Chap 57
Mình chờ khá lâu vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, nôn nóng gõ cửa dồn dập, chân đá ầm ầm.
“Rầm… rầm…”
Tuyệt nhiên, mình không dám lên tiếng, sợ nghe ra giọng mình em Uyên sẽ không mở cửa.
Cuối cùng, cánh cửa cũng mở hé, một gương mặt khá quen thuộc mà mình không hề muốn gặp lại chút nào ló ra.
– Tao muốn gặp Uyên! – Mình nói chậm rãi từng tiếng.
– Uyên không có ở đây. Mày biến đi, đừng làm tao bực! – Thằng Khang phang một câu rồi đóng cửa lại.
Mình không nói nhiều, co chân đạp thật mạnh vào cửa chưa kịp khép lại.
“Rầm…”
Thằng Khang bị dư chấn từ cánh cửa truyền sang té ngồi ra nền gạch. Mình nhanh chân bước nhanh vào phòng.
Cảnh tượng không hề mong muốn đập thẳng vào mắt mình, nhói cả lòng.
Em Uyên nằm trên giường, cả người phủ chăn trắng xóa, chỉ chừa khuôn mặt cùng cặp mắt tròn xoe đang ngơ ngác nhìn mình. Có lẽ ẻm vẫn chưa hiểu vì sao mình xuất hiện ở đây, đúng vào lúc này…
– Uyên đang làm cái quái gì ở đây vậy? – Mình rít qua kẽ răng.
– Uyên… – Ẻm ấp úng mãi, không nói được lời nào.
– Hồi nãy Uyên nói bận? Uyên bận việc gì ở chỗ này? – Mình nhếch mép.
– Bận ngủ với tao. Sao hả? Thấy người mày yêu nằm đây với tao, đau lòng lắm à? – Thằng Khang trên người chỉ độc cái quần đùi, cười khinh khỉnh.
Mình thật sự tức giận, máu trong người sôi sùng sục, chỉ muốn lao đến cho nó một trận thừa sống thiếu chết. Nhưng nghĩ lại, dùng nắm đấm không phải là cách, điều đó chỉ thể hiện sự bất lực của bản thân. Hơn nữa, mình biết thằng Khang không dễ chơi như thằng Quang, mình lại đang bị thương chưa lành, càng không nên manh động.
Tay mình run run, bóp chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt đau nhói. Mình run giọng:
– Uyên có mặc gì trên người không?
Khoảng thời gian từ khi em Uyên lên đây, cho đến khi mình bước vào phòng này quá ngắn, mình hi vọng thằng Khang chưa kịp làm gì.
Em Uyên không đáp, chỉ gật nhẹ đầu. Nhưng với mình, thế là đủ.
– Về với T. – Mình bước đến gần, chìa tay ra.
Em Uyên nhìn mình thật lâu, khẽ lắc đầu:
– T về trước đi…
– Uyên nói gì??? – Mình như không tin được những gì vừa nghe.
– T với chị Diễm về trước đi. – Ẻm đáp mà không nhìn mình.
– Tại sao?
– Đừng hỏi nữa được không? Uyên xong việc sẽ về… – Ánh mắt ráo hoảnh không chút cảm xúc của ẻm soi thẳng lên mặt mình.
– Xong việc? Đây là công việc của Uyên à? Ngủ với nó sao? – Mình cười. Dường như khi điên loạn bởi cảm xúc bị đè nén quá mức, con người lại thích cười hơn là khóc.
– Ừm.. – Em Uyên thản nhiên gật đầu.
Chỉ một lời thừa nhận nhẹ nhàng của ẻm, lọt vào tai mình lại chẳng khác nào tiếng sét. Hai tai lùng bùng ù đi, chân run lên cứ chực khuỵu xuống.
Chị Diễm vẫn đứng im lặng bên góc phòng, không xen vào, mặc cho mình xử trí.
– Hỏi đủ chưa? Cút ra cho tao làm việc. – Thằng Khang cười đắc chí. Nó không có vẻ gì bực dọc khi bị mình làm phiền, ngược lại còn tỏ ra rất hả hê. Cũng phải thôi, nỗi nhục ở quán café lần trước mình cho vay, giờ nó có dịp trả lại rồi.
“Phải bình tĩnh… phải bình tĩnh… Những lúc như thế này, mày càng cần phải tỉnh táo T à…”
Không biết đã là lần thứ bao nhiêu mình tự nhủ bản thân không được nóng giận. Chỉ biết mình càng cố gắng kiềm chế, cơ thể lại càng run lên bần bật không kiểm soát được. Mình muốn đập tan mọi thứ, nhất là bộ mặt đang nghênh nghênh đắc ý tràn ngập sự hả hê của thằng chó kia. Mình hít một hơi thật sâu.
– Đi về. – Mình nắm tay em Uyên.
– Đã nói về trước đi mà! – Em Uyên bướng bỉnh vung tay ra.
Hành động của ẻm như giọt nước tràn ly, khiến bao nỗ lực kiềm chế của mình trở thành công cốc. Mình nắm tay ẻm kéo mạnh, gầm lên:
– Đứng dậy về liền! Uyên…
Chưa nói hết câu, mình tắc nghẹn, trân trối nhìn sự thật phơi bày trước mắt.
Nửa thân trên em Uyên lộ ra, chỉ còn chiếc áo ngực trên người, phơi bày cả vùng đồi núi trắng phau. Nhưng lúc này mình chẳng còn tâm trí để thưởng thức nữa, đầu óc đảo điên, mọi thứ như sụp đổ trước mặt.
Mình điên cuồng giật phăng tấm chăn em Uyên đang đắp trên người ra. Mình muốn biết sự thật, dù hiểu rõ sự thật luôn rất phũ phàng…
Quá bất ngờ, em Uyên chỉ còn biết dùng hai tay ôm ngực, ngồi yên mặc mình hành động. Thật may, bên dưới của ẻm vẫn chỉnh tề, nhưng điều này vẫn không xoa dịu được cơn điên của mình.
– Chỉ vừa mặc kịp đến đây thôi à? – Mình cười gằn.
– T muốn nghĩ sao cũng được.. – Mắt ẻm đỏ au, nhưng vẫn ráo hoảnh, thản nhiên đến lạnh lùng.
– Lí do? Cho T biết lí do, tại sao Uyên phải làm vậy? – Mình hét to đến rát họng.
– Thích! Rõ ràng chưa? T về đi, đừng phiền Uyên nữa! – Vừa nói, ẻm vừa lấy áo mặc vào, tỉnh bơ như chốn không người.
– Chỉ vậy thôi sao?
– Chỉ vậy thôi.
– T không tin… – Mình lắc đầu, rồi lại vò đầu. – Phải có lí do, nếu chỉ vì thích đã vào khách sạn để lên giường với nó thì khác gì…
– Khác gì? – Ẻm cười nửa miệng.
– Con điếm… – Mình buột miệng, có hối cũng đã nói ra rồi.
– Hi hi, chửi hay lắm! Uyên cũng thấy mình không khác gì con điếm cả…
Em Uyên phá lên cười ngặt nghẽo, hai tay bưng mặt, từng giọt nước long lanh chảy qua kẽ tay, rơi xuống nệm loang ra ướt đẫm..
– Thằng khốn nạn…
Mình thẫn thờ đứng đó, chỉ kịp nghe loáng thoáng tiếng thằng Khang la to. Tiếp đó là cảm giác đau nhói ngay ngực khi hứng trọn cú đá của nó, người mình như không trọng lực, đập mạnh vào vách tường, gục xuống.
Mình gần như nghẹt thở, lấy hơi lên chẳng khác người hấp hối sắp chết..
Thằng Khang không buông tha, điên cuồng đá lên cơ thể đang cong oằn vì đau đớn của mình. Miệng nó không ngớt gầm lên những câu không đầu không đuôi tối nghĩa. Mình chỉ còn biết nằm trơ ra đón nhận, hai tay ôm chặt đầu, nghe nó mắng chửi xen lẫn tiếng nài nỉ tuyệt vọng của chị Diễm…
– Thằng hèn…
– Tao gϊếŧ mày…
– Núp váy đàn bà… mày có tư cách gì để mắng Uyên…
– Uyên vì thằng khốn kiếp như mày…
– Im đi! Anh không dừng lại đừng trách tôi không nhìn mặt nữa. – Lần thứ hai em Uyên hét lên, sau khi bị thằng Khang hất văng ra.
– Dọa anh à? Em không còn sự lựa chọn nào khác đâu. – Thằng Khang cười khùng khục, tặng mình thêm một cú đá ngay bụng đau muốn ngất đi.
– Đừng trách tôi… – Em Uyên lại hét to.
“Rầm…”
Nó dễ dàng né được cú đá của em Uyên, tiện tay chụp chân ném mạnh ẻm xuống nệm.
– Em biết khả năng của anh mà, cần gì phải thử? Anh đánh nó làm em đau lòng à? Vậy anh lại càng muốn đánh…
Những cú đấm đá nặng trịch như mưa đổ xuống đầu mình, bụng quặn thắt khiến mình không kìm được phải nôn mửa, cơm và có lẽ cả máu ào ra cửa miệng…
– Thằng T bị đánh kìa, chơi nó tụi bây… – Ngay khi tuyệt vọng nhất, thằng bạn thân chuyên cứu rỗi đời mình xuất hiện.
Những tiếng đấm đá huỳnh huỵch lại vang lên.
– T… T sao rồi? – Chị Diễm chạy đến bên mình, mếu máo sờ mó khắp người.
– Em không sao. Đừng lo! – Mình cười méo xệch.
Em Uyên ngồi bó gối lặng lẽ trên giường, mắt ướt đẫm, môi mím lại đến bật máu.
Mình cố bò dậy nhưng không làm nổi, phải nhờ chị đỡ mãi mới ngồi lên được, tựa vào vách thở dốc.
Thanh sida, Hưng mập, cùng hai thằng lạ hoắc mình không quen biết, đang chơi trò 4 chọi 1 với thằng Khang.
Chắc là chuyện xảy ra bất ngờ quá, nên bọn nó đều chơi tay không, chẳng có vũ khí gì cả. Thằng Khang cũng không ngoại lệ.
Một trận ẩu đả hỗn loạn đúng nghĩa nhưng kéo dài chưa đến vài phút đã ngã ngũ. Phe mình bại trận.
Từ lúc thằng Khang nhẹ nhàng đỡ được cú đá của em Uyên, mình đã biết nó không phải hạng xoàng. Nhưng giờ mới hiểu, so với suy nghĩ nông cạn của mình, nó trâu bò hơn rất nhiều. Một chọi bốn, nó thắng, ngoại trừ tét chân mày rướm tí máu, còn lại các vết thương khác đều không đáng kể.
Ngược lại với thằng Khang, bọn Thanh sida nằm vật ra nền gạch, mặt mũi sưng vù như bị ong chích, máu mũi chảy ra đỏ lòm. Mình nhìn mà đau xót tâm can, nhưng đành bất lực…
– Tụi mày còn yếu lắm! Lần sau muốn chơi tao, nhớ đi ít nhất 10 thằng, cầm theo hàng nguội. – Nó tiến đến, ngồi xổm trước mặt mình, tay vỗ bôm bốp vào mặt mình.
– Đừng làm vậy mà… – Chị Diễm yếu ớt đẩy nó ra nhưng vô ích.
– Em xinh đấy, nhưng chọn nhầm người rồi. Thằng này chỉ giỏi núp váy đàn bà, không bảo vệ được cho em đâu. – Nó nhìn chị vẻ thương hại.
– Mày chờ đó… chưa xong đâu… – Vẻ yếu ớt lúc này của mình chẳng hù dọa được ai.
– Ok, tao chờ. Nhớ nhanh chút, đừng để tao đợi lâu quá!
Tặng thêm cho mình một bạt tai như trời giáng, thằng Khang đứng dậy, kéo em Uyên ra ngoài.
– Buông tôi ra… đừng chạm vào người tôi… – Em Uyên trừng mắt nhìn nó tóe lửa, vùng vẫy nhưng không làm lại.
– Em quên đã nói gì với anh rồi à? Đừng chọc anh giận đổi ý, lúc đó năn nỉ không được đâu. – Thằng Khang đe dọa.
Thật lạ, em Uyên đang tức giận là thế, chợt ngoan ngoãn như chú cừu non, líu ríu đi theo nó.
Hai người vừa bước ra cửa đã bị một đám bảo vệ chặn lại.
– Bọn tôi nghe khách báo lại trên đây có ẩu đả. – Anh bảo vệ to con nhất nói.
– Tụi đó lên kiếm chuyện, hai đứa tôi chỉ là nạn nhân thôi. – Thằng Khang điềm nhiên đáp.
Mấy bảo vệ nhìn vào phòng, sau đó quay ra nhìn nhau ngỡ ngàng. Thằng Khang đúng là số ít, nhưng ai là nạn nhân thì quá rõ ràng rồi.
– Sao? Các anh định không cho tụi tôi đi à? Rõ ràng bọn đó lên đây kiếm chuyện, tôi chỉ tự vệ thôi. – Thằng Khang nhún vai, vẫn nắm chặt tay em Uyên muốn lôi đi.
Đám bảo vệ lại nhìn nhau, có vẻ như cũng xuôi xuôi, muốn cho nó đi. Mình quá hiểu các chỗ làm ăn thế này rồi, họ đều muốn giải quyết êm thấm, không ai muốn lôi công an vào cuộc cho rắc rối làm gì cả.
– Các anh giữ cô gái lại… – Mình gắng thều thào.
– Hả? Cô này là gì của cậu? – Vẫn là anh bảo vệ to con hỏi.
– Là… bạn gái. Nó bắt cóc… – Mình lúng búng. Hi vọng chị hiểu nỗi khổ của mình.
– Bằng chứng nào nói tao bắt cóc? Mấy anh không phải muốn nghe lời nó đó chứ? Không tin cứ hỏi cô gái đi cùng với tôi xem ai mới là người yêu của cổ. – Thằng Khang cười, không quên ném cho em Uyên ánh mắt đe dọa.
– Cô là… – Anh bảo vệ quay sang em Uyên.
– Tôi không quen người đó. – Em Uyên nhìn mình phủ nhận.
– Mấy anh nghe rõ rồi chứ? Còn không tránh đường? Đối đãi với khách thế này, có muốn tôi gửi đơn phàn nàn lên cấp trên của mấy anh không? – Thằng Khang đắc ý nhướng mày.
– Tụi tôi hiểu lầm, anh thông cảm cho!
Đám bảo vệ né sang hai bên, nhường đường cho nó.
Một tia sáng vụt lóe trong đầu, mình lấy hết sức nói to:
– Cô ấy giận em nên mới nói vậy. Mấy anh giữ lại giùm, em là cháu chú Quyết…
– Chú Quyết nào? – Anh bảo vệ nhìn mình.
– Chú Quyết bên công an, em là cháu chú ấy. Mấy anh giúp giùm…
Anh ta giật mình, nhìn mình dò xét khá lâu, sau đó ra hiệu đám bảo vệ giữ thằng Khang và em Uyên lại.
– Các người muốn gì nữa? – Thằng Khang trợn mắt, nhưng nhìn thấy đám bảo vệ mặt mày hầm hầm, tay lăm lăm gậy gộc, nó im bặt (gậy cao su hay patrac mình không rõ).
– Có gì để chứng minh em là cháu chú Quyết không? – Anh bảo vệ dò xét.
– Để em gọi cho chú ấy…
Mình nói, móc điện thoại ra bấm gọi thẳng đến văn phòng của chú, mở luôn loa ngoài cho mọi người cùng nghe. Giờ này, sếp như chú chắc không trực rồi, mình hi vọng vào một người khác…
– Alô… – Giọng bực dọc không theo đúng phép tắc khi nghe điện thoại của dân vang lên. Nhưng với mình, lại là sự vui mừng không thể tả.
– Anh Phúc hả? – Mình hỏi nhanh.
– Ừ… ủa, ai vậy?
– Em T nè, có chú Quyết đó không anh?
– À, T hả? Không có, sếp làm gì trực giờ này. Có gì không em? – Anh Phúc vui vẻ hỏi lại.
– Dạ, em có chút rắc rối, định nhờ chú Quyết…
– Rắc rối hả? Ở đâu, anh kêu tụi nó lên liền.
Lúc này, anh bảo vệ xua tay ra hiệu với mình. Mình hiểu ý gật nhẹ, nói với anh Phúc không có gì, qua loa vài câu rồi tắt máy.
– Nãy giờ không nhận ra người quen, đừng buồn anh! Anh tên Trường. – Anh vỗ vai mình, cười cười chỉ vào bảng tên đeo trên ngực.
– Dạ, không có gì. Hiểu lầm thôi mà anh. – Mình biết điều cười nhẹ.
– Giữ cô gái này lại thì được rồi, có cần giữ luôn thằng kia lại không? – Anh Trường hỏi.
– Không cần. Anh cho nó đi đi, để cô gái lại được rồi. – Mình chẳng còn tâm trạng mà nghĩ đến chuyện báo thù nữa, chỉ muốn mau chóng về nhà.
– Ok.
Thằng Khang nghe vậy, nghiến răng nhìn mình tức tối, sau đó hậm hực bỏ đi một mạch, không ngoái lại.
Bọn Thanh sida lúc này cũng dần tỉnh táo, lồm cồm bò dậy, mặt thằng nào thằng nấy méo xệch, nhăn nhó vì đau.
Sau khi dìu bọn mình xuống sảnh, nhìn cả đám ngồi la liệt trên ghế, anh Trường quan tâm:
– Tụi em có cần đi bệnh viện không?
– Không, tụi em ổn rồi. Anh gọi taxi giùm.. – Mình huơ tay, gì chứ bệnh viện ngán lắm rồi, chết cũng không vào.
– Phải từ đầu em thông báo bọn anh biết thì đã giải quyết êm đẹp rồi, đâu bị thế này. – Anh Trường vẫn tỏ ra áy náy.
– Anh giúp em vậy là nhiều lắm rồi, cảm ơn anh!
– Khách sạn này sống nhờ chú Quyết mà, lãnh đạo biết được cháu chú bị đánh ở đây như vầy, tụi anh bị đuổi việc đó. – Đôi mày rậm như sâu róm của anh ta xoăn tít lại.
À, ra thế. Thảo nào…
Mình vỡ lẽ, khách sáo hứa hẹn đủ điều cho đám bảo vệ yên lòng. Chờ thêm một lúc, taxi đến, cả đám kéo nhau lên xe ra về. Mình, chị và em Uyên ngồi riêng một xe.
Không khí yên tĩnh bao trùm trong xe. Thỉnh thoảng vang lên tiếng thở nặng nhọc của mình và âm thanh sụt sịt của chị. Em Uyên thủy chung vẫn im lặng không nói, cặp mắt đỏ quạch lơ đễnh nhìn ra đường…
Mình đau đớn ôm bụng, vết thương vừa lành miệng đã lại tét ra, máu ri rỉ chảy. Điều này chẳng là gì so với nỗi đau trong lòng mình, đầu mình sắp nổ tung vì quá nhiều suy nghĩ chèn ép.
Từng câu nói của thằng Khang vẫn quanh quẩn trong tâm trí mình. Cùng với thái độ, hành động kì lạ không thể hiểu được của em Uyên, tất cả đem đến cho mình một dự đoán mơ hồ… nhưng mình có cảm giác đó là sự thật…
Mình sẽ nói chuyện với ẻm. Phải, mình sẽ làm cho ra lẽ, rõ ràng trắng đen chuyện này. Nhưng không phải bây giờ, khi đang có chị bên cạnh thế này. Sau chuyện lúc nãy, mình rõ hơn ai hết chị đang nghĩ gì. Có lẽ, lúc này… trong ba người bọn mình, chị đang đau nhất…
Cơn đau âm ỉ hợp sức cùng sự mệt mỏi kéo mí mắt mình sụp xuống, không còn biết gì nữa…