Nghe mẹ kể mà tâm trạng mình nặng nề. Mình hiểu rõ tính chị, một khi đã quyết tâm rồi sẽ rất khó bị ai đó tác động lay chuyển. Lần này xem ra chị quyết liệt thật rồi, về sau chắc mình không dám tìm gặp chị nữa.
Thấy mình im lặng, mẹ nói:
- Con ăn cơm chưa? Mẹ có chừa đó.
- Con ăn rồi. - Mình chán nản đáp.
- Ăn ở đâu? À, ăn với con Diễm hả?
- Dạ.
Mẹ nán lại thêm một lát, không nghe mình nói gì thêm thì thở dài:
- Thôi quên đi! Con là đàn ông phải mạnh mẽ, sau này mới gánh vác gia đình được chứ? Cầm lên được thì bỏ xuống được, con đừng dính líu vào nữa chỉ làm hai bên thêm khó xử!
Khuyên xong, mẹ lắc đầu đi về phòng.
Còn lại một mình, mình không vội lên lầu mà ngồi dưới nhà bếp thừ người hồi lâu, lấy nửa con gà luộc mẹ chừa trong l*иg bàn xé ăn cho đỡ buồn chán. Tối nay mẹ nấu cháo gà, món này mình rất thích, chị khi trước cũng thường xuyên làm cho mình ăn. Giờ ngồi ăn một mình càng thấy nhớ chị, cảm thấy miếng thịt chát ngắt cứ như nhai nùi giẻ vậy.
Nhưng ngẫm lại cũng an ủi vì lần này về quê coi như thu hoạch bất ngờ. Sau những gì chứng kiến đêm nay, mình tin mối quan hệ giữa chị và thằng Quang không khăng khít như chị khẳng định với mình, tất cả chỉ xoay quanh trao đổi lợi ích thôi. Nó dùng tiền, không biết là bao nhiêu để đổi lấy tình cảm từ chị, mà cũng không hẳn, có thể chỉ để lấy về một cô con dâu đúng như ba mẹ nó mong muốn, còn chuyện nó thật lòng với chị hay không thì mình không biết. Riêng chị, mình chắc chắn chị không có tình cảm với thằng Quang, thậm chí nhìn cách chị tiếp xúc nó, mình thấy được sự e dè, và cả gớm ghiếc, có lẽ chị chưa quên chuyện năm xưa.
Chỉ là mình nghĩ mãi vẫn không thể hiểu vì sao chị phải đi đến bước đường cùng này, đổi hạnh phúc cả đời để lấy tiền từ nó sao? Chị có nhiều cách để kiếm được tiền mà vẫn có được hạnh phúc, đâu cần phải làm vậy?
Suy đi nghĩ lại, chỉ có thể là chị muốn trả thù mình, vừa khiến mình tức hận, vừa kiếm được tiền lo cho gia đình, một công đôi việc. Nhưng mình không dám tin là chị thực sự tính vậy, chị không phải hạng người đó.
Thế thì do đâu? Rốt cuộc nguyên nhân thực sự là gì?
Mình nghĩ đến nát óc vẫn không tài nào minh bạch được, mà một khi không thể thông suốt thì trong lòng cứ luôn vướng mắc, rất khó chịu.
Nếu lý giải được điều này, biết đâu mình có thể làm chị hồi tâm chuyển ý mà hủy bỏ hôn ước với thằng Quang.
Từ khi ở nhà chị về, mấy ngày liên tiếp sau đó mình bị mất ngủ, đầu óc chưa khi nào thảnh thơi, cứ luôn đau đáu nghĩ về chuyện đó. Đem chuyện này hỏi Thanh sida, nó nhăn mày nhíu trán cả buổi, đoán già đoán non đủ kiểu, cuối cùng cũng bó tay. Nó chỉ khuyên mình hãy quên chị đi, tốt nhất nên dành phần tình cảm đó cho Uyên trước khi quá muộn màng.
Nó không phải là mình, nên có nhiều chuyện nó không thể hiểu được. Đâu phải mình không muốn quên, chỉ là không cách nào quên được.
Cuối năm nay chị sẽ làm đám cưới với thằng Quang rồi, bây giờ đang là tháng bảy, mình chỉ còn năm tháng nữa thôi. Năm tháng cho những nỗ lực sau cùng.
Hy vọng dì dượng có thể khuyên nhủ được chị cũng đã tan thành bọt nước. Mấy hôm trước gọi điện hỏi thăm sức khỏe dượng hai, nhân tiện hỏi han, dì hai buồn bã than rằng đã nói hết lời rồi nhưng chị nhất định không chịu nghe, còn bảo nếu dì dượng ép thì chị sẽ tự tử thật. Một lần hiểu nhầm chị tự tử báo hại dượng hai vỡ đầu nằm viện một đêm, chẳng biết khi làm thật hậu quả sẽ còn kinh khủng mức nào nữa, nên giờ nghe chị nói vậy, hai người đành buông xuôi chấp nhận.
Mình cũng rất sợ chị quẫn trí làm liều, ai chứ chị thì mình còn sợ hơn cả Uyên. Hôm bữa tưởng chị tự tử, mình khóc hết nước mắt rồi, không muốn trải qua cảm giác khủng khϊếp đó thêm một lần nào nữa.
Giá như... giá như mình là một cô bạn thân của chị, có thể lắng nghe mọi tâm sự của chị thì hay biết mấy, chẳng cần phải ngày ngày vắt óc đoán già đoán non cho mệt mỏi.
Nghĩ tới đây mình lại tiếc, phải chi chị không biết chuyện mình và Uyên thì mình có thể nhờ Uyên liên lạc tâm sự với chị. Chị ít mở lòng với ai, nhưng với Uyên thì mình tin có thể, tiếc thật.
Nghĩ tới Uyên, có chút nhớ quay quắt cồn cào trong lòng. Lâu rồi bọn mình không hề liên lạc, thế nhưng cái đêm kỳ lạ với nhiều xúc cảm mãnh liệt đó vẫn luôn in đậm trong đầu mình, chưa lúc nào quên được. Nhiều khi mình nghĩ hình như số phận không muốn mình thành đôi với chị, lại càng không muốn mình tới với Uyên, nếu không đã chẳng bày ra những chuyện ngang trái thế này.
Giá mà Uyên là người đến trước.
Giá mà chị không phải là người chị cùng cha khác mẹ với mình.
Thì bây giờ có lẽ cuộc đời mình khác nhiều lắm, sẽ không chìm trong những ngày đen tối chẳng tìm được lối thoát thế này.
Mình không biết sau này khi chị lấy chồng rồi, sinh con đẻ cái rồi, liệu mình có thể buông bỏ được hay không, chỉ biết dù hiện tại mình và chị không còn chút hy vọng nào, nhưng sự cố chấp trong mình vẫn còn rất đậm.
Mình không hiểu nổi bản thân, không rõ mình đang chần chừ chờ đợi cái quái gì nữa. Nhiều lúc nghĩ thấy điên thật...
...
Cả tuần mình cứ thế ru rú suốt trong nhà, nhiều lúc tự thấy mình bây giờ chẳng khác gì khuê nữ lá ngọc cành vàng, nhưng có là gái nhà lành thì người ta cũng phải ra ngoài đi học, đi làm, còn mình thậm chí còn chưa đi xin việc thế nên ở nhà 24/24.
Mình cũng ngại gặp mặt lại nghe ba mẹ hỏi han chuyện tình cảm, rồi khuyên lấy vợ sớm nên tạm thời mình ít ăn cơm chung, hạn chế tiếp xúc tối đa, phần lớn thời gian chỉ nằm ườn trong phòng ôm điện thoại hoặc máy tính để xem phim, nghe nhạc, đọc truyện giải sầu.
Khuyên hoài không được, ba mình tiếp tục dùng đến giải pháp cuối cùng, vời Thanh sida đến nhà tìm mình.
Ở nhà hoài đã quen, bởi vậy sáng nay Thanh sida ghé qua rủ đi café, mình liền từ chối. Nhưng nó nhận được nhờ vả của ba mẹ mình, chả biết hai người có hứa hẹn gì không mà nó chây ì trên phòng mình cả buổi, rề rà mãi mình đành phải đồng ý. Thôi thì ra ngoài hít chút không khí tươi mát trong lành cũng tốt, hình như mình sắp bị trầm cảm tới nơi rồi, lúc này luôn suy nghĩ bi quan, chán nản cuộc sống, nhìn gì cũng chỉ thấy một màu tối đen u ám.
- Có quán café mới khai trương lớn lắm, mấy em phục vụ em nào em nấy xinh tươi mơn mởn, bảo đảm mày nhìn là ghiền!
Rủ rê cả buổi mới kéo được mình ra khỏi nhà, Thanh sida lái xe chở mình, khoái chí nói.
- Ờ. - Mình đáp cho có, trong lòng chẳng thấy hào hứng gì.
Nó cụt hứng gầm gừ:
- Mẹ, tươi lên coi! Tao thấy mày sắp tự kỷ rồi đó, cần phải ra ngoài vận động thường xuyên, không thôi có ngày mày phát điên vô bệnh viện tâm thần chưa biết chừng.
- Ờ.
- Nhìn kiếng nè, coi cái mặt mày gớm chưa?
Thanh sida kéo cái kiếng xe cho mình nhìn, hai mắt thâm quầng, râu ria lởm chởm cả tuần không cạo, gò má cũng hóp vào. Nhìn mình lúc này có lẽ khá hơn thằng nghiện lâu năm một chút, hậu quả của những ngày biếng ăn và lười chăm sóc bản thân vừa qua.
Mình không dám nhìn lâu thêm, vội quay đi nơi khác. Thanh sida nhún vai:
- Thấy chưa, mày tự nhìn mày còn thấy sợ, huống chi người khác. Tao nói thiệt, bây giờ lỡ gặp người quen thế nào người ta cũng tưởng mày chơi xì ke hoặc bị sida cho xem. Nhìn mày y hệt.
Mặc kệ nó nói, mình không quan tâm, tự thấy chả có vấn đề gì. Mất đi mục đích sống khiến mình chẳng còn chút niềm tin vào cuộc sống, cảm thấy mọi thứ đều không quan trọng, nhất là vẻ ngoài, chưng diện chải chuốt để cho ai ngắm? Bây giờ mình có đẹp như minh tinh đi nữa thì chị vẫn lấy người khác thôi.
Không nghe mình ừ hử gì, Thanh sida hừ mũi, không thèm nói gì thêm nữa.
Nghĩ cũng tội thằng bạn nối khố, mình hỏi cho có chuyện để nói:
- Ở đâu vậy?
- Hả?
- Quán café mày nói ở đâu?
- À, gần trung tâm thôi. Chạy chút nữa tới rồi, ngay khu đất vàng luôn, chả hiểu ai mà chịu chơi dám thuê miếng đất lớn vậy chỉ để mở quán café.
- Biết đâu đất nhà người ta thì sao?
- Ờ, nếu vậy thì chỉ có đại gia.
Lát sau bọn mình tới, công nhận quán to thật, nhìn mà choáng ngợp. Tỉnh mình vốn nổi tiếng với những quán café sân vườn rộng lớn, hồi trước rủ đám bạn dân Sài Gòn chính cống về quê mình chơi, lúc dẫn đi café tụi nó cứ mắt tròn mắt dẹt, trầm trồ xuýt xoa không ngớt vì ở Sài Gòn chưa từng thấy mấy quán café lớn tới vậy. Riêng cái quán này là quán lớn nhất mà mình từng thấy qua, thiết kế vừa cổ điển vừa sang trọng, có khu vực ngoài trời cho khách thích hưởng thụ không khí trong lành, đồng thời cũng có mấy khu nhà kính máy lạnh để tránh nóng, thậm chí cả quầy bar riêng, bên trong mở đèn màu chớp giật phục vụ đám thanh niên nam nữ thích không khí sôi động.
Hôm nay cuối tuần, 10h sáng mà bãi để xe ken đặc, Thanh sida phải chạy ra tít xa phía sau mới tìm được chỗ chen vào. Trong lúc mình tò mò ngó quanh, nó vỗ vai:
- Vô mày! Sao, thấy địa điểm này chất không?
- Ờ, lớn thiệt!
Mình gật đầu rồi theo chân nó đi xuyên qua con đường trải đá mi xanh vào trong, hai bên đường trồng đầy dừa và cau kiểng xanh mướt mắt. Thanh sida chắc tới đây mấy lần rồi nên khá rành rẽ, vừa đi nó vừa hỏi:
- Muốn ngồi đâu? Bar, ngoài trời hay khu máy lạnh?
- Ngoài trời đi, vào trong kia ồn ào lắm!
- Ừ, mà vô trỏng thích hơn, nhiều gái tha hồ ngắm, còn ngoài này toàn gia đình không à.
- Vậy càng tốt.
- Móa, riết mày như ông già tám mươi vậy, chán vãi!
Than thì than, Thanh sida vẫn chìu ý mình, hai thằng chọn một bàn cạnh hàng dừa kiểng ngồi xuống. Chỗ này thoáng mát, tầm nhìn cũng rất đẹp, quan sát được toàn bộ mặt tiền quán, dễ dàng thấy mấy em phục vụ mặc váy ngắn khoe đôi chân dài trắng bóc đang lăng xăng chạy tới chạy lui.
Một cô bé còn khá trẻ, trông cũng xinh, tầm mười chín hai mươi ra order. Chờ em này đi khuất, Thanh sida khều mình cười:
- Quán này có điểm đặc biệt là toàn nhân viên nữ phục vụ, mà toàn gái đẹp hoặc có nhan sắc thôi. Tao vô đây hai lần rồi, lần này lần thứ ba, chưa thấy em phục vụ nào xấu hoặc dưới trung bình hết.
- Mày nói sao chứ bên kia có nhân viên nam kìa? - Mình chỉ qua một góc.
- À, quên, tao chưa nói rõ. Ở đây có một cái rất hay là nếu khách gia đình thì nhân viên phục vụ sẽ là nam, còn khách toàn nam thì nhân viên nữ mới ra.
- Vậy nếu khách đa số là nữ thì sao?
- Thì nam ra khoe cơ bắp cho mấy ẻm nhìn chứ sao. Nhìn bên đó đi!
Ngó theo hướng Thanh sida đang chỉ, mình thấy một nhân viên nam mặc đồ tây rất lịch sự, mang giày đóng thùng, trên cổ còn gài thêm chiếc nơ nhỏ, nhìn khá bảnh bao cao ráo đang vui vẻ phục vụ các vị nữ thượng đế.
Con gái thời này rất dạn dĩ, huống chi bàn bên đó toàn mấy cô quá lứa lỡ thì vừa nhìn là biết đã trải qua ít nhất một chuyến đò, thành ra họ rất bạo dạn, liên tục chọc ghẹo nhân viên nam kia, báo hại ông nhóc mới đôi mươi tỏ ra lúng túng.
- Sao tao có cảm giác đang vô chỗ mát xa đèn mờ quá mày? - Mình nói.
- Xàm quá! Chủ quán hiểu ý khách hàng vậy thôi còn muốn gì nữa ku? Nhìn vậy chứ ở đây làm ăn đàng hoàng, hôm bữa tao có nói vài câu với một bé nhân viên, nghe bảo ở đây chỉ được phục vụ, ngoài ra hạn chế tối đa không được ngồi lại tiếp chuyện khách, cũng không được hẹn hò gì với khách, bằng không bị đuổi liền. Quản lý chặt lắm!
Nói vậy chứ dù là dân gà mờ trong chuyện kinh doanh, mình cũng thấy phục chủ quán nghĩ ra chiêu này rất hay. Thời buổi kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện giờ, nhất là mảng dịch vụ ăn uống thì làm hài lòng khách luôn là điều kiện tiên quyết để thành công. Chỉ riêng chuyện tuyển chọn nhân viên phục vụ, rèn kĩ năng giao tiếp lịch sự đúng mực thế này đã không dễ rồi, quán lại rất lớn và đẹp, đắt khách cũng phải thôi.
Mà công nhận ra ngoài cũng hay, ngồi một chút, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh với người tới lui tấp nập, không gian rộn ràng vui vẻ, tâm trạng mình nhẹ nhàng đôi chút. Món kem dừa vừa gọi cũng rất ngon, mát lạnh béo ngậy, tan hết rồi mà vẫn vương vấn vị thơm ngon trên đầu lưỡi, xua tan đi không ít buồn phiền vây quanh.