Hôm sau, ba mẹ mình xuống thăm Uyên, có cả chị Ngà và một số đồng nghiệp cũ ở công ty chị theo cùng.
Mọi người không biết nguyên do Uyên xảy ra tai nạn, chỉ nghĩ là bất cẩn thôi, vì mình và chị Diễm giấu, không dám nói ra. Nhưng nhìn thấy tình trạng Uyên như vậy, bọn họ đều rất đau lòng rồi.
Vài nam đồng nghiệp ngỏ lời muốn giúp đỡ, chăm sóc Uyên, có lẽ họ theo đuổi từ lâu mà không được nên muốn nhân cơ hội này chiếm cảm tình. Đối với việc này, Uyên nhanh chóng từ chối, không quên cảm ơn.
Ở lại bệnh viện vài hôm để đội ngũ y bác sĩ theo dõi tình hình, sau đó thấy sức khỏe Uyên đã ổn định, họ cho phép xuất viện.
Mình và chị Diễm thuê luôn xe trong đó đưa Uyên về hẳn nhà mình, chị cũng dọn đồ lên theo để tiện bề chăm nom. Mình không ngại coi sóc Uyên, nhưng dù sao cô nàng vẫn là con gái, mình đâu tiện giúp thay đồ hay vệ sinh cá nhân gì được.
…
Thời gian qua nhanh.
Kể từ hôm xảy ra tai nạn đến nay đã hơn hai tuần lễ, các vết thương ngoài da của Uyên đã lành, có thể đi đứng nhẹ nhàng được, chỉ còn cánh tay trái bị gãy xương vẫn bó bột trắng xóa.
Chị Diễm sau thời gian xin nghỉ ở nhà trông nom Uyên, đến nay đã đi làm lại, mình cũng đi học thường xuyên nên phần lớn thời gian Uyên chỉ thơ thẩn ở nhà một mình.
Từ sau khi xảy ra chuyện, tính tình Uyên chợt đổi khác, ít nói hơn trước, nhiều lúc cứ ngồi nhìn xa xăm đâu đâu, như biến thành con người khác.
Chị Diễm thấy vậy thì rất lo lắng, kêu mình chịu khó trò chuyện với Uyên, giải tỏa tâm lý cho cô nàng. Dù không nói ra, song có lẽ cả mình và chị đều biết lý do Uyên trở thành như thế.
Sáng nay được nghỉ học, bình thường thế nào mình cũng nướng một trận đến tận trưa mới thôi, nhưng nay cố gắng dậy sớm để đi mua đồ ăn sáng cho Uyên.
Nhà chỉ có hai người, ba mẹ và chị Diễm đi làm cả rồi, khi mình thức thì Uyên đã dậy từ rất sớm, đang sử dụng Macbook xem tin tức dưới phòng khách.
Nghe tiếng chân đi xuống cầu thang, cô nàng hơi ngoái nhìn, thấy mình thì chỉ liếc một cái rồi tiếp tục cúi mặt vào máy tính. Đã quen với tình trạng u uất oái oăm của Uyên, mình tới gần hỏi:
– Dậy sớm vậy? Đói không?
Cô nàng không đáp mà khẽ gật đầu.
– Uyên muốn ăn gì? – Mình ngồi xuống cạnh bên.
Mùi hương thoang thoảng từ người Uyên bay sang.
Cô nàng này rất ưa sạch sẽ, vừa xuất viện về đến nhà đã nằng nặc đòi tắm, chưa kể ngày nào cũng đòi tắm mấy bận, báo hại chị Diễm phải ra tay “hỗ trợ”. Hiện tại Uyên đã có thể tự mình làm những việc này, hình như phần lớn thời gian đều chui vào trong đó.
Uyên nói, trong khi mắt vẫn chăm chú vào máy:
– Có gì ngon không?
– Thì cũng như mọi lần thôi, cơm, cháo, hủ tíu, phở, bún riêu, bún thịt nướng… Uyên muốn ăn món nào? – Mình kể một lèo.
– Vậy thôi đi, ớn lắm rồi! – Cô nàng trả lời nhát gừng.
Mình im lặng, ngắm khuôn mặt Uyên đang cắm cúi.
Sau hai tuần tịnh dưỡng, cô nàng đã lấy lại vẻ xinh đẹp rạng ngời trước kia, làn da trắng hồng mịn màng, nhìn gần rất dễ khiến người khác mê mẩn. Bất kể nhìn thẳng hay nhìn nghiêng như góc độ mình hiện giờ, Uyên đều rất đẹp, rất hoàn hảo.
Dường như Uyên không quá tập trung vào màn hình, bằng chứng là cô nàng chợt xoay qua bắt quả tang mình đang ngó đăm đăm, đôi mày ngang đen nhánh nhíu lại:
– Nhìn gì ghê vậy?
– Đâu có gì. – Mình hơi quê độ, ấp úng nói – Giờ sao, Uyên tính nhịn đói hả?
– Ừ, ăn hoài mấy món kia ngán lắm!
– Rốt cuộc muốn gì thì cứ nói đại đi, đừng lòng vòng nữa! – Mình trề môi.
Chỉ chờ có thế, cô nàng liền đề nghị:
– T nấu bún riêu cho Uyên ăn đi!
– Hả? – Mình giật thót, xua tay – Muốn ăn bún riêu thì mua về, mắc gì nấu cho cực? Với lại T đâu biết nấu.
– Tiệm nấu dở lắm! – Cô nàng xịu mặt – Thì T cứ đi mua đồ về đi, rồi Uyên chỉ T nấu, dễ mà!
Mình liếʍ môi:
– Được không đó? Làm đã dở òm rồi bỏ nữa mất công!
– Được mà. Coi như T làm đôi tay của Uyên một bữa! – Cô nàng tươi tỉnh nói.
Tình hình khá kỳ lạ, mọi bữa Uyên rất ít nói, tự dưng hôm nay lại nói khá nhiều, thái độ cũng khác trước. Không lẽ con gái có niềm đam mê với nấu ăn như vậy sao nhỉ?
Chứ theo mình biết thì các cô thời nay rất lười vào bếp, chỉ tập trung ăn hàng bên ngoài là nhiều, vừa đỡ cực lại vừa tha hồ tám chuyện.
Thôi kệ, nếu cô nàng thích thì mình cố gắng chìu chuộng chút cũng được. Nghĩ vậy, mình uể oải đứng lên:
– Rồi, mua những gì thì ghi vào giấy đi!
Tiếp theo, mình chạy ra chợ, trong tay cầm tờ giấy ghi chi chít những món lặt vặt, nào là thịt bằm, móng heo, bún, cà chua, rau sống, bắp chuối non, rau muống, lá quế, hằm bà lằng…
Mình ít khi vô chợ nên chẳng rõ mấy sạp hàng ở chỗ nào, mò mẫm loanh quanh cả buổi mới mua xong. Tất nhiên là mình mua mà không hề trả giá, dù biết bị mấy mợ chém đẹp nhưng đành chịu, hơi lười cái khoản kì kèo bớt một thêm hai, hơn nữa cũng chả biết giá cả thế nào.
Khi mình hì hục ôm một bọc nguyên liệu về thì Uyên mới tắt máy, kéo mình ra sau bếp, bắt đầu ngồi chỉ đạo.
Đầu tiên là tiết mục cạo sạch móng heo.
Nói thật, mình rất gớm ghiếc chạm vào thức ăn còn sống, như giò heo thì càng gớm hơn nữa. Hồi còn nhỏ, nhớ có lần mình ghé nhà đứa bạn chơi, thấy chuồng heo hôi hám bẩn thỉu, thế là cả thời gian dài sau đó nhất quyết không thèm ăn miếng giò heo nào, vì cứ nghĩ đến cái cảnh mấy con heo lội tới lui trong những đống phân là ám ảnh, không thể nào nuốt trôi. Mãi về sau này, khi đã lớn, mình mới dám ăn.
Thật không ngờ, bây giờ mình phải nai lưng ra cạo móng heo, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt nhưng vẫn ráng làm cho xong.
– Cạo cho sạch đó, đừng làm ẩu à! Kìa, bên đây chưa sạch. – Thỉnh thoảng, cô nàng lại cất giọng nhắc nhở, nghe phát nóng.
Cứ thế, một mình mình cạo móng heo, bỏ vào nồi nước dùng hầm lửa nhỏ, kèm theo mớ thịt nạc dăm, cà chua.
Trong lúc chờ, mình quay ra lặt rau, rửa rau, cực nhất là khâu chẻ rau muống. Nào giờ mình chưa từng làm công việc này, nhớ thấy mẹ và chị Diễm bào rau rất dễ dàng, nhưng khi tự tay làm thì mới biết khó xơi thế nào. Rau mình bào ra cọng nào cọng nấy to chà bá, đứt khúc đứt quãng, nhìn hết muốn ăn.
Uyên phì cười, ngồi xuống hướng dẫn mình. Bàn tay trắng xóa ngoe nguẩy mấy ngón tay nhìn khá buồn cười, nhưng sao mà bào rau hay thế nhỉ, hóa ra nấu ăn cũng là cả một nghệ thuật. Mình há hốc miệng dõi theo, đầu gật gù tâm đắc.
Lần đầu vào bếp của mình diễn ra khá lâu và mệt mỏi, khi lưng mình ướt đẫm mồ hôi thì công đoạn nấu nướng cũng xong. Mình làm mọi thứ, riêng khoản nêm nếm thì Uyên nhào tới giành, nhất định không chịu giao vô tay mình, có lẽ sợ đem đổ hết cả nồi bún riêu.
Mình múc nước lèo chan vào hai tô bún to chảng, ăn xong tô này chắc tụi mình no đến chiều, khỏi phải ăn bữa trưa luôn quá.
Uyên ngồi ở bàn cầm đũa chờ, mình vừa bưng tô bún lại thì mắt cô nàng sáng rỡ lên, dùng ngay, miệng hít hà.
Phải công nhận, món gì do mình tự nấu thì khi ăn đều cảm thấy rất ngon. Không rõ có phải tại như vậy, hay do mình nấu ngon thật, mà mình thấy hơn xa cửa tiệm. Nấu ăn tại nhà vừa ngon vừa an toàn vệ sinh, có thời gian các bạn nên tự nấu, nhưng sẽ rất cực, tốt nhất là để bạn gái hoặc vợ làm, đừng như mình sẽ khổ lắm.
– Ngon không? – Mình ăn xong trước, nhìn Uyên vẫn còn đang húp sì sụp, hỏi.
Cô nàng bỏ muỗng xuống, nhướng mắt:
– Tất nhiên là ngon rồi, Uyên nấu mà!
– Ê, nói lại coi, ai nấu hả?
– Uyên nấu. Nói rồi, bữa nay T là đôi tay của Uyên, cho nên về cơ bản thì vẫn là Uyên nấu.
– Ờ.
Mình chả thèm cãi, gom tô bỏ vào bồn, đã nghe cô nàng nói:
– Rửa chén luôn đi!
– Ê. – Mình ngoái lại, cau mặt – Thấy nhịn làm tới hả?
Uyên trỏ trỏ vào cánh tay trái:
– Tay Uyên vầy sao rửa được? T không rửa, chiều chị Diễm về cũng rửa à, tội chị!
Lại mang chị Diễm ra dọa mình cơ đấy, rửa thì rửa, sợ gì.
Thế là mình tiếp tục đánh vật với mớ chén, dao, thớt, đâu đó xong xuôi, đang định lên nằm nghỉ thì lại nghe Uyên kêu.
– T, vắt cam uống!
Mình ngẩn người, làu bàu:
– Sai hoài vậy?
– Tay Uyên đau mà, không thôi chả thèm kêu T cho mệt, than hoài! – Cô nàng cụp mắt xuống, điệu bộ giận dỗi.
Vãi, Uyên biết làm nũng thì heo biết leo cây cả rồi. Mình nhìn mà muốn rụng rời tay chân, suýt nữa té lăn ra bất tỉnh. Nhưng phải công nhận một điều, cô nàng này mà ra vẻ nhu mì hiền thục thì sức sát thương vốn dĩ đã rất cao càng tăng thêm gấp bội.
Mình không thể đề kháng nổi, gật đầu cái rụp:
– Rồi, vắt thì vắt, còn gì nữa nói luôn một lần đi!
– Hết rồi. Vậy T làm đi nha, Uyên lên xem phim tí! – Uyên tươi cười, sau đó bỏ lên trước.
Mình đần mặt bên khung bếp, hồi lâu mới sực tỉnh, lắc đầu cười khổ, đoạn lọ mọ lấy khay vắt cam xuống, bắt đầu công việc.
Uyên có thói quen uống cam vắt rất lạ, không đá không đường, thế nên mình làm hai ly riêng, ly có đầy đủ là của mình, trông ngon lành hơn hẳn.
Mình vừa đem ly cam lên, cô nàng đã cầm lấy ực một hơi cạn sạch. Mình nhăn mặt:
– Không chua hả? Uống vậy hại bao tử lắm!
Uyên cười:
– Vậy mới tốt, có thêm vitamin C.
– Loét bao tử thì có, ở đó mà tốt! – Mình nhún vai, từ tốn cầm muỗng hớp từng ngụm nhỏ nước cam mát lạnh, chua chua ngọt ngọt, thật đã.
Uyên đang xem phim gì đó mà toàn nói chuyện bằng tiếng Anh, không hề có thuyết minh hay phụ đề, mình nghe như vịt nghe sấm, chả hiểu mô tê gì. Cô nàng thì khác, chốc chốc lại cười khúc khích, ra vẻ thú vị. Mình chán bỏ mợ ra, ngáp ngắn ngáp dài.
– Hiểu gì không mà cười? – Mình tò mò.
– Hiểu chứ. – Cô nàng gục gặt – Nào giờ Uyên toàn coi phim vầy không mà.
– Chi vậy? Mắc gì không coi có phụ đề tiếng Việt cho dễ hiểu?
– Dịch ra không hay, với lại coi thế này nhân tiện luyện English luôn, rất có lợi.
– Ờ, nghe cũng có lý.
Hiện giờ, đi xin việc ở đâu cũng đòi hỏi bằng cấp tiếng Anh, trình độ mình chỉ dừng lại ở khoản “I love you”, “fuck you”, giờ nghe cô nàng nói vậy cũng thấy có chút hứng thú, cố căng tai tập nghe.
Tất nhiên là với khả năng có hạn của mình thì làm sao hiểu được gì. Sau một hồi cố gắng vô ích, mình bực bội phẩy tay:
– Chả hiểu nổi, mở phim khác có phụ đề đi!
Uyên lườm mình:
– Lãng, ta đang coi tự nhiên biểu tắt!
– Chứ T đâu hiểu…
– Thì T lên phòng tự mở coi đi, ai bắt coi chung đâu mà nói!
– Ừ, nhớ đuổi đó!
Mình quê xệ, nhổm dậy tính bỏ lên lầu, đúng lúc này phim chuyển tới một trường đoạn rất nóng bỏng.
Cặp đôi yêu nhau vừa dọn sang ngôi nhà mới, cô bồ đang nấu ăn thì anh kia đi xuống, hai người ôm hôn nhau, âu yếm túi bụi.
Trong phim đã vậy, ngoài này không khí càng thêm kỳ quặc.
Mình vừa nhổm lên, thấy cảnh hot liền theo thói quen ngồi lại, mắt dán chặt vô màn hình, tay xoa xoa cằm khoái chí.
Uyên yên lặng theo dõi, không tỏ thái độ gì, cũng không ngại ngùng tua qua, nhưng mình lén liếc qua phát hiện mặt cô nàng hơi đỏ lên, hơi thở nhẹ như tơ.
Cặp đôi trong phim sau một lúc hôn hít, âu yếm sờ soạng, lúc này đã ngã lăn ra sàn nhà, bắt đầu màn cuồng nhiệt.
Tim mình đập mạnh.
Thực ra, những cảnh thế này với mình quá bình thường, thậm chí còn không đủ đô. Nhưng đó là lúc bình thường, còn hiện giờ mình đang ngồi cạnh một cô gái rất xinh đẹp, tràn đầy sức sống, trong một ngôi nhà chẳng có bất kỳ ai khác.
Hoàn cảnh khác, thành ra tâm trạng mình cũng khác, chợt trở nên kích động, hưng phấn lạ thường.
Bất giác, bàn tay mình không tự chủ được, rón rén đưa qua chạm lên mái tóc còn hơi ướt của Uyên, có lẽ cô nàng vừa tắm lúc sáng nên vẫn chưa khô.
Uyên ngồi im, không hề phản ứng, cũng không đẩy tay mình ra, chỉ là cơ thể cô nàng run lên nhè nhẹ.
Những ngón tay mình bắt đầu mân mê tóc Uyên, mềm, ướt, và rất mượt.
Sự việc diễn ra vô cùng tự nhiên, mắt hai đứa vẫn nhìn vào màn hình, theo dõi trường đoạn nóng bỏng trong đó.
Từng giây, từng giây chậm chạp trôi qua.
Mình cảm nhận được nhịp hô hấp của mình dần đứt quãng, không còn bình thường nữa. Và Uyên cũng thế, hơi thở cô nàng mạnh hơn, dồn dập hơn.
Đột nhiên, Uyên quay mặt qua nhìn mình, hỏi khẽ:
– T làm gì vậy?
Mình cũng dời mắt khỏi phim, đáp lại cái nhìn từ cô nàng:
– T là đôi tay của Uyên mà, tự sờ tóc mình có gì không đúng?
– Uyên không có thói quen đó. – Mặt cô nàng vênh lên, đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Mình nuốt nước bọt, ánh mắt dời xuống đôi môi đỏ tươi đang hé mở cùng hàm răng đều trắng bóc. Lâu rồi mình chưa hôn Uyên, đôi lúc thấy nhớ cảm giác đê mê mờ mịt khi đó.
Rồi cứ như có ma xui quỷ khiến thế nào, bàn tay mình chậm rãi rời khỏi làn tóc óng ánh màu đỏ tím, dời xuống mặt Uyên, cảm nhận sự mịn màng mềm mại như lụa ở bầu má cô nàng.
Uyên nhìn mình thật sâu, sóng mắt long lanh ăm ắp tình cảm, tay cô nàng đặt lên bàn tay mình để trên má, áp chặt vào, làn môi thắm nhẹ nhàng mấp máy tựa như thì thầm:
– T có thật sự yêu Uyên không?