" Ăn đi. Ăn cho no đi, vì sau ngày mai các ngươi sẽ ăn cơm chen nước mắt đấy! "
Hạo Thiên dùng giọng bình thản mà nói ra, nhẹ nhẹ nhàng nhàng như không có việc gì. Nhưng còn bọn nhóc thì sao?
" Keng "
" Binh "
" Xoảng "
" keng "
Hàng loạt âm thanh của đũa, thìa, nĩa rơi xuống đất tạo nên âm thanh vang vọng. Chứng tỏ việc câu nói của Hạo Thiên nghe tuy dễ hiểu nhưng cũng lại rất dễ sợ.
Bọn nhóc nghe xong câu này, thoáng đơ người lại. Khuôn mặt tái xanh như bệnh sắp chết, vì chúng hiểu rõ. Hiểu rất rõ câu nói này, nghe câu này xong thì hàng loạt những âm thanh, hình ảnh đau khổ trong quá khứ lại hiện về, cứ vờn quanh trong đầu chúng.
Cái hình ảnh bị bắt đi huấn luyện, luyện tập ngày đêm không ngừng, nào là trèo núi, chạy bộ, đứng tấn, đối kháng.... Nghe thì đơn giản nhưng lúc làm lại là vô cùng đáng sợ. Vì mỗi một thứ, mỗi một phương thức huấn luyện đều có sự kinh hoàng ẩn trong nó. Như việc mà Hạo Thiên thường huấn luyện cho chúng trước kia vậy, ngày ngày đều chịu đau, chịu khổ và ngày ngày đều được dạo chơi trong quỷ môn quan. Như thể cửa quỷ môn quan mở ra chỉ để chúng vào chơi cả ngày sau đó sẽ trở ra bình an vậy. Nhưng cái chữ bình an này cũng không hề nhẹ, bình an đối với chúng đơn giản chỉ là không phải lết xác bò ra khỏi phòng huấn luyện, còn chịu vài vết thương như tét đầu chảy máu thì đương nhiên không thể tránh khỏi rồi.
Bọn nhóc lại có hồi hồi tưởng về quá khứ khốc liệt, chúng sợ hãi nhưng mà lại là không bỏ được. Vì nhờ có những trận huấn luyện khốc liệt đó chúng mới có được thành quả như ngày hôm nay. Chúng được vui vẻ nói cười, được vui vẻ tự do làm điều mình thích mà không sợ bất cứ thế lực nào đe dọa đến chúng, vì chúng biết, chúng chính là mạnh nhất, là thuộc hạ mạnh nhất của người mạnh nhất thế giới này. Chúng đã từng thề với nhau, cả cuộc đời chúng người đầu tiên chúng quỳ tạ ơn sẽ là cha mẹ, người cuối cùng sẽ là Hạo Thiên. Chúng nguyện ý quỳ xuống trước cậu, nguyện ý nghe theo cậu, cả đời phục vụ cậu, làm thủ hạ của cậu. Phục tùng mệnh lệnh của cậu mà không có nửa điểm nghi ngờ nào, vì Hạo Thiên vừa là chủ nhân, vừa là bậc trưởng bối cũng là huynh đệ tri kỉ mà chúng nguyện ý đi theo cả đời này.
Một hồi suy ngẫm kết thúc, một hồi bàng hoàng lo sợ cũng qua đi. Bọn nhóc giữ lấy vẻ mặt bình tĩnh, mang theo phần trêu đùa mà nói
" Thiên ca a, chúng ta sẽ luyện tập chăm chỉ mà. Chỉ là... Huynh có thể giảm bớt sao? "
Hạo Thiên cười nhạt, hỏi
" Thế các ngươi muốn giảm bớt thế nào? "
Lưu Vân bảo
" Ví dụ như là chạy bộ quanh núi này, mỗi lần huấn luyện đều là cục tạ 5 ngàn kg, vậy hiện tại giảm còn 2, 5 ngàn kg, thế nào? "
Hạo Thiên " ồ " một tiếng, cười nhạt, nói
" Ý kiến không tồi nha, vậy là 7 ngàn 5 trăm kg. Tốt, về sau sẽ liền áp dụng ngay "
" Éc... "
Cả bọn nhóc trợn mắt nhìn, mắt lớn nhìn mắt bé, đồng loạt hô
" Thiên ca a, không giảm nữa, không giảm nữa. Năm ngàn kg giữ nguyên đi, chúng ta không muốn giảm nữa "
Hạo Thiên lại " ồ " thêm một tiếng nữa, nhếch mép cười, bảo
" Không muốn giảm, vậy là muốn tăng phải không? Vậy thì tăng gấp đôi đi, lên 10 ngàn kg, thế nào? "
" Áaaa.... Thiên ca a, chúng ta sai rồi. Chúng ta không nói nữa, ngươi tha cho chúng ta đi mà... "
Cả đám nhóc đồng loạt la lên. Người dân vây xem tuy nghe có phần không hiểu nhưng thấy sắc mặt bọn nhóc lúc trắng lúc đen, khi xanh khi đỏ trong cũng rất thú vị nên phì cười vài tiếng.
An Lam Nguyệt vừa cười vừa nói
" Được rồi, được rồi. Không đùa nữa, các ngươi mau ăn tiếp đi "
" Vâng, đại tỷ uy vũ "
Đám nhóc đồng loạt nói, rất nghe lời mà tiếp tục ăn uống. Lúc này, bên bàn của Hạo Thiên và Lăng Giang Tuyết cũng đã đầy ấp thức ăn cả lên. Nào món nướng, món chiến, món xào,... Đủ các loại món cả.
Lăng Giang Tuyết một bên ăn, Hạo Thiên một bên giúp cô lột vỏ tôm, một bên thì nướng thịt mà cậu đã dặn dò người ta chuẩn bị. Trông cả hai rất tình tứ và lãng mạn, Lăng Giang Tuyết ăn đến đâu, Hạo Thiên lại tận tâm mà phục vụ đến đó. Đến nỗi bàn bên của lũ nhóc nhìn mà ghen tỵ cả lên, An Lam Nguyệt chu môi chu mỏ, mở miệng
" Không công... "
" Đây "
Hạo Thiên mỉm cười nhìn cô, đưa ra một dĩa đầy ắp thịt nướng cùng tôm đã bóc vỏ, nói
" Của tỷ, tiểu Siêu và bọn Tử Lam đây, ta đã giúp mọi người lọt vỏ rồi "
Lăng Giang Tuyết một bên cười, còn An Lam Nguyệt thì hí hửng nhận lấy mà dùng.
Một dĩa lớn đầy ấp như thế, không biết Hạo Thiên đã chuẩn bị từ khi nào. Mà vừa bóc vỏ tôm cho Lăng Giang Tuyết, vừa nướng thịt mà lại còn chuẩn bị cho bọn cô. Hạo Thiên quả nhiên là chu đáo nhất mà.
Đúng lúc này, bọn nhóc lại cảm thấy ghen tỵ, khuôn mặt đầy thèm thuồng nhìn sang. Mùi thịt nướng bóc lên nghi ngút, thơm lừng tỏa ra bốn phương tâm hướng. Thu hút rất nhiều người nhìn xem, ai ai cũng cảm thấy thèm thuồng, muốn ăn. Nhưng ai mà lại mặt dày đi xin ăn như thế, đành im lặng đứng nhìn trong sự thèm khát.
Hạo Thiên đôi tay hoạt động không ngừng, lột xong một con tôm lớn, đút cho Lăng Giang Tuyết ăn, cũng sẵn tiện giúp con chùi thức ăn bị dính trên miệng, cười nói
" Xem muội kìa, lớn thế này rồi còn thế này nữa, không ai giành của muội đau, cứ từ từ mà ăn "
Lăng Giang Tuyết cười hì hì nói
" Ai bảo huynh nấu ăn ngon thế làm chi, ta phải ăn cho thật mau để còn được ăn nhiều nữa chứ "
" Thiên ca a... "
Một câu nói chen ngang giữa hai người, Thống Trung khuôn mặt thèm nhỏ dãi, cười nhìn Hạo Thiên, nói
" Thiên ca a, đút cho ta nữa "
Nghe xong câu này, Hạo Thiên đứng hình năm giây, mặt đơ ra nhìn Thống Trung, không có chút mảy may biểu tình nào, phũ phàng nói
" Tay bị phế rồi à? "
" Phụtt... "
Đám nhóc bên kia nhịn cười nhịn đến đau bụng, Thống Trung bên này bị quăng cho một câu đầy phũ phàng cùng lạnh lùng. Khuôn mặt oan uổng, muốn khóc đến nơi rồi.
" Ha ha ha ha ha... "
Đám nhóc bên này nhịn hết được rồi, cười thành tiếng rồi. Té lăn té bò trên đất mà cười, Thống Trung buồn tủi quay lưng đi. Thấy bọn kia cười mãi thì khẽ quát
" Các ngươi cười cái gì chứ. Ta chỉ đi xin thức ăn mà thôi, vả lại là đi xin cho các ngươi đấy. Đừng có mà chọc ta nữa "
Minh Kỳ vừa ôm bụng cười vừa nói
" Được được, không cười ngươi nữa. Tiểu ngu ngốc nhà ngươi, không thấy Thiên ca đang cùng nhị tẩu rất tình tứ sao, ngươi chen ngang vào như thế bị phũ là phải rồi a. Không oan ức đâu, quay về đi, chúng ta đút ngươi ăn "
Thống Trung " hứ " một tiếng, nói
" Ai thèm ngươi đúc chứ, ta tự mình ăn được "
Hạo Thiên cười lắc đầu, một tay cầm dĩa lớn một tay gắp thịt, bò lên đấy một dĩa đầy ấp thịt nướng cùng tôm, bưng sang cho chúng, nói
" Được rồi, cho các ngươi. Tiểu Trung a, ngươi không ăn sao? "
Thống Trung đang giận dỗi, ngửi thấy mùi thịt liền quay phắt sang, mắt sáng rực rỡ, gật đầu lia lịa, căn bản đã quên mất lúc nãy còn bị chọc quê thế nào rồi. Cậu nói
" Ăn, ăn chứ. Cho tôi nữa "
Hạo Thiên đặt xuống bàn, nói
" Vậy thì mau ăn đi, ăn hết lại tới. Hôm nay ta lại bồi các ngươi một bữa no nê "
" Vâng "
Bọn nhóc đồng loạt nói.
Hạo Thiên lại quay về, tiếp tục công trình nướng thịt, lọt vỏ tôm của mình. Vì tay cứ hoạt động liên tục, không kịp ăn nên Lăng Giang Tuyết một bên liên tục đúc cho cậu ăn không ngừng nghỉ.
Cả bọn cứ thế có một buổi chiều tối ăn uống no nê, dọn sạch sẽ 7 quán lớn ở thủ đô này. Tốn hết 3 triệu Ma tinh chỉ trong vòng 1 đêm duy nhất, sức ăn cũng có phần kinh khủng đi.
..... Cả bọn về lại KTX, nằm vật vã trên giường, vừa nằm vừa rêи ɾỉ
" Oaaa, no chết ta rồi "
" Hôm nay ăn đã thật, cơ mà ăn có chút nhiều. No chết mất thôi "
" Đi hết nổi rồi, ta sẽ ngủ cho đến sáng luôn. Đừng ai đánh thức ta dậy đấy "
.......
" E hèm "
Bọn nhóc nằm vật vã trên sàn,và ghế sofa phòng Hạo Thiên. Cậu khẽ ho nói
" Đứng dậy, đứng dậy hết cho ta. Tên nào về phòng nấy, nhanh lên "
Thống Trung lăn lộn trên sàn, nói
" Thiên ca a, cho chúng ta trú lại một đêm đi. Chúng ta no quá, hết đi nổi rồi "
Hạo Thiên nói
" No cũng đứng dậy cho ta, ai về phòng nấy mà ngủ, nhanh lên "
" Khò... Khò... Khò... "
" ........ "
Hạo Thiên câm nín nhìn chúng, vậy mà dám ngủ trong lúc ta đang nói chuyện. Các ngươi chán sống rồi sao?
An Lam Nguyệt phì cười, nói
" Được rồi, để chúng ngủ lại đi "
Hạo Thiên lắc đầu bó tay, trèo lên giường nằm cùng Lăng Giang Tuyết. Cẩn thận tắt hết đèn..... Thời gian buổi tối trôi qua cũng không nhanh lắm, khi cậu vừa nằm xuống chưa được 1 canh giờ thì tỉnh dậy. Không gian trong phòng tối om như mực, mọi người đang ngủ li bì, Lăng Giang Tuyết bên cạnh nằm gối đầu trên tay cậu ngủ rất yên bình.
Hạo Thiên cẩn thận rút tay ra, tựa lưng vào đầu giường, cảm nhận không gian có chút lạnh. Lại nhìn xuống đám nhóc đang phe phẩy phơi mình giữa cái phòng rộng và đang lạnh dần kia, khẽ thời dài. Haizzz, hay thật, giờ mình phải đi lấy chăn đắp cho chúng rồi. Đám nhóc này, lớn lên rồi cũng không thể khiến người khác an tâm được
Hạo Thiên rời phòng, đi qua những phòng kia lấy từng cái chăn sang nơi này, cẩn thận chân tay đắp cho từng người một. Chúng khi chưa có chăn khi cơ người lại, toàn thân có chút lạnh. Nhưng khi Hạo Thiên đặt chăn lên, chúng quơ lấy chăn rồi liền chùm khắp toàn thân, ngủ thoải mái vô cùng.
Vậy là xong, cậu trở lại giường, tiếp tục giấc ngủ của bản thân mình....
( P/s: chương bù đã xong)