Món ăn Tử Kiệt làm ra đều được bưng lên để trên bàn, mùi đồ ăn bay lên thơm phức, ngào ngạt cả căn phòng rộng lớn, đi tới ngóc ngách nào cũng có thể ngủi thấy được.
An Lam Nguyệt ánh mắt bừng sáng lên, tay thủ thế cầm sẵn chén đũa. Hạo Thiên hướng phía đám nhóc đang đứng nhìn cùng với Tử Kiệt, nói
"Kiếm thêm ghê ngồi xuống cùng ăn đi. Có rất nhiều đây này! "
Lời Hạo Thiên vừa ra, như thể đám nhóc đã biết trước, lập tức rút ra mỗi đứa một cái ghế, một cái chén và một đôi đũa, ánh mắt sáng rực lập tức ngồi vào chỗ ngay ngắn. Chỉ có Tử Kiệt ngây thơ không biết gì, ngó quanh đi tìm, Hạo Thiên khẽ thở dài, nói
"Lại đây, ngươi lại ngồi cạnh Tiểu Siêu đi"
Tiểu Siêu nghe vậy liền nhìn, lại ngó qua An Lam Nguyệt, cô khẽ truyền âm
"Siêu Siêu, đệ qua đây"
Tiểu Siêu liền đứng dậy, Hạo Thiên nhăn mày hỏi
"đệ đi đâu? "
Tiểu Siêu cười nói
"Đệ qua ngồi với Nguyệt tỷ, bên Nguyệt tỷ có nhiều món ngon hơn! "
Hạo Thiên nói
"Ta cũng có thể giúp đệ gắp vậy? "
Tiểu Siêu lắc đầu, lập tức tiến qua ngồi kế An Lam Nguyệt, lại nói
"Đệ muốn tự mình gắp lấy....."
".....Ca ngồi với Tử Kiệt đi"
Tiểu Siêu bồi thêm một câu nữa, lúc này Hạo Thiên đã nhận ra ý định của cả 2 rồi, đây là đang tạo cơ hội cho Tử Kiệt mà, nghĩ mình không nhận ra thay đổi của Tử Kiệt sao? Tên này lúc không có người ngoài lại trưng bộ mặt trẻ thơ ra, lúc có người khác lại bày vẻ mặt chín chắn, trưởng thành ra cho người ta xem. Đây rõ ràng là muốn lúc ở bên mình trở về là đứa trẻ nhỏ muốn được cha yêu thương. Nghĩ mình không nhận ra sao, cả 2 có phải quá xem thường nhau rồi không? Dù sao tuyệt đối cũng không được mềm lòng trước một khôi lỗi, nó chỉ là công cụ do mình chế tạo ra để phục vụ mình mà thôi!!!
Hạo Thiên thản nhiên để Tử Kiệt ngồi cạnh mình, Tử Kiệt với khuôn mặt vui vẻ bội phần, phấn khích để tiến tới ngồi cạnh Hạo Thiên, tay cầm chén đũa bắt đầu gắp ăn. Mọi người ăn cùng nhau thật vui và cũng thật nhiệt tình, ai ai cũng khen món mà Tử Kiệt đã nấu. Cậu ngồi ăn mà cứ cười cười ngại ngùng, cứ nói "mọi người quá khen rồi!"
Riêng Hạo Thiên khen được câu thì ngừng hẳn, gắp được vài đũa thì đứng dậy, bảo
"Ta no rồi! "
Nói xong liền đi tới bàn làm việc, ngồi đấy xem xét tài liệu gì đó. Tử Kiệt mới vui vẻ được ngồi cạnh Hạo Thiên không bao lâu thì Hạo Thiên liền đi, Tử Kiệt với ánh mắt tiếc nuối nhìn. An Lam Nguyệt với tiểu Siêu sáp lại, thủ thỉ an ủi
An Lam Nguyệt: "ngươi đừng để ý Thiên Thiên trước giờ vẫn như vậy đấy"
Tiểu Siêu cũng gật đầu, nói
"Đúng vậy. Ngươi không việc gì phải để ý cả, Thiên ca trước đến nay vẫn như thế, ăn chỉ vài miếng thì không ăn nữa. Nay vẫn như thế thôi, ngươi cứ mặc kệ đi"
Tử Kiệt gật đầu, cười cười nói
"Mọi người ăn tiếp đi"
An Lam Nguyệt mỉm cười nhìn, nói
"Đúng đúng, đồ ăn ngon như vậy sao có thể bỏ lỡ được. Mau ăn mau ăn thôi"
............
Bên phía Hạo Thiên, cậu cầm sắp tài liệu nhưng mắt lại nhìn về phía đám Tử Kiệt. Cứ tình hình này thì mình cần phải thay đổi kí ức của Tử Kiệt thôi. Nếu tình trạng này cứ kéo dài sẽ không ổn, liên lụy rất nhiều thứ.....
"Thiên Thiên"
Hạo Thiên đang suy nghĩ, một giọng nói vang lên trong đầu. Là truyền âm thuật của An Lam Nguyệt, cô ngồi ăn đằng kia nhưng lại truyền âm cho Hạo Thiên đằng này, Hạo Thiên nói
"Chuyện gì?"
An Lam Nguyệt truyền âm nói
"Tỷ cấm đệ dùng kĩ thuật thay đổi kí ức của Tử Kiệt! "
Hạo Thiên kinh ngạc, hỏi
"Sao tỷ lại nghĩ đệ có ý nghĩ như vậy? "
An Lam Nguyệt đáp
"Vì Thiên Thiên là đệ đệ của ta. Ý định của đệ ta làm sao lại không biết cho được"
Hạo Thiên khẽ nhăn mày, ha, suy nghĩ và ý định của ta từ lúc nào lại có thể để người khác đoán ra dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ càng ngày càng nhu nhược ra mặt rồi sao, ha. Hạo Thiên cười nhạt, đáp
"Nếu là như vậy thì sao. Tỷ định làm gì? Cấm đệ? Ngăn cản đệ? Hay là... Gϊếŧ đệ?"
An Lam Nguyệt giật mình, suýt thì đũa rơi khỏi tay, tiểu Siêu kế bên hỏi
"Tỷ, tỷ làm sao vậy? "
An Lam Nguyệt lắc đầu, cười cười nói
"Không sao. Tỷ không sao cả, ăn tiếp đi"
An Lam Nguyệt lại truyền âm cho Hạo Thiên, nói
"Đệ bị làm sao vậy? Đệ biết chắc ta sẽ không làm gì tổn hại đệ cả nhưng ta cũng không muốn đệ thay đổi kỉ ức của Tử Kiệt. Đứa nhỏ đó có làm gì đâu chứ? Nó chỉ đơn thuần là muốn làm đứa trẻ nhỏ trước mặt ch.... Đệ mà thôi. Nó vẫn làm rất tốt thân phận của mình chẳng phải sao? Nó đâu có để lộ ra bất cứ cái gì gây bất lợi cho chúng ta hay làm bại lộ thân phận của nó. Sao đệ nhất thiết phải thay đổi kí ức của nó làm gì, nó chỉ muốn cha nó quan tâm nó mà thôi! "
"Rầm"
Hạo Thiên vỗ bàn một cái, chiếc bàn đáng thương bị gãy làm đôi, giấy tờ trên bàn không ngừng bay tán loạn, tất cả đều hoảng hồn nhìn sang, riêng An Lam Nguyệt bụm miệng mình lại, chết cha... Nhầm, chết tôi rồi, lúc nãy lỡ lời rồi. Nhất thời dùng từ "cha" thay vì "đệ", chết thật rồi.
Hạo Thiên khuôn mặt không có vẻ tức giận nhưng lại mang mười phần âm lãnh, khó gần, ánh mắt như muốn đồ sát cả thế giới và không quan tấm tới bất kì ai. Lạnh giọng nói
"ta đã nói như nào?"
An Lam Nguyệt giật mình, lắp bắp nói
"Không.... Không được phép nhắc tới... "
Mặc dù An Lam Nguyệt mạnh hơn Hạo Thiên rất nhiều nhưng đối mặt với một Hạo Thiên như bây giờ như đối mặt với tử thần đang kề dao ngay cổ cô mà đe dọa. Cảm giác hoảng sợ, run rẩy không ngừng như này, lại đối diện với khuôn mặt âm lãnh, vô cảm như này là lần đầu tiên cô nhìn thấy và cảm nhận. Hạo Thiên hiện tại vốn không phải là Hạo Thiên cô từng biết mà đã biến thành một người hoàn toàn khác, sắt đá, lạnh lùng, nghiêm khắc, gắt gao, một Hạo Thiên mà cô chưa bao giờ thấy.
Hạo Thiên giọng âm trầm, mười phần lạnh lùng, nói
"vậy sao còn lặp lại? Có phải tỷ xem thường lời nói của ta? Hay là tỷ muốn bây giờ đường ai nấy đi? Ta mặc dù yếu hơn tỷ nhưng cũng đủ sức cùng tỷ lưỡng bại câu thương!!!"
Giọng Hạo Thiên không lớn nhưng đủ để vang vọng cả căn phòng, cho tất cả mọi người cùng nghe thấy. Âm thanh mang theo vẻ âm trầm đáng sợ, rùng mình lo lắng, tất cả đám nhóc đồng loạt quỳ xuống, run rẩy cúi đầu. Hạo Thiên như hiện tại cũng là lần đầu tiên chúng nhìn thấy, đáng sợ vô cùng. Theo bao nhiêu năm đây cũng là lần đầu tiên, bất giác sợ hãi mà quỳ xuống. Hoa Vô Khuyết cũng run rẩy bội phần, bất chợt quỳ một gối.
Tiểu Siêu và An Lam Nguyệt mặc dù cũng bị ảnh hưởng nhưng áp lên người họ vẫn là không mạnh, miễn cưỡng chống cự được.
An Lam Nguyệt lại lắp bắp, nói
"Tỷ... Tỷ không có. Chỉ nhất thời lỡ miệng, tỷ biết sai rồi..... Nhưng... Nhưng dù sao cũng là đệ trước, nếu đệ không có cái ý định đó thì ta cũng đâu nói... "
Hoa Vô Khuyết khó hiểu, toàn thân run rẩy nhưng vẫn cố mở miệng hỏi
"rốt cuộc có chuyện gì vậy, sao đệ lại tức giận như vậy? "
Hạo Thiên hoàn toàn không thèm để ý tới lời của Hoa Vô Khuyết, nhìn An Lam Nguyệt, nói
"Ta có ý định như nào cũng là việc của ta. Tỷ có thể can thiệp vào sao? Nó dù sao cũng là do máu ta tạo thành, cả 2 cũng có công nhưng ta sẽ không làm vậy nếu nó có chừng mực, đừng có để lộ ra. Ta đã bảo nó giữ trong lòng, nhưng rồi sao? Nó vẫn nhân lúc không có người ngoài lại thể hiện ra, nó không xem lời ta nói ra gì rồi! "
Tiểu Siêu nghe nãy giờ tuy không biết An Lam Nguyệt đã nói gì nhưng đại loại là liên quan tới vấn đề của Tử Kiệt, cậu nói
"nó như vậy thì có sao? Dù sao cũng không ở trước mặt người ngoài mà thể hiện, cứ để như vậy cũng có bị gì. Ca sao phải cứ phủ nhận như vậy làm gì, miễn sao nó không để người khác phát hiện sự khác thường là được rồi. Hãy cứ để nó trước mặt chúng ta mà vô tư như vậy không tốt sao, suốt ngày cứ trưng bộ mặt giả tạo không phải là chính nó thì tốt hơn sao?"
"........"
Bầu không khí rơi vào im lặng, chỉ có 4 con người là hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn lại hoàn toàn không biết chuyện gì cả. Tại sao các người gây lộn mà chúng ta bị vạ lây? Có chuyện gì cũng từ từ nói, phát quạu ra làm gì để rồi nhiều người bị ảnh hưởng, ít nhất cũng phải để chúng ta biết có chuyện gì chứ? Hả???