Tụi mình ở phòng 202 trên tầng hai khách sạn. Mình chọn phòng này vì sát ban công có thể nhìn qua sân bay, tiện quan sát bọn kia.
Lát sau, chiếc ô tô bạc bám theo tụi mình trước đó chạy tới, một đám bốn thằng bước xuống, nhập bọn cùng tụi kia, xôn xao thảo luận nhưng ở quá xa nên mình không thể biết được tụi nó nói gì với nhau. Một thằng trong nhóm lấy điện thoại gọi cho ai đó, mình đoán có thể là gọi cho thằng Quang thông báo tình hình. Để chắc chắn suy đoán, mình mượn điện thoại của Thanh sida thử đồng thời gọi vào số thằng Quang thì máy báo bận. Hoặc là trùng hợp, hoặc mình đã đoán đúng, nếu vậy đồng nghĩa thằng Quang và chị Diễm vẫn chưa lên máy bay mà vẫn còn trong đó.
Nó chờ gì nhỉ? Chờ tụi kia tóm được mình thì đi ra xử mình à?
Khoảng 19h, máy bay cất cánh, có lẽ chị Diễm và nó đang ngồi trên đó bay về Sài Gòn rồi. Tụi khốn kia thì vẫn túm tụm trước cổng sân bay, dường như không có ý định đi về mà cứ liên tục ngó quanh quất tìm kiếm, bộ dạng rất cay cú.
Mình đi vô phòng, đóng kín cánh cửa dẫn ra ban công lại. Thanh sida nằm dài nghỉ mệt trên giường liền mở mắt ra:
- Sao rồi? Tụi nó về chưa?
- Chưa. Có khi phải ở lại đây một đêm rồi.
- Mịa! - Nó bực dọc chửi thề - Biết vậy ở trên Đà Lạt đi chơi cho sướиɠ, tự nhiên lên đây chả được đi đâu, đã vậy giờ còn kẹt ở chỗ này một đêm. Ở đây có gì chơi đâu?
Mình lừ mắt:
- Giờ này còn lo chuyện ăn chơi, cẩn thận có khi chút nữa tụi nó mò ra được chỗ này thì tao với mày xong đời, ở đó...
Nó đắc ý:
- Không có chuyện đó đâu, có thánh mới biết tao với mày trốn trong này, ngay trước mắt tụi nó.
- Ờ, không có chuyện. Mấy cái tít báo ở xứ này mỗi khi viết "không có chuyện" thì đều có nghĩa ngược lại đó. - Mình cười lớn.
Thanh sida nghe vậy phì cười.
Hai thằng ngồi trong phòng bấm điện thoại gϊếŧ thời gian, cứ chốc chốc chừng nửa tiếng, mình và Thanh sida thay phiên nhau ra ban công ngóng tình hình, sau đó đều uể oải trở vào vì tụi kia vẫn còn bên ấy không chịu đi về, chẳng biết bọn nó định chờ đến bao giờ. Lỡ như tụi nó chia ca ra, thay phiên nhau đóng đô ở đây cả tuần thì chết, tụi mình đừng hòng đi khỏi nơi này.
Mình đã tra thử lịch bay, giờ bay sớm nhất tầm 7h sáng, trễ nhất là 22h tối nhưng không phải ngày nào cũng có. Hôm nay vừa đúng lúc có chuyến bay lúc 22h, hiện tại đã hơn 21h rồi mà bọn nó vẫn còn đó, chỉ biết hy vọng tụi nó rút đi trước khi chuyến bay muộn trong ngày khởi hành.
Tiếc là mình phải thất vọng, hình như tụi nó cũng nắm được lịch bay, cả đám cứ ở lì cho tới khi chuyến bay cuối cùng cất cánh, chẳng những vậy còn nán lại chờ thêm nửa tiếng đến tận 22h30, cả bọn mới chịu kéo nhau rời đi. Thằng nào thằng nấy hậm hực tức tối vô cùng, kiểu như biết chắc tụi mình sẽ ra đây bay về nhà mà chờ hoài không thấy.
Hết chuyến bay, dù không muốn tụi mình buộc phải ở lại đây thêm một đêm. Kẹt trong khách sạn từ chiều tới giờ còn chưa ăn gì nên tụi mình rất đói, Thanh sida rủ mình ra ngoài. Mình gật đầu đồng ý rồi, chợt nghĩ có khi nào tụi nó vẫn quanh quẩn ngoài kia không, chẳng may đúng là vậy thì bây giờ tụi mình mò ra khác nào chui đầu vào rọ.
Sau khi nghe mình nói vậy, Thanh sida lập tức gạt bỏ ý định đi ăn, dù sao cẩn thận vẫn hơn. Hai thằng mò xuống dưới quầy ở tầng trệt hỏi bà chủ có bán thức ăn gì không, may là có mì gói. Mỗi thằng ăn một tô hai vắt mì mới tạm no. Mì gói và ít thịt rau thôi, cũng không nêm nếm gì đặc biệt, nhưng do trời đang lạnh và đói nên cảm thấy rất ngon miệng. No bụng thỏa mãn rồi, đang định về phòng đánh một giấc chờ tới sáng ra sân bay thì bà chủ còn khá trẻ đon đả:
- Hai em trai có muốn thư giãn chút không?
Tụi mình ngớ người khựng lại. Thanh sida cười cười hỏi:
- Là sao chị? Thư giãn lành mạnh không?
Mình hiểu ra. Gì chứ mấy khoản này là nghề của Thanh sida, còn mình nào giờ không dính vào. Không phải thanh cao gì, chỉ là do sở thích thôi, mình không thích.
Thấy Thanh sida coi bộ chịu đèn, bà chủ sáng bừng hai mắt, chào mời:
- Lành mạnh chứ. Muốn sinh viên có sinh viên...
- Abc thôi hay xyz luôn chị?
- Tới z luôn em.
Thanh sida khoái trá quay sang mình dọ ý, thấy mình lắc tay, nó nói nhỏ:
- Vậy mày về phòng trước đi, tao giải trí xả stress tí, dạo này căng thẳng tinh thần quá!
- Căng thẳng hay không thì mày cũng tới thôi, màu mè gì nữa!
Mình nhún vai, quay lưng dợm bước thì nó níu vai kéo lại. Mình cau mày:
- Gì nữa?
- Chưa đưa tiền. Tao có cầm đồng nào theo đâu.
- Mẹ, không có tiền còn đòi chơi gái.
Chửi vậy thôi chứ mình vẫn móc túi đưa nó một triệu, còn hỏi:
- Nhiêu đây đủ chưa?
- Chắc đủ rồi. Thành phố du lịch sợ giá cả hơi mắc, có gì tao hỏi giá trước cho chắc ăn.
Thanh sida cười hềnh hệch, sau khi cầm tiền lập tức tống mình lên phòng, còn mình nó nán lại quầy thì thầm cùng bà chủ.
Thực ra đối với đàn ông, nhất là chưa có gia đình thì chuyện này rất bình thường, ai cũng có nhu cầu. Mình dám cá mười người đã hết chín dính vào mấy vụ gái gú kiểu này, không ít thì nhiều. Mình chả đánh giá hay chê bai bài xích, cũng không thấy ghê tởm gì Thanh sida, thuận mua vừa bán thôi, chả ai ép buộc ai được. Nói đâu xa, ngay cả bên Nhật còn có hẳn khu phố đèn đỏ cho các cô gái hành nghề, đây được xem là công việc hợp pháp. Còn ở nước mình do quan niệm á đông kiểu trong bụng thì thích lòi kèn ra, nhất là mấy bác lãnh đạo ông nào tiếp khách chả dắt vào mấy chỗ này, thế nhưng cấm thì vẫn cứ phải cấm cho hợp lòng dân, để giữ gìn cái truyền trống tốt đẹp của dân tộc anh hùng, quốc gia mấy nghìn năm văn hiến.
Về phòng rồi, nằm một mình cầm điện thoại lướt web xem tin tức vớ vẩn, cảm giác cô độc trống trải tràn đến.
Từ lúc đặt chân tới thành phố xinh đẹp mà xa lạ này, trong mình luôn ngập tràn cảm giác trống rỗng, cứ luôn tự hỏi bản thân đang làm cái quái gì ở đây. Tại sao cứ phải luôn hành hạ mình, để được gì? Câu trả lời là chẳng nhận được gì cả, chỉ càng lúc càng thêm nhiều những tổn thương mà thôi. Càng đau hơn khi tổn thương đó lại đến từ chính người con gái mà mình đã từng hết sức yêu thương, nâng niu còn hơn cả báu vật.
Người khiến mình tổn thương thì mình luôn tìm cách bám theo, còn người hết lòng lo lắng cho mình, thậm chí hy sinh thật nhiều vì mình, mình lại đang ngó lơ.
Biết chứ. Mình biết hết, hiểu hết, nhưng làm sao đây khi trái tim không lắng nghe lý trí, chẳng có cách nào ép buộc được nó cả.
Nằm nghĩ vớ vẩn vậy mà đã hơn nửa tiếng, chuông điện thoại đột ngột reo khiến mình bừng tỉnh, bằng không chẳng biết còn chìm đắm trong miên man đến khi nào.
- Con nghe dì ơi! Chị Diễm về rồi hả dì? - Lúc chiều mình có nhờ dì hai là khi nào chị Diễm về tới nhà thì gọi cho mình hay, giờ này dì gọi chắc chị về tới rồi.
- Không. Nó chưa về tới con ơi... - Tiếng dì hai ngập ngừng.
Mình sửng sốt hỏi lại:
- Ủa, sao chưa tới được? Khoảng bảy giờ chị Diễm lên máy bay rồi mà dì? Chị nói sao?
- Nó tới Sài Gòn làm thủ tục xong cũng hơn tám giờ tối, nói hết xe rồi không về kịp nên xin phép dì ở lại Sài Gòn một đêm, sáng mai sẽ về sớm.
Mình nghe mà rụng rời tay chân, thôi xong, phen này khác nào tính già hóa non.
Có lẽ thằng Quang đã tính trước tất cả, nó cố tình kéo dài thời gian chuyến bay để về Sài Gòn trễ, nhằm tạo cái cớ kéo chị ở lại đó thêm một đêm, đồng thời cắt được cái đuôi là tụi mình. Chẳng những vậy, nó còn thừa biết là mình vẫn đang bị kẹt ở Đà Lạt, hẳn đây mới là mục đích chính của hành động cho người chặn đường tụi mình bên ngoài sân bay.
Mình trốn lại đây, cứ đắc ý tưởng làm vậy là thoát thân, hóa ra đã rơi vào bẫy của nó bày ra mà không biết. Bây giờ trong khi tụi mình kẹt cứng ở đây thì nó thoải mái đưa chị Diễm vi vu Sài Gòn hoa lệ. Không có mình, không còn gia đình bên nội cản tay cản chân, sẽ chẳng còn ai ngăn được nó thực hiện ý đồ xấu.
- Alo, alo... sao con im ru vậy? - Dì hai gọi giật.
Mình bừng tỉnh, gượng cười:
- Dạ, không có gì. Chị có nói ở khách sạn nào không dì?
- Nó không nói, mà dì cũng không có hỏi. Ở đâu cũng vậy, dì có biết nơi nào là nơi nào đâu.
- Dì hỏi giùm con được không?
- Chi vậy con?
- Có chuyện quan trọng lắm, dì hỏi khéo giùm con được không? - Mình chẳng biết phải giải thích sao.
Dì ngập ngừng:
- Hỏi thì cũng được, nhưng dì muốn biết lý do? Sao tự nhiên con muốn biết chỗ nó ở làm gì?
Hôm trước mình đã bịa ra cái lý do đang ở Đà Lạt muốn sang thăm chị để xin địa chỉ, nếu bây giờ lại bảo đang ở Sài Gòn và lại muốn qua thăm chị nữa thì dù dì có là con nít cũng không tin. Hơn nữa bây giờ đã 23h khuya rồi, thăm nom gì giờ này. Bí thế, không còn cách nào khác, mình buộc phải nói ra suy nghĩ của mình, không giấu giếm dì hai nữa, tất nhiên có thòng theo một câu là mình phòng xa thôi, chứ chưa chắc chuyện là vậy, nhưng dù sao đề phòng vẫn hơn.
Nghe xong, dì hai vô cùng ngỡ ngàng, không nghĩ mình bám theo chị lên tận Đà Lạt chỉ để làm vậy. Giọng dì run run:
- Nhưng chắc gì con đoán đúng hả con? Với lại con Diễm cũng lớn rồi, hai đứa nó làm lễ ăn hỏi rồi, giả dụ có xảy ra chuyện đó thì... cũng bình thường mà. Trước sau gì chẳng nên vợ nên chồng, chuyện tế nhị này, dì đâu ngăn cấm hay xen vào được.
- Con chỉ sợ xong chuyện rồi, nó sẽ bỏ chị, không cưới nữa. - Chẳng còn cách nào khác, mình buộc phải nói thẳng.
Dì hai im lặng không nói, hình như mình đang khiến dì bối rối và mất bình tĩnh. Mình nói:
- Dì hỏi giúp con được không? Đề phòng vẫn hơn mà dì!
- Được rồi, để dì hỏi.
- Dạ, mà dì gọi điện đừng hỏi liền kẻo chị hoặc nó nghi ngờ. Dì cứ vờ như hỏi thăm tình hình, rồi nhân tiện hỏi tên và địa điểm khách sạn, càng chi tiết càng tốt.
- Dì biết phải nói thế nào, con đừng lo!
Trong lúc chờ dì, mình tranh thủ gọi Thanh sida, việc gấp rút không thể chậm trễ, nãy giờ chắc nó cũng xong rồi.
- Gì mày? Chịu không nổi tính ké hả? - Nó cười hề hề trong điện thoại.
- Xong chưa? Về phòng gấp, có biến rồi!
- Hả? Biến gì? Tụi kia phát hiện ra chỗ này hả? - Nó hết hồn.
- Không. Thằng Quang với chị Diễm ở lại Sài Gòn một đêm chứ không về thẳng nhà, tao sợ đêm nay có chuyện. Mày lên đây lẹ!
- Đệt! Chờ tí, tao lên liền!
Chưa đầy năm phút sau, Thanh sida ba chân bốn cẳng về phòng, trên tay còn cầm cái áo chưa kịp mặc vào.
Mình tóm tắt ngắn gọn tình hình cho nó biết, nghe xong nó nhăn mặt:
- Tụi mình kẹt ở đây, giờ làm sao cản được? Có biết có lo cũng vậy thôi.
- Mày có số tụi Hải khìn, Hưng mập không? - Mình hỏi.
- Có chứ. Mày không lưu à?
- Có, mà điện thoại tao hết tiền rồi. Mày gọi cho tụi nó, nhờ tụi nó chạy lên Sài Gòn liền giùm tao coi được không?
Thanh sida trố mắt:
- Gì? Kêu tụi nó giờ này 11h đêm chạy lên Sài Gòn để phá đám thằng Quang à? Mày nghĩ tụi nó chịu đi không?
- Cứ gọi đi, không được thì đưa tao trực tiếp nói chuyện. Bây giờ không nhờ tụi nó thì còn biết nhờ ai nữa.
Mình như kiến bò chảo nóng, liên tục đi tới đi lui trong phòng, không thể nào ngồi yên được.
Thanh sida gọi điện, bộ dạng bồn chồn khó khăn. Cũng đúng, đêm hôm khuya khoắt tự dưng kêu tụi bạn chạy lên Sài Gòn, xa cả 100 km chứ ít gì, không nói rõ ràng có khi tụi nó còn tưởng mình bị điên.
Hải khìn bắt máy, Thanh sida liếʍ môi lập bập mãi không thành câu:
- Hải hả? Tao, tao nè... Ờ, ờ, có chuyện này... thằng T kêu tao nhờ mày. Ừ, được hay không được thì nói nhen mày. Chuyện là vầy...
Đang nóng ruột còn phải nghe nó ấp a ấp úng cả buổi, mình giật luôn điện thoại tuôn một tràng:
- Tao T đây. Chị Diễm đang ở Sài Gòn với thằng Quang, còn tao với Thanh sida kẹt ở Đà Lạt hết chuyến bay chưa về kịp. Ừ, Diễm bạn gái tao đó. Chuyện dài dòng lắm, tao không tiện giải thích lúc này. Tụi tao kẹt không về được nên mới gọi cho mày, giờ mày rủ thêm Hưng mập chạy lên đó liền giùm tao được không? Tao sợ nó giở trò hϊếp Diễm giống lần trước, mà tao thì ở xa không cản được. Được không? Ráng giúp tao đi! Tao đội ơn mày!