Trải qua thêm hai ngày đi sâu trong rừng rậm, đám người Tôn Dương càng đi về sâu bên trong Nhiệt Đới sâm lâm thì càng kinh hãi. Đến giờ phút hiện tại bọn họ mới biết, nguyên lai khu vực mà Bách Thảo Tiên Cung toạ lạc vẫn chưa phải là nơi sâu nhất trong rừng, ở nơi đó bất qua mới chỉ là xa hơn vùng ngoại vi an toàn của khu rừng này một chút mà thôi, hai ngày qua bọn họ một đường càng đi vào sâu bên trong rừng để hướng ra biển thì càng thêm cẩn thận, tại nơi này yêu thú đã cường đại đến mức bọn họ không dám tùy tiện vọng động rồi.
Có đôi lúc gặp một đầu yêu thú nhảy ra, đẳng cấp thấp nhất thì cũng đã là thú vương cường đại, thú Tôn thì cũng không cần phải nói, chỉ cần ở đằng xa vừa nghe mùi thì cả đám liền dứt khoát chọn đường vòng đi qua, thỉnh thoảng cũng có trường hợp cả đám người bị thú Tôn chặn đứng, cơ hồ là muốn phải đánh nhau một trận, nhưng kỳ diệu thay, mỗi lần chuyện như vậy xảy ra, Bảo Nhi vốn yên lặng nằm trong ngực Tôn Dương lại đột nhiên ngẩng đầu, chỉ nhìn những thú Tôn kia nói một câu. " Tránh ra không được đánh cha của Bảo Nhi.. " Chỉ một câu đơn giản non nớt như vậy, nhưng khi rơi vào tai đám thú Tôn kia thì như bị sét đánh lôi đình, gào cũng không gào một tiếng, lập tức cong chân hướng vào sâu trong rừng bỏ chạy mất dạng.
Chứng kiến một màn này, cả đám người ngoại trừ Tâm Vĩnh ra, ba người còn lại đều là ngoác mồm liếu lưỡi. Cũng kể từ đó, một đường bọn họ đi qua cũng trở nên nhàng nhã dễ thở hơn rất nhiều, ít ra cũng không cần lúc nào cũng phải thấp thom đề phòng yêu thú tập kích nửa.
Một ngày này, năm người bốn lớn một nhỏ vốn đang chuẩn bị tìm kiếm một bãi đấy trống, một gốc cây to để dựa vào nghĩ ngơi, lại đột nhiên Bảo Nhi hai tai khẽ nhích nhích rồi nói một câu không đầu không đuôi. " Cha cha bên kia có người bị yêu thú đánh… " Cố bé vừa nói, ngón tay nhỏ vừa chỉ về một hướng xa xa.
Mấy người nghe vậy thì lập tức ngưng thần cảm ứng, tuy nhiên lại không có chút nắm bắt nào, có lẽ bởi vì khoảng cách quá xa, hoặc là có thứ bình chướng gì đó cố tình hạn chế đi thần thức của bọn họ, chỉ có Tâm Vĩnh là có chút hơi phát hiện, hắn cũng mơ hồ cảm nhận đượng năng lượng dao động nhàn nhạt, với cảnh giới Tôn Giả của hắn, một khi buông thả ý thức dò xét thì phóng ra ngàn dặm cũng không phải là vấn đề, nhựng hiện tại xem có thể là do khả năng thứ hai gây nên, ở sâu bên trong khu rừng này dường như có thứ gì đó đã cố tình hạn chế đi thần thức của võ giả, sở dĩ Bảo Nhi có thể cảm ứng được rõ ràng cũng là vì Bảo Nhi vốn không phải là nhân loại.
" Ở bên kia, chúng ta mau qua đó xem thử… Nói không chừng có người cần chúng ta cứu giúp… " Tâm Vĩnh cũng chỉ tay theo phương hướng đó, rồi sau đó liền dẫn đầu bay vυ't đi, rất nhanh liền biến mất, ba người còn lại cũng không chần chờ, Tôn Dương cũng ôm lấy Bảo Nhi bay vọt đi.
Chỉ một lát sau, bốn bóng người đã hiện ra tại khu vực gần chỗ đang xảy ra đánh nhau. Ở xa xa, có hai bóng hình thướt tha đang không ngừng tung nhảy, vị trí biến ảo hoán đổi liên tục tranh né công kích của một con Kiếm Nha Báo, hai cô gái này dường như vẫn còn rất trẻ, một thân y phục trắng tinh khôi, thân thể mảnh khảnh mềm mại lã lướt, vừa nhìn từ xa cũng có thể dễ dàng nhận ra được hai khối thân thể yếu điệu này vốn là chuẩn mực của mỹ nhân, thân hình lồi lõm cao ráo cực chuẩn, một người thì mặt mũi như ngọc, ngũ quang xinh đẹp sáng sủa, một người còn lại thì có vẻ cao quý hơn, nhưng khuôn mặt đã được một tầng xa mạn màu trắng che lại, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mày cong và một đôi mắt trong sáng ngời như lưu ly lộ ra ngoài, mái tóc đen dài của hai nàng lúc này có phần hơi tán loạn mất trật tự.
Hai người này tuổi vẫn còn trẻ, nhưng cảnh giới lại không hề thấp chút nào, cô nàng xinh đẹp kia thì đã là Thiên Tướng cảnh, còn cô gái che mặt thì cảnh giới càng cao hơn, vậy mà đã là Chân Vương cảnh sơ kỳ, nhưng kỹ năng còn chưa thành thạo, rõ ràng là vừa mới đột phá không lâu.
" Tiểu thư có vẻ như lần này chúng ta đã xâm nhập quá sâu rồi… Yêu thú trong này đáng sợ quá… " Thiếu nữ xinh đẹp không có che mặt kia vừa tránh né công kích của Kiếm Nha Báo vừa hướng cô gái che mặt nói.
" Tiểu Chiêu hiện tại có nói cũng vô ích… Coi như lần này chúng ta xui xẻo, vẫn còn may là chưa đυ.ng phải Thú Tôn, việc cần làm bây giờ là làm cách nào để thoát khỏi con súc sinh này mới được nè… " Cô gái che mặt lúc này cũng liên tục đón đỡ công kích của Kiếm Nha Báo vừa bất đắc dĩ lên tiếng trả lời.
Kiếm Nha Báo như hiểu được lời nói của hai người, nó nhất thời tăng lên lực lượng, ý đồ muốn đem hai nữ nhân loại này bao vây toàn bộ không cho chạy trốn, hai mắt nó bạo lên hung quang cực ác, đôi nanh dài như kiếm trong miệng nó liên tục bao phát lệ khí, có vô số từng tầng từng tầng cương khí bao quanh lại dày đặc rít gào đan sen vào nhau, tạo nên những âm thanh bén nhọn khiến người ta dựng cả tóc gáy. Mắt thấy Kiếm Nha Báo đột nhiên bạo phát, cả hai cô gái đều là kinh hoảng biến sắc, Kiếm Nha Báo này là Thú Vương tam phẩm, tương đương với Chân Vương đỉnh phong, lực lượng mạnh mẽ hơn xa hai cô gái này rất nhiều, hai người này bị nó công kích nãy giờ mà vẫn chưa bị gϊếŧ chết, đây rõ ràng là nó cố tình muốn đem hai người này đùa giỡn một hồi rồi mới gϊếŧ.
Cô gái che mặt vẻ mặt vốn cũng coi là bình tĩnh lúc này cũng đã có phần hoảng loạn, lúc này nàng ta cũng đã nhận ra, thì ra nãy giờ con yêu thú này vẫn một mực đùa giỡn với mình, nó hoàn toàn có dư lực lượng để gϊếŧ chết hai người bọn nàng.
" Tiểu thư, để muội chặn nó… Tỷ nhân cơ hội lập tức hướng trở về Hàn Xa thành mà chạy… " Cô gái tên Tiểu Chiêu thấy không còn cơ hội chạy thoát, nàng cắng môi lập tức làm ra quyết định đi lên chặn công kích của Kiếm Nha Báo, tranh thủ một chút cơ hội để cho cô gái che mặt kia có đường chạy trốn.
" Không Tiểu Chiêu, ta sai rồi. Là lỗi của ta, ta không nên quá tò mò đi sâu vào nơi này… Ta không muốn muội chết…" Cô gái che mặt đau khổ hét lên, trong lời nói mang theo sự hối hận cùng đau lòng, cũng chỉ vì một chút hiếu động của bản thân mà dẫn đến kết cục hiện tại, để cho hai người phải chết trong miệng yêu thú.
" Gào " Đúng lúc này Kiếm Nha Báo nộ khí gầm lên, nó há miệng hướng về phía hai cô gái gầm lớn một tiếng, vô số cương khí tụ tập trước đó cũng đồng thời quét ra, nếu không có bất ngờ xảy ra thì hai người này chỉ sau vài hơi thở sẽ lập tức trở thành hai đống thịt nát, muốn chạy trốn cũng không thể chạy, vì không gian bốn phía xung quanh hai người đều đã bị cương phong bao phủ. Đúng lúc này, phía trên bầu trời đột nhiên tối sầm lại, chỉ thấy một bàn tay năm ngón cực đại mang theo uy áp khổng lồ giáng xuống, giữa lòng bàn tay này hiện lên một kim văn chữ thập, kim quang cường thịnh toả ra, bàn tay kia chưa rơi xuống thì khí thế đã phủ xuống, đem toàn bộ không gian nó bao phủ phong toả lại, toàn bộ cương phong điên cuồng gào thét bên trong cũng bị lực lượng vô hình hoá giải, toàn bộ đều tiêu tán trong nháy mắt, mà Kiếm Nha Báo thì toàn thân cũng bị áp chế trở nên cứng đờ lại, nó sợ hãi muốn quay đầu bỏ chạy nhưng lại không cách nào cử động được, chỉ có thể nằm phục xuống đất mà không ngừng run rẩy.
Đợi cho bàn tay kia chụp xuống, liền chụp vào thân con Kiếm Nha Báo tóm gọn lấy nó, một Thú Vương cứ như vậy vô lực giãy giụa bị người nắm lấy nhấc lên, hung hăng hướng về phía ngược lại sâu trong rừng mà ném đi. Bên này, hai cô gái tưởng chừng như lần này phải chết chắc, lúc này hai nàng đang ôm chặc lấy nhau mà hét, thân thể run lên không ngừng. Nhưng đợi một lúc lâu lại không có cái gì xảy ra, hai người kinh ngạc đưa mắt muốn nhìn xem chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhìn đến thì đã thấy Kiếm Nha Báo ở trên không trung, nó đang bay theo một quỷ tích tuyệt đẹp hướng về sâu trong rừng bay đi, sau đó ầm ầm rơi xuống.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, không biết là đã xảy ra chuyện gì? Vội vàng đưa mắt tìm kiếm xung quanh, lập tức các nàng phát hiện ở một hướng khác có mấy bóng người đang hướng chỗ các nàng đi đến, ba người thanh niên Anh tuấn, một tiểu nha đầu khả ái và một cái hoà thượng trọc có gương mặt cực kỳ tuấn mỹ. Vừa thấy người đến cô gái che mặt liền nho nhã hỏi. " Vừa rồi có phải là các người đã cứu chúng ta… "
Tôn Dương đi lên trước ôm Bảo Nhi trên tay gật đầu nói. " Đúng vậy, các ngươi không sao chứ… Vì sao lại bị Thú Vương vây công ở nơi này…? "
Nghe nhắc đến chuyện này, cô gái đằng sau khăn chẹ mặt thở dài một cái, ánh mắt lộ chút xấu hổ vội lảng tránh không trả lời lại nói. " Các ngươi đã cứu mạng chúng ta, không biết mọi người xưng hô như thế nào? Ngày sau nếu có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp… "
" À cái này hay là không cần, chúng ta có việc phải đi qua nơi này, chuyện vừa rồi cũng là tiện tay thôi… Cô không cần để trong lòng… " Tôn Dương vội khoát tay nói.
" A vậy sao được, ân công đã cứu mang chúng ta, ta thì không có gì. Nhưng mạng của tiểu thư rất đáng giá đó nha… Tiểu thư là người có ơn tất báo, nếu mọi người không chịu nói ra danh tính chỉ sợ là tiểu thư nhà ta sẽ ăn ngủ không đó… Hi hi… ". Tiểu Chiêu từ đầu vẫn quang sát đám người, vừa nghe Tôn Dương từ chối báo đáp liền hướng cô gái che mặt vừa nói vừa che miệng cười duyên dáng, xem bộ dáng nàng ta cũng là người hoạt bát đáng yêu.
" Ách cái này… n vậy cũng được… Ta tên là Tôn Dương… Còn những người này…. " Tôn Dương nghe Tiểu Chiêu nói như vậy hắn cũng hết cách, bất đắc dĩ đem tên tuổi từng người nói ra một lần.
" Ừ cảm tạ các ngươi đã giúp đỡ. Ta tên là Hàn Thanh Thanh, bên này là Tiểu Chiêu… Ngày sau nếu mọi người có đến Đại Hàn Các thì dùng lệnh bài này thông tri một tiếng, ta sẽ nhiệt tình tiếp đón mọi người…" Nói rồi nàng lấy ra một cái lệnh bài màu tím, bên trên có khắc một chữ Hàn thật lớn đưa cho Tôn Dương.
Tôn Dương đưa không khách khí đưa tay nhận lấy lệnh bài, đồng thời cũng có chút vui mừng hỏi. " Các ngươi là người đến từ Đại Hàn Các? "
" Ừ đúng vậy… " Hàn Thanh Thanh ừ nhẹ đáp.
" Vậy thì tốt quá, mấy người chúng ta cũng đang muốn đến Đại Hàn Các, nhưng không thành thạo đường lắm… Vừa hay nếu các ngươi có ý định trở về thì mang chúng ta đi cùng cũng được nha… "
" Các ngươi cũng muốn đến Đại Hàn Các… Ừm cái này cũng dễ hiểu, dù sao Thần Cung viễn cổ cũng có lực hấp dẫn đối với bất kỳ ai. Vậy thì để ta dẫn đường mời các ngươi đến Đại Hàn Các lịch lãm một phen… " Hàn Thanh Thanh chỉ hơi ngạc nhiên, sau đó cũng hiểu ra liền gật đầu, cũng không nói gì thêm, nàng dẫn đầu đi về một hướng chỉ đường cho đám người theo phía sau, rất nhanh tất cả mọi người đều biến mất trong rừng rậm.