Tuyệt Thế Phàm Nhân

Chương 102: Đụng phải ôn thần rồi

Chỉ trong vài câu nói của Hoạ Thiên đã đánh thức tâm trí của Tôn Dương rất nhiều điều, hắn thầm nhủ với bản thân đợi lo xong chuyện của Tiên Liên và Tiên Linh thì nhất định phải lao đầu vào tu luyện mới được. Đi giữa đường lớn hắn miên man suy nghĩ đến thất thần, cho đến khi đầu hắn vô tình đυ.ng vào Thiên n phía trước vì tên này dừng lại quá đột ngột, hắn cũng giật mình ngẩng đầu nhìn, sau đó liền thấy một đám người đang chặn đường phía trước.

" Hừ hay cho một đám tiểu tử miệng còn hôi sữa… Lại dám âm xỏ Đông Doanh gia ta…" Ở phía đối diện Đông Doanh Chiến vẻ mặt hung tàn quát lớn một tiếng.

" Ái chà chà thì ra là Đông Doanh gia tộc, trắng trợn chặn đường thế này có vẻ như không nhịn nổi rồi nhỉ…?" Tôn Dương một bộ điếc không sợ đạn hung hăng mở miệng châm chọc nói, hắn thầm nghĩ bản thân vừa mới bị đã kích không nhẹ, vẫn còn đang day dứt khó chịu đây, đám người này mò đến cũng đúng lúc như vậy hắn nhất định phải tận dụng để giải tỏa áp lực mới được a.

" Ranh con nếu đã biết rồi thì mau ngoan ngoãn giao Tử phẩm Lưu Tinh Chùy ra đây… Có khi ta sẽ nhẹ tay cho ngươi một chút…" Đông Doanh Chiến trừng mắt nói thẳng ra ý đồ của mình không che giấu, hắn cảm thấy hôm nay bị mấy tên tiểu tử này xỏ mũi như vậy thật quá mất mặt đi.

" Ha ha muốn lấy đồ của ta… Đến, Lưu Tinh Chùy ở đây đến đây lấy này…" Tôn Dương ngửa mặt cười to, vô tình gây ra sự chú ý cho những ngươi xung quanh tò mò bắt đầu tụ tập lại xem kịch hay. Tôn Dương lấy ra Lưu Tinh Chùy vơ qua vơ lại trước mặt đám người Đông Doanh gia tộc, rất có ý vị trêu tức, hắn liếʍ liếʍ môi có vẻ thú vị, muốn nhân cơ hội này thử uy lực của Đạp Phá Tinh Vân xem uy lực chân chính của nó khi dùng binh khí thật sẽ như thế nào?

" Hừ vậy thì đừng có trách ta…" Đông Doanh Chiến vừa dứt lời, từ tên người hắn liền tách ra khí thế cường hãn, trên tay hắn xuất hiện một thanh kiếm, thân kiếm cong tựa như đao mà không phải đao, hắn vừa nhảy vọt lên với tốc độ cực nhanh muốn công kích Tôn Dương. Nhưng đột nhiên từ trên trời một cột hoả diễm to bằng thân người dáng xuống, nhắm ngay vị trí đỉnh đầu của hắn mà oanh kích, bức hắn phải lui trở về.

" Viêm gia các ngươi muốn nhúng mũi vào chuyện này? " Đông Doanh Chiến tức giận gầm lên.

" Ha ha Tôn Dương tiểu hữu là khách của Viêm gia ta… Ngươi đã thương hắn chính là đánh vào mặt Viêm gia ta… Ngươi nói xem ta có nên nhúng mũi vào không? " Viêm Trần trưởng lão và Viêm Hồng từ phía sau mấy người Tôn Dương chậm rãi đi tới nói.

Mà Tôn Dương lúc này thì đang hết sức buồn bực, vốn hắn đang định nghênh đón đập cho tên kia một trận, nào ngờ lại xuất hiện kỳ đà cản mũi, làm cho hắn cực kỳ sầu não. Nếu Đại trưởng lão Viêm Trần mà biết suy nghĩ hiện tại trong lòng hắn thì không biết lão sẽ có tư vị gì đây?

Đông Doanh Chiến khí thế hừng hực, nhưng vừa nhìn thấy người đi tới là Đại trưởng lão của Viêm gia Viêm Trần thì hắn như một quả bong bóng xì hơi, khí thế trên người bị ép cho tiêu tán. Xong hắn nghĩ lại lời của Viêm Trần vừa nói, chợt nét mặt hắn đại biến trở nên kinh hoảng nhìn Tôn Dương lắp bắp hỏi.

" Ngươi ngươi gọi là Tôn Dương? Có phải là Tôn Dương bên trong chiến trường Hoang Nguyên giới…"

" Đúng rồi là ta đây… Đến, đến đây đại chiến với ta ba trăm hiệp đi… Ta đang buồn rầu lắm nha…" Tôn Dương có chút bực mình gật đầu xác nhận, hiện tại mà có người cùng hắn đánh nhau thì tốt.

" Ặc bà mẹ nó, như thế nào lại đυ.ng phải cái ôn thần này…?" Đông Doanh Chiến thấy Tôn Dương thừa nhận, chiến ý trong lòng lập tức bị dập tắt, sau lưng hắn đổ ra mồ hôi lại thầm mắng một tiếng. Sau đó im hơi lặng tiếng quay đầu là bờ, dẫn theo đám người của mình một mạch bỏ đi không ngoái đầu lại.

" Thúc thúc đây là chuyện gì? Không lẽ chúng ta lại sợ người của Viêm gia sao? " Đông Doanh Thiên Lý thấy thúc thúc của mình đầu đầy mồ hôi lạnh, dẫn theo bọn hắn một mạch bỏ đi giống như đang sợ cái gì? Hắn liền buồn bực hỏi.

" Câm miệng, Đông Doanh gia chúng ta như thế nào lại sợ Viêm gia… Chỉ là không biết vì sao bọn hắn lại có thể lôi kéo được tên ôn thần kia về kết giao… Con mẹ nhà nó, ta mà không dẫn ngươi chuồn sớm thì thật sự sẽ có chuyện đấy…" Đông Doanh Chiến đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán bực mình nói.

" Nhưng mà thúc thúc đang nói ai vậy? " Đông Doanh Thiên Lý vẫn không cam tâm tiếp tục lải nhải hỏi.

" Hừ tên tiểu tử nhà ngươi ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy? Cái tên Tôn Dương ba năm trước không phải ngươi cũng đã từng bàn tán sao? Bây giờ ngươi nghe lại không hiểu hả?" Đông Doanh Chiến lại tức giận gầm lên, hắn thật sự muốn đem thằng cháu này đánh cho một trận thầm nghĩ " Đầu óc ngu như vậy thảo nào tu luyện mãi không tiến bộ.."

" Ặc ý thúc muốn nói là tên đó… Chúng ta không xui xẻo như vậy chứ? "

" Im miệng đi mau… Cái tên ôn thần đó nếu không phải cha ngươi hoặc mấy vị trưởng lão ra tay thì không thu thập được hắn… Ta nhất định phải đem chuyện này báo lại cho cha ngươi mới được…"

" Muốn chạy… Các ngươi còn chưa đánh nhau với ta mà đã chạy à? Ở lại hết cho ta Ầm ầm…" Tôn Dương ở phía sau đột nhiên nổi giận đùng đùng quát lên một tiếng, hắn cầm Lưu Tinh Chùy trong tay ném mạnh một đường bay xa tít, rơi xuống chặn ngay phía trước đường đi của đám người Đông Doanh Chiến, sức nặng của Lưu Tinh Chùy cũng không phải tầm thường, nó vững vàng ầm ầm rơi xuống đập mạnh lên mặt đường, tạo thành một cái hố lớn với vô số vết rạn nứt chằng chịt kéo lan ra.

Trong nháy mắt Lưu Tinh Chùy rơi xuống thì Tôn Dương cũng đã xuất hiện trước mặt đám người, không ai nhìn thấy hắn làm cách nào mà xuất hiện ở đó. Chỉ thấy Đông Doanh Thiên Lý hai chân không ngừng run rẩy có đứng không vững, hắn kinh khủng nhìn Tôn Dương như nhìn thấy tử thần. Còn Đông Doanh Chiến thì đầu liên tục toát mồ hôi lạnh, nhưng hắn vẫn cố gắng trấn định nhìn Tôn Dương cố gắng lựa lời nói.

" Tôn Tôn huynh đệ, chúng ta và ngươi vốn không thù không oán… Chuyện vừa nãy chỉ là hiểu lầm a… Nếu bọn ta nhận ra ngươi sớm thì cũng không có lá gan đi chặn đường ngươi…"

" Hừ ta đã nói đấu ba trăm hiệp, ngươi chỉ cần trả lời đấu hay không đấu…" Tôn Dương ngữ khí trầm xuống, lời nói cũng trở nên dứt khoát, chỉ cho phép đối phương lựa chọn, không cho phép từ chối.

" Tôn Dương bọn ta đã nhận lỗi rồi, ngươi cũng không nên ép người quá đáng…" Đông Doanh Chiến giận đến run người la lớn một tiếng.

" Nói nhiều cũng vô dụng, vậy thì để ta quyết định thay các ngươi…" Tôn Dương vừa dứt lời liền nắm lấy Lưu Tinh Chùy phóng mình nhảy lên cao đến bảy tám mét, Lưu Tinh Chùy dương thẳng trên đỉnh đầu, Tạo Hoá lực trong cơ trên hắn tuôn ra như suối vỡ quán chú vào cây búa lớn, làm cho thân búa rung mạnh một cái. Một Chùy nhắm thẳng vào chính giữa đám người nện xuống, lực lượng bạo kích đập thẳng xuống mặt đường, tạo ra một hồi rung chuyển giống như có động đất.

Sau khi bụi bặm đất đá tan đi, ở nơi đó đám người của Đông Doanh gia tộc đều đã bị sóng lực cực mạnh quét bay ra bốn phía nằm lăn lóc trên đất, miệng tràn máu tươi mà rêи ɾỉ vì đau nhức. Ở ngay tại vị trí đó chỉ còn lại một mình tên thanh niên kia, hắn đứng giữa một cái hố lớn, trên tay cầm Lưu Tinh Chùy nhìn với vẻ mặt thưởng thức không nỡ buông tay.

Nguyên một đám người xung quanh nhìn cảnh tượng này, nhớ lại một màn lúc nãy mà thầm toát mồ hôi lạnh kinh hãi nhìn tên thanh niên có vẻ tầm thường kia. Một kích, chỉ một kích liền đem đứa lớn đứa nhỏ nhà Đông Doanh gia đều quét bay tán loạn, nhất thời bọn họ đều hiếu kỳ, không biết tên thanh niên kia là cái dạng gì? Còn trẻ tuổi như vậy mà thực lực lại khủng bố đến quá biếи ŧɦái như thế?

Bên này Hoạ Thiên và Thiên n từ trước đã biết tính tình Tôn Dương thì còn đỡ, không có ngạc nhiên mấy. Nhưng còn Đại trưởng lão Viêm gia Viêm Trần và Viêm Hồng thì đều trợn to mắt như không thể tin nổi. Bọn họ sớm đã nhận ra Tôn Dương, chỉ có điều là vẫn lặng yên không có nhắc đến chuyện của hắn, vốn cứ tưởng là Tôn Dương tuy khó dò thực lực, nhưng chắc chắn hắn cũng chỉ mạnh ở một mức độ nào đó thôi, lúc này chứng kiến mới thấy được sự kinh khủng của tên thanh niên này. Viêm Trần liếc mắt nhìn Viêm Hồng vẫn còn đang há hốc miệng, lão cười khổ một tiếng nói thầm.

" Viêm gia cũng thật may mắn khi kết giao được với cái ôn thần này a.."

Mà ở trên lầu các Bách Bảo Đường, Tử Linh Lun và Phúc lão lúc này cũng đang đứa mắt nhìn nhau, Phúc lão thở dài lên tiếng nói. " Cái tiểu tử này cũng không tệ a, lời đồn quả nhiên không sai… Ba năm trước hắn đã mạnh như vậy, bây giờ chắc hẳn còn đáng sợ hơn rồi… "

Tử Linh Lung mắt đẹp khẽ lộ ý cười yếu ớt, nàng nhìn thanh niên đang đứng ngạo nghễ bên dưới đến thất thần, một lúc sau khi định thần lại mới cảm nhận được mặt mình đang nóng lên, nàng yêu kiều đưa tay bụm má thì thầm nói…" Cái nam nhân này mới đến Lăng Sương thành cũng thật biết gây chuyện…"