Edit+Beta: Thi
Wattpad: NhaThi1789
Khương Từ không muốn nhận thân thích với Khương gia, làm sao cô có thể nguyện ý ngàn dặm xa xôi
chạy tới tham dự đại thọ của lão gia tử.
Hơn nữa, người trong Khương gia cô gần như không quen
biết.
Cô không lãng phí thời gian vào chuyện này, tuần sau đều rất bận.
Thời tiết bắt đầu ấm lên, Khương Từ muốn tìm thời gian đi mua quần áo mới cho Tự Bảo, cậu nhóc lớn
nhanh, quần áo năm trước sang năm nay đã không mặc được.
Còn ghét bỏ khó coi, sáng sớm nhăn mặt nói với cô: “Mami, trong tủ mẹ có đầy quần áo, baba cũng có,
sao con lại không có?”
Khương Từ lấy quần áo từ trong tủ cho cậu, rất kiên nhẫn ôn nhu giải thích: “Bởi vì con lớn nhanh,
khi ở Mỹ chẳng phải bà nội gửi cho con rất nhiều quần áo sao, nhãn cũng chưa gỡ đã không thể mặc,
con quên rồi?”
Cậu nhóc bắt đầu có gu thẩm mỹ của riêng mình, cậu nghiêng đầu, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm
Khương Từ, nói: “Quần áo không đẹp, mami mua mới cho Tự Bảo.”
“Con mặc vào trước đi.” Khương Từ đưa tay nhỏ của cậu vào trong tay áo, nói: “Bằng không con để
mông trần trụi ra ngoài, sẽ rất xấu hổ.”
Cậu nhóc bất đắc dĩ mặc vào, được bế vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Sáng sớm, ngoan ngoãn nghe theo sự
sắp đặt của mẹ.
Khương Từ đi làm ngày nào cũng ra cửa muộn hơn Phó Thời Lễ.
Cô muốn cho con trai ăn no trước,
thường ra cửa muộn hơn một tiếng, cô tùy tiện ăn chút gì đó rồi lại cho cậu nhóc ăn canh trứng.
“Mami, love you!” Tự Bảo vươn ngón tay mập mạp ra làm hình trái tim.
Khương Từ thấy cũng buồn cười:
“Con học ở đâu đây?”
“Nhà bà nội.”
Tự Bảo biết cái này là thể hiện tình yêu thương.
Khương Từ cúi đầu, hôn lên má mềm mại của cậu, sau đó lau miệng cho cậu, nhẹ giọng nói: “Được rồi,
bảo bối chúng ta nên ra ngoài thôi.”
Tự Bảo bị ôm xuống, nhìn mẹ đi lên lầu lấy túi quần áo.
Khương Từ còn chuẩn bị cho cậu một cái cặp nhỏ hình hoạt hình, nhét đầy đồ ăn vặt.
Lúc nắm lấy bàn
tay nhỏ của cậu đi ra cửa, một giây trước còn vừa cười vừa nói, khi cậu bước xuống bậc thang, mắt
thấy miệng Tự Bảo mím lại, vành mắt bắt đầu hơi đỏ lên.
Cảm xúc nhỏ, nói đến là đến.
Khương Từ vẫn còn đang bối rối, hỏi cậu: “Con muốn khóc sao?”
Vừa nói xong, cậu nhóc bắt đầu khóc, hàng nước mắt trượt dài trên khuôn mặt xinh xắn mũm mĩm của
cậu, không biết khóc vì cái gì.
Khương Từ ngồi xổm xuống, tận lực nhìn thẳng vào con trai: “Mẹ không biết sao con khóc, con có thể
nói cho mẹ biết không?”
Vừa bước ra khỏi nhà, cậu đã khóc như một đứa trẻ không có mẹ.
Đôi mắt của thằng bé đỏ hoe, hít nước mũi nói: “Mami, sao khi bước xuống cầu thang không phải bước
bằng chân trái mà phải bước bằng chân phải.“ “…..”
Tự Bảo bắt đầu khóc, tay nhỏ vẫn biết lau nước mắt:“Thật sự khó chịu.” Khương Từ thấy cậu khó chịu,
bật cười: “Con khó chịu sao?”
Cảm xúc thay đổi một chút liền khóc, ủy khuất khóc nức nở, không biết còn tưởng cậu bị thế nào.
Từ năm bốn tuổi, đứa trẻ đến tuổi ăn, tuổi quấy khóc, cô chỉ biết bất lực, tìm khăn giấy trong túi
trước, lau nước mắt nước mũi cho con, rồi nói đạo lý: “Vậy bây giờ con bước bằng chân phải trước,
không phải là được sao?” Tự Bảo nức nở hít mũi hai lần, khóc xấu hoắc.
Khương Từ lấy điện thoại ra mở chế độ tự sướиɠ chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn: “Thôi đừng khóc nữa,
chụp ảnh đi, được không?”
Cậu nhóc quay về phía máy ảnh, khuôn mặt nhỏ hồng hồng đặc biệt thẹn thùng.
Cậu ngẩng đầu, trịnh trọng nói với Khương Từ: “Mẹ lau khô nước mắt cho con, như vậy chụp mới đẹp.”
“…“
Cậu nhóc không chỉ có khiếu thẩm mỹ, mà còn biết giữ gìn hình tượng của mình.
Khương Từ chụp bộ dáng bẹp cái miệng nhỏ của cậu, gửi cho Phó Thời Lễ.
Sau khi lên xe, cảm xúc của
cậu bé ổn định lại, cậu ngồi ở ghế sau ôm cái cặp nhỏ trên tay, thắt chặt dây an toàn, đôi mắt to
đen láy nhìn chằm chằm mẹ đang lái xe.
“Hôm nay con đi theo mami được không?”
Sau khi Khương Từ khởi động xe mới nói: “Hả?”
Tự Bảo đến nhà bà nội chơi chán rồi, cậu muốn đến công ty mẹ chơi.
Lúc này đôi mắt sáng lên, giọng
nói làm nũng: “Được không, muốn, muốn chơi với mami.”
Khương Từ lúc này mới hiểu.
Cô lấy điện thoại ra, bấm số Đường Yến Lan, đưa cho đứa trẻ: “Vậy tự con nói với bà nội đi.”
“Vâng.”
Đưa con đi làm, Khương Từ đến công ty, cùng cậu vào phòng làm việc, nhẹ giọng dặn dò: “Con không
được đi quấy rầy các cô làm việc.”
Cậu nhóc nhỏ bé ôm cặp sách ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha.
Trợ lý mở cửa đi vào để đưa tài liệu, vừa nhìn thấy một cậu bé xinh xắn đáng yêu liền nhìn sang.
Tự Bảo nghe lời mẹ, không thể quấy rầy các cô.
Cậu có một khuôn mặt rất lạnh lùng, khi lấy kẹo ra để ăn trên mặt thậm chí còn không có một nụ cười
ngọt ngào nào.
“Khương tổng.” Trợ lý nói chuyện quan trọng: “Trợ lý của Cố Cảnh Châu đã chủ động gọi điện cho
chúng ta nói cảm thấy hứng thú với bộ phim tiếp theo của cô.”
Công ty mới vừa thành lập, chuyện chuẩn bị cho bộ phim Khương Từ còn chưa công khai.
Nhưng trong giới lớn như vậy, người quen biết rộng sẽ có cách riêng để biết.
Cô đã liệt kê Cố Cảnh Châu vào danh sách ứng cử nam chính nhưng chưa quyết định có nên liên lạc với
đối phương không, cô vẫn đang đàm phán với hai nghệ sĩ nam khác, không ngờ anh ta lại tìm đến cửa
trước.
Khương Từ có chút ngoài ý muốn, suy nghĩ một lúc.
Trợ lý nói: “Có thể Thôi Duyệt Duyệt đã nói cho Cố Cảnh Châu nội dung kịch bản, dù gì cô ấy cũng
ngầm có liên hệ với Cố Cảnh Châu.”
Cũng có khả năng.
Lúc đầu Khương Từ biết người này cũng từ biên kịch Thôi Duyệt Duyệt nói.
Cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy gặp cậu ta.”
Trợ lý lập tức đi ra thu xếp, Khương Từ nhanh chóng tập trung vào công việc, thỉnh thoảng ngẩng đầu
nhìn về phía ghế sô pha, thấy con trai kéo khóa cặp, lấy đồ ăn vặt ra ngoan ngoãn ngồi ăn.
Đến tuổi ăn nhiều cái miệng bé nhỏ của Tự Bảo ăn không ngừng.
Cậu vừa nhai miếng xoài khô, vừa tò mò nhìn xung quanh phòng làm việc, khe hở ngoài cửa không đóng
chặt, cậu nhìn thấy vài cô xinh đẹp cố tình đi ngang qua muốn nói chuyện với cậu.
Tự Bảo nắm lấy tai, rất nghe lời mẹ.
Đừng quấy rầy mọi người.
Buổi trưa, trợ lý hẹn Cố Cảnh Châu đi ăn trưa.
Địa điểm gần công ty, cô dẫn theo Tự Bảo, xuống thang máy, đi bộ 5,6 phút là đến con phố tiếp theo.
“Mami, sao baba không ở đây?”
Trong mắt bạn nhỏ, ba mẹ sẽ ở bên nhau.
Khương Từ nói: “Baba của con cũng có công ty riêng.” Tự Bảo vẫn còn nhỏ nghe cũng không hiểu.
“Côи ŧɧịt̠ chiều baba có đến đón chúng ta không?”
“Cái này…” Khương Từ suy nghĩ một chút, lắc đầu cười: “Chúng ta tự về nhà đợi baba, được không?”
Chuyện đón tan làm, lúc cô mang thai Phó Thời Lễ lúc nào cũng chú ý, bị con trai nhắc đến Khương Từ
có cảm giác bừng tỉnh, cô và anh cũng đã kết
hôn được bốn năm.
Có Tự Bảo bên cạnh, Khương Từ ghé vào tai cậu không ngừng.
Con trai đầy tò mò với mọi thứ, nhìn
thấy cái gì đều phải hỏi.
Trước khi đến gần nhà hàng, Khương Từ đàng phải ước định với cậu: “Lát nữa ăn cơm, lúc mami nói
chuyện, con không được nói, biết không?”
Cái miệng nhỏ của Tự Bảo khẽ mở: “A?”
“Con nghe lời, trở về mami sẽ cho con kẹo ăn.”
Tự Bảo nghiêm túc nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu nhỏ: “Được.”
Lúc này Khương Từ mới dẫn cậu đến nhà ăn, được phục vụ dẫn đến một căn phòng đã đặt trước, gõ cửa
hai lần, duỗi tay đẩy cửa bước vào.
Khương Từ đã hẹn với Cố Cảnh Châu nhưng khi đi vào, trên chiếc ghế trang hoàng tinh xảo còn có
người khác ngồi.
Trên bàn ăn có ba người ngồi, ngoài Cố Cảnh Châu và trợ lý thì còn…… Còn một người khác cô đã nhiều
năm không gặp.
“Khương đạo đến rồi.”
Trợ lý lập tức cung kính đứng lên, nhiệt tình chào hỏi.
Một tay Khương Từ nắm tay con trai, mắt lại nhìn về phía Lý Diệp Na mặc một bộ tây trang màu đen cổ
điển, nhìn thấy cô là ngoài ý muốn cũng là dự kiến trong lòng.
Trợ lý kéo ghế ra, sắp xếp chén đũa.
“Khương đạo, đây là con trai cô sao?”
Khuôn mặt nhỏ ngắn của Tự Bảo nhìn trợ lý nói: “Con là con trai của mami.”
“Vậy con tên là gì?”
“Phó Mộ Trì, baba con là Phó Thời Lễ.” Tự Bảo mở miệng, nói.
Tầm mắt Khương Từ nhàn nhạt thu hồi khỏi người Lý Diệp Na, cô cúi đầu, bàn tay trắng nõn chạm vào
đầu đứa nhỏ.
Ngồi trên ghế, Cố Cảnh Châu thoạt nhìn chưa đến 25 tuổi, lời nói không nhiều lắm, ngón tay đang kẹp
điếu thuốc nghịch, nhưng lại bận tâm có trẻ nhỏ nên không hút, Lý Diệp Na cũng trầm mặc lạ thường,
chỉ có trợ lý xấu hổ làm ấm không khí.
Khương Từ chỉ nói chuyện với trợ lý Cố Cảnh Châu vài câu, bầu không khí bữa cơm cũng không thể nói
nhiều thêm.
Cố Cảnh Châu nghiện thuốc lá, anh cầm hộp thuốc và bật lửa, thấp giọng nói muốn đi vệ sinh, liền
rời khỏi phòng ăn.
Trợ lý cũng ra ngoài nghe điện thoại, toàn bộ bầu không khí còn bế tắc hơn.
Khương Từ hơi cúi đầu,
ánh mắt dịu dàng nhìn Tự Bảo đang cầm thìa, đút từng miếng thức ăn một, thỉnh thoảng ôn nhu dặn dò:
“Con trai, nhai chậm thôi.”
“Vâng mami.” Sau khi Tự Bảo nói xong, lại xúc một miếng to vào trong miệng.
Khương Từ nhìn cậu thèm ăn muốn chết, cũng bất lực.
Một bên, Lý Diệp Na trầm mặc đã lâu mở miệng: “Tôi cho rằng cô sẽ ở tại Hollywood phát triển.”
Suy cho cùng ba năm trước sự nghiệp mới bắt đầu khởi sắc lại dứt khoát bỏ lại tất cả những gì mình
có để sang Mỹ du học.
Ba năm sau, đưa con trai trở về phát triển, khiến người khác vô cùng ngạc
nhiên.
Khương Từ không ngước mắt, ngữ khí nhàn nhạt: “Nhà tôi đều ở đây.” Lý Diệp Na rót ly rượu vang đỏ,
uống một ngụm, nụ cười mang theo rất nhiều ý vị: “Đúng vậy, cô có nhà.”
Nhắc tới điều này.
Khương Từ dừng lại vài giây vì nghĩ đến cái chết của mẹ Lý.
Mặc dù đến thời điểm này quan hệ với Lý Diệp Na đã hoàn toàn tan vỡ nhưng đối với mẹ Lý, cô vẫn
dành sự tôn khính cho vị trưởng bối này.
Cô hỏi: “Dì, dì ấy …”
Lý Diệp Na thay cô nói nửa câu sau: “Cô muốn hỏi chuyện mẹ tôi?” Khương Từ trầm mặc, đại khái ý của
cô là như vậy.
“Tự sát.” Lý Diệp Na nhìn Khương Từ, lạnh lùng nói: “Vào đêm giao thừa, sợ tôi không đủ tiền thuốc
men nên từ sân thượng bệnh viện nhảy xuống rồi qua đời.”
Đôi mắt Khương Từ mở to, cho rằng mẹ Lý mất trong quá trình điều trị.
Đã 3 năm trôi qua, Lý Diệp Na cắn răng trải qua chuyện này, phong cách ăn mặc của cô không thay đổi
nhiều so với trước đây, một bộ tây trang lạnh lùng, giày cao gót mũi nhọn và màu son đỏ rực.
Tuy nhiên, phong cách hành sự càng trở nên độc đoán cực đoan.
Cô dành hết tâm huyết cho sự nghiệp của mình.
Mỗi ngày chỉ ngủ 3 tiếng, dành thời gian còn lại để
làm việc, trạng thái tinh thần không được tốt, ngay cả lớp trang điểm đậm cũng không che giấu được
sự mệt mỏi trên khuôn mặt.
Rõ ràng mới ngoài 30 tuổi, Khương Từ sống như một cô gái 25 tuổi, sinh con, khí chất trên người
ngược lại càng thêm nữ tính lại ôn nhu.
Mà cô, sống như một người phụ nữ 40 tuổi.
Chủ đề duy nhất giữa Lý Diệp Na và Khương Từ cũng chỉ có mẹ Lý.
Cô ngoài ý muốn nói với người phụ
nữ trước mặt: “Đêm giao thừa mất,
mùng 1 Tết tôi an táng bà trên núi.
Họ hàng trong nhà vẻ mặt đưa đám nói bà chết không đúng thời
điểm, có người còn nói với tôi về sau không còn gánh nặng, có thể sống tốt hơn.”
Đối với tiền bạc, tình cảm vì thế mà trở nên bạc bẽo.
Chỉ vì những lời này, Lý Diệp Na đã cắt đứt toàn bộ quan hệ với họ hàng ở quê.
Cô không có mẹ.
Những người đó còn cảm thấy không có thì càng tốt.
Khương Từ yên lặng nghe, ngực có chút ngột ngạt.
Lý Diệp Na đang cười chính mình, lạnh lùng nở nụ cười: “Khương Từ, tôi hạnh phúc, bây giờ tôi rất
vui.”
Cô liên tục nhấn mạnh, tin chắc bản thân đã có một sống cuộc sống xa hoa mà cô muốn nhất.
Khương Từ cúi đầu, tay cầm ly trà lên uống một ngụm.
Đến gần hai giờ chiều, bữa ăn mới kết thúc.
Sau khi ăn uống no say, mọi người ngồi lại với nhau thương lượng rất nhiều thứ.
Trước khi đi, Lý
Diệp Na chỉ đề nghị với cô: “Nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của Cố Cảnh Châu chưa được thực hiện,
công ty yêu cầu cậu ta ba năm đầu không được quay cảnh hôn.
Nếu buổi thử vai thành công, tôi sẽ hợp
tác với cô trong toàn bộ quá trình quay phim, nhưng không diễn cảnh hôn.”
Khương Từ còn chưa suy xét dùng hay không dùng Cố Cảnh Châu nhưng lại nghe Lý Diệp Na nói như vậy.
Cô tựa hồ nghĩ chẳng lẽ Lý Diệp Na bị rắn cắn một lần giờ sợ dây thừng? Rốt cuộc, lúc trước nếu
không phải Lý Diệp Na tính kế để ký hợp đồng với tiểu hoa đán Trần Bội Bội, không tiếc hy sinh mối
quan hệ với cô nhiều năm thì quan hệ hai người cũng không đến nỗi này.
Mà cô, càng không trời xui đất khiến ra tay phá vỡ kế hoạch của Lý Diệp Na.
Nhắc đến chuyện cũ cũng chẳng có ý nghĩa gì, Khương Từ chỉ nói: “Tôi sẽ suy xét.”
Lý Diệp Na và những người khác ngồi xe trở về, Khương Từ nắm tay nhỏ của Tự Bảo chậm rãi trở về
công ty.
Trên đường, cậu nhóc nhìn thấy tiệm trà sữa, khuôn mặt nhỏ mũm mĩm thèm thuồng, không
ngừng hỏi cô: “Mami, đó là cái gì.”
“Sao con chưa thấy bao giờ?”
Cậu bé Tự Bảo chỉ lối vào của tiệm trà sữa hỏi: “Có phải đồ uống không?” Khương Từ cúi đầu nhìn tên
nhóc khao khát nhìn mình.
Vừa mới ăn một bát cơm đùi gà lớn trong phòng ăn, giờ chưa đi được mấy bước đã ăn vạ muốn uống trà
sữa.
Cô mặt không đổi sắc mỉm cười, lắc đầu nói: “Không phải để uống, con khát thì mau về công ty với
mami, công ty có nước uống.”
Cảm cúc của cậu nhóc rõ ràng hạ xuống, ồ một tiếng.
Khương Từ nắm tay nhỏ, tiếp tục đi qua tiệm trà
sữa.
Cũng không biết sao cậu nhóc khao khát mong đợi.
Sau khi trở về công ty, Tự Bảo hỏi cô muốn mượn điện thoại.
Khương Từ không nghĩ nhiều liền đưa cho cậu, xoay người cầm lấy cốc đi lấy nước sôi để nguội cho
cậu.
Khi quay lại, ở cửa nghe thấy tiếng cậu nhóc đối diện với chiếc điện thoại, bất bình cáo trạng với
Phó Thời Lễ trên WeChat, giọng nói còn run nói mẹ không mua đồ ăn cho cậu.
Sau khi gửi tin nhắn, Tự Bảo ngồi trên sô pha duỗi ngón út ra click nghe lại lời mình nói.
Khương Từ nhìn thấy dở khóc dở cười, xoay người muốn đi ra ngoài đợi một lát.
Cho con trai không gian để cậu từ từ cáo trạng xong.
*
Bên này, Lý Diệp Na và những người khác rời khỏi nhà hàng quay về công ty.
Trợ lý bận việc nên đi trước.
Sau khi cánh cửa đóng sầm lại, cửa chớp cũng được kéo xuống.
Toàn bộ ánh sáng trong văn phòng mờ mịt hơn vài phần, Lý Diệp Na mở cửa sổ sát đất, chân đi giày
cao gót, cơ thể cao gầy đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn đường phố nhộn nhịp dưới những tòa nhà cao
tầng.
Cố Cảnh Châu nghiện thuốc lá rất nặng, vì trên bàn cơm còn có trẻ nhỏ nên phải chịu đựng.
Lại nhịn không được đành đi vào phòng vệ sinh hút một điếu.
Sau khi kết thúc bữa ăn, suốt chặng
đường trên xe đều hút thuốc, giờ ngồi trên ghế sô pha mở bao mới.
Bầu không khí trầm mặc một lát, Lý Diệp Na quay đầu lại nói với anh: ”Là cậu khẳng định nói với tôi
muốn đóng phim của Khương Từ vậy trên bàn ăn, rốt cuộc cậu nghĩ như thế nào?”
Kỳ thật người sáng suốt đều nhìn ra bữa cơm này Khương Từ không có ấn tượng tốt với Cố Cảnh Châu.
Người đàn ông trẻ tuổi với diện mạo quá mức tinh xảo, trắng nõn này, trong đáy mắt lại có màu u ám
khiến người ta cảm thấy không tốt lắm, ngoài hình tượng phù hợp với vẻ bề ngoài của nam chính thì
Lý Diệp Na không nghĩ ra thứ gì có thể khiến Khương Từ có hảo cảm với anh.
Đôi môi mỏng của Cố Cảnh Châu ngậm tàn thuốc, nhếch lên một độ cong khinh miệt: “Muốn nhìn gương
mặt thật của cô ấy.”
Lý Diệp Na nhìn anh chằm chằm.
“Tôi nghe nói cô ấy là đối tác cũ của chị, đúng không?” Cố Cảnh Châu nhai tàn thuốc, cảm thấy giữa
môi và răng không có mùi vị, liền phun ra, cười nói: “Gương mặt kia lớn lên thật giống ảnh hậu Từ
Uyển Nghi.
Chị Diệp Na, sao lúc trước chị không lừa cô ấy trở thành nghệ sĩ, nếu không cũng đã sớm
nổi tiếng.”
Lý Diệp Na mấy năm trước không phải không đề nghị Khương Từ phát triển theo hướng nữ minh tinh.
Biểu cảm trên khuôn mặt cô có chút lạnh, tái đi không ngăn được.
Cố Cảnh Châu có chút giễu cợt: “Cô ấy chọn tôi, bộ phim khẳng định sẽ nổi tiếng khắp cả nước.”
Cho nên, đang ám chỉ anh căn bản không cần cố ý đi lấy lòng Khương Từ.
Những người tinh mắt tự
nhiên sẽ dâng hai tay đón diễn viên đến.
Lý Diệp Na không thể phủ nhận tiền đồ của Cố Cảnh Châu giống như ăn cơm bữa, nhưng cô vẫn nói: “Cậu
sớm muộn gì sẽ phải chịu thiệt thòi lớn.” Tính tình kiêu ngạo không biết kiềm chế, một ngày nào đó
sẽ nếm trải việc bị người khác giẫm đạp.
“Không phải còn chị ở đây sao?” Cố Cảnh Châu lại lấy một điếu thuốc khác, động tác thuần thục châm
lửa, sau đó lười biếng nằm trên ghế sô pha, tư thái cực kỳ cà lơ phất phơ, thần sắc ái muội nói:
“Chị Diệp Na, đêm nay nhà chị à?”
Lý Diệp Na mặt vô biểu tình liếc nhìn anh, lại nhìn cửa phòng đang đóng chặt.
Bên ngoài, trợ lý tay cầm một ly cà phê, ghé tai nhẹ dán vào cửa nghe động tĩnh bên trong.
Đứng một
lúc lâu thấy tiếng nói chuyện nhỏ lại rồi trở nên hoàn toàn im lặng cô mới tay chân nhẹ nhàng xoay
người rời đi..