Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 322: Thắng lợi

Trận chiến kết thúc với sự áp đảo và số lượng quân lính chênh lệch rõ ràng. Cảnh tàn sát một cách ghê rợn, số người chết của các quốc gia mặc dù là 0 nhưng lại để lại ấn tượng vô cùng kinh hãi với mỗi quân lính ở nơi này, bị dọa cho sợ thật sự.

Hắc Hổ tông bị tàn sát triệt để không chừa một ai, từ thuộc hạ cho đến tông chủ mà người đời sợ hãi cũng bị tiêu diệt một cách nhanh gọn. Sau trận chiến, Hạo Thiên thành công chiếm lấy Lisanet, gϊếŧ bỏ toàn bộ các quan chức, quý tộc liên quan đến vua đời trước. Biến Lisanet thành một thủ đô của nước Gone, còn về các quốc gia, nhờ vào đám nhóc Hạo Thiên uy hϊếp, đe dọa cộng thêm trận chiến vừa qua, các nhà vua đầu hàng vô điều kiện. Chấp nhận mọi thỏa thuận mà Hạo Thiên đưa ra. Nhờ vậy công cuộc thống nhất trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Thêm vào đó, Hạo Thiên tiến hành lập bản giao ước giữa các nước, làm y như những gì cậu đã dự định trong kế hoạch từ trước. Giờ đây, các nước phải chịu quyền quản lý của nước Gone, Hạo Thiên lại phái vài thuộc hạ của mình trà trộn vào các nước giữ vai trò giám sát. Mọi việc diễn ra suông sẻ và thuận lợi, Hạo Thiên đã hoàn thành mọi việc trước khi mang chiến thắng về cho đất nước. Cầm theo bản giao ước mà đưa về cho Thiên đế và Thiên nữ. Bản giao ước dựa theo máu của cậu mà thành, vì thế một khi bên nào phá hoại giao ước liền bị phản phệ và chịu lời nguyền rủa từ giao ước.

Còn có, khi trận chiến kết thúc và giao ước đã được hoàn thành thì chiến tích của cậu cũng được lan rộng và trở thành một thần thoại sống. Được người dân ca tụng hết lời vì mang lại bình an, ấm no và hạnh phúc cho họ. Ai ai khi nhắc đến cái tên Đường Hạo Thiên hay những người bạn nhóm cậu đều hết mực tỏ lòng thành kính. Thậm chí có một số khu vực còn lập lên một đền thờ thờ cúng các cậu như một vị thần sống phù hộ cho họ. Nói chung là người dân cứ làm quá lên...

Xong xuôi mọi thứ, Hạo Thiên cùng đám nhóc trở về nước Gone sau 2 ngày bận rộn. Đoàn người trở về kinh đô với sự chào đón của mọi người về chiến công vẻ vang của họ, khắp nơi trên đường phố đều tỏ chức tiệc ăn mừng linh đình và hoành tráng. Chúc mừng ngày thống nhất đại lục, ngày một thần thoại sống được hình thành và là ngày bắt đầu cho nhân dân toàn đại lục được yên bình, ấm no và hạnh phúc. Không còn phải chịu cảnh chiến tranh tàn khốc, không còn phải chịu cảnh mất người thân, không còn phải cảnh mẹ góa con côi, nhà nhà đều hạnh phúc chúc mừng.

Hạo Thiên sau khi đưa bản giao ước liền quay về học viện để được yên ổn nhưng đều không ngờ đó là ở học viện còn khổ hơn, đám học viên kể cả ngoại viện lẫn nội viện đều nháo nhào, ồn ào và chen chúc để được tiến lại gần Hạo Thiên và đám nhóc.

Đám nhóc đi một thời gian trở về đương nhiên sẽ rất được chào đón, còn chưa kể đến chúng vừa về liền được đưa vào bảng xếp hạng top nam thần của nội viện mà các cô gái yêu thích. Ôi, cái sự ồn ào này thật không muốn có chút nào. Hạo Thiên vừa đến cổng thấy như vậy thoắt một cái liền biến mất tại chỗ. Khiến cho những học viên vừa tiếc nuối cũng vừa ngưỡng mộ với cái tốc độ thần thánh của nhóm Hạo Thiên.

Vào KTX liền đóng sầm cửa lại, lập luôn một màn cách âm lớn để chống tiếng ồn. Không những trên khắp các con phố, ngõ ngách, con đường, nhà nhà tổ chức ăn mừng mà đến cả cái học viện cũng tổ chức ăn mừng. Học viên không lúc nào ngưng miệng mà bàn tán sôi nổi, nói về cuộc chiến vừa qua như một đề tài không bao giờ có hồi kết.

Nhóm Hạo Thiên ở biệt trong phòng KTX, đám nhóc vừa vào liền phóng thẳng lên giường không do dự một chút nào. Thống Trung lăn lộn nói

" Oaaaa lâu lắm rồi mới lại trở về nơi này. Cảm giác vẫn giống như khi xưa, thích thật đấy! "

Hai huynh đệ Lưu Vân và Lưu Dạ ngồi phắt dậy, nói

" Ủa, mà tiểu Kỳ với Di Di đâu? "

Thống Trung ngó quanh, lại nhớ đến trận chiến hôm đó không có sự góp mặt của Minh Kỳ và Di Di,  liền nói

" Đúng vậy. Hôm trận chiến xảy ra cũng không thấy tiểu Kỳ với Di Di đâu hết. Họ đâu rồi Boss? "

Hạo Thiên nói

" cả hai bị phát hiện, nên bị tên Đại trưởng lão đánh gϊếŧ. May mà trốn thoát kịp về đây, đã được ta xử lý vết thương xong hết rồi. Hiện đang tịnh dưỡng trong không gian hệ, đến giờ vẫn chưa dậy "

Cả bọn nhóc nhảy dựng lên, đồng loạt hét

" CÁI GÌ? "

Thống Trung nói

" Boss nói là thật. Tại sao Boss không nói ngay từ đầu cơ chứ, chúng tôi đã có thể nghiền xương tên đó ra thành cám rồi "

Hạo Thiên liền nói

" Ta đã trực tiếp ra tay rồi, không đợi các ngươi... Ồ, tiểu Kỳ với Di Di tỉnh rồi, chúng ta vào trong xem cậu ấy thế nào "

Hạo Thiên nói xong liền tạo một cửa không gian, bọn nhóc liền chạy hết vào trong đó. Minh Kỳ đã tỉnh dậy, đang quỳ ngay kế bên giường của Di Di.

Thấy nhóm Hạo Thiên liền đứng dậy, bọn nhóc bất ngờ khựng lại một chút. Khắp người Minh Kỳ quấn đầy băng, chỗ nào cũng được băng bó một cách cẩn thận, nếu nói còn nơi nào chưa băng lại chắc chỉ có mỗi nửa mặt trái và một bên má phải. Còn lại thì chỗ nào cũng có băng quấn quanh, vết thương phải im trọng cỡ nào cơ chứ, thậm chí mắt phải cũng bị quấn băng, mắt phải cũng bị thương rồi.

Cả đám nhóc khựng lại một chút liền tiếp tục bước đi, đến bao vây quanh Minh Kỳ và Di Di, hỏi thăm rất nhiều câu. Khuôn mật 10 phần lo lắng, Minh Kỳ vì muốn bọn nhóc bớt lo nên luôn miệng nói " không sao, không đâu gì hết ", " không sao cả, các người đừng lo lắng, chẳng phải ta còn đứng đây bình an hay sao? ", hay thậm chí là " ta chưa có chết, ta vẫn còn sống đây này. Các người mặt như đưa đám đó là sao hả? " ..... Vẫn là câu nói " ta không sao!  " cho đến khi...

" á... Đau... "

Thống Trung trực tiếp đưa tay chọc vào vết thương trên bụng của Minh Kỳ. Vết chọc chắc mạnh cho nên Minh Kỳ mới rên đau một tiếng. Thống Trung nhăn mày nói

" còn biết đau như vậy mà dám bảo với chúng ta không sao? Có giỏi thì nói một lần nữa xem nào! "

Minh Kỳ câm nín, còn Di Di một bên lại nức nở nói

" Hức.... Là do Di Di hết... Do Di Di không đủ mạnh... Không đủ khả năng bảo vệ bản thân, làm thành gánh nặng của ca ca... Hức.... Khiến huynh ấy phải bị như vậy... Hức... Do Di Di hết... Hức... Di Di xin lỗi... Hức.... "

Minh Kỳ tiến tới, dang tay ôm lấy Di Di vào lòng, xoa đầu, xoa lưng cô đủ kiểu, ân cần nói

" Không phải tại Di Di, Di Di không có lỗi. Là do ca ca không đủ mạnh, không bảo vệ tốt cho Di Di. Khiến Di Di phải bị thương, từ nay ca ca sẽ cố gắng hơn nữa. Không để Di Di phải chịu bất kỳ thương tổn nào hết, ca ca có lỗi với Di Di... "

Di Di ôm lấy Minh Kỳ, úp mặt vào ngực cậu mà khóc...

" Hức... Hức... Ca ca là người tốt nhất... Di Di không có bị gì hết, ca ca đã bảo vệ Di Di.... Ca ca giỏi nhất... Hức... "

Hạo Thiên lúc này tiến lại, xoa đầu Di Di, mỉm cười nói

" Di Di ngoan, lại kia cho Nguyệt tỷ giúp muội tháo băng và sức thuốc chống sẹo. Tránh để sau này để lại sẹo sẽ xấu lắm "

Minh Kỳ cũng gật đầu nói

" Boss nói đúng đấy, Di Di ngoan... Để lại sẹo sẽ rất xấu, mọi người sẽ không thích đâu "

Di Di ngoan ngoãn rời bỏ Minh Kỳ, chạy lại với đám nữ bên phòng khác. Còn Minh Kỳ ở lại với đám nam, Hạo Thiên nói

" Được rồi, cậu cũng nằm xuống đi. Chúng ta giúp cậu tháo băng "

Minh Kỳ trèo lên giường, Hạo Thiên và tiểu Siêu tiến lên giúp Minh Kỳ tháo từng lớp băng ra. Làn da thịt trắng dần lộ ra rõ ràng, còn lộ rõ những vết sẹo chằng chịt, từ chân cho đến cổ, kể cả phía trước hay sau đều có đủ. Vết sẹo đủ mọi thể loại mà thành, do roi, do kiếm, do mana chém ra mà thành.... Đám nhóc nhìn thấy mà lòng đau xót, mắt nhắm nghiền lại không muốn nhìn thêm nữa. Hơi thở cũng cố gắng điều chỉnh cho chậm đều, cố gắng giữ lấy bình tĩnh...

Băng bó trên cơ thể được gỡ hết, trên bụng hai vết đâm mặc dù đã lành miệng nhưng vẫn còn âm ỉ đau, lúc nãy Thống Trung chính là chọc trúng chỗ này nên Minh Kỳ mới rên đau như vậy. Hiện tại chỉ còn lại vết thương trên mắt, Hạo Thiên chậm rãi gỡ ra, đám nhóc hít thở sâu giữ lấy bình tĩnh, cầu mong điều đó không xảy ra....