Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 165: Chẳng ra gì

Vương Thiên Nhi rời đi. Cả 4 người ở lại, quây quần bên nhau nói chuyện vui vẻ. Đường Thiên Long thay một bộ đồ khác, ngồi lại bên các con mà hỏi những ngày tháng đã qua.

Một lát sau, Vương Thiên Nhi trở lại với trên tay là mâm cơm và gương mặt lo lắng, sửng sốt. Đặt mâm cơm xuống liền hỏi

"Hôm qua các con đã làm gì? "

Hạo Thiên và tiểu Siêu vẫn gương mặt ngây thơ, nói

"Tụi con đâu có làm gì đâu ạ? "

Vương Thiên Nhi bỗng nhiên tức giận mắng

"Sao có thể làm những chuyện như vậy. Ngộ nhỡ các con gặp đối thủ mạnh thì sao? Rất nguy hiểm đấy"

Đường Thiên Long nắm lấy tay vợ mình, dịu giọng hỏi

"Rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến nàng tức giận như vậy. Mau kể ta nghe xem nào! "

Vương Thiên Nhi bắt đầu kể chuyện. Nói rằng khi mình vừa làm cơm xong, nghe thấy quân lính bàn luận về việc ngày hôm qua có 30 vạn quân địch tiến đánh, nhưng lúc đấy 2 người vẫn đang hôn mê. Thì bỗng có 2 tên nhóc con và 1 cô gái xuất hiện với gương mặt muốn gϊếŧ người,  ra đón và liền nhận biết đó là con hai người. Đưa họ vào lều chính, lúc sau thì 2 tên nhóc ra ngoài nghênh đón địch và không cho phép bất kì tên lính nào đi theo. Còn tạo một màn chắn bao phủ toàn bộ doanh trại, rồi bùm một phát xuất hiện 3 siêu thần thú, 1 Sư Vương và Song Long. Trận chiến diễn ra được một canh giờ thì chấm dứt với chiến thắng áp đảo nghiêng về phía hai vị thiếu gia. Hai người thắng áp đảo 30 vạn quân và còn gϊếŧ chết thái tử, .... Vương Thiên Nhi kể lại toàn bộ sự việc ngày hôm qua diễn ra. Đường Thiên Long nghe mà khuôn mặt lúc đen lúc đỏ, khó hiểu vô cùng. Rồi cả hai người trầm ngâm, hai tay đặt lên mặt hồi lâu.

Thiên Tuyết không nhịn được nữa, khó hiểu hỏi

"Sao cha với mẹ lại như vậy nhỉ? Hai vị ca ca chỉ vì muốn trả thù cho cha và mẹ thôi mà. Lại còn giúp cha mẹ đánh tan 30 vạn quân địch trong khi cha mẹ đang hôn mê không thể làm gì. Sao không một lời cảm ơn mà còn lâm vào suy tư khó chịu như vậy? "

Đường Thiên Long nhìn cô con gái nhỏ của mình, kéo cô bé lại ngồi vào lòng mình, thở dài nói

"tiểu công chúa của ta, con làm sao mà biết được nổi khổ tâm của chúng ta cơ chứ. Các con trưởng thành nhanh như vậy là rất tốt, nhưng đối với chúng ta đều đó vừa vui mà cũng nguy hiểm cho các con. Các con chưa trải sự đời, làm sao mà biết được chuyện gì sắp xảy ra"

Thiên Tuyết ngơ ngác ngồi nghe, chớp chớp mắt vài cái lại nói

"Tuy con không hiểu cha đang nói gì. Nhưng cha nói các ca ca gặp nguy hiểm là không thể nào đâu ạ! Ca ca của con đã luyện tập rất chăm chỉ, lại còn chịu bao nhiêu khó khăn gian khổ mới nên thành quả ngày hôm nay. Thiên ca và Siêu ca đã chịu đựng rất nhiều để đạt được sức mạnh, thậm chí toàn thân đều là vết sẹ.... "

"Tuyết! "

Hạo Thiên hét lên, làm cho cha và mẹ cậu giật mình một cái, Thiên Tuyết chợt nhận ra mà câm họng lại. Hạo Thiên mỉm cười nói

"Muội nói bậy gì đó, mau im đi! "

Đường Thiên Long nói

"Rõ ràng cha nghe thấy tiểu Tuyết nói toàn thân các con đều là vết sẹ.. "

"Cha nghe nhầm thôi, nào. Chúng ta mau ăn thôi, con đói lắm rồi"

Hạo Thiên cầm đũa lên, Đường Thiên Long cũng không muốn hỏi nhiều nữa, tất cả cùng nhau ăn cơm vui vẻ. Sau bữa cơm, Đường Thiên Long và Vương Thiên Nhi đưa cả 3 ra ngoài, lệnh cho quân lính tập trung lại ở quảng trường. Đám nhóc Hạo Thiên sau khi chào hỏi xong thì cũng lẽo đẽo theo sau.  Đứng trên sàn cao, phía dưới là hàng ngàn quân lính xếp hàng ngay ngắn với nhau, số lượng là 10 vạn quân.

Với cái số lượng như này, chất lượng so với quân địch thì có nhỉnh hơn một chút, nhưng trang thiết bị không mạnh bằng,  số lượng lại lên đến 30 vạn, lại có thế lực mạnh đứng sau. Nếu lần này Hạo Thiên không trở về kịp lúc, chẳng biết sẽ ra sao nữa.

Đường Thiên Long đứng trên cao, hô lớn

"Mọi người hẳn đã chứng kiến trận chiến ngày hôm qua? "

"Đã chứng kiến! "

Quân lính đồng loạt trả lời. Đường Thiên Long lại nói

"Thấy trận chiến thế nào?"

Tay ông chỉ về một tên lính, tên đấy hô lớn

"Rất tuyệt ạ. Trận chiến áp đảo, toàn thắng! "

Lại chỉ tay về một tên khác, "còn ngươi?"

"Bá đạo. Lấy 2 địch vạn, rất tuyệt vời ạ! "

Đường Thiên Long gật đầu, nói

"Thế có biết 2 tên nhóc ấy là ai? "

"Là đại thiếu gia và nhị thiếu gia ạ! "

"Vậy các ngươi đoán xem chúng bao nhiêu tuổi rồi? "

Quân lính bắt đầu xôn xao lên, đoán mò

"17t? "

"20t?"

"16t? "

"25t? "

..............

Đường Thiên Long giơ tay lên, nói

"Thôi, được rồi. Quả thực hai đứa con trai của ta có cao thật đấy, nhưng gương mặt của chúng vãn còn trẻ người, non nớt lắm mà. Tại sao lại đoán tuổi chúng cao như vậy? "

"Vì chúng tôi không nghĩ còn trẻ tuổi mà lại mạnh như vậy ạ! "

Một tên lính giơ tay nói. Đường Thiên Long gật đầu, nói

"Quả thực như vậy. Không ai tin là trẻ tuổi lại mạnh như vậy cả đấy. Nhưng sự thật là, chúng mới chỉ có 12 tuổi mà thôi. 12 tuổi lấy 2 địch 30 vạn. Còn các ngươi thì sao? ........"

Nói đến đây, Đường Thiên Long dừng một chút, bỗng, gương mặt giận dữ quát

"12 tuổi lấy 2 địch 30 vạn. Các ngươi 10 vạn quân lính mà để 2 tên nhóc đi nghênh đón, bảo vệ lũ các ngươi sao. Có đáng là lính quốc gia không? Hả? "

Đường Thiên Long nhìn đám lính đang run sợ, lại hét lên

"Nhìn lại mình xem, có xứng đáng không?"

"Không ạ! "

Đám lính gằng từng chữ mà hét lên, như thể muốn vả vào mặt người ta vậy. Hạo Thiên kế bên vỗ vỗ vai cha mình, nói

"Để con nói một chút, được không? "

Đường Thiên Long gật đầu, lùi lại sau. Hạo Thiên tiến lên, miệng hơi nhếch lên, nói

"Nhận ra ta không? "

"Nhận.... Nhận ra ạ! "

Quân lính hoảng sợ trước gương mặt của Hạo Thiên, chợt rùng mình sợ hãi. Hạo Thiên lại nói

"Đám các người, 10 vạn quân, cũng không xứng để cho tiểu Vũ cùng A Mộng của chúng ta chơi đùa."

10 vạn quân chợt tức giận lên. Không rõ tại sao, khi bị tướng quân đem so sánh với 2 tên nhóc con lấy 2 địch 30 vạn thì không xấu hổ hay tức giận. Nhưng khi Hạo Thiên nói ra, như có cảm giác bị sỉ nhục nặng nề, bất giác phản đối

"Tiểu Vũ là tên nào chứ, mau ra đây so tài với lão tử! "

"Chúng ta mà không bằng hai tên nhóc sao? Đó là tên nào vậy chứ"

"Tên nào, mau bước ra đây. Lão tử chơi đùa với ngươi"

.................

Xôn xao ồn ào  một hồi, Hạo Thiên cười, ngoắc ty với Vân Mộng và Bạch Vũ. Khoát vai hai người, Hạo Thiên nói

"Đây là Vân Mộng và Nhạc Bạch Vũ. Có thể nói đây là hai người yếu nhất trong nhóm chúng ta, nhưng...... Là mạnh nhất trong tất cả các ngươi!"

Câu nói vừa dứt, toàn trường xôn xao không ngừng. Ai ai cũng cùng một biểu cảm,  tức đến đỏ mặt, máu nóng xông lên tận đầu. Hạo Thiên cười giễu cợt, nói

"Sao? Tức không? Muốn chứng minh mình mạnh hơn không? Vậy thì sao không thể hiện ra đi?"

Lời nói của Hạo Thiên lại dâng cao hơn, tính kɧıêυ ҡɧí©ɧ lại càng cao hơn nữa. Hạo Thiên vỗ vỗ vai Bạch Vũ và Vân Mộng, nói nhỏ

"Ăn viên đan dược này vào đi. Đánh vừa đủ, để ngày mai chúng còn chịu sự huấn luyện của chúng ta nữa"

Vân Mộng và Bạch Vỹ nhận lấy viên đan dược màu đỏ rực như lửa, lập tức uống vào, đồng thanh

"Đã rõ ạ! "

Hạo Thiên quay sang mọi người, cười tươi nói

"Được rồi, hôm nay như vậy đi. Chúng ta ra ngoài nói chuyện"

Đường Thiên Long quan ngại, nói

"chúng ta để như vậy có sao không? Chúng có 2 người, một 7t và một 17t, có nổi không đấy? "

Hạo Thiên hơi nhướn mày, nói

"Cha sao lại khinh thường chúng như vậy. Chúng là do con đào tạo ra đấy! Mặc dù yếu nhất trong đám chúng con, nhưng đối phó đám lính này thì như khởi động nhẹ một chút thôi. Nào, chúng ta ra ngoài thôi! "

Hạo Thiên khoác tay, quay lưng phi người ra trước. Tất cả cũng nhanh chóng lướt qua đám lính  mà ra ngoài. Sau khi tất cả đi khỏi, Bạch Vũ nói nhỏ với Vân Mộng

"A Mộng này, huynh lớn hơn ta, chia 3 : 7  nhé! "

Vân Mộng quay sang, vẻ mặt không công bằng

"Tiểu Vũ này, đệ nói xem. Ta dù sao cũng yếu hơn đệ một chút đấy. Sao lại chia 3 : 7 chứ, ít nhất cũng là 5 : 5 đi"

Bạch Vũ lại nói

"Nhưng huynh lớn hơn ta, vậy đi, 4 : 6, thế nào?"

Vân Mộng gật đầu, nói "vậy còn tạm được đi"

Quân lính phía dưới, ồ ạt dàn trận, vây quanh hai người. Một trận chiến 2 địch 10 vạn lại diễn ra.

Bên phía Hạo Thiên, cậu thong thả rời khỏi quảng trường. Trong lòng thầm nghĩ, viên đan dược ta đưa là Lực nguyên đan cấp 10 bậc 2, chỉ cần uống vào là kéo dài được tấn công vật lý trong 24h. Để hai tên nhóc đó đánh với 10 vạn lính trong 24h không vấn đề gì, mà còn làm cho đám lính thấy được chúng còn quá yếu. Biết cố gắng mà tập luyện nhiều hơn, lính quốc gia sao? Chẳng là gì cả!

(p/s: đây là 4 chương của tuần vừa rồi, bây giờ mới xong. tuần này thì CN mới có nha)