu sửa mới khổ.

Nhưng tới đây, bọn mình lại vấp phải một nan đề khác. Ba mẹ mình vẫn còn ngồi ở phòng khách, đang nói gì với nhau cũng khá lớn tiếng nhưng bị âm thanh tivi át đi, mình không nghe rõ. Hình như hai người đang tranh cãi về chuyện đi hay ở của chị Diễm.

Lúc nãy nộ khí xung thiên, mình muốn gom đồ đi ngay, hiện giờ hơi nguội nguội rồi, lại thấy sợ, không dám hiên ngang dứt áo ra đi trước mặt ba mẹ. Tính mình nóng nảy cũng chủ yếu do di truyền từ ba, bây giờ mà đi trước mặt ổng có khi ổng nổi khùng từ mình luôn, sau này cha con sẽ khó nhìn mặt nhau.

Thấy mình cứ thập thò láo liên ngó xuống, chị lo lắng hỏi:

- Giờ sao đây T?

Mình nhăn nhó:

- Chưa biết nữa. Hay là chị ở tạm lại đây thêm một đêm xem sao, biết đâu mai mẹ sẽ thuyết phục được ba em, chị không phải đi nữa.

- Thôi. - Chị lắc đầu - Dượng nói thẳng vậy rồi, chị không mặt dày tới mức đó đâu! Hay T ở lại đi, chị đi trước.

Chị Diễm là vậy, lòng tự trọng to bằng trời, giờ có cho cả tấn vàng mình tin chị cũng không chịu ở lại.

Mình tặc lưỡi:

- Em đi chứ sao không, sao để chị đi một mình được. Ráng chờ thêm chút nữa, ba mẹ em ngủ rồi mình trốn đi sau.

Ngon ngọt vậy rồi mà chị vẫn còn ngần ngừ:

- Hic, ở lại thêm chút rủi dượng lên đuổi lần nữa chắc chị nhục chết luôn quá!

- Trời ơi, không có đâu mà. Hồi nãy ba em nóng giận mới vậy thôi, mà cũng nói đàng hoàng chứ có phải đuổi chị đâu. Ổng sẽ không lên nữa, em cam đoan!

Nói tới mức vậy, chị mới chịu thôi.

Trong lúc chờ đợi, tụi mình không dám ra ban công vì sợ ba mẹ lại lên đột xuất, hai đứa đành ngồi dựa vào vách phòng mình, thỉnh thoảng mình ngó xuống dưới xem ba mẹ đã đi ngủ chưa. Chờ mãi đến gần 10 giờ đêm, hai ông bà mới nói xong, tắt đèn đi ngủ.

Đang lúc mình hồi hộp chuẩn bị khiêng hai cái vali xuống thì mẹ mình bỗng nhiên bước lên cầu thang, đi thẳng lên lầu.

- Chết, mẹ em lên. Ai về phòng nấy, lẹ lên!

Mình hấp tấp đẩy chị Diễm về phòng chị, sau đó kéo hai cái vali vô phòng mình, đóng cửa lại, chốt luôn khóa trong.

Vừa xong, đã nghe tiếng mẹ mình gõ cửa:

- T, con còn thức không? Ra mẹ nói chuyện!

Mặc kệ, mình thừa biết mẹ định nói những gì, nên im lặng xem như ngủ rồi để mẹ đi xuống.

Chờ thêm một lát, không nghe mình ừ hử gì, mẹ thở dài:

- Mẹ biết con còn thức. Nãy giờ mẹ nói chuyện với ba giúp con, ba hết giận con rồi, tuổi trẻ ai cũng có lúc nông nỗi. Nhưng mà chuyện con và con Diễm thì không thể được, hậu quả nó lớn lắm, định kiến của xã hội không đơn giản như tụi con nghĩ đâu. Mẹ bàn với ba con rồi, ba con đồng ý cho con Diễm ở lại, sau này không ai nhắc tới chuyện này nữa, coi như chưa từng xảy ra. Từ mai, ba con sẽ lên lầu ở, còn con Diễm xuống ngủ chung phòng với mẹ. Đây là cách tốt nhất mà ba mẹ có thể làm được cho chị con. Mẹ hy vọng hai đứa dù sao cũng lớn rồi, đêm nay hãy cố gắng suy xét thật kỹ rồi nghe theo ba mẹ, từ từ mọi chuyện sẽ qua. Ba mẹ thương con Diễm như con ruột, không có chuyện vì vậy mà ghét bỏ nó đâu.

Nói xong, mẹ nán lại thêm ít phút, chờ mãi không thấy mình lên tiếng mới thở dài thườn thượt, sau đó đi xuống.

Mình chán nản ngồi trong góc phòng, nghe từng tiếng bước chân mẹ nặng nhọc đi xuống cầu thang mà cõi lòng nặng trĩu, bỗng dưng bật khóc.

Mình cảm thấy rất có lỗi khi để ba mẹ từng tuổi này còn phải lo lắng, đau lòng vì mình. Nhưng tình yêu của bọn mình cũng đâu có lỗi gì, cớ sao cứ phải bỏ nhau mới được chứ? Vì ai? Vì xã hội, vì gia đình, vì bà con xóm giềng mà tụi mình phải chấp nhận chịu đau khổ chia lìa để tất cả được hả hê sao?

Suy nghĩ này tiếp thêm quyết tâm cho mình, cắn răng lau khô nước mắt, không thể để chị biết mình khóc, thời điểm này mình phải vững vàng cứng rắn làm chỗ dựa cho chị.

Tiếng khóc nỉ non từ phòng bên vọng tới tai mình, khi nãy mẹ nói với mình nhưng cố ý nói to để chị cùng nghe, có lẽ chị đang có cùng tâm trạng với mình, sẽ dễ bị những câu nói của mẹ thuyết phục, làm cho dao động.

Chờ thêm chừng nửa tiếng, đoán mẹ đã ngủ, mình rón rén kéo hai cái vali ra, gõ cửa phòng gọi chị.

Đón mình là gương mặt tiều tụy, cặp mắt sưng húp. Chị mới mấp máy môi, chưa kịp nói đã bị mình che miệng:

- Đừng nói gì hết, thời điểm này chị phải tin em, cứng rắn lên!

Chị bất chợt vòng tay ôm cứng mình như để tiếp thêm can đảm, lát sau gật đầu nhè nhẹ.

- Đi thôi! Nhẹ chân nhen!

Mình khệ nệ ôm hai cái vali hồi hộp đi xuống, lò dò từng bước chân.

Ba mẹ về phòng thật rồi, dưới phòng khách tắt đèn tối om, chỉ còn chút ánh sáng le lói từ bóng đèn ngủ trong phòng ba mẹ hắt ra. Bọn mình gần như nín thở, cảm giác như đang đi ăn trộm vậy, rón ra rón rén mở cửa thật khẽ, đẩy xe ra.

Khuya rồi, bắt chị chạy xe một mình không yên tâm nên mình quyết định để xe của chị lại, chất đồ lên chiếc AB cũ mèm của mình, ra hiệu chị leo lên sau rồi rồ ga chạy thật nhanh.

Vừa chạy được một quãng chưa xa, hình như mình nghe có tiếng mở cửa, rồi có giọng ai đó gọi với theo nhưng mình bỏ ngoài tai, lầm lũi phóng đi.

Chị níu áo mình:

- T nghe gì không? Giống tiếng dì gọi...

- Kệ đi! Bây giờ mình có quay về cũng chẳng giải quyết được gì.

Mình siết ga, đã hạ quyết tâm, mình sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Hơn mười giờ khuya, đường phố vắng tanh. Từ chiều trời đã chuyển, kéo mây đen kịt nhưng không mưa, đúng lúc này sấm chớp nổi lên dày đặc, sau đó mưa như trút nước.

Mình vội tấp xe vào hàng hiên một ngôi nhà ven đường, lấy áo mưa trùm vào cho hai đứa rồi tiếp tục chạy đi.

Mưa tạt rát mặt. Cái cảm giác giữa đêm mưa gió lạnh lẽo, hai đứa không nhà không cửa rong ruổi chạy lang thang thật sự khó tả. Buồn và tủi thân kinh khủng.

Chị nấp kín trong tấm áo mưa mỏng, quàng tay ôm mình, nép sát mặt vào lưng mình, thỉnh thoảng run nhè nhẹ, hẳn lại đang khóc nhưng mình không thể nghe được, bởi tiếng mưa đã che lấp cả rồi.

Mình lái xe một tay, tay kia liên tục vuốt mặt để thấy đường chạy giữa đêm mưa mù mịt đất trời, cũng để xóa đi những giọt nước mắt lặng lẽ chảy ra. Mình khóc không phải vì còn buồn gia đình, mà khóc vì thương chị, vì không thể bảo bọc tốt cho chị, để chị phải theo mình rơi vào hoàn cảnh nghiệt ngã này.

- T khóc hả? - Giọng chị run rẩy.

- Không. Mắc gì khóc? Làm như em giống chị! - Mình cố cười vài tiếng trấn an.

Chẳng biết mình có qua mặt được chị không, chỉ thấy chị càng thêm siết chặt lấy eo mình, thì thầm:

- Chị thương T!

- Ừ, thương em thì đừng khóc nữa nhen! Chị khóc hoài, em rối trí không suy nghĩ được gì hết à!

- Để chị ráng...

Mình tính rồi, hiện giờ đã khuya, khó mà tìm được chỗ ở lâu dài, trước mắt tụi mình sẽ vào khách sạn ngủ đỡ một đêm. Sáng mai mình sẽ đi thuê nhà trọ, nếu được nguyên căn yên tĩnh mà giá rẻ thì quá tốt.

Lòng vòng loanh quanh một hồi, mình chạy vào một khách sạn tầm trung. Phòng ốc ở đây cũng ổn, giá 300k một đêm. Lúc thường mình không quan tâm chuyện tiền bạc lắm, nhưng trong hoàn cảnh khó khăn phải tự lực cánh sinh hiện tại, túi chỉ còn hơn ba triệu thì đây là cái giá khá chát, vẫn phải chịu thôi.

Ném hai cái vali vào góc phòng, mình bảo:

- Chị tắm rồi thay đồ đi, để bệnh!

Tranh thủ lúc chị tắm, mình moi móc hết toàn bộ tiền bạc trong người ra đếm, còn được khoảng ba triệu. Nhẩm tính thử, ăn uống tằn tiện lắm thì một ngày hai đứa cũng phải tốn ít nhất là 100k, coi như ba triệu đủ sống trong một tháng, nhưng còn tiền nhà ở, tiền xăng cộ, và hầm bà lằng các thứ phải chi trả khác. Nghĩ tới đây, đầu óc mình quay cuồng muốn bệnh luôn. Tiền, tiền, tiền, mình cần rất nhiều tiền để đảm bảo lo cho chị cuộc sống đầy đủ, để gia đình mình phải nhìn vào bằng ánh mắt khác, khi đó hai đứa mới có cơ hội đến với nhau. Nhưng mình còn chưa tốt nghiệp ra trường thì biết làm gì đây, làm sao để kiếm ra tiền???

Chị Diễm có tiền không nhỉ?

Đột nhiên suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, mình nhanh chóng gạt đi. Mình là đàn ông, mới khi nãy còn hứa hẹn lo lắng đầy đủ cho chị, giờ lại ngửa tay cầm tiền của chị còn ra thể thống gì nữa. Không được, tuyệt đối không cầm tiền của chị dù chỉ một đồng.

Mình nằm gối đầu lên hai tay, mặt ngửa nhìn trần nhà, suy nghĩ mông lung rồi ngủ quên lúc nào không hay, tới khi chị Diễm kêu dậy mới biết. Chị quan tâm nói:

- T thay đồ ra rồi hãy ngủ, mặc đồ ướt bệnh đó!

Mình lò mò vào phòng tắm thay cái quần tà lỏn, ở trần bước ra. Vừa trông thấy, chị Diễm thoáng đỏ mặt trách:

- Mặc áo vô, T kì quá!

- Có gì mà kì, ở nhà em cũng ở trần hoài chứ gì!

- Ở nhà khác, ở đây khác...

- Khác sao?

Chị Diễm ngập ngừng một hồi mới nói:

- Ở nhà còn có dì dượng, ở đây chỉ có mình T với chị. Vậy sao được...

Ừ nhỉ, chị nhắc mình mới nhớ, vừa ngủ dậy đầu óc chưa tỉnh táo. Hôm nay, à không, đêm nay là đêm chính thức đầu tiên của cuộc sống "vợ chồng", hề hề.

Mình cười dê:

- He he, ý chị là đêm nay là đêm tân hôn hả?

- Nói bậy! - Mặt chị càng thêm ửng đỏ, đáng yêu hết sức - Cưới hồi nào mà tân hôn, T không được làm bậy đó!

- Làm bậy là làm sao, chị nói em không hiểu gì hết. - Mình giả điên.

Giờ mới để ý, chị Diễm thay một cái váy ngủ màu hồng nhạt, quyến rũ kinh khủng. Ôi trời ơi, không lẽ chị đã có ý định đó, ngoài mặt giả vờ làm bộ làm tịch thôi sao?

Chẳng biết có đúng như mình mơ màng không, song khi mình bước tới thì chị lại bước lùi, dẫm mạnh chân:

- T đừng giỡn nữa, làm chị sợ đó!

Mình cụt hứng ngồi xuống giường, trề môi:

- Biết sợ sao còn mặc váy khiêu gợi em?

- Tại... chị thấy đẹp nên mặc cho T ngắm thôi, chứ đâu có ý gì... - Chị Diễm cắn môi - Vậy thôi, chị vô thay bộ khác.

Thấy chị tính đi thay đồ thật, mình liền xua tay:

- Thôi, thôi, được rồi. Yên tâm, em chỉ ôm chị ngủ thôi, được chưa? Thiệt tình, lúc thì cho, lúc thì sợ, chả hiểu nổi!

Mình làm mặt giận, chị bèn ngồi xuống bên cạnh, kéo tay thủ thỉ:

- Bữa nay tâm trạng chị hoang mang lắm, tới giờ vẫn còn. Chị lo quá à!

Mình vuốt ve mái tóc còn hơi ẩm ướt của chị, an ủi:

- Đừng suy nghĩ gì nữa, mọi chuyện cứ để em tính! Chị càng lo càng khiến em lo thêm, chẳng làm gì được hết!

- Chị biết rồi, nhưng đâu phải muốn là được đâu nè! - Mặt chị dàu dàu.

- Thôi, ngủ hén!

Mình kéo chị nằm xuống, ôm vào lòng, cảm giác vô cùng ấm áp. Chỉ cần có chị thôi, bao nhiêu sóng gió trở ngại mình sẽ vượt qua được hết.

Được một lúc, chị trở dậy, lại vali lục lọi gì đó rồi cầm ít tiền dúi vào tay mình:

- Chị còn nhiêu đây nè, đưa hết cho T đó!

Mình hơi đơ người, cầm xấp tiền hơi nhàu nhúm của chị trên tay thấy nặng trĩu, có chút vị đắng chát trong cổ họng:

- Nhiêu vậy?

- Hai triệu mốt, với mấy chục lẻ, hơi ít mà chị chỉ còn có nhiêu đó thôi à. - Chị nhoẻn cười.

Nhớ rõ vậy, hẳn là số tiền này rất quan trọng với chị, có khi nào là tiền chị để dành định gửi phụ giúp cho dì dượng Hai ở dưới quê không?

Nghĩ vậy, mình nghẹn giọng hỏi:

- Tiền gửi cho dì dượng ở quê hả?

Mình nhìn chị thật kỹ, thấy rõ ràng chị định gật đầu như một thói quen, rồi bỗng nhiên giật mình nhớ ra gì đó, lại lắc đầu:

- Không có. Tiền chị xài lặt vặt thôi à, T giữ đi!

Mình hít sâu một hơi, nhét lại số tiền vào tay chị:

- Chị gửi cho dì dượng đi, em có thể lo cho chị được mà! Sau này đừng làm vậy nữa, em buồn đó!