Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 220: Tới lúc về rồi

"chíp chíp...."

"Róc rách... "

"Xào xào..."

..............

Tiếng chim chóc, tiếng suối chảy,  tiếng gió thổi rì rào trong không khí cùng với ánh mặt trời chói chang, thật lâu rồi mới lại cảm nhận được. Mặt dù Hạo Thiên không thích ánh nắng mặt trời cho lắm, nhưng thi thoảng hứng một chút lại rất thoải mái.

Cất bước ra ngoài, An Lam Nguyệt reo lên

"Aaaa, thoải mái quá đi mà"

Hạo Thiên và tiểu Siêu cùng gật đầu, lại quay sang nhìn hai người Tử Lam và Tử Kiệt, đứng im bất động trong cửa ra vào,  không hề bước ra khỏi đó mà lại còn như né tránh ánh nắng. An Lam Nguyệt giơ tay ra, nói

"Mau ra đây đi. Không sao đâu! "

Hoang mang cùng cực, Tử Lam và Tử Kiệt nhích đi từ từ, Hạo Thiên nói

"Không ra cửa đóng lại là khỏi ra ngoài nhé"

Câu nói thật có hiệu lực, vừa nói cả 2 liền phóng ra nhanh như chớp. Đứng ngay dưới ánh nắng mặt trời, cả 2 như lại được cảm nhận một cái mới mẻ hơn nữa, tuyệt vời hơn nữa, dang hai tay ra như muốn ôm trọn tất cả. Cánh cửa dần đóng lại, xa xa nghe hai tiếng gọi

"Ca ca, tỷ tỷ, mọi người rốt cuộc cũng ra rồi"

Thoáng sau đó là hai đứa nhóc phi lại, ôm chầm lấy An Lam Nguyệt. Hai đứa nhóc đương nhiên là tiểu Bảo và tiểu Lam rồi, là con của vị tiền bối Tề Mặc Thiên kia. Tiểu Bảo và tiểu Lam khóc lên, ôm lấy An Lam Nguyệt không buông, nói

"Chúng ta cứ tưởng mọi người cũng đi bỏ chúng ta rồi. Mọi người đừng đi nữa, ở lại với chúng ta đi... Hu hu hu... "

An Lam Nguyệt xoa đầu hai đứa nhỏ, nói

"Không có nha, chúng ta không hề đi, chúng ta còn tìm cho hau đứa một vị tỷ tỷ thật xinh đẹp nữa kìa"

Tử Lam tiến tới, mỉm cười với tiểu Bảo và tiểu Lam, nói

"Chào đệ, chào muội. Tỷ là Tử Lam, kia là ca ca tỷ Tử Kiệt, tỷ từ nay sẽ ở đây với hai đứa"

Tiểu Bảo nhìn Tử Lam đắm đuối, nói

"Tử Lam tỷ và Tử Kiệt ca ca thật đẹp nha"

Hạo Thiên nói

"Tốt rồi, chúng ta hiện tại vào nhà. Ở đây định làm người phơi nắng hay gì!? "

An Lam Nguyệt gật đầu, Hạo Thiên đi trước, cả 7 người đi dọc theo đường mòn, cho đến khi gặp con suối thì lập tức thả cá xuống, đàn cá gặp nước lại còn là không gian rộng nên tung tăng bơi thoải thích, cá lớn cá nhỏ đều có, đủ loại cả. Tiểu Bảo và tiểu Lam như lần đầu nhìn thấy, hỏi

"đây là con gì vậy Tử Lam tỷ? "

Quào, vừa gặp mỹ nhân liền quên chúng ta rồi. Như vậy cũng tốt thôi, chúng sẽ không cảm thấy buồn nhiều khi chúng ta đi. An Lam Nguyệt mỉm cười, Tử Lam tiến tới nói

"Đây là cá. Sau này tỷ tỷ sẽ nấu các món ngon liên quan đến cá cho hai đứa ăn, được không? "

Tiểu Bảo và tiểu Lam gật đầu, tiểu Bảo lại nói

"Nhưng cha bảo chúng ta không ăn cũng được, không ăn sẽ tốt hơn"

Hạo Thiên khẽ nhăn mày, quá thật trong sách có nói như vậy. Nhưng lúc nãy cho Tử Kiệt ăn đan dược đâu có sao, vốn đan dược có rất nhiều chất bổ, nhiều vitamin và năng lượng, tốt hơn cả thức ăn nữa mà Tử Kiệt đâu có dấu hiệu là gì, cảm nhận thử cũng chẳng có gì khác thường. Háo thu tốt như vậy thì chắc chắn không sao rồi, Hạo Thiên nói

"Tử Lam, ngươi sau này nấu ăn, cứ làm bình thường không có sao cả. Ăn xong thì chỉ chúng cách hấp thu chất dinh dưỡng chuyển hóa thành năng lượng bổ sung cho hạch. Biết cách làm chứ?"

Tử Lam gật đầu, Hạo Thiên tiếp tục đi. Hiện tại là chỉ cho Tử Lam biết được nên trồng cây ở đâu. Dẫn tất cả đến gần ngôi nhà, bất ngờ khi thấy tất cả đã được dọn dẹp sạch sẽ, căn nhà đã không còn bụi bẩn nữa, Hạo Thiên nói

"Hai đứa dọn sao?"

Tiểu Bảo và tiểu Lam lập tức gật đầu, nói

"đúng vậy. Thiên ca ca thấy chúng ta giỏi không? "

Hạo Thiên mỉm cười gật đầu, nhìn xung quanh, vốn xung quanh căn nhà là một khu đất trống.  Cách căn nhà khoảng 1 km mới bắt đầu có thảo dược sinh trưởng và phát triển, Hạo Thiên nói

"Tử Lam, ngươi sau này trồng cây xung quanh nhà, tránh làm tổn hại các loại thảo dược và nhớ chăm sóc cho chúng. Nếu nhớ được cách xử lý thảo dược thì ngươi cứ làm. Cuối cùng, ngươi nhớ chăm sóc tốt hai đứa nhỏ và cho chính mình. Chúng ta sẽ quay lại đưa ngươi đi sớm thôi, Tử Lam! "

Tử Lam gật đầu, mỉm cười nhìn Hạo Thiên. Ánh mắt hiền hòa, lại xen vào sự luyến tiếc, buồn bã. An Lam Nguyệt tiến lên, xoa đầu Tử Lam, nói

"Không buồn. Chúng ta chắc chắn sẽ quay lại sớm thôi"

Cũnh quay sang xoa đầu tiểu Bảo và tiểu Lam, Tử Kiệt cũng tiến lên, ôm lấy muội muội mình, nói

"Ca đi đây. Ca sẽ chăm sóc tốt cho chủ nhân mà, muội yên tâm"

"Ừm"

Hạo Thiên nói

"Sẵn tiện, chúng ta hái vài loại thảo dược mang về đi."

Tử Kiệt hỏi

"Chủ nhân muốn hái gì? "

Tử Kiệt đã nhớ được, ghi nhớ toàn bộ kiến thức mà Hạo Thiên nhồi nhét vào. Quả thật không uổng phí mà, Hạo Thiên lại nói

"tất cả những gì mà ngươi cho là hiếm thấy, khó tìm. Cho tất cả vào chiếc nhẫn này, mỗi loại ít nhất 5 cây, bắt đầu!"

Hạo Thiên vừa dứt lời, cả 4 người phân tán ra. Chỉ để lại Tử Lam và hai đứa nhỏ ngơ ngác nhìn, nhìn lần cuối trước khi họ đi và chắc phải rất lâu sau mới có thể gặp lại.

Phân tân ra từng nơi nhưng điểm đến là một, cả 4 người hết phóng chỗ này lại đến chỗ nọ, hết hái lại bỏ vào nhẫn trữ vật. Tia mắt tới chỗ nào là chỗ đó sẽ trống mất vài cây, thi thoảng dừng lại một chút, Hạo Thiên nhìn quanh, suy nghĩ vẩn vơ, không lẽ bứng hết đem về chứ. Haizzzz

Suốt cả buổi, ước chừng nhẫn trữ vật đầy rồi mà cả khu này vẫn không thấy mất đi là bao nhiêu, quả thật rất lớn và nhiều a. Xong rồi lại hướng mắt về một phía, phi tới. Lúc họ vào đây là hướng Bắc, hiện tại cũng chính là hướng và hướng Bắc mà phi lại.

Đứng dưới vách núi sừng sững, Hạo Thiên nhìn Tử Kiệt. Cậu ta có hệ phong và hỏa, có hệ phong là được rồi, độ cao này bay lên cũng được đi. Hạo Thiên nói

"Dùng phong hệ bay lên, làm được không? "

Tử Kiệt gật đầu, cả 4 người nhất loạt bay lên. Độ cao chỉ khoảng 300 mét mà thôi, không đáng lo. Làm một đường thẳng lên trên, bay thẳng mãi cho đế khi trước mắt là hang động nhỏ thì dừng lại, bước vào trong.

Sau bao nhiêu ngày đi bây giờ lại trở về nơi này, con đường mà dẫn họ vào đây, dẫn họ vào nơi này, cái nơi mà biết bao luyện dược sư mong muốn có được trong tay, lại còn hốt được một kĩ thuật chế tạo khôi lỗi vô cùng tuyệt vời, ngày ấy như thể là mơ mà hóa ra không phải mơ. Tất cả đều là thật, thật đến bất ngờ,  thật đến nỗi khiến người  khác phải hoang mang lo sợ nghĩ rằng mình đang mơ, đang bị một ảo thuật nào đấy thao túng lấy. Nhưng giờ đây tin chắn rằng tất cả đều là thật, và hoàn toàn không phải ảo thuật gì cả.

Cả 4 người bước vừa đặt chân vào hang liền phóng đi thật nhanh, nhưng vẫn chú ý tốc độ tránh đi nhanh quá mà bỏ rơi mất Tử Kiệt. Phóng tới khi đυ.ng vách thì dừng lại, đây cũng chính là mật đạo mà Hạo Thiên yêu cầu tiểu Siêu làm, mở cửa mật đạo, bước ra khỏi hang động nhỏ, xoay lưng đóng lại đảm bảo an toàn. Lại nhìn sang hang động nhỏ do tiểu Siêu tạo ra nhằm đánh lừa những đệ tử biết được chỗ này hay thông báo cho đám nhóc chạy đến đây. Tờ giấy mà tiểu Siêu ghi để trước cửa đã được gỡ đi, hẳn là đám nhóc đã vào đây rồi. Thấy lời nhắn nên trở ra chứ không quấy rầy họ, biết nghe lời đấy chứ.

Hạo Thiên định phóng tiếp nhưng một cánh tay đưa tới, nắm lấy áo cậu, quay sang nhìn, Tử Kiệt tay cầm dây buột tóc đỏ, tay nắm áo cậu, khuôn mặt trẻ con trưng ra, nói

"Buột.. Buột tóc lại"

Hạo Thiên ngơ ngác nhìn, tất cả đều ngơ ngác nhìn. Hạo Thiên hơi nhăn mày, lúc nãy chẳng phải ngươi chín chắn lắm sao? Ra vẻ ca ca tốt lắm sao? Khuôn mặt lúc nãy cũng rất là trưởng thành, chính trực kia mà, sao bây giờ lại trưng ra bộ mặt trẻ con trước mặt ta nữa, ngươi đây là muốn sống với con người nào đây?

An Lam Nguyệt tiến tới, nói

"Đưa ta buột cho"

Tử Kiệt lắc đầu, nói

"Hạo Thiên chủ nhân... Buột"

An Lam Nguyệt nụ cười cứng đờ lại, miệng hơi giật giật, các thằng nhóc này, lúc nãy chẳng phải rất ngoan sao? Rất nghe lời mà, sao bây giờ lại chỉ nghe theo Hạo Thiên vậy? Tiểu Siêu kéo An Lam Nguyệt, truyền âm cho cô

"Tỷ! Tỷ không thấy Tử Kiệt khi ở trước mặt ca ca thì bày vẻ mặt trẻ con, còn khi trước mặt người ngoài lại bày vẻ mặt thanh biên trưởng thành sao?"

An Lam Nguyệt truyền âm lại

"Có để ý thấy. Nhưng đệ chắc không đó"

Tiểu Siêu gật đầu, nói

"Khi nào chúng ta ra bên ngoài rồi thì sẽ chứng minh được thôi"

An Lam Nguyệt gật đầu, Hạo Thiên lúc này đã giúp Tử Kiệt buột tóc xong, cũng giống y chang kiểu tóc của cậu vậy. Tử Kiệt khuôn mặt vui vẻ hẳn lên, lại sờ sờ mái tóc mình. Hạo Thiên quay sang nhìn hai người, nói

"Hai người truyền âm nói gì đó? "

Tiểu Siêu nhún vai, nói

"Có nói gì đâu. Chúng ta ra ngoài thôi, chậm trễ nữa thì tới lúc ra sẽ là trời tối đấy"

Hạo Thiên ánh mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm cả 2, với những người lv thấp hơn Hạo thì thì cậu có thể nghe được họ nói gì thậm chí là truyền âm, nhưng với những người có lv ngang hoặc cao hơn thì vô phương nghe được. Hạo Thiên gật đầu, cả 4 người tiếp tục đi......