Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 128: Giằng xé!

"2 đệ còn sống ư... "

Dược Tuấn Lão vừa nói vừa tiến lên phía trước, hướng 2 người Minh Thi và Ninh Dịch mà đi. Hạo Thiên đưa tay chặn lại, lạnh nhạt nói

"Dược huynh, dừng ở đây đi! Đây là người của tôi đừng có tùy tiện lại gần. Hơn nữa huynh không thấy họ tỏ ra không thích sao? "

Minh Thi và Ninh Dịch theo bản năng lui lại sau khi thấy Dược Tuấn Lão tiến lên. Dược Tuấn Lão yểu xìu nhìn Hạo Thiên, cậu lại tiếp

"Hơn nữa không nhiên không rằng, huynh lại gọi họ là đệ đệ của huynh, có chứng cứ chứng minh sao? "

"Ta...... "

Dược Tuấn Lão buồn thủi, giọng yếu xìu

"Được rồi được rồi. Có gì từ từ nói, từ từ giải quyết!"

Hứa Huyền Khang lên tiếng, giải vây cho đệ tử của mình. Hạo Thiên bỏ tay xuống, hướng Minh Thi và Ninh Dịch nói

"cả 2 ra ngoài đợi ta, không được để ai phát hiện! "

"Vâng! "

Cả 2 đáp lại, biến mất ngay tất khắc. Hạo Thiên nhỏ giọng nói khẽ với Hứa Huyền Khang

"Mong Hứa tướng quân không truyền ra ngoài rằng hôm nay có đại thiếu gia Đường gia đến, sẵn tiện giúp tôi bảo những người gia nhập hôm nay ai nghe tin tôi đến thì giữ kín miệng giùm cho. Hôm nay đến đây thôi, ngày sau còn giao hảo tốt với nhau nhiều, cáo từ! "

Nói rồi, Hạo Thiên nắm lấy tay Băng Liên, biến mất dạng trong không gian.

Sau khi nhóm Hạo Thiên đi khỏi, Hứa Huyền Khang cho người truyền luyện, bảo những người biết việc Đại thiếu của Đường gia đến thì giữ kín miệng nếu muốn sống sót rời khỏi đây. Không được kể với bất cứ ai. Sự việc này diễn ra một cách thầm lặng, và đã che giấu được cả 5 đại gia tộc.

Còn về nhóm Hạo Thiên, tất cả đã im hơi lặng tiếng rời khỏi buổi tiệc và trở lại học viện một cách bình yên không ai bị phát hiện cả. Trở lại KTX, cả đám thở phào nhẹ nhõm, nói với nhau

Thống Trung: "Phù, suýt chút nữa thì bị phát hiện rồi! "

Di Di: "Kỳ ca ca, hình như có cả ông ta và bà ta đi nữa đấy! "

Minh Kỳ: "anh có thấy, nhưng bây giờ chưa phải lúc. "

Lưu Vân: "ông ta? Bà ta? Ai thế tiểu Kỳ? "

Lưu Dạ: "sao đệ ngốc thế! Quên rồi sao? Là 2 người khiến Minh Kỳ và Di Di phải xa cách ấy! "

Lưu Vân: "ồ, đệ nhớ rồi. Tại sao lúc đó không hốt họ luôn đi, dù sao đưa ra chỗ hoang vắng, gϊếŧ rồi phi tang sao ai biết được chứ! "

"Được rồi, dừng ở đây đi! "

Hạo Thiên tựa lưng vào ghế, lạnh giọng nói. Cậu lại liếc nhìn Minh Thi và Ninh Dịch đang đứng ở góc phòng, lạnh lùng mà lên tiếng gọi

"Minh Thi, Ninh Dịch. Mau lại đây!"

"Vâng?"

"Có gì muốn nói không? "

"Vâng...... "

"Có chuyện gì thế Boss? "

Bọn nhóc tò mò mà xúm lại, cùng nhau hóng chuyện. Hạo Thiên lơ bọn chúng đi, nhìn 2 người Minh Thi và Ninh Dịch. Ninh Dịch thấy đệ đệ của mình đang run sợ, lên tiếng trước

"Cái người có mái tóc bạch kim mà chủ nhân nói chuyện lúc nãy đấy......là....là..... Ca ca của chúng tôi. Năm tôi 5 tuổi cha và mẹ không còn sống chung. Lúc đó Minh Thi 3 tuổi, tôi 5 tuổi và ca ca chúng tôi 12 tuổi. Cha bỏ theo người phụ nữ khác và dắt theo chúng tôi. Ca ca thì theo mẹ ở lại trong làng. Ra ngoài xã hội này, ông cùng với người phụ nữ đó ngày ngày ăn chơi cờ bạc, đánh đập chúng tôi. Có lần ông đưa chúng tôi vào rừng, và bị dân làng chúng tôi phát hiện ta bắt chúng tôi về làng, dân làng bắt cha tôi gϊếŧ đi vì tội dám trốn khỏi làng, bắt chúng tôi đánh đập, dùng dùi lửa in lên người chúng tôi, cho chúng tôi đi làm đồ tiêu khiển cho đám người giàu trong làng..... vì tội dám bỏ theo tội phạm trốn khỏi làng. Nhưng rõ ràng lúc đó chúng tôi còn nhỏ, nào có biết gì. Chỉ biết cha đưa đi đâu thì đi theo đấy thôi,  nhưng chúng lại làm như vậy với 2 đứa nhóc chúng tôi.

Rồi một lần khi đám con nhà giàu đưa chúng tôi ra rừng chơi, chúng lấy dây cột chúng tôi vào 1 cái cây, rồi núp đi đợi thú dữ đến ăn thịt. Tôi và Minh Thi lần đó đã suýt chết  vì có con sói đến, chúng vồ lấy chúng tôi nhưng hụt và làm đứt dây. Lúc đó Minh Thi xém tý đã bị nó ăn thịt, nhưng do tôi lúc đó không biết lấy đâu ra sức mạnh, quật dậy lấy dây siết cổ nó và trốn thoát khỏi đó. Rồi mới lần mò tới được trong kinh thành,  nhưng lại bị đám buôn người trong thế giới ngầm bắt được đem bán cho 1 tên thiếu gia nào đó của 1 gia tộc nhỏ, hắn đem chúng tôi về, đánh đập hằng ngày làm bao cát cho hắn xả giận, ngày qua ngày chúng tôi hứng chịu những đòn roi, trận đánh còn bị bỏ đói, hết chịu nổi nên tôi canh lúc nửa đêm tới phòng tên đó lấy dao đâm chết hắn rồi bỏ trốn, sau đó gặp được chủ nhân..... "

Ninh Dịch nói tới nước mắt đã ứa ra khi phải nhớ lại những ngày tháng đó. Còn Minh Thi thì rùng mình sợ hãi. Hai cậu nhóc mới 3 và 5 tuổi, đã phải chịu những chuyện khủng khϊếp như vậy. Nhưng chúng nương tựa vào nhau, sống dựa vào nhau, làm động lực sống của nhau mà cùng nhau vượt qua khó khăn, đau khổ, vượt qua những trận đánh điên loạn của đám người đó, vượt qua những lần suýt chút nữa thì mất mạng, suýt chút đã phải trở thành vong hồn lang thang đâu đó ngoài kia mà không ai biết đến.

Đám nhóc ngồi xung quanh, sụt sùi mếu máo, khóc thay cho Minh Thi và Ninh Dịch. Thống Trung nắm lấy bả vai Minh Thi hướng cậu mà nói

"Đừng lo nữa tiểu Thi, sau này cậu không phải chịu như thế nữa đâu! "

"Cậu khỏi phải nói, 2 cậu ấy đã không còn phải lo sợ từ gần chục năm trước rồi"

Minh Kỳ gạt đi nước mắt, hướng phía Thống Trung châm chọc

"Hừ, cậu không phải nói! "

Thống Trung hờn dỗi quay đi chỗ khác. Hạo Thiên trầm tư, suy nghĩ gì đó rồi hướng Minh Thi và Ninh Dịch nói

" Vậy, lúc các ngươi bị đánh. Cái vị đại ca yêu dấu đó của ngươi đã ở đâu? "

Câu hỏi Hạo Thiên đặt ra, làm cho cả hai bừng tỉnh. Đúng vậy, lúc ta và Minh Thi bị bắt đi đánh đập, ca ca đã ở đâu? Sao ca ca và mẹ không cứu chúng ta, không giải oan cho chúng ta? Rốt cuộc tại sao? Ninh Dịch và Minh Thi như nhận được một tin gì đó vô cùng sốc, cả hai chết lặng đi hồi lâu.

Hạo Thiên lại nói

"Sao hắn không ra cứu các ngươi, sao mẹ các ngươi lại bỏ mặt các ngươi không cứu? Mà để cho 2 người các ngươi bị đánh tới như vậy? Họ ở đâu khi các ngươi cần chứ?....... "

"Họ.... Họ..... "

Minh Thi và Ninh Dịch cùng lắp bắp, không biết nói gì nữa, cả một vùng trời trống rỗng đang hiện ra trước mắt cả hai. Hạo Thiên lại lên tiếng lần nữa

"......Là họ sợ hãi! Họ sợ nếu cứu các ngươi sẽ liên lụy tới họ, họ sợ nếu cứu các ngươi họ cũng sẽ bị gϊếŧ và bị đánh đập như vậy..... Và họ không muốn bị như vậy, nên chúng quyết định không cứu các ngươi!"

Lời Hạo Thiên như là từng mũi gai nhọn đâm vào tim cả hai. Đau....Đau.... Rất Đau... ĐAU! Nỗi đau như xé tim gan, rốt cuộc tình mẫu tử cũng không bằng quy luật của ngôi làng tàn bạo đó. Họ coi trọng cái quy luật đó hơn chúng ta sao? Chúng coi trong NÓ hơn chúng ta sao??? Ninh Dịch và Minh Thi như gào thét trong lòng.

Nhưng, như một thứ gì đó, một hình ảnh bé thơ ùa về, làm dịu đi đôi chút sự điên cuồng trong cả hai. Có thể, họ bị bắt nhốt khi chúng ta về chăng, cũng có thể như vậy. Nhưng, họ đâu có cứu chúng ta! Họ có bị bắt nhốt không? Họ có biết chúng ta bị bắt về không? Họ ở trong ngôi làng đó mà? Rốt cuộc là sao..... Aaaaaaaaaa. Cả 2 như gào lên, thở hồng hộc. Khuôn mặt đầy mồ hôi, ánh mắt rối loạn, tâm can rối loạn, mọi thứ đều quay cuồng trước mắt cả 2. Minh Thi và Ninh Dịch hiện tại không còn biết đúng sai gì nữa cả, không còn biết đâu rốt cuộc mới là sự thật, đâu là sự giả dối. Cả 2 đang rất rối loạn, vô cùng rối loạn!

Minh Thi và Ninh Dịch gần như ngã khụy xuống, đôi mắt như muốn trợn tròng trắng lên,  nhịp tim đập còn vô cùng nhanh, nhanh hơn bình thường gấp mấy lần. Đám nhóc thấy thế, bất an vây xung quanh, hỏi thăm rối rít, nhưng cả 2 như lọt vào một thế giới khác, không nghe được bất cứ lời nào nữa. Hoàn toàn không nghe thấy gì cả, khung cảnh trước mắt như chỉ là một vùng trời đen tối, tối đen như mực vậy. Cả 2 loạng choạng khắp phòng, ôm đầu của mình, mặt nhăn lại, mồ hôi tuôn rơi, nước mắt cũng tùy ý mà rơi theo....

Hạo Thiên thấy thế, quơ tay với tiểu Siêu. Tiểu Siêu tiến lại gần cả 2 và....

"Bốp"

"bốp"

2 cú đánh vào gáy làm cả 2 ngất đi, không còn biết gì nữa!