Hạo Thiên và Lăng Giang Tuyết dùng mana linh thông tu luyện trong không gian hệ, tốc độ tăng cấp tăng nhanh gấp 7 lần, Hạo Thiên chưa từng thấy mình lại tăng cấp nhanh như vậy.
Trong quãng thời gian 15 tiếng đồng hồ, kéo dài từ 1 giờ chiều đến 5 giờ sáng ngày hôm sau, cậu tăng lên 14 cấp, theo cấp cũ thì hiện tại cậu đã chính thức bước vào 500 cấp, siêu việt cấp của đại lục và có thể mở ra cánh cửa bước sang đại lục khác. Nếu không nhờ vào tốc độ tu luyện tăng nhanh 7 lần thì ước tính cậu phải chờ tận 5 đến 6 tháng nữa mới độ phá cấp 500, nhưng nhờ vào mana linh thông và tu luyện trong không gian hệ, chỉ với thời gian gần 1 ngày thời gian, cậu đã đột phá cấp 500, một kỉ lục chưa từng có từ trước đến nay của cậu.
Vốn dĩ đột phá cấp 500 còn hẳn 3 tiếng nữa mới 5 giờ sáng nhưng 3 tiếng này lại tăng không được 5 phần 10 thanh exp của cấp 500, chỉ được 3 phần 10 mà thôi. Đủ hiểu cấp càng cao tu luyện khó khăn cỡ nào. Lv thật của Hạo Thiên là 486 lên 500 cấp, lv hạn chế là 400 cấp lên 414 cấp, còn Lăng Giang Tuyết, lv thật của cô là 702 cấp, tăng chỉ được 2 cấp là 704 cấp, lv hạn chế của cô là 400 cấp lên 402 cấp. Đấy, đây là nhân chứng chứng minh cho việc cấp càng cao tu luyện càng khó khăn, Hạo Thiên cách Lăng Giang Tuyết hơn 200 cấp tăng được 14 cấp, mà Lăng Giang Tuyết chỉ tăng được 2 cấp mà thôi, ít hơn cậu tận 12 cấp đấy a.
Sáng sớm đúng 5 giờ, Hạo Thiên thức tỉnh, toàn thân không biết có phải vì đột phá lv 500 hay không mà lại dơ không tả được, chất nhờn của mồ hôi bám trên da thịt, còn có các chất dịch dơ khong biết là cái gì, toàn thân đều rít. Sau khi nghe Lăng Giang Tuyết giải thích về hiện tượng này. Có thể nói, đột phá cấp 500 giúp toàn thân được gột rửa hoàn toàn, đẩy tất cả chất dịch dơ trong cơ thể ra ngoài, giúp toàn thân thoải mái, như vừa được tái sinh một lần nữa, gân cốt trở nên rắn chắc hơn bao giờ hết..... Nói chung là cái lợi có rất là nhiều a
Cảm thấy toàn thân đều dơ không tả được, mà Hạo Thiên lại không thích dơ như vậy, ngay lập tức thoát ra khỏi không gian hệ, đi tắm rửa sạch sẽ..... Sau khi tắm xong, soi qua gương, nói là giúp gột rửa cơ thể, nâng cao gân cốt nhưng những vết sẹo vẫn không biết mất, vẫn in hẳn trên cơ thể cậu như là bài học nhắc nhở những chuyện bất cẩn của mình. Haizzz, như vậy cũng tốt thôi, giữ lại cũng không mất mát gì.
Lăng Giang Tuyết cũng tắm rửa một chút, muốn chuẩn bị cho thật tốt. Hôm qua nghe được, hình như còn có cha mẹ Hạo Thiên ở kiếp này, mặc dù đã quen với cha Hạo Thiên ở kiếp trước đó nhưng kiếp này vẫn chưa có quen à nha, phải chuẩn bị cho kĩ mới được.
Hạo Thiên tóc cột cao gọn gàng, quần dài xanh đen và áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài 1 chiếc áo khoác màu đỏ sậm, thiết kế tinh vi, từng đường may đều là tỉ mĩ cẩn trọng, thiết kế áo mặc dù đơn giản nhưng lại rất hút người, tôn lên vẻ đẹp của Hạo Thiên, lại thêm đôi giày boots cao màu đen và chiếc bông tai màu đỏ, tô lên vẻ tinh nghịch, quậy phá của thiếu niên mới lớn. Còn về Lăng Giang Tuyết, cô một bộ váy ngắn màu xanh lam tôn lên chiều cao của mình, đôi giày boots màu đen ngắn, cao hơn mắt cá chân khoảng 2 cm. Tóc xanh lam hồng phấn xõa tung phía sau lưng, 2 chiếc nhẫn hạn chế mana lúc sáng lúc tắt trong vô cùng bí ẩn
Cô và Hạo Thiên rất đơn giản nhưng lại vô cùng hút người. Sau khi rời khỏi KTX liền thu hút rất nhiều ánh mắt của người khác, nhìn đến say mê, mê muội. Hạo Thiên tay trong tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Lăng Giang Tuyết, khiến nhiều người nhìn vào mà ghen tỵ, bàn tán sôi nổi
"Ngươi mau xem. Đó chẳng phải là đại tư lệnh và cô gái bí ẩn kia sao? "
"Đúng vậy, hai người đó cũng thật thân thiết nha. Hẳn là trước kia từng quen nhau rồi, nếu không sau một, hai đêm làm sao có thể thân nhau tới như vậy chứ"
"Ngươi nói đúng rồi, cả 2 bây giờ hẳn đã là người yêu của nhau đi. Nhìn thật đẹp đôi mà"
"người ta gọi là trai tài gái sắc đấy, cả 2 vừa mạnh lại vừa đẹp đôi, thật ghen tỵ mà. Không biết khi nào ta mới tìm được cho mình một người đây"
" Cung hỉ đại tư lệnh, chúc ngài trăm năm hạnh phúc"
"Cung hỉ đại tư lệnh"
...............
Nhiệt liệt tiếng chúc mừng vang lên, chúc mừng cho cả Hạo Thiên và Lăng Giang Tuyết. Cả 2 vốn muốn đi mau, nhưng nghe như vậy cũng không vội mà cười cười cảm ơn họ một chút.
Hiện tại đã 6h30 phút sáng, với tốc độ của cậu và cả Lăng Giang Tuyết thì có lẽ chỉ mất 10 đến 15p thì tới nơi.
Sau khi rời khỏi học viện, Hạo Thiên một mạch đi thẳng về phía doanh trại ở chiến tuyến, nơi mà quân cha cậu đã đóng. Cả hai di chuyển nhanh nhẹn, thoắt ẩn thoắt hiện, để lại tàn ảnh trong hư không. Nhanh nhẹn di chuyển trên những nhán cây, khi ở ngoài khoảng trống lại đổi từ đi sang bay, làm một đường thật nhanh chóng.
Thấm thoát trôi qua, cả 2 đã đến được doanh trại mà trên người không dính một hạt bụi nào. Hoàn toàn sạch sẽ, dừng chân trước cổng doanh trại.
Người lính canh gác đứng trên đài quan sát nhìn xuống, trông thấy Hạo Thiên liền giật mình, vội vàng cho mở cổng, một toán lính chạy ra chào đón, cúi người khom lưng hô
"Kính chào đại thiếu gia, tiểu thư"
Hạo Thiên gật đầu, hỏi
" cha ta hiện đang ở đâu? "
Một tên lính liền nói
"Thưa, tướng quân đang ở trong lều chính cùng với các đại nhân bàn việc "
Hạo Thiên gật đầu, tay nắm lấy tay của Lăng Giang Tuyết, cất bước vào trong.
Hạo Thiên và Lăng Giang Tuyết lại nắm tay nhau, cả 2 đều là tuyệt sắc giai nhân nên mọi cử chỉ, hành động đều rất là thu hút người khác. Vì Hạo Thiên đã đến đây vài lần nên quân lính ở đây cũng không quá kinh ngạc, nhưng lần này lại thêm Lăng Giang Tuyết, cậu cùng với Lăng Giang Tuyết tay trong tay đi vào. Khiến người khác rất chú ý, đặc biệt là vẻ đẹp của Lăng Giang Tuyết, cô như vầng trăng sáng trên cao chỉ được nhìn ngắm chứ không được sờ nắm. Mãi mãi không với tới được, Hạo Thiên và Lăng Giang Tuyết hai người là như vậy đấy, đều là những con người hoàn hảo, tài sắc đều vẹn toàn, khí chất ngất trời, cao cao tại thượng, bước chân nhẹ nhàng, thoát tục, lưu loát và từng cử chỉ, lời nói đều đáng ngàn vàng a.
Hạo Thiên đi tới đâu, quân lính lại khom lưng chào tới đó, thể hiện sự kính trọng của mình, đồng thời cũng là sự kính sợ đối với cậu. Cả 2 đi đến trước lều, đã nghe thấy tiếng bàn sự sôi nổi
"Bây giờ thì sao? 50 vạn quân, trong khi chúng ta chỉ có gần 15 vạn mà thôi, chênh lệch tận 35 vạn, chúng ta đánh thế nào đây? "
"Đường tướng quân bớt nóng, ngài không tin người con trai ngài phái tới sao? "
"Hạo Thiên? Ta đương nhiên tin nó rồi. Nhưng bây giờ chênh lệch là 35 vạn, lần trước Thiên đế cho gửi người thêm nhất quyết không nhận, bây giờ thì sao đây? Đánh như thế nào, chưa kể trong 50 vạn quân đấy còn có người của Hắc Hổ tông nữa"
"Hắc Hổ tông? Không đáng lo, đáng lo là người cha không tin tưởng con trai mình"
Hạo Thiên đứng bên ngoài nghe ra được, đây là giọng của An Lam Nguyệt tỷ, vẫn là tỷ tỷ luôn bênh vực ta những lúc thế này.
Hạo Thiên trực tiếp vén bức màn bước vào, chưa vào tới lại nghe Đường Thiên Long bảo
"An cô nương, tôi không phải là không tin tiểu Thiên, chỉ là lần này có phải nó tính sai rồi không? Chênh lệch 35 vạn quân lận đấy... "
"35 vạn đối với con không phải là con số lớn, chúng chỉ đơn giản là bầy kiến mặc sức con giẫm đạp mà thôi"
Hạo Thiên bước vào, giọng điệu nghênh ngang, lạnh lùng cùng tàn nhẫn.
Bên trong này có tất cả là 9 người, bao gồm 3 tên thống lĩnh Lý Xích, Lý Na và Lý Mãn, nhóm người An Lam Nguyệt và cha mẹ cậu.
Ba tên thống lĩnh thấy Hạo Thiên vào, lập tức đứng dậy, cúi đầu khom lưng nói
"Kính chào chủ nhân"
Hạo Thiên gật đầu, Lý Xích, Lý Na và Lý Mãn đứng lên, nhường chỗ cho Hạo Thiên cùng Lăng Giang Tuyết ngồi xuống. Dưới chiếc bàn tròn, Hạo Thiên chân bắt chéo, gương mặt kiêu ngạo nói
" Cha lại như vậy rồi! Không tin con sao? "
Đường Thiên Long liền nói
"Không phải cha không tin con, là vì số quân lần này tăng rất nhiều, chưa kể đến còn có người của Hắc Hổ tông trong đấy"
Hạo Thiên lại bảo
"Khuyết ca có nói với con về lá thư. Trong thư có ghi về việc 3 tên thủ lĩnh và hơn 2 ngàn thuộc hạ của chúng bị gϊếŧ, cha có biết là ai làm? "
Đường Thiên Long bị hỏi tới, suy nghĩ một hồi liền nói
" nghe bảo ở học viện có người không cần ra tay liền có thể dùng lực mà chèn ép chết tất cả"
Hạo Thiên nhếch mép cười, nói
"Cha nghĩ ở học viện đó ai lại có sức mạnh như vậy? "
"Chẳng lẽ... "