Sáng hôm sau, trong một căn phòng ngủ được trang trí một cách đơn giản.Có một cô gái xinh đẹp như thiên thần đang nằm ngủ. Đó không phải ai khác chính là Phương Thanh Nhã. Bất ngờ điện thoại của cô vang lên.
"[Luis Fonsi:]
Si sabes que ya llevo un rato mirándote
Tengo que bailar contigo hoy
[Daddy Yankee:]
(¡D.Y.!)
Vi que tu mirada ya estaba llamándome
Muéstrame el camino que yo voy, oh
[Luis Fonsi:]
Tú, tú eres el imán y yo soy el metal
Me voy acercando y voy armando el plan
Sólo con pensarlo se acelera el pulso
[Daddy Yankee:]
(Oh, yeah)
Ya, ya me está gustando más de lo normal
Todos mis sentidos van pidiendo más
Esto hay que tomarlo sin ningún apuro
[Luis Fonsi:]
Des-pa-cito
Quiero respirar tu cuello despacito
Deja que te diga cosas al oído
Para que te acuerdes si no estás conmigo
Des-pa-cito
Quiero desnudarte a besos despacito
Firmo en las paredes de tu laberinto
Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito
[Daddy Yankee:]
Sube, sube, sube
Sube, sube...".
Cô liền mở mắt ra,miệng lẩm bẩm chửi:
" Mẹ kiếp, mới sáng sớm mà đứa nào lại phá giấc ngủ của bà vậy?" Giọng cô có chút bực tức, vì cô đang có một giấc mơ đẹp nhưng lại bị người khác phá giấc, làm sao mà cô không bực được. Cô mở điện thoại:
" A lô, ai vậy." Giọng nói cô có một chút khàn khàn
" Phương Thanh Nhã bà chết ở đâu rồi." Một tiếng la như muốn thổi bay luôn điện thoại luôn.
" Phù, phù mém chút nữa là mình phải làm người điếc cả đời luôn rồi." Cô vừa nói vừa đưa điện thoại ra xa. Một lúc sau, cô mới trả lời:
" THIÊN TUYẾT LINH bà làm gì mà la như cọp vậy hả. Sáng sớm không ngủ mà điện thoại phá người ta vậy. Bà muốn chết hả?" Cô cũng không chịu thua mà nói lại.
" Bà quên là hôm nay hẹn với tôi à?" Người được gọi là Thiên Tuyết Linh trả lời.
" Ờ ha, tui quên rùi" Cô ngớ người ra, rồi trả lời.
" Bà...." Tuyết Linh định nói gì nữa thì bên kia đã nghe tiếng " tút, tút, tút" còn Phương Nhã thì tắt điện thoại và đi làm vệ sinh cá nhân. Cô vừa làm vệ sinh cá nhân vừa tạ ơn trời, vì lúc nãy cô không tắt điện thoại kiệp thì cô sẽ bị chết vì bị chửi.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì cô xuống lầu, đập vào mắt cô là hình ảnh mà cô không muốn nhìn thấy nhất. Là hình người cha ruột của cô đang tươi cười với mẹ kế và người chị đã cướp mất đi người con trai mà cô yêu nhất. Cô hận bọn họ tại sau lại đối xử với cô như vậy. Phương Lục Anh nhìn thấy cô xuống liền dùng giọng điệu châm chọc và nói:
" Ba xem em ấy kìa! Con gái tại sao bây giờ mới ngủ dậy ?"
Phương Mã Hùng nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn cô và nói:
" Tại sao bây giờ mới dậy? Con nên học tập chị con một chút."
Cô nghe vậy liền nở nụ cười châm chọc và nói:
" Tôi không cần giống cô ta ngoan ngoãn mà giả tạo. Chuyện của tôi không cần các người lo.Còn nữa tôi không có chị, mẹ tôi chỉ có một mình tôi."
Cô nói xong liền bước ra khỏi căn nhà này, mặt cho những người ở phía sau tức giận tới đâu.
Tại quán cà phê Một cô gái có khuôn mặt dễ thương hình như ngồi đợi ai đó. Cô không quan tâm những ánh mắt sung quanh thèm thùa nhìn mình. Một lúc sau ở phía sau lưng cô gái đó có tiếng gọi:
" Thiên Tuyết Linh!"
Cô gái đó không phải là ai khác chính là Thiên Tuyết Linh bạn thân của Phương Thanh Nhã cô. Thiên Tuyết Linh quay lại nhìn thấy Phương Nhã đang chạy tới, Tuyết Linh nói:
" Sau bà tới trễ vậy ?"
Cô bước tới, ngồi xuống và nói :
" Có chuyện gì mà gọi tôi ra đây?"
Tuyết Linh bày ra vẻ mặt nịnh nọt và nói:
" Nghe nói bà mới thiết kế trang phục mới? Có thể cho tôi xem bản thảo được không?"
Thanh Nhã nghe vậy thì bất đắc dĩ, thở dài và nói:
" Mình nói cậu nghe nè, sao cậu cứ muốn mấy bản thiết kế của mình vậy?"
Tuyết Linh nghe vậy liền bĩu môi và nói:
" Ai kêu cậu thiết kế đẹp quá làm chi?"
Nghe cô nói vậy Thanh Nhã chỉ lắc đầu thở dài và đưa bản thiết kế của mình.Tuyết Linh thấy bản thiết kế thì mắt liền sáng lên, hướng về phía cô và nói:
" Cậu đúng là nữ thần của mình mà. yêu cậu quá đi."
Tuyết Linh liền ôm Thanh Nhã một cái và cầm bản thiết kế rời đi. Thanh Nhã nhìn về Tuyết Linh rời đi lắc đầu và cười. Ai kêu bạn cô trẻ con quá làm gì?
Một lúc sau cô cũng đứng dậy và rời đi, nhưng giữa đường cô đυ.ng trúng một người. Cô liền hướng người nói:
" Xin lỗi"
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh một cái rồi bỏ đi. Còn anh đứng bất động chỗ đó vì vừa rồi anh nghe được tiếng nói của người con gái mà anh tìm kiếm suốt 10 năm. Nhưng đáng tiếc cô gái đó đã không nhận ra anh nữa rồi. Người đàn ông đó chính là Lãnh Ngạo Thần.