Chap 68 (1)
Say bí tỉ nên tối đó mình ngủ như chết. Nửa đêm chỉ mơ mơ hồ hồ nghe tiếng mưa rơi ầm ầm trên mái nhà, như là rất lớn. Không gian chuyển lạnh nhưng mình chẳng thấy lạnh chút nào, ngược lại càng thêm ấm áp với chiếc gối ôm trong lòng..
Cơn say khiến mình quên đi tất cả, đầu óc rỗng tuếch. Những nỗi đau, những phiền muộn, những sự lo lắng… đều buông tha mình. Nhưng có lẽ bọn chúng chỉ bỏ đi trong đêm nay thôi.
Rồi sáng mai…
Khi mình tỉnh giấc…
Nỗi đau sẽ thêm dài hơn..
Thôi, mặc kệ. Mình phải cố tận dụng khoảng thời gian quý giá ít ỏi mà nạp lại năng lượng, để còn chiến đấu với cuộc sống dài đằng đẳng đầy rẫy tàn nhẫn này.
o0o
Tiếng chó sủa ầm ĩ dưới nhà cùng với những tia nắng mặt trời chói chang xuyên qua cửa kính, soi thẳng vào mặt khiến mình choàng tỉnh.
– 10h sáng rồi à. – Mình lẩm bẩm khi nhìn vào điện thoại.
Ngồi thừ người khá lâu cho tâm trí phần nào tỉnh táo, mình dần hồi tưởng lại những việc đã làm hôm qua. Để xem, đi dạo phố, ăn vặt, sau đó về nhà nhậu một chầu tưng bừng với em Uyên. Còn tiếp theo, mình đưa ẻm về phòng, ai về nơi ấy đánh một giấc đến sáng. Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát, không có việc gì đáng tiếc xảy ra cả. Mình thầm cảm thấy may mắn cho cả mình và em Uyên.
Hoàn thành phần tự kiểm điểm hành vi bản thân xong, mình uể oải ra khỏi phòng. Khi đi ngang phòng em Uyên không quên liếc vào một cái. Cửa phòng mở rộng, trống trơn chả có ai. Nghĩ ẻm đi làm rồi, mình vừa bước xuống cầu thang vừa lắc đầu ngao ngán. Uống vậy mà sáng còn đi làm nổi, phải nói mình thật sự nể phục tửu lượng kinh khủng của em Uyên.
Khi ra sau bếp, chuẩn bị chui vào toilet, chợt nhìn thấy chiếc Vespa của em Uyên dựng ngay góc nhà làm mình bật cười thành tiếng. Hóa ra ẻm cũng không “trâu” như mình nghĩ, chắc là mệt quá nên phải nhờ ai đến chở đi làm đây mà.
Trong lòng có chút hể hả vì đã hiểu ra bản thân cũng không thua kém em Uyên là mấy trong khoản “nhậu nhẹt”, hồi phục bản lĩnh đàn ông, mình hớn hở súc miệng rửa mặt, tắm luôn cho mát mẻ sảng khoái.
Xong xuôi công việc tẩy trần, đánh bật mọi vết bẩn bằng viso trắng sáng, định nấu gói mì ăn cho đỡ đói, nhưng nhớ ra trưa nay chắc em Uyên sẽ về nấu cơm nên mình cố nhịn, chờ tí có cơm ăn ngon hơn.
Thầm tính như thế, mình vác bụng đói leo lên phòng, ngồi vào máy tính nhưng không mở máy. Hiện tại mình đã tỉnh táo và suy nghĩ thấu đáo hơn hôm trước nhiều, đến lúc nên tính xem làm cách nào để đưa chị trở về. Mình có thể xa chị vài giờ, vài ngày, thậm chí vài tháng, miễn là mình biết trong lòng chị còn có mình và luôn hướng về mình. Nhưng mình không thể xa chị vĩnh viễn được, không thể để kẻ khác cướp mất chị.
Trong dòng suy tư hỗn loạn, mắt mình bâng quơ lướt ngang mặt bàn. Và rồi… một đôi giấy trắng tinh chi chít những dòng chữ màu mực xanh rơi vào đáy mắt.
mình điếng người khá lâu, khoảng một phút để kịp nhận ra điều gì trước mắt. Tay mình thoáng run, chậm chạp cầm đôi giấy lên. Mắt chỉ vừa đọc được hai từ “T à…” mà tim mình đã đập loạn xạ, cảm giác bất an tràn ngập…
Những nét chữ xinh xắn rõ ràng và có phần mềm mại nói cho mình biết chủ nhân của bức thư này là người có học thức. Nhưng cũng chính những nét liêu xiêu xiên vẹo lấm lem trên ấy bày tỏ tâm trạng rối bời và phức tạp tại thời điểm người đó viết ra.
“T à!
Uyên viết những dòng này khi T còn đang ngủ. Nhìn T ngủ thật ngon, thật say sưa, thỉnh thoảng còn ngáy rất to, không hiểu sao Uyên lại vui. Uyên mong là sau này, mỗi ngày T đều được ngủ ngon như vầy, không phải lo âu phiền muộn vì bất cứ chuyện gì nữa.
Mấy hôm nay Uyên nghĩ rất nhiều, nhiều đến mức lắm lúc Uyên chẳng còn biết mình là ai nữa. Khóc cũng không ít T à, khóc vì lòng cảm thấy đau, cảm thấy cần phải khóc, cần phải xả bớt cho nhẹ. Nếu không làm vậy, chắc giờ này Uyên bị tâm thần rồi, hì hì..
Cuộc đời này không cho người ta sử dụng từ “nếu như”, nhưng Uyên đã lặp đi lặp lại nó hàng nghìn hàng triệu lần trong đầu mỗi ngày. Và ước muốn cuối cùng Uyên thấy khả thi nhất là “nếu như” T không phải là T Uyên từng biết, mà là một thằng T khốn nạn, ất ơ nào đó thì sẽ tốt biết mấy. Nếu được vậy, có khi giờ này Uyên đang vui vẻ chơi bời, nhảy nhót thỏa thích ở một chốn ăn chơi nào đó, thay vì ngồi đây và biến bản thân thành con bé mít ướt, khóc nhè trong sự chờ đợi vô vọng một phép màu, dù biết rằng sẽ chẳng bao giờ hiện ra với mình.
Uyên là người xấu, không đủ để so sánh với chị Diễm về bất cứ phương diện nào. Uyên biết điều đó, nhưng có một thứ, Uyên tự tin bản thân chỉ có thể bằng hoặc hơn chị, không bao giờ thua được. T biết là gì không? T tự đoán đi, nếu không đoán được thì hãy xem đoạn sau.
Đoán không được chứ gì? Đó là tình yêu Uyên dành cho T, tuyệt đối không thua kém bất kỳ ai, kể cả chị Diễm. Cho dù là hiện tại hay tương lai, tình yêu này chỉ có lớn lên mỗi ngày, sẽ không vì xa T mà còi cọc hay ốm yếu đi đâu. T có tin những gì Uyên đang nói không? Tin Uyên nhé! Tin Uyên để sau này, mỗi khi T gặp khó khăn trong cuộc sống thì hãy luôn nhớ rằng ở một nơi xa xôi nào đó, có một người luôn bên cạnh T, sẵn sàng cùng T chia sẻ mọi nỗi đau.
Uyên biết mình bỏ đi lúc này sẽ rất tàn nhẫn với T (cho Uyên tự sướиɠ chút.. hix hix..) nhưng thật sự Uyên đang tàn nhẫn với chính bản thân gấp 100 lần đó T ơi. Và nếu Uyên ở lại, sẽ càng tàn nhẫn với T hơn. Uyên không chịu được cảm giác khiến ai đó khó xử vì mình, mà người đó là T thì Uyên lại càng không muốn, không muốn một chút nào.
Để đi đến quyết định này, Uyên đã rất khổ sở. Ước gì T có thể hiểu được cảm giác của Uyên hiện giờ…
Việc T phải làm lúc này chỉ có hai thứ. Một là tìm chị Diễm, hai là đừng tìm Uyên. Uyên sẽ sống tốt, và T cũng phải như thế. Uyên cầu chúc bình an và hạnh phúc cho hai người!
Uyên chẳng đem theo thứ gì theo cả, Uyên sợ kỷ niệm sẽ gϊếŧ chết Uyên mất. Cái nào còn dùng được, T nhớ chuyển cho chị Diễm dùng. Nếu thấy chướng mắt, T cứ vất hay đốt hết cũng được.
Cuối cùng, Uyên xin lỗi T một lần nữa. Vì tối qua đã lẻn vào phòng mà ôm T ngủ ???? T không cần phải hoảng hốt. Uyên chỉ ôm và hôn T có hai cái thôi.
Cho Uyên gửi lời cảm ơn đến hai bác thật nhiều!
P/s: Mạnh mẽ lên nha T! Thằng con trai lấy đi sự kiêu hãnh của Uyên không thể nào là một thằng yếu đuối hay khóc nhè được.”
Mình đã rất cố gắng kiềm nén cảm xúc, mà sao dòng chữ cuối cùng lại nhòe đi.
Hơi loạng choạng bước lại giường, đúng là có sự hiện diện chiếc gối trắng êm ái của em Uyên, bên trên còn vương lại vài sợi tóc chỉ dài hơn gang tay màu đỏ tím.
Hóa ra, cái gối ôm ấm áp mình ôm đêm qua là em ấy.
Hóa ra, cái chăn dày phủ trên người mình cũng là chăn của em Uyên đem qua.
Và còn bao nhiêu thứ em Uyên đã làm vì mình mà mình chưa hoặc sẽ không bao giờ nhận ra…
Trong cơn hụt hẫng hoang mang tột độ, mình vô thức bấm gọi sdt em Uyên.
Chuông reo…
Tưởng ẻm đã tắt máy, nào ngờ…
Mình khấp khởi mừng thầm, hi vọng về một điều gì đó xa xôi hão huyền mà bản thân cũng chẳng hiểu được.
Để rồi, chân mình chông chênh bước sang phòng ẻm. Ừm, điện thoại vẫn reo vang, và nó đang nằm lặng lẽ trên nệm. Trên màn hình sáng rực hiện rõ tên người đang gọi đến cháy máy: Khoảng Cách.
Em Uyên làm đúng như những gì đã nói trong bức thư để lại. Ẻm chẳng mang theo bất cứ vật dụng gì, kể cả xe và điện thoại.
Mình thẫn thờ cầm điện thoại lên.
– Khoảng Cách sao? Tên cũng trừu tượng thật…
Mình hơi nhếch mép cười méo mó. Cái tên em Uyên gán cho mình trong danh bạ kỳ lạ làm sao.
Tiếc là ẻm đi rồi. Nếu không, mình sẽ hỏi cho ra lẽ. Ừm, không chỉ hỏi riêng về chuyện này, mà còn rất nhiều chuyện khác nữa. Chỉ tiếc… chẳng còn cơ hội nữa rồi.
Tất cả còn đây, người thì đi mất..
Uyên à, nhất thiết phải làm điều này hay sao?
Mình ngồi bó gối, mắt dán chặt vào lá thư, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần từng dòng chữ xiêu vẹo trên đó. Không ít chỗ mực bị lấm lem, khi viết ra những tâm sự này, Uyên khóc nhiều lắm phải không?
Chuông cửa bỗng reo. Và hy vọng lại dồn theo từng bước chân của mình chạy xuống cầu thang.