" Ngươi rốt cuộc là thân phận gì? "
Hạo Thiên nhăn mày hỏi, trước đó cậu cũng đã đặc biệt dựng lên một bức màn cách âm bao quanh nhóm cậu cùng Chu Thuần Anh rồi.
Chu Thuần Anh nhìn quanh một cái, Hạo Thiên liền nói
" Đừng lo, màn cách âm đã được dựng, không lo thông tin bị lộ ra ngoài "
Chu Thuần Anh liền bảo
" Tôi là Chu Thuần Anh, cũng là Chu Thuần Linh. Chẳng hay hỏi chủ nhân có biết qua Chu gia sát tộc hay không? "
Lời vừa ra, Hạo Thiên cùng tiểu Siêu đồng loạt nhíu mày, bọn nhóc thì vẫn là chẳng hiểu gì cả, im lặng lắng nghe.
Hạo Thiên gật đầu, nói
" Đã từng nghe qua. Chu gia sát tộc, hay còn gọi là gia tộc sát thủ của sống ẩn mình trong hoàng cung. Phục vụ An Đế Vương, chỉ nghe lệnh An Đế Vương và người thừa kế cũng tức là hoàng tử! Chu gia sát tộc sinh ra đều định sẵn sẽ trở thành sát thủ, sát thủ này cũng không phải gϊếŧ người bình thường, họ là để gϊếŧ những chư thần có ý tạo phản, đồng thời cũng là những hộ vệ ẩn mình của nhà vua, hoàng hậu cùng hoàng tử và công chúa! Ta nói có đúng hay không? "
" Bộp "
Tiểu Siêu bỗng nhiên đặt tay lên vai Hạo Thiên, khuôn mặt tỏ vẻ nói " ca à, huynh vừa nói điều không nên nói rồi a! ". Hạo Thiên nghiêng đầu hỏi
" tiểu Siêu, đệ sao vậy? "
Tiểu Siêu thở ra một hơi, nói
" ca à, huynh quên những điều liên quan đến Chu gia sát tộc chỉ có Công tước cùng công chúa trở lên mới biết sao? "
Hạo Thiên hơi nhăn mày, nghiêng tới nghiêng lui một hồi lâu. Cậu chợt " a " lên một tiếng, bây giờ mới nhớ tới đây là vấn đề cơ mật của hoàng cung, lâu quá không nhắc tới vấn đề này, quen bén đi mất mà. Haizzzz....
Lúc này, Chu Thuần Anh lại cười lạnh một cái, bảo
" Chủ nhân a, ngay từ đầu liền biết ngài không phải người đơn giản mà. Đến chuyện này cũng biết, vậy ngài là ai đây? "
Hạo Thiên nói
" Nói tiếp vấn đề của ngươi đi, nói xong ta sẽ kể cho ngươi nghe về ta! "
Chu Thuần Anh cười vài tiếng, nói
" Được! Tôi là Chu Thuần Anh, là trưởng tử của Chu gia, tôi có một người đệ đệ tên gọi là Chu Thuần Linh. Chúng tôi là hai huynh đệ song sinh với nhau. Nhưng các người cũng thấy rồi đó, hai chúng tôi tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, một người thì hiếu thắng, kiêu ngạo, thích cái mạnh và sống tùy ý. Còn người thì lại nhút nhát, rụt rè và sợ hãi. Thấy máu thôi cũng sợ đến toàn thân run rẩy rồi, nhưng thân là người của Chu gia, một gia tộc sát thủ thì việc sợ máu là không ổn chút nào có phải hay không? Vả lại, đứa đệ đệ này cũng không có ý muốn gϊếŧ người, lúc nào cũng ru rú trong phòng không chịu chui ra.....
Rồi một lần, khi tôi thực thi nhiệm vụ đi xử lí một Tử Tước có ý tạo phản, cha đã bảo đưa đệ đệ đi theo cùng và rồi sau khi trở lại, nó liền nhốt mình trong phòng không chịu ra. Các người thấy tôi như vậy chắc nghĩ không thuơng đệ đệ mình đâu nhỉ? Nhưng thực chất tôi rất thương nó, vì nó như vậy tôi càng phải bảo vệ nó hơn. Và, khi nó tự nhốt mình trong phòng, tôi mỗi ngày đêu đến xem thử, trò chuyện với nó, đưa cơm vào phòng. Rồi một ngày, khi tôi làm nhiêmh vụ trở về, thì thấy cơm đưa tới vẫn nằm trước cửa và đã nguội lạnh từ lâu nhưng nó vẫn không lấy vào mà dùng. Khi đó tôi đã đập cửa và gọi nó rất nhiều lần nhưng nó không hề lên tiếng cũng không mở cửa.
Và với một sát thủ như tôi, ngay lúc đó đã ngửi thấy mùi máu bay ra từ trong phòng. Không do dự mà đập tan cánh cửa bước vào, đệ đệ tôi đã bị gϊếŧ. Chủ nhân nghĩ xem, người gϊếŧ nó là ai nào? "
Chu Thuần Anh kể đến đây lại đột nhiên đặt câu hỏi, Hạo Thiên nhún vai, nói
" Chịu thôi! Cha ngươi chăng? "
Chu Thuần Anh cười lạnh một cái, nói
" Chính là ông ấy. Ông ấy nghĩ rằng, một kẻ sinh ra trong gia tộc sát thủ nhưng lại không thể chịu dược cảnh máu me, lại nhát gan sợ hãi, luôn làm vướng chân người khác thì không cần thiết nữa. Và ông ấy đã gϊếŧ nó, gϊếŧ đứa đệ đệ vừa tròn 18 tuổi, và ngày đó cũng là ngày sinh nhật của nó... "
Nghe đến đây, đám nhóc Hạo Thiên có phần phẫn nộ, bảo
" Sao có thể vô lý như vậy được? Nếu Chu Thuần Linh tiểu ca đã không muốn thì cũng đừng bắt ép chứ, vả lại, huynh ấy đã tự nhốt mình trong phòng rồi, sao có thể có chuyện vướng chân vướng tay ở đây? "
" Thật quá quắt mà, lí do cũng thật vô lí đi "
" Hẳn Chu Thuần Anh tiểu ca rất phẫn nộ đi "
...........
Chu Thuần Anh cười nhạt, nói
" Phẫn nộ thì làm được gì? Gia tộc đó chủ yếu là sống để gϊếŧ chóc, tình thương đối với họ là một dấu chấm hỏi lớn. Sau khi gϊếŧ đệ đệ tôi, ông ta đã nói với tôi rằng " Tên vô dụng đó giữ lại chỉ làm vướng tay vướng chân, làm chậm bước gia tộc mà thôi. Muốn đệ đệ đúng không? Ta liền cùng với mẹ con sinh cho con một đứa đệ đệ khác tài năng hơn, quên tên vô dụng đó đi ". Các người có biết ta lúc đó ra sao không? "
Cả bọn trầm âm, hơn 9 phần là tức giận, phẫn hận cùng với căm thù. Chu Thuần Anh dừng một chút, khuôn mặt tức cười, nói
" ... Ta lúc đó lại vô cùng bình thản mà nhìn ông ta, cho ông ta một nụ cười lạnh và nói rằng " ông cùng với bà ta có giỏi thì sinh tiếp đi. Sinh ra đứa nào tôi bóp chết đứa đó, không để chúng tồn tại trên thế gian này. Vì gia tộc này chỉ nên để cho một mình tôi mà thôi! ". Lời nói có phải rất vô tình không? Đệ đệ mình mới mất mà lại nói như vậy cơ đấy... "
Tuy nghe nói như vậy, nhưng cả bọn Hạo Thiên không hề cảm thấy rằng có sự vô tình nào trong đó. Vì cả bọn hiểu, nếu Chu Thuần Anh không làm như thế thì những đứa trẻ kia sau này nếu ngộ nhỡ vẫn là những đứa trẻ không tu luyện được, là đứa trẻ nhát gan thì chắc chắn rằng kết cục sẽ như Chu Thuần Linh kia.
Hạo Thiên thở ra một hơi, lại hỏi
" Chuyện cũng đã qua rồi, quên đi cũng tốt. Hiện tại chẳng phải tiểu đệ Chu Thuần Linh kia của ngươi cũng đã sống và hiênn diện kia sao? Và, rốt cuộc rồi làm thế nào mà ngươi lại nói ngươi là Chu Thuần Linh cũng là Chu Thuần Anh? "
Đúng a, nói nãy giờ vậy là lệch khỏi trọng tâm khá xa a, hiện tại cũng nên quay lại vấn đề chính rồi. Bọn nhóc chợt nhận ra điều này, quay phắt sang chăm chú nhìn Chu Thuần Anh kia.
Cậu ta cười một cái, bảo
" Lúc đệ đệ tôi mất chưa được 1 tuần, tôi vẫn luôn loanh quanh trong phòng nó. Lại còn ngồi tự lẩm nhẩm nói chuyện một mình nữa cơ, sau đó vài ngày, tôi thực thi đi làm nhiệm vụ. Trong lúc làm nhiệm vụ trở về liền bắt gặp một lão bà bà thấp bé, già nua. Bà ta chặn đường tôi lại, nói những điều rất khó hiểu. Nhưng trọng tâm vẫn là nói sẽ giúp tôi gặp lại tiểu đệ của mình. Bà ta cho tôi một tờ giấy màu vàng, trên đó vẽ hoa văn rất kì lạ, bảo tôi về nhà đốt thành tro sau đó rải xung quanh nơi mà đệ đệ tôi đã chết.
Lúc đầu cũng chẳng tin gì cả, nhưng sau đó đi đường lại nghĩ rằng thử cũng chẳng mất gì nên làm thử thôi. Và rồi khi tôi làm xong, một đêm với giấc ngủ dài, tôi gặp lại đệ đệ Chu Thuần Linh của mình. Đệ ấy đã khóc, khóc rất nhiều, kể về việc đã xảy ra với nó, sau đó lại bảo với tôi rằng " đệ không hiểu gì cả, không biết gì cả. Đáng lẽ đệ phải đi qua quỷ môn quan rồi mới phải, nhưng hiện tại linh hồn lại ở nơi này, trong thân xác của ca và không thoát ra được ".... Chuyện là như vậy đấy.... "
Hạo Thiên nhíu mày, một tờ giấy vàng với hoa văn kì lạ. Là phù sao? Hay là cái gì khác? Có loại phù nào giúp níu giữ linh hồn người chết à? Thật kì lạ... Cơ mà mặc kệ đi, việc này cũng chẳng giúp ích gì cho mình cả.
Hạo Thiên lại hỏi
" Vậy hai huynh đệ các người cùng dùng chung 1 thể xác, 1 thể xác hai linh hồn. Có thể chứa nổi sao? Vả lại đệ đệ ngươi sợ máu, ngươi lại hay đi làm nhiệm vụ như gϊếŧ người chẳng hạn, không sợ dọa đệ đệ ngươi chết khϊếp à? "
Chu Thuần Anh mỉm cười, bảo
" Có chứ! "
( P/s: nay không bù được. Mai bù cho mọi người nha!)
( Tác giả: Lăn lộn cầu mấy bạn đang xem ở web
khác sang cày view cho truyện ở web truyenyy giúp tác. Lăn lộn cầu mấy bạn cày view cho tác ╯﹏╰ ) )