Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 296: Báo tin

" Đại tư lệnh, có người cần gặp ngài! "

Lại giọng nói lớn và quen tai vang lên, cắt ngang câu nói của Hạo Thiên.

Hạo Thiên nhăn mày tỏ vẻ khó chịu, hôm nay là ngày quái gì mà khách cứ kéo đến đông dữ vậy chứ? Toàn lựa lúc đang nói chuyện quan trọng mà kéo đến, các ngươi hết giờ để đến rồi sao? Cái lũ người này....

Hạo Thiên lia mắt nhìn người thanh niên ban nãy đến báo tin, trừng hắn một cái, tay giơ lên tháo bỏ lớp màn cách âm vừa dựng không lâu,  lạnh giọng nói

" Lần này lại là ai nữa đây? "

Người thanh niên hoảng sợ cúi đầu, không muốn nhìn vào đôi mắt lạnh muốn đóng băng đó, lắp bắp đáp

" Là... Là... Vu Phong lão sư ạ! "

Hạo Thiên hàng chân mày dãn bớt, không còn nhăn nhó như ban đầu, như sự khó chịu vẫn hiện rõ, nói

" Cho hắn vào! "

Người thanh niên gật đầu lia lịa chạy ra ngoài, trong lúc đó, Lăng Giang Tuyết liền hỏi

" Người này lại là ai vậy? Nhìn thái độ hình như là người quen của ca à? "

Hạo Thiên gật đầu, nói

" Cũng xem là như vậy đi. Người này có trí thông minh cao,  là 1 phần tử quan trọng của học viện và được phép tham gia các hội nghị quan trọng trong học viện, thi thoảng sẽ được theo lão Doãn đi tới Chính Cung họp về quân sự và các mối nguy nan trong nước. Hắn góp phần suy nghĩ và tìm cách giải quyết vấn đề. Nhưng hiện tại hắn chính là quân cờ của ta, giúp ta trông chừng đám người Chính Cung và cả học viện này! "

Lăng Giang Tuyết " ồ " một tiếng, cùng lúc đó, một thanh niên tuổi hơn 25 tiến tới, thân hình cao gầy, nụ cười thân thiện, dáng dấp chỉnh tề, ăn mặc nghiêm trang, không tìm ra chút sơ sài này trong ăn mặc hay cử chỉ hành động. Treo nụ cười mỉm trên môi, Vu Phong tiến lại trước đám người Hạo Thiên, cúi đầu chào nói

" Kính chào chủ nhân, các vị đại nhân! "

Hạo Thiên gật đầu, ngồi lại nghiêm chỉnh, hỏi

" Hôm nay hẳn là đem đến cho ta một tin tức tốt đi! "

Vu Phong mỉm cười gật đầu, nhưng ngay tức khắc sau đó, khuôn mặt liền nghiêm túc nói

" Tôi đưa đến đây hôm nay có tất cả là tin. Đầu tiên là về Lisanet, nước đối nghịch của ta sau khi bại trận dưới tay của ngài đã lui binh ra khỏi vùng đóng binh ở chiến tuyến. Và hoàn toàn không có động tĩnh gì mới lạ cho đến nay, thâmh chí cũng không phát hiện ra kẻ theo dõi nào từ bên đấy.

Thứ hai là, thay vào việc Lisanet không tấn công ta, chúng kéo binh sang các nước khác để tấn công với ý định nhằm chiếm các nước khác trước rồi sau cùng khi đã đoạt được tất cả thì triệu tập binh lính từ các nước bị chiếm đóng và kéo sang đánh nước ta. Đó là dựa theo những lá thư khiêu chiến mà bên Lisanet  đã gửi đi.

Thứ ba, Lisanet không tấn công lần lượt mà chia ra mỗi nước khoảng 50 vạn quân và có ý định đánh chiếm 1 lần. Cho đến nay đã xảy ra được 7 ngày, và nước Lisanet  hoàn toàn chưa chiếm được thủ đô của nước nào cả, chỉ là những vùng nhỏ của nước đó mà thôi.

Thứ tư, có tin đưa đến rằng các nước láng giềng đã mở cuộc tuyển dụng nhân tài vào 4 tháng trước khi mà họ nhận được tin nước ta có quân địch của Lisanet tấn công. Trong đó mỗi nước có sự trùng hợp đến kì lạ rằng, cuộc tuyển trọn đó đều chỉ tuyển được có 2 người mà thôi. Tin này các quốc gia không hề công bố ra, tôi biết được là vì đi thăm dò từ các thi sinh của mỗi quốc gia

Cuối cùng, Lisanet đã truyền cho ta 1 lá thư khiêu chiến lần 2,vào 4 năm sau, sau khi chúng đã nắm trong tay tất cả các nước. Chúng sẽ kéo sang và sang bằng nước ta, gϊếŧ không chừa một ai! "

Hạo Thiên ngồi nghe mà cảm xúc thay đổi theo từng cung bậc lời nói. Nào là cười lạnh, khinh thường rồi đến nhăn mày khó chịu và cười nhạt như có mưu mô từ lâu. Và khi nghe đến điều cuối cùng lại trừng mắt đầy sát khí, như thể muốn ngay lập tức xé toạt cái miệng của tên vua nước Lisanet  ra thành từng mảnh rồi quăng cho chó ăn vậy.

Không ngờ rằng mới có 1 thời gian thôi mà có nhiều điều xảy ra như thế. Bọn nhóc đã hành động theo đúng như những gì ta dặn chúng, mong rằng 4 năm sau các ngươi không làm ta phải thất vọng. Nhưng cũng thật trùng hợp rằng bọn người Lisanet này thật đưa ra điều kiện trong 4 năm, 4 năm sau thật trông chờ mà!

Hạo Thiên ngồi im một hồi rồi cười lạnh, lại nghe Vu Phong nhăn mày nói

" Thuộc hạ có điều tra về những người được tuyển trọn của mỗi quốc gia này, kì thât không biết mặt nhưng những người này có đặc điểm tương tự nhau vậy. "

Hạo Thiên hơi nghiêng đầu, cười nhạt hỏi

" đó là? "

Vu Phong lại nói

" Thứ nhất, trong tên của tất cả đều có 1 chữ An, thứ hai, độ tuổi đều bằng nhau, chỉ có khoảng 2, 3 người gì đó thì có tuổi nhỏ hơn một chút. Thứ va là tất cả đều phân tán mỗi nước hai người, trùng hợp đến nghi ngờ! "

Hạo Thiên biết tất cả điều này nhưng vẫn ngu giả ngơ mà hỏi, Vu Phong cũng thành thật mà trả lời tất cả, lại còn điều tra rất rõ ràng nữa chứ.

Hạo Thiên mỉm cười nhẹ, hỏi

" Ồ, từ đâu ngươi có những thông tin này? "

Vu Phong nghiêm túc đáp

" Tôi bỏ tiền ra thuê một nhóm mạo hiểm giả phân tán đến các quốc gia và đi điều tra về họ. Nhờ đó mà tôi biết được, chứ một mình tôi với thân tu vi như vậy e rằng đến từng quốc gia thì cả năm chưa chắc gì làm xong "

Hạo Thiên cười nhẹ, nói

" Ngươi đã làm rất tốt. Không phụ lòng kì vọng của ta, trong này có 10 viên tăng cấp đan bậc 2 cấp 8 và 5 vạn linh tệ cho ngươi. Xem như phần thưởng vì thời gian qua của mình! "

Hạo Thiên lấy ra 1 thẻ bạch kim màu xanh, trên đó có chạm khắc những hàng chữ lạ. Đây giống như thẻ ngân hàng ở Trái Đất vậy, có thể tùy ý gửi tiền vào đó và rút ra. Hoạt động cũng giống như ngân hành ở Trái Đất và thời gian hết hạn là không có! Có thể kéo dài mãi mãi và gửi tiền hoài không ngưng, muốn rút khi nào thì rút, có thể là 10 năm, 20 năm sau hay thậm chí 100 năm sau cũng không hề gì. Cái trò này Hạo Thiên cũng mới làm gần đây thôi, mặc dù có từ rất lâu rồi nhưng đến bây giờ cậu mới dùng đến. Mặc dù tiền trong không gian hệ cũng được nhưng đem đi gửi thì tiền còn có thể nhân ra cơ mà, thế thì tại sao không gửi cơ chứ!

Cả đám Hạo Thiên " quao " một tiếng rõ to, đồng thanh nói

" Chi tiền chi thật mạnh tay nha! "

Vu Phong cũng trừng mắt kinh hãi, nội là đan dược thường bậc 2 cấp 8 thôi thì đã có giá hàng trăm vạn. Huống hồ đây còn là Tăng Cấp đan bậc 2 cấp 8, giá thành mỗi viên cũng lên đến hàng ngàn ấy chứ, mà bây giờ lại tận 10 viên. Đừng nói là những tướng quân chuyên về đan dược hay những hội luyện dược sư, hội trưởng hội luyện dược cũng đừng nghĩ luyện ra những viên đang dược Tăng Cấp đan bậc 2 cấp 8 này. Trong tất cả những loại đan dược thì Tăng Cấp đan là loại khó luyện thành nhất, càng lên cao thì Tăng Cấp đan càng khó luyện ra, nội Tăng Cấp đan bậc 2 cấp 1 thôi là muốn trông mòn con mắt rồi, huống chi đây là bậc 2 cấp 8 ma còn tận 10 viên. Ông trời ơi, tôi đây là đang mơ sao?

Vu Phong nuốt nước bọt, vội vã lắc đầu từ chối, nói

" Thuộc hạ không cần đâu. Mạng của thuộc hạ và các muội muội được đại nhân cứu, cho nên là chút việc vặt này chỉ là thường tình mà thôi. Vả lại tôi là thuộc hạ của ngài, làm việc vì chủ nhân thì cần gì phải đòi thưởng cơ chứ. "

Hạo Thiên cười nhẹ, nói

" Đây chỉ là chút tiền lẻ mà thôi. Dù sao ngươi không dùng những Tăng Cấp đan này thì lũ rồng của ta cũng ăn chúng như kẹo ngọt ngoài đường vậy. Cho nên thà để người cần dùng nó nhất dùng đến có phải hay hơn không, còn nữa, ngươi tăng thực lực cũng có lợi cho ngươi và cả ta nữa, nên mau nhận lấy đi "

Vu Phong nuốt nước bọt, nhớ lại hình ảnh hai chú rồng to lớn 1 Bạch 1 Hắc đó cứ làm người ta ớn lạnh sống lưng và đôi mắt to lớn cùng hàm răng sắc nhọn kia lại khiến ta cảm thấy sợ hãi đến run người, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Nhưng chủ nhân nói song long ăn đan dược bậc 2 cấp 8 như kẹo ngọt ngoài đường, vậy chẳng lẻ ngài ấy còn rất nhiều là đằng khác, con số 10 này chỉ là số nhỏ thôi, không đáng nhắc tới sao? Chủ nhân ngài là thể loại quái vật gì vậy? Trời ơi là trời!!!

Vu Phong tiến tới, hai tay đưa ra nhận lấy 1 cách cung kính nhất có thể, mặt tràn đầy xúc động, nói

" Cảm tạ chủ nhân ban thưởng! "

Hạo Thiên nhìn mặt Vu Phong, cười nhẹ một tiếng, nói

" Được rồi, không việc gì cả. Thời gian qua cực khổ rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe, tránh để bị bệnh rồi thì sẽ giảm hiệu suất làm việc đấy. Mau trở về đi, trời nắng gắt rồi! "

Vu Phong gật đầu, lại cúi đầu 1 cái, nói

" Tạm biệt chủ nhân, các vị đại nhân "

Vu Phong quay lưng rời đi, Hạo Thiên lúc này lại thở phào một hơi, mong đây là người cuối cùng trong ngày rồi. Lại lần nữa lập lại màn cách âm, cậu nói

" Chúng ta tiếp tục thôi! Ngươi có vấn đề gì cần hỏi nữa không? "

Vân Mộng đưa mắt nhìn Hạo Thiên, mông lung không biết nói gì....