Nước biển buổi sớm không lạnh như mình nghĩ, mà khá ấm. Mình bỏ lại giày, đi chân trần xuống sát mép nước, thả bộ dọc theo ven bờ. Từng con sóng lăn tăn vỗ nhẹ quanh hai chân vô cùng dễ chịu.
Dòng người mỗi lúc một đông, nhất là mấy thiếu nữ với những bộ áo tắm rực rỡ sắc màu và gợi cảm, nhìn hoa cả mắt. Mình chép miệng, chợt nghĩ đến Thanh sida, nó mà ở đây chắc là vui sướиɠ lắm. Hồi chiều lúc sắp đi mình định rủ nó theo cho vui, lại nghĩ có lẽ nó ngán Uyên thế nào cũng từ chối nên thôi.
Lúc này chuông điện thoại reo, màn hình hiện ra cái tên và bản mặt khỉ mốc của thằng bạn nối khố. Linh thật, vừa nghĩ tới là nó gọi mình ngay.
– Nghe nè mày! – Mình nhấc máy.
Tiếng Thanh sida sang sảng:
– Đang ở đâu mà ồn ào vậy? Café không, tao qua rước?
– Đang ngắm mấy em mặc bikini khỏi chê, tiếc cho mày… – Mình tặc lưỡi.
Quả nhiên, nó hét ầm lên:
– Móa, mới sáng sớm đi Long Điền Sơn làm gì vậy mày? Không rủ tao?
– Có đâu, tao đang ở Vũng Tàu. Hè hè…
– Đệt, đi với ai?
– Còn ai vào đây nữa, ghệ tao và ghệ mày.
– Ghệ tao? – Thanh sida ngờ ngợ, bỗng hét toáng – Tao lạy mày, tha tao… sợ nhỏ đó lắm rồi!
– Ha ha, ờ, bởi vậy nên tao đâu có rủ mày. Mất công…
Nó chợt hỏi:
– Mày còn ở ngoài đó lâu không?
– Chi?
– Tao ra chơi. Lâu rồi không đi xa, cũng muốn đổi gió! – Thanh sida cười khì khì qua điện thoại – Nói gì nói, không được ngắm em ấy cứ thấy nhớ nhớ. Ra nhìn chút đủ rồi!
– Ừ, vậy mày bắt xe ra đi, mốt về với tao. Còn chỗ nè!
– Ok, để tao thu xếp, chút báo sau nhen!
– Ok.
Tắt máy, mình ngước lên phát giác một cô gái đang nhìn mình kỳ lạ. Cô ấy trạc tuổi mình, xinh đẹp trong bộ áo tắm hai mảnh rực lửa màu đỏ, không rõ lý do gì mà cứ nhìn mình trân trối.
Thấy mình nhìn lại, cô ấy vội quay đi nơi khác, đùa giỡn với nhóm bạn cũng toàn là nữ. Mình lắc đầu khó hiểu vì biết đâu có đẹp trai tới mức khiến một cô gái lạ hoắc ngắm nghía lâu vậy?
Nghĩ không thông, mình tặc lưỡi đi về xe. Có lẽ trùng hợp thôi!
Hai người kia đã ăn xong rồi, đang ngồi tán chuyện rôm rả với chị bán tàu hũ. Công nhận chị ta tài thật, gặp ai cũng nói cười tíu tít như quen biết lâu ngày, chẳng biết nãy giờ có giở chiêu coi bói cho chị Diễm và Uyên không đây.
Thấy mình đi tới, chị Diễm cười hỏi:
– Mát không?
– Mát rượi! Đi, tìm khách sạn nghỉ ngơi chút đã!
Bọn mình tạm biệt chị tàu hũ, lục tục lên xe chạy lòng vòng tìm một hồi, rốt cuộc chọn một khách sạn bốn sao khá sang trọng nằm gần bãi sau. Mình và chị muốn thuê khách sạn nào nhỏ thôi, sạch sẽ tươm tất là được, nhưng Uyên lại thích chỗ này. Thôi thì dù sao cũng là tiền cô nàng bỏ ra, mình không phản đối làm gì.
Khâu lấy phòng mới là vấn đề. Đi du lịch cùng hai cô gái, tất nhiên mình không hề mong muốn bị chia ra, mỗi người ngủ một phòng, buồn chết mất. Khổ nỗi, Uyên như muốn trả thù mình, nằng nặc đòi thuê hẳn hai phòng, một phòng cô nàng và chị Diễm ở riêng, phòng kia dành cho mình.
Nghe đề xuất mà mình muốn nhảy nhổm lên. Chị Diễm thì im ru chẳng phản ứng, hình như còn giận mình hay sao đó nên xuôi theo. Cực chẳng đã, mình phải trổ tài thuyết phục.
– Thuê hai phòng chi tốn tiền? Khách sạn bốn sao phòng lớn lắm, bốn, năm người ở cùng còn được nữa là… – Mình ra vẻ quan tâm túi tiền của Uyên.
– Kệ chứ. Uyên có tiền! – Không rõ có biết ý đồ của mình không, mặt cô nàng câng câng gợi đòn dễ sợ.
Mình bỗng nhớ tới nụ hôn hôm trước lúc xem phim ở nhà. Cái mặt này và bộ mặt xấu hổ khi bị mình đè ra hôn khác nhau một trời một vực, chợt thấy hoài niệm.
Bực lắm, nhưng mình vẫn cố từ tốn:
– T biết Uyên có tiền, nhưng mà tiết kiệm được nhiêu hay nhiêu chứ. Xài vậy phí phạm lắm, với lại ba người ra đây đi chơi mà giờ chia ra thì buồn chết! Không lẽ về phòng rồi T nói chuyện với bốn bức tường?
– Cho đáng! Chừa tật hay mỉa mai chặt chém người khác! – Uyên hừ khẽ, bộ dạng chán ghét mình ghê lắm.
– Giỡn cho vui thôi mà! – Mình giả lả, tiếp đó nghiêm mặt hạ thấp giọng dọa dẫm – T nghe nói Vũng Tàu nhiều ma lắm! Nhất là mấy cái khách sạn kiểu này, ma đầy luôn.
Nghe mình dọa, mặt hai cô gái đang tươi tắn vụt tái mét. Uyên mím môi làm cứng:
– Đừng nói xàm! Ma cỏ gì chứ, người ta tới du lịch đầy ra kìa!
– Trời, bộ đông người là ma nó sợ hả? Nhớ chuyện hồi khuya không? Ý là chưa tới Vũng Tàu mà còn vậy đó! – Mình làm mặt lấm lét liếc ngang liếc dọc, giả giọng kể chuyện của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn – Từng có cặp nam nữ đến đây chơi, nửa đêm người con gái bị ma ám hoảng quá khóc lóc om sòm. Hai người đó gấp rút trả phòng về nhà nhưng vẫn bị nó bám theo tới tận nơi, về sau cô gái phát điên luôn…
Thực ra chuyện này mình đúng là có nghe kể lại, nhưng mức độ chân thực của nó thì mình không rõ, chỉ nhân tiện mang ra dọa dẫm cho Uyên sợ mà đồng ý để mình ở chung phòng thôi. Hiện giờ nhìn thái độ cô nàng, mình biết sợ tê tái rồi. Chỉ có điều bản tính bướng bỉnh của Uyên thì mình đâu còn lạ, sợ thì sợ chứ cô nàng nhất định không chịu thua, chỉ im lặng không nói.
Chị Diễm kéo tay áo mình:
– T này… tự nhiên kể mấy chuyện đó ra làm chi không biết, tối nay sao tụi chị dám ngủ?
Mình cười he he:
– Có em giữ ma cho, lo gì nè?
Chị xuôi xuôi, chuyển mắt qua Uyên chờ đợi. Cái cách cô nàng đang nhìn mình thể hiện rõ sự bực tức, nhưng có lẽ nghĩ đến viễn cảnh nửa đêm gặp ma sợ quá nên ngần ngừ một lúc cũng đồng ý, không quên thòng thêm một câu:
– Đừng tưởng bở! Thuê phòng giường đôi, cấm bén mảng qua!
– Xì, ai cần! – Mình bĩu môi, trong bụng mừng như điên, chỉ nghĩ đến cái cảnh nằm giữa chị và Uyên là cõi lòng rạo rực xao xuyến không tả nổi. Thật là, sao đầu óc mình lúc nào cũng đen tối thế này chả biết.
Phòng bọn mình nằm tận trên tầng 5, buộc phải sử dụng thang máy đi lên. Khách sạn đông người, có hai thang máy đều đã đứng sẵn vài nhóm chờ sử dụng. Bọn mình đợi mấy phút mới đến lượt.
Khách sạn đắt tiền có khác, phòng rất rộng và đẹp. Hai chiếc giường đôi trải drap trắng phau, sạch sẽ mát mẻ. Nhà vệ sinh cũng thế, có cả bồn tắm, cảm giác nằm ngủ luôn trong đó cũng được. Điều mình quan tâm khi đến chỗ lạ chỉ có hai vấn đề này thôi, xem như ổn thỏa.
Mình khệ nệ vứt vali của hai người vào một góc rồi lăn đùng ra giường, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, cơ thể thoải mái chưa từng thấy. Bên tai nghe Uyên lầu bầu:
– Ở dơ khϊếp thiệt! Không lo tắm rửa đã leo lên giường trây trét, ai dám nằm?
Mình hơi nhổm đầu lên nói:
– Ê, giường của T, nằm sao là quyền T nhen! Ai mượn nhiều chuyện?
– Ngứa mắt!
– Lát mua cho chai thuốc nhỏ mắt!
Chị Diễm lên tiếng can ngăn:
– Thôi mà, hai người cứ xúm vào là cãi nhau à!
– Hứ, em đi tắm!
Uyên mở vali lấy cái khăn bông, quày quả đi vào nhà tắm, đóng sầm cửa lại.
Chỉ chờ vậy, mình nhổm dậy chạy qua chỗ chị ngay, vì mình biết mỗi lần Uyên tắm đều cực lâu, nửa tiếng là ít. Hoàn cảnh vắng vẻ yên tĩnh thế này, nếu mình không tận dụng làm hòa với chị thì đúng là có lỗi với bản thân.
Chị Diễm đang ngồi giường bên kia, thấy mình hùng hổ lao qua thì hết hồn, lúng túng:
– T… T làm gì vậy?
– Suỵt… – Mình đặt ngón tay lên miệng ra hiệu giữ yên lặng, tiếp đó ngồi xuống cạnh chị, thì thào – Em chỉ muốn ngồi gần chị chút thôi, đâu cần hoảng dữ vậy?
Quả thật thái độ chị cứ như sắp bị mình ăn thịt tới nơi, hai bàn tay nhỏ đan chặt vào nhau, mặt cúi nhìn xuống, lí nhí nói:
– T về giường đi, lỡ bé Uyên ra nhìn thấy kỳ lắm!
– Chị lo xa quá, mỗi lần Uyên tắm lâu lắm!
Ai ngờ vừa nói chưa dứt câu, cửa phòng tắm đột ngột hé ra khiến mình hoảng hồn, lật đật phóng như bay về giường, nhắm mắt vờ ngủ.
Uyên nói vọng ra:
– Chị ơi, đưa giùm em chai dầu gội, sữa tắm với dầu xả luôn!
– Chờ chị chút!
Mình hí mắt thấy chị Diễm mặt ửng hồng đi lại vali lấy đồ cho Uyên, khi đi ngang không quên liếc mình một cái như muốn nói “thấy chưa, chị nói rồi mà”.
Mình ngó qua cửa phòng tắm, tay Uyên đang thò ra vẫy vẫy chờ lấy đồ. Tự nhiên thấy trong người hơi bực, mình vớ lấy chiếc giày mới tháo để dưới sàn nhằm ngay tay cô nàng thảy nhẹ tới.
Bộp!
– Á…
Thình lình bị chiếc giày rơi độp ngay tay, Uyên giật bắn thét lên, vội thụt tay vào trong.
Mình được thể hét lớn:
– A, rắn, rắn kìa…
– Á…
Rầm!
Chắc cô nàng tưởng thứ mới rớt trúng tay mình là rắn nên đóng mạnh cửa, sợ nó bò vào cắn.
Mình mắc cười không nhịn nổi, lăn ra giường cười rung người mà không dám phát ra thành tiếng, phải úp mặt xuống cái gối.
Chị Diễm lúc đầu nghe tiếng mình và Uyên la lớn thì giật mình, dáo dác ngó quanh tìm kiếm. Sau đó thấy mình cười lăn, chị hiểu ra, tay nắm lại giá giá mình.
Qua một lúc, giọng Uyên run run vọng ra:
– Đuổi nó đi chưa?
– Chưa, đang kiếm nè! Uyên đừng mở cửa ra, coi chừng nó bò vô! – Mình ứng tiếng, đồng thời quay sang hấp háy mắt với chị.
– Lẹ đi, đang tắm dở… – Cô nàng hối thúc.
Chị Diễm nghiêm mặt nhìn mình, lát sau chắc không nhịn được nữa bèn phì cười, tay quẹt quẹt sóng mắt long lanh. Mình cũng hết kiềm nổi, cười phá lên, cảm giác thật sảng khoái không để đâu cho hết.
Nghe bọn mình cười ầm, Uyên lờ mờ đoán được bị trêu. Cô nàng bực dọc đập cửa rầm rầm, thò tay ra sẵng giọng:
– Đưa em dầu gội!
Sau khi đón lấy mớ chai lọ lỉnh kỉnh từ chị Diễm, cô nàng đóng cửa kêu “ầm”, hẳn đang điên mình lắm.
Chờ chị về giường, lần thứ hai mình mon men mò qua. Chị nói:
– T đừng chọc bé Uyên nữa! Quên chuyện tháng trước rồi hả, làm quá bé Uyên nghĩ quẫn nữa thì chết đó!
Mình bồi hồi. Ừ nhỉ, đúng là mình quên mất chuyện Uyên tự tử. Tuy khi đó Uyên đã giải thích nhưng bọn mình không thể tin, khả năng Uyên chủ động lao vào xe là rất cao. Mình gật nhẹ:
– Em đùa chút cho vui thôi, chắc không có gì đâu!
– Ừm, thì chị nhắc vậy! T đừng quên là được rồi!
Hai chữ “đừng quên” được chị nhấn mạnh, nhìn sâu vào mắt mình, chẳng rõ chị có muốn ám chỉ gì không?
– Chị cũng đừng quên nhen! – Mình cười.
Chị quay nhìn nơi khác, buông khẽ:
– Nói lung tung…
– Thật mà! Em nhớ chị lắm!
Tiếng xả nước ào ào trong phòng tắm, đoán còn lâu Uyên mới xong, mình đánh liều dịch sát lại gần chị rồi choàng cả hai tay ôm lấy.
Người chị run bắn, cố kéo tay mình ra mà không được. Bí thế, chị không phản ứng nữa, bất lực thở hắt ra:
– T đừng vậy nữa được không? Chị đủ mệt mỏi rồi…
– Em xin lỗi! – Mình thầm thì vào tai chị.
Quanh phòng khảm khá nhiều kính, mình có thể nhìn vào đó thấy được bóng cả hai người.
Mắt chị đỏ ửng chớp nhẹ, long lanh viền nước trong suốt. Chị khẽ khàng nói:
– T xin lỗi chị đủ rồi, đừng nhắc lại hai từ đó nữa.
Mình nhìn đăm đắm vào đôi mắt chị qua mảnh kính trong vắt, mơ hồ thấy được thật nhiều cảm xúc phức tạp ẩn chứa bên trong.
– Ngoài xin lỗi, em không biết phải làm gì! – Mình chán chường.
– T đã làm hết những gì T có thể rồi, phần còn lại thuộc về chị. Chị cần thời gian, T hiểu không? – Giọng chị muốn khóc.
– Em hiểu, em cũng muốn cho chị thời gian. Nhưng mà… – Mình ngập ngừng, rồi quyết định nói luôn – Hơn một tháng rồi, chị cứ lạnh lùng dửng dưng như vậy, em không chịu nổi…
Chị lặng yên, cơ thể vẫn run nhè nhẹ trong vòng tay mình. Mình tiếp tục giãi bày:
– Em cứ nghĩ hoài, chờ chị bao lâu em cũng ráng được, nhưng em cần biết là bao lâu? Chờ đợi một điều gì đó mà chẳng biết khi nào mới tới, cảm giác khó chịu lắm! Trong người luôn thấy bứt rứt, không làm gì được…
Chị Diễm hít sâu như để trấn tĩnh, rồi ngồi thẳng người lên, giọng nhẹ tựa gió thoảng qua:
– Chị đâu muốn làm T khó chịu? Cũng muốn cho T câu trả lời rõ ràng, có điều…
– Sao?
– Chị không biết khi nào mình mới có thể trở lại như xưa. Nhiều lúc muốn nói lời tha thứ cho T nhưng chị không làm được. T đừng ép chị nữa, mà tốt nhất cũng đừng chờ đợi chị làm gì! Cứ yêu, cứ quen ai đó có thể khiến T vui…
Mình sững người, tay chân cứng đờ, dường như vừa bị sét đánh ngang mày. Tấm kính cùng gương mặt chị, và cả đôi mắt hoen ướt kia chợt nhòe đi trong khoảnh khắc.
Mọi thứ xung quanh cứ chao liệng như sắp vỡ vụn…
Mình biết, những lời chị vừa nói đều là thật. Chị không dối mình!
Thế nên mình buông chị ra, gượng gạo đứng lên:
– Coi như em chưa nghe gì. Em chờ… bao lâu cũng được!
Mình lững thững về giường nằm xuống, tay gối sau đầu.
Bên kia, chị vẫn lặng lẽ ngồi trước kính, mắt nhìn thẳng vào trong đó như muốn tự soi tâm khảm mình.
Chẳng hiểu tại sao, lúc chị bảo mình yêu ai đó có thể khiến mình vui, gương mặt Uyên lại hiện lên. Mình thấy ghét bản thân vì nhiều lúc chẳng tài nào hiểu nổi mình. Mình yêu chị tha thiết, nhưng sao hình ảnh Uyên trong mình ngày càng sâu đậm dần mà không cách nào cản được. Dẫu biết thế là sai…
Không gian tịch mịch, chỉ có tiếng sóng biển nhẹ nhàng len vào phòng xoa dịu hai tâm hồn trống trải.
Lúc Uyên bước ra, trông thấy cảnh tượng mình và chị mỗi người một bên lặng thinh, không ai nói chuyện với ai thì rất kinh ngạc. Cô nàng tới gần, hơi cúi xuống nhìn mặt chị Diễm, thấy mắt chị còn hơi ướt và đỏ bèn quay qua mình sẵng giọng:
– T ăn hϊếp chị Diễm nữa hả?
– Có đâu. – Tâm trạng đang tụt thê thảm, mình đáp ỉu xìu.
– Hứ, vắng mặt có chút là thành vậy đó!
Uyên ngồi xuống nói nhỏ vào tai chị. Không biết cô nàng nói gì, chỉ thấy chị gật nhẹ, nghiêng tai lắng tai nghe, lát sau bỗng nhoẻn cười. Mình len lén ngó qua thấy vậy thở phào, chỉ sợ chị u sầu thì mệt. Mà nghĩ cũng bực, cách Uyên nói cứ như bản thân hoàn toàn vô can, chỉ có mình là thủ phạm chính khiến chị Diễm buồn vậy.
Tươi tỉnh lên đôi chút, chị Diễm vào phòng tắm, còn lại mình Uyên ngồi cầm điện thoại lướt net.
Lúc này, mình mới có dịp nhìn kĩ. Uyên mặc quần đùi ngắn, áo sơ mi trắng dài tới gối, mái tóc ngắn hơi rối ẩm ướt phủ hờ lên chiếc khăn lót sau gáy trắng trẻo. Bộ đồ không hở hang mấy, nhưng khoác trên người Uyên lại quyến rũ cực điểm, gấp nhiều lần so với lúc cô nàng ăn bận khoe da khoe thịt.
Ở chung phòng với một cô gái đẹp là một niềm hạnh phúc to lớn đối với thằng con trai nào. Nhưng nếu bạn chỉ có thể nhìn mà không thể sờ đến, chính xác hơn là không dám chạm tay vào, thì đó lại là nỗi đau khổ không cách nào nói thành lời. Nhất là trước một quả bom nóng bỏng như Uyên.
Nói để mọi người hiểu được mình rơi vào cảnh ngộ khó khăn thế nào.
Uyên chăm chú ngó điện thoại nhưng vẫn biết mình đang nhìn qua, cô nàng nhếch môi:
– Nhìn cái gì?
Mình đánh trống lảng:
– Tóc ướt nhẹp kìa, coi chừng chảy nước đầy giường!
Uyên bật cười đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ:
– Ủa, vậy là nãy giờ T chỉ nhìn tóc Uyên thôi hả?
– Chứ sao? Hỏi lãng!
– Ha ha, xin lỗi nhen! Hiểu lầm cho đầu óc trong sáng của T rồi! – Cô nàng cười đểu, tất nhiên chả tin mình.
Mình khép hờ mắt, vứt bỏ hình ảnh và giọng cười của Uyên ra ngoài. Thay vào đó, gương mặt chị Diễm xinh xắn đáng yêu với đôi mắt đỏ hồng hiện lên, đôi mắt ấy đang nhìn mình tựa như oán trách, tựa như hờn giận…