Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 210: Ai đây?!?

Bên phía Hạo Thiên, cậu kiêm cả 2 hướng là Đông và Nam. Trước hết đi về hướng Đông, dùng hết hỏa lực mà chạy, đồng thời với khả năng cảm nhận không gian cao, cậu tập trung tinh thần, cảm nhận không gian xung quanh. Chi tiết đến từng ngọn cỏ, tảng đá, cả không gian như nằm dưới con mắt của cậu, không ngóc ngách nào không thấy được.

Đến cả những sinh vật nhỏ bé như kiến đang bò dưới đất, cậu cũng có thể biết được từng hành động của nó. Nhưng phạm vị bao phủ cũng không quá rộng, lấy cậu làm trung tâm, bán kính khoảng 5 km là cùng. Dùng hết tốc độ về hướng đông và phạm vi 5 km xung quanh nhưng không hề có lối đi nào khác cả. Cũng không cảm nhận được lỗ hổng nào trên trần hang cả, xoay lưng, Hạo Thiên chạy dọc theo vách tường đá. Đồng thời giữ vững sự cảm nhận không gian của mình.

Nếu trong hang có một bộ xương rồng lớn như vậy thì chắc chắn lối ra cũng rất lớn. Lại nói, cái hang này cũng rất rộng, nhưng không có gì đặc biệt ngoài cái hồ đằng đó. Đến cả con chuột cũng khônh có, chỉ có lũ kiến bò lúc nhúc dưới chân, thân hình của chúng nhỏ, ra vào nơi này đương nhiên dễ dàng, còn thân hình con rồng này đâu có nhỏ? Cửa hang ở đâu chứ?

Đi hết ở phía Đông và Nam, vẫn không hề xuất hiện cái lỗ nào chui được. Bên này không có, chắc ở 2 phía kia đi. Hạo Thiên quay lưng, đi ngược trở về nơi hồ nước. Theo dấu tích của bộ xương thì đã trải qua 300 năm, không lẽ trong thời gian 300 năm đó thì những tảng đá phát triển, lấp kín cửa hang, hay là do sạt lở làm cửa hang bị bịt kín lại. Nếu là 1 trong 2 cái thì bên phía mình chẳng có cáu nào giống như vậy. Lúc nãy cảm nhận bề mặt đá hoàn toàn giống nhau, không có dấu hiệu đá mới đá cũ gì cả. Trước hết quay lại đi.

Hạo Thiên lại tăng tốc, quay trở lại phía hồ thật nhanh. Đi gần tới, phía xa xa đã thấy tiểu Siêu và An Lam Nguyệt đứng chờ, lại bất chợt thấy phía sau xuất hiện thêm một bóng người, khẽ quát

"Phía sau có người! "

An Lam Nguyệt và tiểu Siêu giật mình, quay lưng lại nhìn. Tiểu Siêu mở to mắt, không tin vào mắt mình, quay phắt sang nhìn An Lam Nguyệt cũng đang kinh ngạc không thôi, lắc đầu lia lịa. Hạo Thiên tiến lại gần 2 người, ánh mắt quét tới, cũng kinh ngạc vạn phần, quay phắt sang nhìn An Lam Nguyệt, cô cũng lập tức lắc đầu lia lịa, nói

"Tỷ không biết, đừng nhìn tỷ! "

Hạo Thiên phóng tới, kéo tiểu Siêu lại kế bên mình, né xa An Lam Nguyệt và người đang tiến tiến tới dung mạo, chiều cao, đầu tóc, đôi mắt và cả cử chỉ đều y hệt như An Lam Nguyệt. An Lam Nguyệt bên trái, người đi với tiểu Siêu lúc nãy vội nói

"Hai đứa đừng bỏ tỷ mà, tỷ mới là thật, cô ta là giả"

An Lam Nguyệt bên phải với hành động y chang, cũng nói

"Tỷ mới là thật, cô ta là giả "

Hai người đột ngột tiến gần tới chỗ Hạo Thiên và tiểu Siêu, Hạo Thiên lạnh giọng quát

"Đứng yên đó! "

Hai An Lam Nguyệt bất ngờ đứng lại, ngơ ngác nhìn. Từng cử chỉ hành động đều y đúc nhau, như  An Lam Nguyệt đứng trước gương của mình vậy. Hạo Thiên mặt lạnh lùng, lặng lẽ quan sát, tiểu Siêu kế bên nói

"Đó hình như là... "

Hạo Thiên bịt miệng tiểu Siêu lại, dùng truyền âm thuật cho riêng 2 người, nói

"Đó là Hoán Hình yêu thú, nhìn sao chép từng giọng nói, cử chỉ và dung mạo y chang như vậy, hẳn lv cũng khá cao."

Hoán Hình yêu thú, mức độ sao chép tăng theo cấp. Cấp càng cao sự sao chép càng giống, thường thì chúng sẽ chỉ lựa những con vật lớn mạnh hơn chúng mà biến hình, để chúng lợi dụng điều này mà dễ dàng đi hăm dọa, săn gϊếŧ con mồi khác hoặc lợi dụng sơ hở mà gϊếŧ chính đồng loạt của hình thể mà nó sao chép. Thời gian sao chép chỉ kéo dài một ngày là hết hiệu nghiệm, trí thông minh cũng có hạn, vẫn chỉ là trí thông minh của con yêu thú mà thôi. Lại nói, trường hợp Hoán Hình yêu thú sao chép con người là khá thấp bởi chúng thường bỏ chạy khi thấy con người, nhưng một khi có Hoán Hình yêu thú nào có gan biến hình người thì đó cũng có nghĩa là chúng tự tin vào sức mạnh của mình và có can đảm biến hình để đi gϊếŧ người. Và trường hợp khá thấp đó đã xuất hiện ở đây, trong nhóm 3 người Hạo Thiên.

Tiểu Siêu khẽ gật, đáp

"Ừm, đoán là tầm 300 mấy đi. Theo đệ nhớ, Hoán Hình yêu sao chép dung mạo, hành động, kí ức và lời nói đều y chang hình thể. Nhưng đều đặc biệt là chỉ sao chép được kí ức cách đây 2 ngày là nhiều, không thể nhiều hơn nữa."

Hạo Thiên cũng gật đầu, nói

"đúng vậy. Trong 2 ngày này của chúng ta, chỉ có các sự kiện là hoa của bọn nhóc, đến gia tộc, rồi đi vào hội, sau đó là nơi này. Vậy sự kiện và đồ vật trước đó nữa thì chắc rằng nó sẽ không biết! "

Tiểu Siêu gật đầu, lúc này, An Lam Nguyệt bên trái, bực bội nói

"Hai đệ làm gì vậy? Mau giải quyết cái người giả mạo này đi"

An Lam Nguyệt bên phải cũng bực bội, nói

"Mau lên đi, chúng ta phải tìm chỗ cửa hang mà. Tỷ biết cửa ra vào rồi"

Hạo Thiên và tiểu Siêu đôi mắt hơi mở to ra, lại nhanh chóng trở lại bình thường. Hạo Thiên lại truyền âm, nói

"bên chỗ đệ có cửa hang nào không? "

Tiểu Siêu gật đầu, nói

"không có, đến cả cái lỗ để chui cũng không có"

Hạo Thiên lại nói

"Vậy chỉ còn đường bên chỗ Nguyệt tỷ thôi"

Tiểu Siêu gật đầu, Hạo Thiên lại hỏi

"Vậy, bên chỗ Nguyệt tỷ có đường ra không? "

Cả 2 An Lam Nguyệt đồng thanh

"Không/ Có "

Hạo Thiên nghe được, An Lam Nguyệt bên trái nói không, nhưng bên phải lại bảo là có. Ngay từ đầu Hạo Thiên cảm nhận được, cái ngươi đứng bên trái là An Lam Nguyệt, bởi khí tức của chiếc ngọc bội mà Hạo Thiên bẻ ra làm 3 lần trước, đưa cho An Lam Nguyệt một miếng. Hiện tại khí tức đó đang trên người An Lam Nguyệt bên trái, còn bên phải thì hoàn toàn không. Hạo Thiên lại dùng truyền âm, nói

"Đệ có cảm nhận được khí tức của miếng ngọc bội không? "

Tiểu Siêu gật đầu, Hạo Thiên hơi nhếch mép cười. Truyền âm sang cho An Lam Nguyệt bên trái

"Nguyệt tỷ? "

An Lam Nguyệt lộ rõ sự ngạc nhiện, nhưng tém lại, thể hiện bên ngoài sự hoang mang, để không bị lộ, nhưng bên trong là sự vui mừng, truyền âm lại

"Tỷ đây. Rốt cuộc 2 đứa đã nhận ra tỷ rồi sao. Bằng cách nào vậy? "

Hạo Thiên đáp

"là nhờ vào miếng ngọc bội lần trước mà đệ bẻ ra cho tỷ và tiểu Siêu đấy"

An Lam Nguyệt "à" một tiếng, lại thấm thoát sự đau lòng. Miếng ngọc bọc đáng giá ngàn vàng đó, đệ nỡ lòng nào bẻ làm 3, tuy cảm kích vì đệ cho tỷ, nhưng nó vẫn rất quý giá a, bẻ ra như vậy, đệ không đau lòng sao? Hạo Thiên lại nói

"Bên tỷ quả thật không có đường ra? "

An Lam Nguyệt gật đầu chắc chắn, Hạo Thiên lại nói

"bên ta và tiểu Siêu cũng không có. Nhưng con Hoán Hình yêu này lại bảo có, chúng ta đi theo nó thử. Chốc nữa phiền tỷ diễn một chút rồi! "

An Lam Nguyệt tâm trí tươi lên, liền gật đầu. An Lam Nguyệt bên phải lúc này liền thúc giục

"Hai đứa làm gì? Không tin tỷ sao? "

Hạo Thiên mỉm cười, nói

"Tin! Đương nhiên tin tỷ rồi, nhưng hiện tại chúng ta ra ngoài trước, đừng gϊếŧ con người giả mạo kia ở đây, sẽ làm bẩn nơi này mất."

An Lam Nguyệt bên phải liền nói

"Được, chúng ta ra ngoài gϊếŧ con ả giả mạo đó"

Hạo Thiên và tiểu Siêu mỉm cười, An Lam Nguyệt bên phải tiến thẳng về phía 2 người, dẫn dường, Hạo Thiên và tiểu Siêu bé ra một bên, An Lam Nguyệt bên trái đi ngang nháy mắt một cái, bắt đầu

"này, cô nói ai giả mạo. Cô mới là người giả mạo ta"

Người bên phải liền "hừ" lạnh, khinh khỉnh nói

"Để rồi xem. Hai đệ ấy là tin ta chứ không tin ngươi, cái đồ giả mạo kia"

An Lam Nguyệt trái cũng khinh bỉ đáp lại

"Ra ngoài rồi sẽ biết thôi"

"Hừ"

Cả 2 hừ một tiếng, quay mặt đi không nhìn nhau. Bên trái quay lại, mỉm cười nhìn Hạo Thiên và tiểu Siêu, 2 cậu cũng cười khinh đáp lại, tỏ sự khinh bỉ kẻ giả mạo kia.

An Lam Nguyệt phải dẫn đường, làm một đường thẳng về phía Đông. Hạo Thiên bắt ngờ, lúc nãy mình đâu cảm nhận được gì? Đâu có lối nào ra ở phía Đông cơ chứ? Đừng nói là có mật đạo đi, vị tiền bối này cũng thật là thích mật đạo mà.

Tiểu Siêu và An Lam Nguyệt bên trái liền quay sang, truyền âm

"Lúc nãy nói không có mà?"

Hạo Thiên liền đáp

"Là mật đạo a, lúc nãy ta cảm nhận không được, thật không ngờ lại dùng mật đạo"

Cả 2 "ồ" một tiếng, thảo nào Thiên không cảm nhận được. Lại dùng mật đạo, nếu là người có cấp thấp hơn tạo nên mật đạo thì Thiên có thể cảm nhận được rồi, đằng này lại là người mạnh hơn cả Thiên, không cảm nhận được là đúng. Mà, vị tiền bối này cũng thật là thích làm những cánh cửa ẩn a!!!