Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 115: Ra oai!

Đi tới quảng trường trong nỗi nom nớp lo sợ, đám người Minh Hy nhấc từng bước nặng nề. Quảng trường rất rộng, vô cùng rộng. Rộng như thế vì phải chứa tận mấy vạn người cơ mà.

Hiện tại mọi người đến đây rất đông,  ai nấy xếp vào đúng vị trí của mình mà không phải đứng lộn xộn. Ở đây có rất nhiều rất nhiều đội, chia làm 3 cấp bậc là tiểu đội, trung đội và đại đội. Mỗi đội lại chia thành: 20 người 1 tiểu đội, 15 người cho một trung đội và 10 người cho 1 đại đội. Đại đội là cấp bậc cao nhất trong bậc lính, cao nữa thì là các tá, tướng dẫn đội.

Minh Hy chợt giơ tay nắm bả vai Hạo Thiên lại, không cho cậu đi tiếp. Bất chợt bị nắm lấy bả vai, Hạo Thiên quay phắt sang, trong phút chốc có tia sát ý, nhưng bằng vào tốc độ kinh người mà không ai bắt gặp được. Cậu nở nụ cười nói

"Có chuyện gì sao? "

"Các em định làm gì ở đây? "

Minh Hy lo lắng hỏi

"Rồi sẽ biết thôi!"

Hạo Thiên mỉm cười nói, lại tiếp

"Anh mau mau đi xếp hàng đi, cã thống lĩnh tới rồi kìa! "

"A... Nhưng còn các em thì.... sao!?! "

Vừa mới quay lên nhìn, quay xuống thì đám người không còn thấy Hạo Thiên với tiểu Siêu đâu nữa. Biến mất không vết tích. Lo lắng nhưng không thể cứ đứng đấy mãi được, đám người Minh Hy chạy đi xếp vào đúng hàng của mình. Chẳng được bao lâu, bỗng nghe tiếng "ồ" nhỏ trong đám quân lính khi thấy đám người Lý thống linh bước lên, theo sau đó là 1 đám nhóc tuổi từ 12 đến 17.

Ở quảng trường có một bục cao dùng để đứng phát biểu, ở dưới là chỗ dành cho đám lính. Trên bục cao hiện tại có 1 hàng ghế 30 mấy cái, trong đó có 1 cái được dành riêng để trên đầu. Vị trí ấy ý chỉ dành cho người dẫn đầu. Đám nhóc ngồi vào hàng ghế phía sau, chừa lại 2 ghế là 1 ghế đầu và 1 ghế ngay phía sau ghế đó. 3 người họ Lý đứng trước đám nhóc mà cuối đầu, rồi mới đi lên phía trên định phát biểu, thì đám lính lại bắt gặp thêm 2 đứa nhóc nữa. Lần này đám nhóc con đang ngồi cũng đứng dậy, đợi 2 nhóc kia lại ngồi vào vị trí trống còn lại rồi mới ngồi xuống. Riêng 3 người họ Lý lại đứng cuối đầu trước 2 tên nhóc mới đến mãi vẫn không thấy dấu hiệu ngước đầu lên, điều này làm cho mấy vạn quân lính ở đây chấn kinh cùng kinh ngạc.

Hạo Thiên ngồi xuống ghế, tiểu Siêu ngồi ngay phía sau. Đám người Lý gia thì vẫn cuối đầu, cho đến khi tay Hạo Thiên hơi quơ một cái thì 3 người Lý gia mới ngẩng đầu lên, Lý Xích tiến lên phía trước vài bước, đối mặt với đám quân lính, 2 người Lý Mãn và Lý Na thì đứng 2 bên Hạo Thiên. Lý Xích giọng to, khàn khàn vang vọng cả quảng trường

"Nghe đây, mấy vị mà các ngươi đang thấy đây, chính là sư phụ cùng chủ nhân của bọn ta, sau này lệnh của họ cũng chính là lệnh của bọn ta, đã rõ chưa?"

Lời vừa nói ra, toàn trường chấn động, ai cũng "ồ" lên kinh ngạc, rồi chợt "hảaaa" một tiếng dài, nhiều tiếng lao xao bàn luận vang lên

"Sao được chứ? "

"Không chấp nhận được! "

"Điều này là không thể! "

"sao có thể được chứ! Đó chỉ là mấy đứa nhóc mà bắt chúng ta phải nghe lời chúng sao, dựa vào đâu chứ? "

"Dựa vào thực lực! " Lý Xích hô lên, giải mã cau hỏi của tên lính vừa mới nói

"Còn một chuyện nữa, chúng ta sẽ chọn ra 100 người có lv trên 150 và tuổi dưới 20 để đưa vào đội ngũ tinh anh đặc biệt huấn luyện riêng. Hiện tại ta đọc tên ai thì người đó hãy bước lên đây!"

Lý Xích lại lên giọng, giọng nói ong ong khắp nơi. Từng người từng người một bước lên, ai ai cũng có thái độ kiêu ngạo cùng khinh thường đám Hạo Thiên. Trên mặt chúng hiện rõ câu "rồi các ngươi sẽ phải hối tiếc vì dám bước chân vào đây!". Hai người cuối cùng của đội ngũ là Minh Hy và Minh Anh, 2 người mà Hạo Thiên mới quen không lâu. Cả 2 bước lên mà lòng đầy kinh ngạc cùng nghi ngờ, kinh ngạc về thân phận của 2 nhóc mình cứu được, nghi ngờ về thực lực của chúng, có đúng như những gì mà Lý Xích thống lĩnh nói hay không?

Hạo Thiên ngồi ở ghế, ánh mắt sắc bén cùng ạnh lùng thấu tâm can, nở nụ cười đầy quỷ dị.

Sau khi đọc xong tên của 100 người, phải biết trong mấy vạn người mà chọn ra 100 người thì quá là ít, mà lại được gọi là tinh anh thì 100 người này phải giỏi cỡ nào cơ chứ. Xong xuôi, Hạo Thiên ngoắc Lý Xích lại, nói khẽ gì đó khi chứng kiến ánh mắt không cam lòng của những tên còn lại. Lý Xích đứng phía trên nhìn xuống, lại nói

"Muốn vào đội tinh anh, thực lực phải trên 150. Tuy nhiên, có 1 số người trong nhóm mà gọi là tinh anh này lại có thực lực dưới 150, câc ngươi có biết vì sao không?"

"........." 1 mảnh im lặng, quân lính không ai trả lời

"Vì có sự nỗ lực cùng quyết tâm, còn những kẻ thực lực trên 150 mà ta không chọn, vì trong quá trình luyện tập, các ngươi ỷ mình như vậy là mạnh rồi, được rồi, không cần phải cố hết sức mình, nên mới bị ta loại trừ đi. Những kẻ đó, tự xem mà kiểm điểm lại mình đi"

Lời vừa dứt, 1 tên lính hùng hùng hổ hổ bước lên quát

"Chẳng phải chỉ cần mạnh thôi là được rồi sao, cần gì phải nỗ lực trong khi biết mình là một thiên tài chứ!"

"Oh, suy nghĩ của ngươi là như vậy sao? " Hạo Thiên nói, lời nói lạnh thấu xương mang theo sát ý

"Tên nhóc như ngươi thì im lặng đi. Có tin ta bẻ gãy cổ ngươi không!?"

"Ha ha ha....Những kẻ ngu không cần thiết trong cái quân đội này! "

Lời Hạo Thiên vừa ra, bỗng nghe một tiếng rắc, cổ của tên lính đó bị bẻ gãy ngang. Chết trong vòng chưa tới 1 nốt nhạc. Còn về phần người bẻ, người đó là Thống Trung. Bẻ xong còn nắm đầu tên đó quơ quơ trên không, ánh mắt đầy sự "thân thiện" mà nhìn thi thể tên này, sau đó thì quăng hắn sang một bên, ngước mắt lên nhìn đám lính còn lại. Đám quân lính còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ kịp nghe một tiếng rắc thì tên vừa la lối om sòm đã chết, và 1 thằng nhóc xuất hiện trước mắt họ. Cái tốc độ gì thế này, chưa kịp nhìn đã ngay trước mặt, rốt cuộc đám nhóc này có lai lịch như thế nào cớ chứ?

Thống Trung sau khi gϊếŧ xong tên lính, chợt cười nhạt rồi nói

"Ai không cam tâm, bước lên đây! Một mình ta nghênh chiến cái ngươi."

"Mấy... Mấy tên nhóc con các ngươi đừng quá đáng, chúng ta là quân lính của vua, chúng t là lực lượng dùng để đấu lại giặc ngoại xâm. Ngươi gϊếŧ chúng ta không sợ bị nhà vua truy bắt sao?"

Một tên lại không biết điều la lớn

"Vua? Ha, ta lại sợ quá cơ!" Thống Trung chợt cười lớn, quay lưng bỏ đi. Trở lại chỗ ngồi của mình.

Lý Xích nhìn đám quân lính, lại nói to

"Các ngươi ai không cam lòng thì bước ra, chỉ là luận bàn một trận, không chết được đâu! "

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, trong mấy vạn quân lính cũng được mấy trăm được tiến ra.  Hùng hùng hổ hổ mà đối diện với đám Hạo Thiên. Miệng Hạo Thiên khẽ nhếch lên cười, bảo đám nhóc

"Các ngươi đi chỗ khác chơi đi, lâu rồi không dãn gân dãn cốt, để ta khởi động một chút"

Rồi đứng dậy khỏi ghế, đám nhóc lập tức theo đó mà tản ra, không dám đứng gần. Gần quá rồi lại mang họa khi nào không hay!

Lý Xích cùng 2 người Lý Na và Lý Mãn, ra hiệu cho đám quân lính còn lại mau tản ra ra xung quanh, tạo thành 1 cái vòng tròn to lớn bao phủ lại. Điều này là để khi Hạo Thiên có đánh bay lũ ngu khiêu chiến kia, thì còn người người xung quanh mà đỡ chúng. Sau khi ổn thỏa mọi chuyện, Hạo Thiên đứng dậy khỏi ghế, vươn tay vài cái rồi ngước mắt lên nhìn đám lính khiêu chiến mình, nở nụ cười đầy thiện ý, ngón trỏ giơ ra, ngoắc ngoắc kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Lý Xích một bên giơ cao cánh tay phải, 1 tiếng huýt sáo dài vang lên, báo hiệu cho trận đấu bắt đầu

"Huýtttttt"