Tuyệt Thế Phàm Nhân

Chương 123: Hàn Trác xông đại hoạ

Hàn Các Đảo là một hòn đảo chiếm diện tích đại địa cực lớn giữa Bích Hàn Hải Vực, hôm nay sau những ngày trắc trở buôn ba chán ngắt trên biển, rốt cuộc Tôn Dương cũng đã được đặt chân lên đất liền, hít thở bầu không khí quen thuộc của chốn đông người. Bọn họ được thuyền của Túc La và Lân Hân đưa đến tại một hòn đảo là sản nghiệp của Hàn gia tên là Hồ Nguyên Đảo, từ nơi đó Hàn Thanh Thanh lại tùy ý điều động thuyền trên đảo, một đường chạy về cuối cùng cũng chạy được đến Hàn Các Đảo.

Đại Hàn Các là chỉ tên của một toà thành thị lớn nằm trên Hàn Các Đảo, do người của Hàn gia trực tiếp quảng lý. Toà thành này được kiến tạo với quy mô cực kỳ trán lệ đồ xộ, với diện tích trải dài rộng lớn với đủ loại địa thế hình thái thiên nhiên trên Hàn Các Đảo, Hàn gia có thể nói là đã tận dụng cực tốt về mặt ưu thế này để tạo nên Đại Hàn Các, sự kết hợp giữa kiến trúc nhân tạo của con người và núi non của thiên nhiên, không những có thể giảm đi một lượng rất lớn chi phí xây thành, mà còn có thể phối hợp hài hoà với thiên nhiên tạo nên vẻ đẹp độc đáo mà không thiếu phần kiên cố vững chắc.

Khi tận mắt nhìn thấy hòn đảo này, nó hoàn toàn khác xa với những gì mà Tôn Dương đã tưởng tượng, núi non trùng điệp, rừng rậm xanh um trải dài, vô số toà lầu các cầu kỳ cao thấp lớn nhỏ không đồng đều mọc lên như nấm, còn có một số ngọn thạch sơn bị người trực tiếp đào, tạo thành những động phủ hoặc dựng thành sơn môn ngay bên dưới chân núi. Lầu các đình viện, phường thị buôn bán, phòng đấu giá cao cấp, sòng bạc hay đấu trường, hoặc là chốn hồng trần mua vui cái gì cần có đều có, thật không thua kém gì văn minh ở trên đất liền đại địa. Lại nói về nơi tổng bộ của Hàn gia chính là ở tít trên một ngọn sơn phong cao chọc trời, ngọn sơn phong này có hình thái tựa như một cái sừng trâu đâm thẳng lên trời rồi cong ngược về phía trước, bao phủ trên đỉnh đầu Đại Hàn Các, chỉ riêng một ngọn sơn phong này đã có thể bao quát toàn bộ Hàn Các Đảo, Hàn gia lựa chọn đỉnh sơn phong này làm tổng bộ, đương nhiên một phần là muốn khẳng định vị trí bá chủ của mình tại Bích Hàn Hải Vực, một phần khác là vì ở trên ngọn sơn phong này họ có thể bao hàm hết thảy tất cả mọi thứ diễn ra bên dưới vào tầm mắt, từ đó có thể dễ dàng quảng lý sâm nghiêm đối với mọi tình huống.

" Tôn Dương hoan nghênh ngươi đến Đại Hàn Các. Đi, ta đem ngươi đi an bài chỗ ở trước. Ta còn phải trở về nhà, ở nhà ta có rất nhiều cấm kỵ, cho nên ta không thể dẫn ngươi cùng về, chỉ có thể ở trong thành an bài chỗ ở cho ngươi. Đợi qua một hai ngày ta lại đến tìm ngươi, mang ngươi đi dạo Hàn Các Đảo… ". Hàn Thanh Thanh nhìn vẻ mặt như tên nhà quê mới lên tỉnh của Tôn Dương, trong lòng có chút đắc ý nói.

" Ừ không sao, ngươi tuỳ tiện tìm cho ta một chỗ ở là được rồi. " Tôn Dương cũng không thèm để ý đến ánh mắt của nàng, chỉ hời hợt đáp.

" Vậy ngươi đi theo ta… " Hàn Thanh Thanh dẫn đầu đi về một phương hướng, băng qua những con đường đầy ắp tiếng reo hò mua bán sầm uất, đi đến một khu khách điếm và trà lâu cực kỳ yên tĩnh, chỉ khi chứng kiến tận mắt thì Tôn Dương mới thật sự kính nể sự cai trị trên Hàn Các Đảo của Hàn gia này. Một bên con đường náo nhiệt đông đúc là thế, nhưng khi rẽ vào con đường có đầy dãy khách điếm và trà lâu này thì hoàn ngược lại, nơi này cực kỳ thanh tĩnh, thỉnh thoảng còn có một vài đội hộ vệ chạy khắp nơi tuần tra giữ vững an ninh, như vậy đủ thấy người Hàn gia quảng lý Đại Hàn Các sâm nghiêm như thế nào.

Bước đi trên con đường này trong lòng Tôn Dương liên tục thầm khen không ngớt, khách điếm và trà lâu một bên đều được xây dựng với mọi kiểu cách xa hoa cao cấp, trên đường toàn bộ đều là lót đá cẩm thạch trắng tinh sạch sẽ, hai bên lề đường thì được trồng trải dài hai hàng cây hoa lá màu hồng nhạt, một bên đường còn lại là một lòng hồ nước xanh biết nằm đối diện với trà lâu và khách điếm. Người lựa chọn ở nơi này, có thể nói là thật biết hưởng thụ cảnh đẹp của hồng trần, uống trà đàm đạo, nghe những thiếu nữ ngồi thuyền bên hồ ca múa đánh đàn.

Hai người một trước một sau đi đến trước một khách điếm cao năm tầng lầu, trước cửa khách điếm có treo một tấm bản viết ba chữ lớn." Mộng Phù Châu. " " Đi vào thôi, từ hôm nay ngươi sẽ ở lại nơi này. Ở trong khu vực này ngươi nhớ là không nên gây sự, ở đây cấm người gây ồn ào mang tính bạo lực, cho nên ngươi hãy để ý một chút… " Hàn Thanh Thanh vừa đi vào bên trong vừa giải thích nói.

Tôn Dương cũng là hiểu ý gật đầu không có trả lời, thật ra kể từ lúc đặt chân đi vào con đường này hắn cũng đã để ý nơi này khác biệt với những nơi đã từng đi qua, khu vực này bầu không khí rất trong lành, khắp nơi dù là trên đường cũng đều rất trang nghiêm sạch sẽ, thủ vệ thì đội này đi đội khác đến, tuần tra liên tục, như vậy chỉ cần người có chút để ý liền có thể hiểu ra được.

" A đại tiểu thư, cuối cùng người cũng đã trở về. Người vắng mặt hơn một tháng, ở Hàn gia đã xảy ra chuyện lớn rồi… " Thấy Hàn Thanh Thanh vừa bước vào, lập tức một giọng nói ồm ồm già nua vừa vui mừng vừa kinh ngạc hô lên, người này là một ông lão gầy còm râu tóc đều đã trắng xoá lọm khọm đi ra.

" Ủa Hàn Vũ gia gia, ngươi vì sao lại kích động như vậy. Trên Giác Ngưu sơn đã xảy ra chuyện gì.? " Hàn Thanh Thanh nhíu mày hỏi.

" Vị này là… " Lão nhân há mồm định nói, nhưng lại chú ý đến Tôn Dương bên cạnh nàng liền liếc hắn một cái rồi hỏi Hàn Thanh Thanh. " À hắn là Tôn Dương, là hắn đã cứu mạng ta lúc ở bên ngoài… " Hàn Thanh Thanh chợt hiểu liền giải thích, xong nàng lại hỏi tiếp. " Sao?. Không lẽ thật sự đã xảy ra chuyện lớn gì khó nói sao?. "

Lão nhân cười khổ lắc đầu, thở dài một cái mới trả lời. " Cái này ta cũng không biết là chuyện lớn hay nhỏ. Nhưng lần này tiểu thiếu gia có vẻ như đã thật sự chọc giận thành công hai nhà Long tộc và Huyền Vũ tộc rồi… "

" Cái gì? Lại là tên đệ đệ ranh con kia. Hàn Vũ gia gia nói đi, rốt cuộc hắn đã làm gì?. " Hàn Thanh Thanh tức giận dậm chân, một bộ muốn nổi lửa hằn học hỏi.

" Ài tiểu thiếu gia lần trước, không biết dụ dỗ thế nào lại dẫn được hai đứa cháu trực hệ của Long Quân và Huyền Vũ Quân ra ngoài chơi. Cũng không biết là chơi đùa kiểu gì, tiểu thiếu lại đem mai rùa của cháu Huyền Vũ Quân lật ngược gác lên, trực tiếp gác lên bếp dùng kỳ hoả của hắn nấu, cơ hồ muốn đem cháu của Huyền Vũ Quân nấu chín thành súp rùa rồi… Còn cháu của Long Quân thì coi như đỡ hơn một chút, nhưng lại làm cho Long Quân gần như giận đến sôi máu. Bởi vì cháu của Long Quân một bên sừng Rồng đã trực tiếp bị tiểu thiếu gia bẻ xuống. Mà đối với Long tộc thì sừng của họ đại biểu cho cái gì chắc tiểu thư cũng hiểu rồi… " Hàn Vũ ngắn gọn đem mọi chuyện nói lại một lần, rồi cẩn thận nhìn sắc mặt Hàn Thanh Thanh xem nàng ta tính làm thế nào.

Chỉ thấy Hàn Thanh Thanh một lúc là hai mắt trợn ngược như muốn lòi ra ngoài, sau đó là rung người đến nổi khuôn mặt đỏ bừng lên vì kiềm chế giận dữ trong lòng. Nếu mọi chuyện đúng là như vậy, chỉ sợ là lần này ông nội của nàng phải đau đầu hơn rất nhiều rồi, nói không chừng có khi sẽ phải trực tiếp trở mặt cùng hai nha nhà kia, một trận chiến hẳn là không tránh khỏi.

" Hàn Vũ gia gia, người thay ta thu xếp cho hắn ở tại nơi này. Ta sẽ lập tức trở về… " Hàn Thanh Thanh nói xong liền vội vã chạy đi, rất nhanh liền biến mất không còn bóng dáng.

" Ngươi gọi là Tôn Dương, cảm tạ ngươi đã cứu mạng tiểu thư nhà ta. Người có ân với Hàn gia chính là khách quý, ngươi theo ta lên lầu, ta sẽ sắp xếp cho ngươi chỗ ở tốt nhất… " Đợi cho Hàn Thanh Thanh rời đi, Hàn Vũ mới thở dài quay sang đánh giá người thanh niên trước mặt, lão đã âm thầm cảm ứng dò xét Tôn Dương, nhưng lại không hề cảm ứng được một chút gì. Nhìn hắn chỉ giống như một người bình thường, ngay cả nguyên lục tích tụ một chút cũng không có. Đương nhiên dù vậy lão cũng không dám xem thường Tôn Dương, lão đã sống đến từng này tuổi, cũng không ngu ngốc đến nổi cho rằng một người bình thường lại có thể cứu mạng một cường giả Chân Vương cảnh từ cõi chết trở về. Ngược lại, càng nhìn không thấu thì lão càng xem trọng hắn.

Tôn Dương cũng biết lão nhân này đã thăm dò mình, nhưng hắn cũng chẳng buồn để ý, vẫn bất động thanh sắc như không có chuyện gì, để tùy ý lão thăm dò. Dù sao lực lượng của hắn cũng không phải là Nguyên lực mà là Tạo Hoá lực, đừng nói là lão nhân này, cho dù là cường giả Chân Quân cũng vô phép thăm dò, căn bản là không có thứ gì để dò, cho nên hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Hắn ôm theo Bảo Nhi bước lên cầu thang đi lên lầu, Bảo Nhi được Tôn Dương ôm quay mặt về phía sau, lúc đi lên cầu thang, hai người không hề phát giác ở phía sau, tại một góc nhỏ cửa ra vào một hành lang khác, có một đôi mắt linh động sáng sủa đang tò mò chăm chú nhìn theo bọn họ.

Cũng không biết là vì nguyên nhân gì, trong trường hợp này, đáng lẽ là Tôn Dương hoàn toàn có thể phát giác ra khi có người di chuyển ánh mắt tập trung trên người mình, không nói nói đến năng lực của Yêu Huyễn Linh Chu đã cường hoá các giác quan của hắn trở nên vô cùng nhậy bén như loài nhện, chỉ riêng việc hắn đã lĩnh ngộ có chút thành tựu về lực lượng Hợp Thế thiên địa thì cũng đủ để lực cảm ứng của hắn trở nên cường hoành rồi. Thế nhưng lúc này đôi mắt nhỏ linh động kia vẫn thản nhiên nhìn hắn, nhưng hắn lại không hề có chút phát giác, cái này nếu như để hắn biết được chỉ sợ là sẽ bị doạ cho ngây người.

Đôi mắt trong sáng linh động kia nhìn Tôn Dương một hồi lâu, sau đó mới chú ý đến Bảo Nhi đang kê cằm trên vai hắn, trong đôi mắt sáng sủa rõ ràng là có chút ngạc nhiên, sau đó như có ý cười thích thú nhìn Bảo Nhi. Bảo Nhi cũng là chú ý đến người đang nhìn mình, chỉ thấy cô bé cũng lộ ra ý cười vui vẻ, cánh tay nhỏ hướng về phía người đang nhìn kia mà vung vẩy, như đang chào hỏi với đối phương.