Lăng Giang Tuyết trở về bên cạnh Hạo Thiên, lại là 1 cô bé ngây thơ, xinh xắn dễ gần, mỉm cười vui vẻ ngay trên chiến trường. Hạo Thiên cũng mỉm cười nhìn cô, cả 2 cứ thế người cười ta cũng cười.
Minh Niên mắt trừng lớn, ngươi vừa rồi ra tay 1 cái liền gϊếŧ người, bây giờ khuôn mặt như không biết gì? Trở mặt cũng nhanh thật, mà, một cô bé mới 13, 14 tuổi sao lại mạnh như thế? Một chưởng liền khiến mình hoảng sợ như vậy, sao từ trước đến nay chưa từng nghe đến có người nào như thế, mà lại trẻ tuổi đến độ này cơ chứ?
Hạo Thiên cười cười với Lăng Giang Tuyết một hồi, lại nhìn Minh Niên đang kéo Bách Nam lơ lửng trên không nhìn xuống họ, nhăn mặt, uy áp tăng lên
"Bịch"
"Ư... "
Uy áp của Hạo Thiên tăng lên, dồn ép cho Minh Niên rớt xuống đất, hai chân quỳ dưới đất, mặt nhăn nhó. Còn Bách Nam yếu hơn cả Minh Niên, cho nên uy áp của Hạo Thiên khiến ông ta nằm bẹp dưới đất, không ngóc đầu lên được.
Minh Niên bị uy áp bất ngờ, quỳ xuống lại muốn đứng lên, cố thế nào cũng không được, Hạo Thiên lúc này lại cười khinh nhìn xuống lão, nói
"Cuộc đời ta ghét nhất là phải nhìn lên một kẻ nào đó, mà kẻ đó lại dám dùng ánh mắt khinh thường nhìn xuống ta, những kẻ làm như vậy đã không còn thấy được ngày mai nữa rồi"
Minh Niên trán nổi gân xanh toàn thân run lên dữ dội, cái run này không phải vì sợ mà chính là tức giận. Đường đường là nhị trưởng lão Hắc Hổ tông uy chấn thiên hạ vậy mà bây giờ lại quỳ trước mặt một đứa oắt con mới 12, 13 tuổi, còn ra thể thống gì? Minh Niên gắt lên, quát
" Tên oắt con khốn khϊếp nhà ngươi, có giỏi thì đừng có dùng chiêu này mà đối với ta. Dùng thực lực của mình đi. Thứ tà thuật này cũng chỉ có thể chèn ép ta một lúc thôi, tới lúc ta thoát ra rồi thì cả 4 đứa cái ngươi đừng mong mà sống sót rời khỏi nơi này. Ta sẽ phanh thây từng đứa một rồi quăng cho chó ăn "
"Ha"
Hạo Thiên cười khinh, nói
" Tà thuật? Ui, thứ tôm tép nhãi nhép đánh không lại liền biện minh cho sự yếu kém của bản thân mình. Đấu không lại 1 đứa oắt con thì bảo nó dùng tà thuật, ha, không ngờ nhị trưởng lão của Hắc Hổ tông lại có cái đầu như vậy đây "
Minh Niên trừng mắt, quát
"Ngươi.... Sao ngươi biết ta là nhị trưởng lão? "
Hạo Thiên nhún vai, cười nói
"Sao ta biết nhỉ? Hình như là gϊếŧ lũ thủ lĩnh quân đoàn gì đó mới biết thì phải!? "
Minh Niên trợn mắt nhìn Hạo Thiên, đôi mắt đỏ ngàu vì tức giận, mắt trừng lớn, quát
"Mày... Mày cũng chính là đứa đã gϊếŧ Khung San, đệ tử chân truyền của đại ca ta? "
Hạo Thiên lúc này lại giả nai không biết gì, khuôn mặt cười khinh khỉnh, chọc cho tên Minh Niên càng tức giận hơn, nói
" Khung San? Ồ, ý ông là thằng nhóc đi theo tên thái tử gì đó? Ai biết được nó lại yếu như vậy, một cái bóp tay liền chết mất, haizzz, cứ ngỡ người của Hắc Hổ tông phải mạnh lắm. Ai ngờ đâu còn không đủ để ta khởi động nóng người nữa "
Minh Niên giận càng thêm giận, rắng sức đứng dậy, muốn thoát khỏi sự khống chế của Hạo Thiên. Nhưng ông ta càng cố chống cự, uy áp càng tăng lên, đè ép ông ta quỳ dưới đất, đầu cúi xuống không ngóc đầu lên được.
Lúc này lại nghe Minh Niên hét lên
"Tên oắt con khốn khϊếp, có giỏi thì thả ta ra. Ta với ngươi đấu một trận 1 mất 1 còn, ngươi chỉ biết dùng thứ tà thuật này để chèn ép ta thôi sao. Đồ nhãi con nhà ngươi, để ta thoát được ta sẽ gϊếŧ chết các ngươi, gϊếŧ từng người trong gia tộc ngươi, không chừa một ai! "
Câu nói cuối cùng khiến nụ cười còn vươn trên khóe môi Hạo Thiên tắt lịm đi, ánh mắt lạnh dần, không còn ý cười đùa cợt ban nãy. Lại nghe Bách Nam bị ép nằm bẹp dưới đất lúc này lại la toán lên
"Quân đâu! Đánh.... Tất cả cùng nhau xông lên, gϊếŧ chết chúng cho ta.... Đánh... "
Quân lính nghe lệnh, theo bản năng nhận lệnh mà tiến lên, đánh thẳng về phía nhóm Hạo Thiên. Cậu lúc này lại bình thản, khẽ gọi
"Song long! "
"Bùm"
"Bùm"
Song long xuất hiện, không phải dưới hình thái chibi đáng yêu nhỏ nhắn mà với dạng rồng to lớn, vỗ cánh "ành ạch" trên không trung, tiếng gầm rừ vang lên chói tai, tiếng gió thổi do đôi cánh đập liên hồi, hai con rồng một trắng một đen xuất hiện, to lớn bay trên đầu Hạo Thiên.
"Grào... Grào.... Grào.... "
Tiếng rầm choi tai vang lên, hù cho đám lính hết hồn, hoảng loạn đứng yên tại chỗ không dám tiến lên nữa. Song Long đáp đất, đậu ngay phía sau Hạo Thiên, hay nói cách khác là che chở nhóm cậu dưới thân hình to lớn của chúng, hai chân trước đặt ngay hai bên phía trước Hạo Thiên, đôi mắt và móng vuốt sắc nhọn lăm le chực chờ tấn công bất cứ lúc nào.
Hạo Thiên lúc này lại bỏ đi uy áp đè nặng lên đầu Minh Niên và Bách Nam, để hai tên này đứng dậy đối mặt với cậu. Lão già Minh Niên này lại nghĩ rằng Hạo Thiên do dùng tà thuật biến ra ảo cảnh 2 con rồng nên chiêu thức chèn ép lão mới hết tác dụng, lúc này lại đắc ý cười lớn
" Ha ha ha ha, sao nào? Dùng tà thuật biến ra 2 con rồng bằng ảo cảnh này để hù chúng ta nên hết sức dùng chiêu thức kia để chèn ép ta được rồi. Lần này ngươi chết chắc rồi "
Bấy giờ, trong số quân lính lại vang lên tiếng hoảng sợ của 1 bộ phận nhỏ
"Đây... Đây là rồng thật... Không... Không phải giả đâu... Mau... Mau chạy đi.... "
"Chạy ngay đi!.... Lần trước chúng ta chính là đối mặt với hai con rồng này nên mới chết.... Chúng... Chúng ta đánh không lại đâu... Mau chạy.... "
"Chạy.... Chạy thôi... "
"Ô Ô Ô.... Ta không muốn chết... Chạy.. Chạy thôi... Đây là rồng thật đấy... "
..............
Đây hẳn là 15 vạn quân mà lần trước Hạo Thiên tha tội chết, hôm nay quả thật bị bắt ra chiến trường tiếp. Sự kiêu ngạo và hung hăng cũng cao đấy, Lisanet à!
Hạo Thiên nhoẻn miệng cười, những lời bàn tán xôn xao của quân lính đã khiến bọn kia sợ hãi, mặt ai nấy cũng một vẻ hoang mang lo sợ, một dấu chấm hỏi lớn đặt ra, liệu đây có phải là rồng thật hay không? Lại nghe Minh Niên hét lên, giọng điên cuồng
"Đừng nghe nó xàm ngôn. Đây khẳng định là ảo ảnh, nó sẽ không làm gì được chúng ta. Thủ hạ Hắc Hổ tông nghe lệnh, tiến lên gϊếŧ chết...
"Tiểu Hắc! "
"Phặp"
"Ực"
Ngay khi Minh Niên nói đến chữ "chết", Hạo Thiên liền ra lệnh Hắc Long ăn tươi Minh Niên, một cái liền nuốt chửng gã, không chừa lại chút gì. Vị trí Minh Niên đứng lúc nãy đã không còn ai, chẳng còn 1 bóng người nào.
Lại nhìn lên Hắc Long, nó đang nhai rôm rốt, lại nghe...
"Phụt"
Hắc Long phun ra một vật gì đó, văng về phía đám lính, nhớt nháp và nhầy nhụa, một đống vải vụn đầy nước nhầy màu trắng và bị nhai cho tơi tả, rách tan tành không còn ra hình dạng gì nữa.
Quân lính và thuộc hạ Hắc Hổ tông đồng loạt trợn mắt, toàn thân run rẩy. Đây... Đây mà là rồng giả sao? Một người tu luyện gần 400 cấp bị nhai nuốt như nhai thịt thế kia thì đây còn là rồng giả sao? Đùa gì vậy? Rồng này lv bao nhiêu thế? Một cái liền nhai chết người có lv gần 400 cấp, chúng ta có cửa thắng không? Không hề!.... Chạy... Mau chạy thôi...
Lúc này lại nghe Hạo Thiên cười lạnh, nói
"vị thế nào? "
Hắc Long phỉ nhổ, nói
"Vị rất kinh, hôi thối không tả được. Còn không bằng một góc của bầy trâu lúc trước nữa "
Hạo Thiên lại bảo
"Ồ! Vậy có muốn ăn tiếp hay không? "
Song long mắt sáng rực, miệng nhỏ dãi, đồng thanh nói
"Muốn! "
Hạo Thiên lúc này lại nở nụ cười lạnh, nói
"Vậy thì.... Đồ sát tất cả, ta sẽ chiêu đãi các ngươi một bữa ăn thỏa thích, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu "
"GRỪ... "
Một tiếng gầm lớn vang lên, song long vỗ cánh bay lên trời, hướng phía quân lính bay tới, bắt đầu đồ sát.
Phía quân lính lúc này, hoảng loạn cùng sợ hãi cứ chen lấn nhau mà xuất hiện, thấy song long di chuyển lại càng sợ hãi hơn nữa, chèn ép nhau mà chạy toán loạn. Bách Nam lại không biết sợ là gì, hay nói đúng hơn là bị dọa cho điên rồi, hùng hổ la làng quát tháo
"Quân lính đâu... Mau quay lại, tấn công cho ta. Bọn các ngươi đang làm trò gì vậy? Mau quay lại cho ta, đánh chết chúng. Đó chỉ là ảo ảnh thôi, quay lại cho ta. "
Song long dường như để ý thấy, lão ta là kẻ ồn ào nhất, Quang Long liền bay lại,..
"Phập"
"ực"
"Phụt"
Lại hành động y chang Hắc Long, cũng nhai sạch sẽ, nhai đến khi còn lại quần áo không liền phun ra, tiếp tục bay lên trời, tiếp tục công cuộc đồ sát của mình....