Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 256: Phản bội?!?

Hạo Thiên và Lăng Giang Tuyết ngủ rất say, rất ngon lành, làm một giấc tới 9h sáng.

Lăng Giang Tuyết mắt mở dần, cảnh tượng trước mắt là khuôn ngực lớn, vòng tay rộng ôm lấy cô, cảm giác ấm áp truyền đến toàn thân. Cơ thể cô được ôm gọn trong vòng tay Hạo Thiên, khẽ nhấc mắt nhìn, Hạo Thiên gương mặt đầy vẻ hạnh phúc, mắt nhắm nghiền, vẫn ngủ ngon lành. Chắc tại vì được ôm lấy người mình yêu, mình thương mà có thể không phòng bị, không canh giác ngủ ngon lành như vậy.

Lăng Giang Tuyết muốn ngồi dậy, nhưng sợ Hạo Thiên thức giấc nên lại thôi. Loay hoay một hồi, muốn đổi tư thế để Hạo Thiên thoải mái hơn một chút nhưng cô chính là không nhúc nhích được, bị ôm trong vòng tay của Hạo Thiên, cô không tài nào có thể di chuyển, chỉ có thể nằm im một chỗ mà thôi.

Nhưng trời đã lên cao, cũng sắp trưa luôn rồi, không thể nào ngủ quá giấc được, Lăng Giang Tuyết khẽ gọi

"Thiên ca... Thiên ca ca... Huynh mau dậy đi, trời lên tới đỉnh đầu luôn rồi kìa"

Hạo Thiên bị tiếng gọi đánh thức, mắt khẽ nhăn lại, cục cựa một hồi, lại mỉm cười nhì xuống Lăng Giang Tuyết nói

"Tuyết nhi, muội dậy rồi à"

Lăng Giang Tuyết mỉm cười, vươn tay ôm lấy Hạo Thiên, hôn nhẹ lên đôi môi cậu, khiến cậu thoáng giật mình một chút, nhưng không đến nỗi quá lên, chỉ hơi giật một chút liền thôi. Lăng Giang Tuyết chỉ điểm nhẹ lên, mỉm cười nói

"Ân, chào buổi sáng, Thiên ca ca"

Hạo Thiên kéo cô ra, hôn nhẹ lên trán, mỉm cười nói

"Chào buổi sáng, Tuyết nhi"

"e hèm, trưa luôn rồi hai người ơi"

An Lam Nguyệt mở cửa bước vào, theo sau là tiểu Siêu, Tử Kiệt và Thiên Tuyết.

Hạo Thiên và Lăng Giang Tuyết ngồi dậy trên giường, mỉm cười ngượng nhìn 4 người. Hạo Thiên mỉm cười nói

"Chào buổi trưa tỷ tỷ, tiểu Siêu, Tử Kiệt, tiểu Tuyết"

An Lam Nguyệt với Tiểu Siêu chỉ cười cười không nói gì, Tử Kiệt với Thiên Tuyết lại thoáng đỏ mặt, xem như chưa thấy gì, rất muốn chưa thấy gì a.

Hạo Thiên ngồi dậy trên giường, Lăng Giang Tuyết cũng nhẹ nhàng ngồi dậy kế bên, đứng dậy rời giường, mỉm cười nói

"Mọi người đợi một lát"

An Lam Nguyệt hỏi

"Muội muốn làm gì? "

Lăng Giang Tuyết chỉ mỉm cười không đáp, chỉ chạy thẳng vào nhà vệ sinh, cả nhóm nhìn liền hiểu. Sáng sớm dậy thì đương nhiên phải vệ sinh cá nhân cho sạch sẽ rồi mới nói chuyện tiếp chứ, ai lại để không mà đối mặt với người khác như vậy.

Hạo Thiên tựa lưng trên giường, Tử Kiệt tranh thủ chạy tới, khụy gối dưới đất, đầu đặt trên đùi Hạo Thiên, ngoan ngoãn ngước nhìn cậu, khẽ hỏi

"Cha ơi, vị đó là ai vậy? "

Hạo Thiên mỉm cười, đáp

"Hừm, là người ta thương, người ta nhớ, người luôn chờ đợi ta, là tri kỉ, là bạn đời của ta"

Tử Kiệt một mặt ngây ngô, nghe Hạo Thiên nói vậy suy nghĩ một lát liền "a" lên một tiếng, bảo

"Vậy là mẹ của con đúng không? "

Hạo Thiên mỉm cười nhẹ, gật đầu một cái.

Thiên Tuyết vốn không biết về mối quan hệ của Tử Kiệt với Hạo Thiên, hiện tại nghe cả 2 đang nói qua nói lại gì đó, mặc dù khoảng cách không xa nhưng lại hoàn toàn không nghe thấy họ đang nói gì. Điều này đương nhiên có sự can thiệp của Hạo Thiên rồi, Thiên Tuyết khó hiểu hỏi

"Nguyệt tỷ tỷ, ca ca và Tử Kiệt ca đang nói gì vậy? "

An Lam Nguyệt lắc đầu nói

"Tỷ cũng không biết nữa"

Thiên Tuyết khuôn mặt ngây thơ, lại thêm tính tò mò của trẻ con, chạy một mạch lại chỗ Hạo Thiên, phóng lên giường cậu, ngồi kế bên cậu mà hỏi

"ca ca, hai người đang nói gì vậy? "

Hạo Thiên xoa đầu cô, nói

"Không có gì"

Lúc này, Lăng Giang Tuyết bước ra với bộ váy trắng, tóc xõa sau lưng, gương mặt tươi cười nói

"Thiên ca, huynh mau đi tắm đi"

Hạo Thiên gật đầu, rời giường vào thẳng phòng tắm. Mọi người ở đây đang có cảm giác mình bị bơ, có cảm giác trong mắt hai người họ hoàn toàn không có 4 người ở chỗ này. An Lam Nguyệt lại bảo

"E hèm, chúng ta còn sống, chưa chết"

"Ách"

Lăng Giang Tuyết cười trừ, bảo

"Muội đâu có ý đó"

An Lam Nguyệt lại trưng bộ mặt đáng thương ra, bảo

"Haizzz, hai đứa gặp lại nhau rồi. Thế giới của cả 2 chỉ có nhau, hoàn toàn không nhớ đến tỷ muội gì nữa cả. Thật buồn quá đi mà"

Lăng Giang Tuyết vội vàng lắc đầu, bảo

"Nào có, tỷ tỷ đừng nói như vậy. Chúng ta đâu có như vậy"

"rồi rồi, trêu muội một chút thôi"

An Lam Nguyệt xua xua tay, Lăng Giang Tuyết lại cười bảo

"Được rồi. Hôm qua chúng ta đi vội quá, ta còn chưa kịp giới thiệu mình.... Chào mọi người, tỷ là Lăng Giang Tuyết, thanh mai trúc mã kiếp... với Thiên ca ca"

Vốn dĩ Lăng Giang Tuyết định thêm hai chữ "kiếp trước" vào, nhưng nghĩ lại, cô hoàn toàn không muốn như thế, nên liền loại bỏ đi.

Tiểu Siêu cũng mỉm cười nói

"Chào nhị tẩu, đệ là Đường Siêu, có thể gọi đệ là tiểu Siêu"

"Muội là Thiên Tuyết"

"con là Tử Kiệt"

Lăng Giang Tuyết mỉm cười, nói

"chào đệ, tiểu Siêu. Chào muội, Thiên Tuyết,  muội có tên giống ta này, sau này ta gọi muội là tiểu Tuyết. Còn vị này, sao lại xưng là con? "

An Lam Nguyệt biết sắp có chuyện, lập tức tiến tới chỗ Thiên Tuyết, đưa tay bịt tai cô bé, cũng tùy tiện lập màn cách âm lên tai cô, giống như làm cô điếc như thời vậy, sau khi xong lại hồi phục.

Tử Kiệt gật đầu, nói

"Con là Tử Kiệt, là con của cha"

Lăng Giang Tuyết hai mắt mở lớn, trừng mắt nhìn Tử Kiệt, lại nhìn An Lam Nguyệt. Cô căn bản là muốn Hạo Thiên bị đập một trận nên chỉ nhún vai không giải thích gì thêm. Cô cũng có thể giải thích cho Lăng Giang Tuyết hiểu, nhưng ý định của cô là gì thì mọi người biết rồi đó.

Lăng Giang Tuyết khuôn mặt tối sầm lại, đúng lúc này, Hạo Thiên một thân chỉ mặc quần dài, tóc ướt bước khỏi nhà tắm, để lộ cơ thể đầy sẹo nhưng lại trắng nõn, các cơ săn chắc. Sẹo chỉ có ở trước, sau lưng hoàn toàn không có gì, điều này xác định một điều cậu không bao giờ quay lưng với địch. Nhưng những điều này Lăng Giang Tuyết hiện tại không để ý tới, chỉ một mực nhìn Hạo Thiên, khuôn mặt tức giận, tiến tới trước mặt Hạo Thiên.

Hạo Thiên vẫn không biết gì, nghĩ rằng Tuyết nhi của cậu chỉ đơn giản muốn tiến tới thế thôi, mỉm cười hỏi

"Muội cần gì à? "

Lăng Giang Tuyết tới trước mặt cậu thì dừng lại, ngước mặt nhìn cậu, khuôn mặt rưng rưng nói

"Tại sao vậy? Thiên ca ca... Tại sao vậy? Sao huynh có thể làm thế với muội?.... Tại sao vậy? Huynh lừa dối muội... Hức... Huynh gạt muội... Huynh... Hức... Huynh phản bội muội... Hức... "

"Hả? "

Hạo Thiên một mặt ngây thơ, khó hiểu, không hiểu Lăng Giang Tuyết đang nói gì, nhưng Lăng Giang Tuyết chính là đang trước mặt cậu mà khóc nức nở, cậu làm sao có thể để như thế. Vội vàng dỗ dành

"ta... Muội... Muội nói gì vậy? Ta nghe không hiểu? Rốt cuộc là vì sao vậy? Ta mới chỉ vào tắm có chút thì ra, có ai bắt nạt muội à"

Người ngoài nếu nghe được và thấy Lăng Giang Tuyết khóc thì sẽ nghĩ có người bắt nạt con gái nhà lành thật. Nhưng tiểu Siêu và An Lam Nguyệt biết chuyện, và biết con người Lăng Giang Tuyết có sức mạnh thế nào, nghe được thì giật mình nhăn mặt, có mà Tuyết nhi đi đánh người ta chứ có ai mà đánh được muội ấy. Đệ nghĩ sai rồi!

Lăng Giang Tuyết vẫn là gương mặt buồn thảm, sầu bi khóc nức nở, tay chỉ về phía Tử Kiệt đnag ngơ ngác, bảo

"Huynh... Hức... Huynh đã có con luôn rồi... Hức... Huynh ở nơi này đã có con với người khác rồi... Hức... Huynh phản bội ta... Hức... "

"à"

Hạo Thiên bấy giờ mới "à" lên một tiếng, hiểu được Lăng Giang Tuyết đang nói cái gì.

"Ha ha ha"

Bật cười 3 tiếng, Hạo Thiên bảo

"được rồi, nghe ta nói này"

Lăng Giang Tuyết hậm hực nói

"Nói gì cơ chứ. Con huynh đã nói như vậy rồi, huynh còn có thể nói gì nữa đây. Huynh vậy mà phản bội ta... Hức... "

Hạo Thiên không đành lòng nhìn Lăng Giang Tuyết khóc đến mặt sưng đỏ như vậy, vội đưa tay ôm lấy cô vào lòng. Cái ôm ấm áp, nhẹ nhàng áp cô vào ngực cậu, tay vỗ về, xoa xoa đầu cô, mỉm cười nói

"Nào nào, nghe ta nói, muội nói sẽ nghe lời ta, sẽ tin ta mà đúng không? Bây giờ nghe ta nói chứ? "

Oaaaa, chúng ta không muốn làm bóng đèn sáng đâu. Các người sao cứ show ân ái trước mặt chúng ta vậy, giải quyết chuyện gia đình cũng tém tém lại chứ. Sao lại show ra trước mặt các cẩu độc thân vậy aaaaa. An Lam Nguyệt và tiểu Siêu thật muốn ọc máu mà, chúng ta trước mặt hai người này thật là 2 bóng đèn sáng ngất trời mà.

Lăng Giang Tuyết lại bị ôm bất ngờ, giật mình muốn vùng vẫy thoát ra lại không cách nào thoát được, bị ôm cứng ngắc, căn bản vô phương thoát a.  Thoát cũng thoát không được, đành để Hạo Thiên ôm mình, ấm ức nói

"Được rồi, huynh mau nói đi"