Edit+Beta: Thi s1apihd.com: NhaThi1789
Rạng sáng.
Ánh sáng trong phòng ngủ tiện nghi không mạnh lắm, không kéo rèm ở cửa sổ sát đất cũng là một mảng tối tăm.
Trong bầu không khí yên tĩnh này, Khương Từ tóc tán loạn nằm trong chăn, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn người đàn ông đẹp trai bên trên thật lâu.
Phó Thời Lễ tỏ rõ thái độ làm chồng của mình, lấy đầu ngón tay xoa lên làn da trắng nõn trên mặt người phụ nữ vài phút, giọng nói tràn ra từ cổ họng anh trong đêm đè thấp hơn vài phần: “Khương Từ, anh và con là gánh nặng của em à?”
“Không có!”
Trong mắt Khương Tù nhất thời hoảng sợ, cô nhìn thấy vẻ mặt chán nản của Phó Thời Lễ, giờ phút này, thậm chí cảm thấy tội mình đáng chết vạn lần vì để cho anh sinh ra loại ý nghĩ này, vươn tay trắng nõn ôm lấy bờ vai rộng lớn của anh, vội vàng muốn giải thích: “Em không coi anh và con là gánh nặng… Không có, anh phải tin em.”
Cô không giỏi bày tỏ suy nghĩ của mình, lại chưa từng nghĩ như vậy.
Đôi mắt đen nhánh của Khương Từ có một tầng sương mỏng, đôi môi lại có chút khô khốc, nói: “Phó Thời Lễ, khi em quyết định sinh đứa bé này em đã không coi nó là gánh nặng, cùng anh kết hôn cũng là… Em, em thừa nhận bản thân không thể cống hiến hết mình cho gia đình nên lần này xuất ngoại đào tạo sâu, em đợi cho đến khi con cai sữa mới bắt đầu chuẩn bị cho hành trình đang ấp ủ… Kiên trì quay phim, em có một kế hoạch và cuộc sống riêng của mình, anh và con là một phần trong kế hoạch này của em, em không nghĩ sẽ vứt bỏ hai người.”
Kế hoạch cuộc sống cô khi 27 tuổi chưa có tình yêu và hôn nhân.
Sau đó, Phó Thời Lễ và con xuất hiện, cô cũng vui vẻ sẵn sàng chấp nhận sự sắp đặt bất ngờ này.
Khương Từ ôm anh không buông, đặt trán lên bả vai người đàn ông, lông mi mịn màng run rẩy không ngừng: “Là em không tốt……”
Cô phát hiện bản thân hoàn toàn chưa từng nhìn thấy Phó Thời Lễ ủy khuất, một khi người đàn ông biểu hiện ra, sự áy náy trong lòng khiến ngực cô vô cùng khó chịu.
Phó Thời Lễ không nói lời nào, Khương Từ tiếp tục giải thích: “Buổi chiều em tự hỏi rất lâu…… Lại nói chuyện với tiền bối thật lâu, trên đường trở về đều nghĩ có nên nắm lấy cơ hội này không, đối với em mà nói, nó có thể là một bước ngoặt tốt đẹp trong cuộc đời em.”
“Phó Thời Lễ…… Mẹ em thực ưu tú, anh càng ưu tú, em cũng muốn trở nên ưu tú.” Như vậy cô mới có thể mỉm cười tự tin sóng vai đứng chung một chỗ với anh.
Cô không muốn chênh lệch khoảng cách quá lớn với Phó Thời Lễ, như vậy sẽ khiến cô không có cảm giác an toàn trong cuộc hôn nhân này.
Khương Từ luôn tin rằng cảm giác an toàn của một người phụ nữ không đến từ sự sủng ái của đàn ông, mà là từ bản thân cô.
Cô sẽ không nói những lời này, ngược lại giống như yêu cầu anh đảm bảo tương lai vẫn sẽ tiếp tục chiều chuộng cô.
Cô uống rượu vang đỏ ở nhà mẹ làm men say dâng lên, ôm Phó Thời Lễ nói một lúc lâu.
Mặc kệ nói cái gì, Khương Từ đều không cho anh xen vào, chỉ có thể nghe cô nói: “Em rất ghét bà nội……”
Phó Thời Lễ hơi kinh ngạc, tựa hồ trước nay chưa từng nghe cô nhắc đến ba và người nhà, đây là lần đầu tiên.
Khương Từ rơm rớm nước mắt, trông rất bướng bỉnh: “Mẹ em sinh ra ở một làng quê rất nghèo, bà từ nhỏ đã bị cười nhạo là con gái của tội phạm lao động, bà ngoại … Bà ngoại bị ung thư vυ' khi mẹ 16 tuổi, nhà không có tiền chữa bệnh, ông ngoại em đi khắp nơi vay tiền nhưng mọi người đều không chịu cho ông vay.
Bởi vì mẹ em lớn lên xinh đẹp nên các cô chú liền làm chủ gả bà đi để lấy sính lễ, bà ngoại có thể thực hiện ca phẫu thuật.” “Mẹ em đã đồng ý……” Khương Từ không thể tưởng tượng một người phụ nữ cao ngạo như mẹ mình đã từng vì 2 vạn nhân dân tệ mà từ bỏ lòng tự trọng cầu xin người ta, cô nói với Phó Thời Lễ: “Nhà kia khinh người quá đáng, bọn họ nói mẹ em xinh đẹp như vậy khẳng định lúc nhỏ đã bị chơi qua, muốn vào cửa phải khoả thân đi vào.”
Phó Thời Lễ cúi đầu, tầm mắt gắt gao nhìn cô chằm chằm, nâng bàn tay lên ôn nhu chạm vào khuôn mặt ướŧ áŧ của người phụ nữa, giọng nói không có chút phập phồng: “Mẹ phản kháng?”
Khương Từ nói đến đây, cổ họng nghẹn ngào không nói nên lời, lắc đầu không muốn tiếp tục nói.
Bởi vì…… mẹ cô đã cởi.
Vì hai vạn phí phẫu thuật kia mà cởi từng chiếc quần áo trên người mình, nhục nhã trước mặt mọi người.
Khương Từ rúc người thật chặt trong vòng tay của Phó Thời Lễ, đôi mắt của cô cực kỳ chua xót, im lặng một lúc mới tiếp tục nói: “Mẹ em gả đi không thành bởi vì ba em xuất hiện… Ông ấy là một quân nhân chính trực, sau khi bà ngoại em qua đời, ông hứa sẽ cho mẹ em một mái nhà nhưng lại bị một người kể hết gốc gác gia đình và chuyện mẹ em cho gia đình ba em nghe.
Bà nội rất phản đối việc ba em lấy một người đàn bà bại hoại lại nghèo làm vợ.”
“Bà lúc trước nói…… mẹ em chưa lập gia đình đã mang thai, là tính kế ba em, bà còn sống ngày nào sẽ không bao giờ để một người phụ nữ vô dụng
lại hư vinh như mẹ em bước chân vào nhà họ Khương, còn đóng tất cả những tài sản ba em sở hữu, bức hai người chia lìa.”
【Gia thế nhà nội Khương Từ ai thắc mắc k ta, rồi sẽ gặp 1 con nứиɠ lon trong nhà đấy :))】
Khương Từ rất ít khi nói chuyện về gia đình ba cô, nói với Phó Thời Lễ hoàn toàn bởi vì: “Mẹ em rất nghèo, bà không ưu tú bằng ba em, sau khi trong bụng mang thai em bà ấy cũng khao khát tìm được một công việc an nhàn, giúp chồng dạy con.
Nhưng tôn nghiêm của bà ấy bị bà nội em vũ nhục, giẫm đạp, sau này mẹ em bước vào giới giải trí không ngần ngại tranh giành quyền lực.
Mấy năm mẹ và ba chia tay vẫn còn lui tới, cho đến khi…… ba em vì nước hy sinh thân mình, lựa chọn dùng sinh mệnh bảo vệ quốc gia.
Bà, bà ấy giống như chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trong một năm liền kết hôn, tìm một phú hào gả đi, lại không muốn có con…… Mẹ, bà ấy kết hôn năm lần, có hai lần đều bởi vì không muốn có con, bất đồng quan điểm với chồng cũ……”
“Phó Thời Lễ, mẹ anh rất tốt, nhưng không khí trong Phó gia khiến em cảm thấy bất an.
Em sợ một ngày nào đó em lớn lên mẹ ngã xuống, em đã lớn như vậy, lại chẳng làm được trò trống gì, tương lai mẹ em chỉ có thể dựa vào em.
Nỗi sợ hôn nhân của em trước đây từ nhà ba em mà có, từ những cuộc hôn nhân đổ vỡ của mẹ.
Em muốn nắm lấy những cơ hội mà mình có thể nắm bắt, không muốn dựa dẫm vào người khác.”
Sau một năm kết hôn, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện thẳng thắn với anh về những điều này.
Khương Từ không biết Phó Thời Lễ nghĩ gì, cô ở Phó gia, chỉ cần nhìn thấy Kiều Doãn Yên dựa vào nhà mẹ đẻ của cô ấy, đeo mặt nạ mỗi ngày, ở trước mặt những vị phu nhân cao quý đó khom lưng cúi đầu rất mệt.
Nhìn thấy Sầm Tiểu Mạn không có sự nghiệp hay quan hệ xã hội riêng, chỉ vì muốn giành một vị trí trong nhà chồng mà không màng thân thể mình liên tục sinh ba lần, cô liền cảm thấy sợ hãi.
Nói Kiều Doãn Yên và Sầm Tiểu Mạn ở đống rác tìm được chồng mới rơi vào hoàn cảnh như vậy?
Cũng không phải.
Dù là Phó Đình Ngạn hay Phó Giai Thành họ đều là một trong những người đàn ông tốt rất chiều vợ mình.
Khương Từ đã không còn cảm xúc muốn khóc, ngực lại cảm thấy rất buồn.
Cô nói xong lời cuối cùng cũng mệt mỏi, dựa vào ngực rộng lớn ấm áp của người đàn ông, hô hấp nặng nề, có một giọt nước mắt từ lông mi chảy xuống hạ, theo gương mặt thấm vào khóe môi cô.
Phó Thời Lễ cúi đầu xuống, nhìn bộ dáng cô khóc xong nói xong liền buồn ngủ, tức khắc dở khóc dở cười.
“Em nói hết rồi, anh nên nói gì?”
Đôi môi mỏng của anh rơi xuống khóe môi cô hôn đi giọt nước mắt kia, nói rất nhẹ nhàng.
Ý thức của Khương Từ bắt đầu trở nên mơ màng, môi răng nỉ non nói: “Anh cho em thời gian, đây là lần đầu tiên làm vợ, lần đầu tiên làm mẹ…… em sẽ chăm chỉ học tập.”
Bóng đêm ngoài cửa sổ vẫn còn rất dài, đêm nay, Phó Thời Lễ ôm cô ngủ, nửa đêm gần như không hề chợp mắt.
Sau khi thay quần áo cho Khương Từ nằm trên chiếc giường rộng lớn, đôi mắt lặng lẽ nhìn dung nhan cô đang ngủ say.
Khuôn mặt nhỏ không bằng bàn tay anh.
Cơ thể cũng gầy yếu khiến người khác có cảm giác gió thổi qua là có thể bay đi.
Nhưng nghị lực của cô lại vượt xa những người đàn ông bình thường.
Ngón tay Phó Thời Lễ như có như không xoa mặt cô, ánh sáng trong đôi mắt đen nhánh dâng lên lại vụt tắt.
Cuối cùng, nhịn không được cúi đầu đè lên cánh môi cô, hung hăng hôn một cái thật sâu.
Khi nước mắt Khương Từ rơi xuống, anh đã bất lực.
Phó Thời Lễ cười tự giễu bản thân.
Tự tìm tội chịu.
Bất kể cô muốn làm gì, cơ thể và linh hồn của cô đều nằm trong lòng bàn tay anh nhưng không có gì do sánh được với tiếng khóc đáng thương đó.
Ngày hôm sau, Khương Từ và Phó Thời Lễ đều không nhắc lại chuyện tối hôm qua, không khí ở chung rất hài hòa.
Dù cô tính muốn xuất ngoại đào tạo cũng không có khả năng nói đi liền đi.
Phải đi báo danh nhận được chỉ tiêu, chờ sang năm khai giảng, con trai Tự Bảo cũng đã lớn.
Sau 7 giờ, ánh mặt trời ngoài cửa sổ vô cùng tươi đẹp.
Khương Từ dậy từ rất sớm, đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ, sau đó đi sang phòng bên cạnh cho con bú sữa.
Khi cô về phòng, nhìn thấy Phó Thời Lễ cũng đã rời giường, ưu nhã đứng trước gương chỉnh lại cổ áo tây trang của mình.
Cô đến gần, vươn hai tay ôm vòng eo người đàn ông, ngẩng đầu nhìn chiếc cằm hoàn mỹ sau khi cạo râu sạch sẽ của anh: “Khi nào anh đặt tên cho con trai mình?”
Ngón tay Phó Thời Lễ sửa xong cổ áo, thản nhiên nói: “Không phải tên Tự Bảo rồi sao?”
“Em nói là tên thật.” Khương Từ không nghĩ ra tên nào hay mới ném chuyện này cho ba đứa nhỏ.
Phó Thời Lễ xoay người lại, bộ tây trang xám bạc làm nổi bật dáng người đĩnh bạt của anh, môi mỏng cong lên một nụ cười, cúi đầu nhìn cô, chậm rãi nói: “Tối hôm qua anh đã nghĩ ra một cái tên cho con, phản ứng của thằng bé hẳn rất thích.”
“Hả? ”Đôi mắt Khương Từ mờ mịt.
Kế tiếp, nghe thấy môi mỏng của người đàn ông phun ra hai chữ: “Phó Quý.”
“……”
Khương Từ bình tĩnh lại, duỗi tay đẩy ngực anh: “Phó Thời Lễ, con trai anh gọi là Phó Quý?!”
Phó Thời Lễ nắm lấy cổ tay cô, độ ấm trong lòng bàn tay truyền đến, cười như không cười nói: “Không sai là con trai anh.”
“……” Khương Từ.
Cô mới không muốn Tự Bảo bị gọi là Phó Quý, lớn lên sẽ bị bạn bè chê cười.
Mắt thấy cô tức giận, điều này giống như làm Phó Thời Lễ vừa lòng, chọc yết hầu gợi cảm của người đàn ông lăn lộn, bật cười, cánh tay dài ôm eo cô.
Không có cảm giác gò bó trong đời sống vợ chồng.
Khương Từ cũng dần quen với việc bị anh ôm vào ngực, hô hấp đi vào đều là hơi thở dễ ngửi.
Phó Thời Lễ cúi đầu, đôi môi mỏng hôn xuống lông mày cô, giọng nói rất êm tai: “Khi em sinh hạ nó anh đã nghĩ kỹ rồi, đặt là Phó Mộ Trì, họ anh, tên em.”
Phó Mộ Trì…… tên ‘Trì’ quả thật đồng âm với ‘Từ’ tên cô.
Sau khi Khương Từ phản ứng lại, ngoài mặt rất yên tĩnh, nhưng trong lòng lại hoàn toàn rối loạn, đôi mắt hơi mở to nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của anh, không dời đi chỗ khác.
Tư thái của Phó Thời Lễ lại khá hờ hững, sau khi hôn lên lông mày cô, cánh tay anh nới lỏng eo cô, một tay đút túi quần, giọng điệu chậm rãi: “Xuống lầu ăn sáng.”
Khương Từ vẫn đang mặc đồ ngủ, cổ áo hơi lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn, tóc tai tán loạn đứng tại chỗ, cảm xúc trong lòng dâng trào chỉ vì một câu nói của anh, không nói thêm lời nào, ánh mắt nhìn theo bóng dáng thẳng tắp của người đàn ông rời khỏi phòng.
Một lúc sau, cô cụp mắt xuống, thở dốc.
Sau khi rửa mặt xong, khi cô thay quần áo xuống lầu, Khương Từ gần như không giữ được cảm xúc bình tĩnh.
Cô ngồi bên cạnh Phó Thời Lễ ăn cháo, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn anh, lại ngượng ngùng muốn nói với mẹ chồng Tự Bảo đã có tên.
Cô chưa kịp mở miệng, Đường Yến Lan đã hỏi con trai: “Bao giờ con mới đặt tên cho Tự Bảo?”
Cháu trai cũng đã hơn hai tháng tuổi, ngay cả một cái tên nghiêm túc cũng không có, đều phải trách kẻ làm ba không quan tâm.
Phó Thời Lễ gắp một con tôm vào bát Khương Từ, mặt không đổi sắc nói: “Lấy rồi.”
Đường Yến Lan ngay sau đó liền hỏi: “Gọi là gì?” “Phó quý.”
“……”
Vẻ mặt Đường Yến Lan đột nhiên rất phức tạp.
Khương Từ nghe vậy, miệng nhỏ cắn con tôm, âm thầm đá chân Phó Thời Lễ dưới gầm bàn.
Phó Thời Lễ cười nhẹ, lúc này mới nói: “Gọi là Phó Mộ Trì.”
Đường Yến Lan thực sự sợ cháu trai mình bị gọi là Phó Quý, cái này nghe như đặt tên cho chó, cũng may, bà nhẹ nhàng thở ra, trừng mắt nhìn con trai: “Cái thằng này.”
Bà không cần nghĩ cũng biết, lặp lại ba chữ Phó Mộ Trì này cũng có thể hiểu được.
Sau khi chàng trai nhỏ Tự Bảo có tên, cậu rất vui vẻ.
Đây là tên ba cậu đặt cho cậu, hàm ý ngưỡng mộ mẹ cậu.
Những ngày sau đó, Khương Từ dành nhiều thời gian ở nhà chăm sóc con hơn, đồng thời vẫn giữ liên lạc với vị tiền bối trong giới.
Về vụ tai tiếng lúc trước vì sợ sẽ có phóng viên ác ý đề ra nghi vấn, hơn nữa cô ăn cơm cũng không dựa vào lưu lượng nên khi ánh đèn sân khấu đang ở đỉnh điểm, một số hoạt động từ thiện của bộ phim đều giao cho Triển Tín Giai.
Một mặt, Triển Tín Giai còn có một chuyện để tiếp tục cật lực tuyên truyền đó là vì danh sách đề cử sáu tháng cuối năm.
Khương Từ không thể không thừa nhận Triển Tín Giai tuy rằng đi dạy tình nguyện trên vùng núi mấy năm nhưng anh là người trời sinh thích hợp với chén cơm hỗn độn này, tài hoa và phương pháp tuyên truyền của anh đã nhanh chóng đưa danh tiếng của bản thân lên cao.
Trong nháy mắt, thời gian bận rộn trôi qua thật nhanh.
Khi Tự Bảo được năm tháng, bộ phim bị mắt kẹt suốt một năm của Lương Chính cuối cùng cũng được công chiếu.
Một tuần trước khi công chiếu, hoạt động quảng bá đã bắt đầu.
Với tư cách là nữ chính, Trần Bội Bội đương nhiên đã sẵn sàng chiến đấu giành lấy sự nổi tiếng.
Khương Từ cùng ngày tìm Triển Tín Giai cùng anh nói chuyện với bộ phận PR của studio.
(*) Bộ phận PR: bộ phận quan hệ công chúng là 1 phần của Marketing có nhiệm vụ lên kế hoạch xây dựng hình ảnh tạo cảm tình, quan tâm, nhận thức với công chúng.
Trong ba ngày tuyên truyền vừa qua, lịch sử đen tối của Trần Bội Bội bất ngờ bị một phương tiện truyền thông có chút danh tiếng phanh phui trên mạng.
Sau lần gần đây nhất cô bị phanh phui scandal đào hoa, phong cách làm việc đã sớm thay đổi khiến người hâm mộ tiếp nhận cô một lần nữa, bây giờ việc này bị đào lại, ai ngủ với ai cư dân mạng cũng không phản ứng dữ dội nữa.
Nhưng lần này, trước khi bộ phim phát hành Trần Bội Bội bị phanh phui đã phá thai vì đạo diễn.
Tình thế phát triển lại không giống nhau.
Bởi vì đạo diễn của bộ phim này là Lương Chính, mà Lương Chính được giới truyền thông công nhận là một người chồng tốt, một người đàn ông tốt và một đạo diễn giỏi.
Chuyện nữ chính còn vứt bỏ một sinh mệnh cũng đủ khiến cư dân mạng lên án mạnh mẽ.
Sáng hôm đó, top 10 hot search trên Weibo đều là bộ phim này, Trần Bội Bội và Lương Chính.
Để duy trì hình ảnh trước đây, Lương Chính đăng lên Weibo khẳng định: “Tôi chỉ mới hợp tác với Trần Bội Bội tiểu thư hai lần.
Lần đầu, cô ấy đã tham gia phim của tôi, diễn quá sâu.
Sau đó nửa đêm đến gõ cửa nhà tôi muốn tôi giúp cô ấy trở nên nổi tiếng, tôi đã từ chối, duy trì mối quan hệ nam nữ bình thường với Trần Bội Bội tiểu thư nhiều năm qua, không bượt qua giới hạn nửa bước.”
Không nghi ngờ gì nữa, nội dung bài báo này là nói Trần Bội Bội có ý đồ dụ dỗ ông ta.
Khương Từ biết nghệ sĩ trên tay Lý Diệp Na, tranh luận trên mạng không có ai là không thắng.
Lương Chính ở trên mạng lên án mạnh mẽ có người nào đó đã mượn việc này, ác ý bôi đen hình tượng của mình và Trần Bội Bội, Lý Diệp Na đã nhanh chóng nghĩ kỹ rồi đối sách marketing nói nửa năm nay Trần Bội Bội không ngừng đóng phim, tiết lộ một số lượng lớn những bức ảnh Trần Bội Bội vất vả đóng phim ở phim trường, đắp nặn một diễn viên chuyên nghiệp, làm sao cô có thể dễ dàng gục ngã.
Sau đó, Lý Diệp Na đã phơi bày một bức ảnh Trần Bội Bội đang nằm trong bệnh viện sau khi bị thương ở trường quay ngày hôm nay.
Điều này làm Đường Hàm Hàm thật sự tức giận, nghiến răng: “Sớm biết em đã cho người đánh gãy chân chó cô ta, dù sao, đều là nằm trong bệnh viện kêu khổ với giới truyền thông và người hâm mộ.”
Trong một căn phòng gọn gàng, Khương Từ sau khi nghe thấy liền ngẩng đầu.
Lần đầu tiên nhìn thấy Triển Tín Giai giơ bàn tay ra, động tác tự nhiên xoa đầu cô gái nhỏ, giáo huấn cô: “Không được đi đánh người.”
Đường Hàm Hàm hừ hừ hai tiếng, hất bàn tay to của người đàn ông ra.
Khương Từ lại im lặng nhìn sang chỗ khác, đúng lúc này, chiếc điện thoại màu hồng nhạt trên bàn trà vang lên.
Bộ phận PR ở văn phòng bên cạnh gọi Triển Tín Giai, anh đứng dậy đi sang xem.
Đường Hàm Hàm đang khoanh chân ngồi trên ghế sô pha, không có ý định nghe điện thoại.
Khương Từ nhìn màn hình hiện dòng chữ Quý Hàn Phong vương bát đản, cười khẽ hỏi: “Sao không trả lời?”
Đường Hàm Hàm chiến tranh lạnh với Quý Hàn Phong mấy tháng, vừa nghe thấy anh liền hất tóc lên, tức giận nói với Khương Từ: “Chị dâu, chị biết anh ta quá đáng đến mức nào không?”
Từ nhỏ Đường Hàm Hàm đã đi theo sau Phó Thời Lễ mà lớn lên, cũng được anh chị họ, bạn bè sủng ái, ở trước mặt Quý Hàn Phong có thể dùng tính tình của con gái.
Một khi không vui, không nghe điện thoại của anh chính là không nghe.
Khương Từ lắc đầu: “Có chuyện gì vậy?”
Đường Hàm Hàm thừa dịp Triển Tín Giai không ở đây, đôi mắt nhỏ liếc về phía cửa ra vào, nói với Khương Từ: “Quý Hàn Phong cái tên vương bát đản đó sau khi phim em đóng đóng máy, anh ta còn dám ngầm gặp Triển Tín Giai diễu võ dương oai.”
Triển Tín Giai là người gốc ở thành phố S, trước khi ba mẹ về hưu làm buôn bán nhỏ, gia cảnh được coi là giàu có, nhưng chưa được gọi là phú hào, đương nhiên không thể so với thân phận Quý thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng như Quý Hàn Phong.
Đường Hàm Hàm trước nay lại chưa từng xem thường điều kiện gia đình Triển Tín Giai không bằng mình, ngược lại cảm thấy anh đặc biệt có trách nhiệm của một người đàn ông, cái gì cũng biết, như thể không có gì có thể làm khó anh.
Người đàn ông có thể chịu khổ nhất định có không ít người thích, cô cũng không phải ngoại lệ.
Mà Đường Hàm Hàm không nghĩ tới khi cô còn chưa phát hiện trái tim mùa xuân của mình đã nẩy mầm thì suýt chút nữa đã bị Quý Hàn Phong bóp chết.
Nhắc tới việc này, cô tức giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng, tiếp tục nói với Khương Từ: “Tiền Triển Tín Giai quay phim là từ hàng răm mẫu đất nhà anh bị nhà Quý Hàn Phong thu mua mới có.
Tên khốn Quý Hàn Phong em cũng không biết anh ta rốt cuộc đã nói gì với Triển Tín Giai.
Dù sao Triển Tín Giai cũng không nói cho em biết, chỉ là giải thích lúc trước anh ta có chút hiềm nghi với anh ấy.”
Nói xong, Đường Hàm Hàm lại rầu rĩ bồi thêm một câu: “Nghĩ là biết, miệng chó của Quý Hàn Phong kia có thể nói ra lời tốt đẹp gì.” Khương Từ nghe xong, tựa hồ nghe ra ý tứ sâu xa.
Phó Thời Lễ tuy rằng không có ấn tượng tốt với Triển Tín Giai, lại không quản chuyện của Đường Hàm Hàm và Triển Tín Giai, Quý Hàn Phong này đang làm sao?
Đường Hàm Hàm còn nhỏ lại được bảo vệ rất tốt, chưa từng tiếp xúc quan hệ nam nữ, cũng quen mặc kệ tâm tư của đàn ông.
Cô bây giờ chỉ biết Quý Hàn Phong ngầm đâm dao, tức giận mấy tháng không để ý đến anh.
Khương Từ suy nghĩ một lúc, nuốt lời này xuống.
Lúc này trên mạng đang sôi sục chuyện của Trần Bội Bội, Lý Diệp Na không thừa nhận cũng không giải thích.
Sau đó, khi cư dân mạng không thể chấp nhận sự thật hôn nhân của Lương Chính tan vỡ, khi Trần Bội Bội đang bị mắng chửi điên cuồng cô mới tung ra một đống chứng cứ.
Là một bức ảnh 18+ Lương Chính từng gửi cho Trần Bội Bội, trực tiếp khiến người khác mù mắt.
Một người trung niên béo ú gửi một bức ảnh chụp cơ thể cho một nữ minh tinh xinh đẹp như vậy.
Ai đang quyến rũ ai?
Khi Khương Từ đăng một bình luận chiếc kèn, trên điện thoại cô cũng nhận được một tin nhắn từ Lý Diệp Na, hỏi thẳng: “Cậu muốn làm gì?”
Lý Diệp Na là người thông minh, biết suy nghĩ.
Khương Từ rũ mi, nhíu mày, trả lời một tin nhắn: “Cô nói gì?”
“Khương Từ, đừng già vờ nữa.” Lý Diệp Na gõ chữ rất nhanh, lộ ra bộ mặt thật của mình: “Ra điều kiện đi? Đừng huỷ hoại nghệ sĩ trên tay tôi.” Khương Từ đọc nguyên văn tin nhắn, đôi môi đỏ mọng mím một nụ cười ấm áp.
Cô dùng đầu ngón tay click vào một bộ ảnh khác được lưu trữ trên điện thoại.
Ảnh bên trong không kém những bức được phơi bày trên mạng.
Nữ chính đều là Trần Bội Bội, khi cô và đạo diễn phim mới của mình đêm khuya trốn trong xe ân ái bị chụp trộm cách đây 1 tháng.
Không tẩy trắng, trong ảnh dáng người Trần Bội Bội cong vυ't, chỉ còn lại chiếc áo ngực màu đỏ, người đàn ông lộ mặt, ở không gian trật trội ôm hôn cô.
Khương Từ chọn một bức ảnh gửi cho Lý Diệp Na, hỏi cô: “Quay một bộ phim ngủ với một đạo diễn, tôi thay Trần Bội Bội đổi một hình tượng mới, thế nào?”
Lý Diệp Na ở bên kia đập vỡ điện thoại của mình, không nghĩ tới còn lưu lại loại chứng cớ đen tối này.
Khương Từ không đợi cô trả lời, trong lời nói dường như không mang thương lượng: “Cô ta chuyên nghiệp là giẫm lên em chồng tôi để bò lên, mỗi ngày trên mạng có rất nhiều người nổi tiếng, đã đến lúc cần được thay thế.
Lý Diệp Na, lần tới khi cậu ký hợp đồng với một nghệ sĩ nào nhớ chú ý đến đời sống riêng tư của người đó để tránh lãng phí công sức của mình.” Sau khi gửi tin nhắn này năm sáu phút Khương Từ liền đưa điện thoại chưa đứa đống ảnh chụp này cho bộ phận PR.
Nửa giờ sau.
Vụ bê bối trên mạng về những bức ảnh riêng tư của Lương Chính và Trần Bội Bội vẫn chưa kết thúc thì một đống ảnh Trần Bội Bội bị nghi quan hệ tìиɧ ɖu͙© với đạo diễn bộ phim mới trên xe đã được lan truyền, điều này lại một lần nữa khiến cư dân mạng sôi trào.
Hết chương 89
【Chất lừ, đọc mấy bộ kia toàn nam9 xử lý hộ nữ9 nhm bộ này nữ9 tự xử, ngầu đét.
Với cả dhs mụ Na ngu vl nhà chị Từ vừa giàu vừa nổi, r nhà chồng bả, nhà Hàm Hàm, thích thì thuê ng theo dõi, mấy ông bà thiếu đếch gì tiền mà dám giẫm đạp ng ta, chịu :))】.