Tuyệt Thế Phàm Nhân

Chương 79: Giao chiến Thánh Ma

Một kẻ thì không có khí tức chỉ giống như một người bình thường yếu nhược nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay gϊếŧ người mà không có khí ba động báo trước, đây là loại người được Tạo Hoá dưỡng dục thành, số mệnh là do hắn tự mình nắm giữ không do trời.

Một người thì dù đứng ngay trước mặt nhưng luôn tạo cho người cảm giác như hắn không thuộc về thế giới hắn đang đứng, loại người này gần như sống không vì mình cũng không phải vì người khác, mà giống như là hắn đang muốn chứng minh cho ai đó biết hắn có thể tự mình đứng lên dù là ở bất cứ nơi nào, không câu nệ hay tuân theo bất kỳ một pháp tắt hay quy luật nào cả.

Còn một kẻ khác thì càng đáng sợ hơn, trong ngươi luôn chảy xuôi khí huyết chống đối với trời, chẳng qua là có dị vật áp chế cho nên mới không dẫn đến lôi kiếp hủy diệt. Loại người này mang thể chất nghịch thiên, con đường tu luyện không đi theo lẽ thường, vì vậy có khả năng thường xuyên dẫn động lôi kiếp đến diệt thân… Bản thân hắn chính là đạo, một khi đạo của hắn thành thì vạn đạo bất phạm hắn, phạm thì hắn diệt, ngay cả cửu thiên cũng không thể làm gì hắn.

Trở lại tình huống lúc này, Tôn Dương mở ra Yêu Huyễn Ma Đồng, đôi mắt lưu chuyển một màu tím yêu dị, tử mục thâm thúy nhìn xuyên qua thân thể tên Thiên Ma Tướng mà Thánh Ma đang mượn xác, hắn vừa nhìn liền phát hiện đạo tàn hồn của Thánh Ma đang ẩn nấp sâu bên trong thức hải của Thiên Ma Tướng để điều khiển thân xác.

Thánh Ma kinh hãi, hắn thật không ngờ với thực lực nhỏ yếu của Tôn Dương lại có thể phát hiện ra mình, hắn đang định di chuyển tàn hồn sang vị trí khác nhưng đã không còn kịp. Ngay khi Tôn Dương vừa phát hiện ra hắn thì đã lập tức ra hiệu cho hai người Sùng Văn và Phan Thanh Xương đang đợi sẵn cùng công kích.

Chỉ thấy Sùng Văn hét lớn một tiếng “ Lao Ngục Tù Lung Kiếm “ hai tay hắn cũng liên tục kết ấn, trong hư không xung quanh Thánh Ma lại bắt đầu biến chuyển hoá thành một màu đen ngòm như mực rồi từ từ đông kết lại, giữa không gian cũng nhúc nhích hàng loạt mũi kiếm khí uống lượng chìm nổi, khi thì xuất hiện khi thì biến mất, giống như một đàn cá heo đang lao nhanh giữa biển cả lao về phía Thánh Ma, nhưng kiếm khí lần này cũng không phải là được ngưng kết từ Linh Khí, mà là được tạo ra từ Tinh Thần lực của Sùng Văn, đây chính là thủ đoạn mà hắn dùng để công kích linh hồn tốt nhất.

Kiếm khí liên tục cuộn tròn thành một cái l*иg giam hình cầu bằng ngàn vạn thanh kiếm, đem Thánh Ma nhốt vào bên trong rồi đồng loạt công kích liên miên không dứt.

Phan Thanh Xương nhìn một chiêu này của Sùng Văn, hắn cũng há hốc mồm kinh dị, thủ đoạn công kích bực này nếu không cẩn thận sơ ý một chút thì sẽ lập tức biến thành thịt nhão ngay.

Cảm thán một tiếng rồi hắn cũng không trì hoản, hắn thu lại tâm tình cũng hét lớn một tiếng “ Nghiệp Hoả Luyện Hồn đốt cho ta “ miệng hắn cũng lẩm nhẩm liên tục niêm ra những đoạn chú ngữ kỳ quái, từng đoạn từng đoạn chú ngữ bay ra cuộn tròn lại thành từng chiếc vòng như Càn Khôn bao quanh thân thể Thánh Ma, sau đó đột nhiên chúng bóp chặt lại như muốn thắt lấy tàn hồn của Thánh Ma vào rồi bốc cháy hoả diểm phần phật trên thân thể hắn.

Bởi vì đã có ba dị vật bá đạo áp chế, cho nê ba người Tôn Dương cứ thẳng tay toàn lực mà đánh một trận.

Đạo tàn hồn của Thánh Ma ở bên trong kinh hãi vạn phần, hắn ngàn lần cũng không thể ngờ được, mấy tên tiểu tử non yếu này lại có lực công kích linh hồn mạnh như vậy.

Tôn Dương cũng kinh dị nhìn hai chiêu thức bá đạo của Sùng Văn và Phan Thanh Xương, ngay chính bản thân hắn hiện tại cũng không có một môn tuyệt kỹ nào thiên về công kích linh hồn cả. Nhưng hắn vẫn có thể hỗ trợ hai người bọn họ bằng Yêu Huyễn Ma Đồng, hắn sử dụng Ma Đồng mở ra huyễn cảnh bao quanh Thánh Ma giam cầm hắn vào trong đó.

Thánh Ma hiện tại bắt đầu nghiêm túc mà đón đỡ chiêu của hai người Sùng Văn không thể phân tâm cho nên đã bị Tôn Dương dễ dàng đưa vào Huyễn cảnh, tình thế của hắn càng thêm chật vật vì Tôn Dương liên tục tạo ra vật cản để ngán chân hắn.

Thần Phách bên trong thân thể Tôn Dương dưới sự điều động của hắn cũng đứng thẳng dậy, một bước bước ra lập tức tiến vào Huyễn cảnh, trên tay Thần Phách năng lượng bắt đầu vặn vẹo huyễn hoá ra một cây búa lớn cầm xông thẳng vào Thánh Ma, một thức của Đạp Phá Tinh Vân giáng xuống đỉnh đầu hắn, uy lực bạo kích cực đại nện vào thân thể Thánh Ma đang chậm chạp do bị “ Lao Ngục Tù Lung Kiếm “ của Sùng Văn ảnh hưởng, trọng lực bên trong được gia cố tăng cường rất nhiều cho nên hắn nhất thời không thể nào hoạt động tự do được, vì thế mới bị một búa nện trúng sườn vai, bị đập bay đi một đoạn.

Ở bên trong Tàn Hồn của hắn còn phải vận lực chống chọi với Nghiệp Hoả của Phan Thanh Xương đang không ngừng thiêu đốt, hoàn cảnh của hắn lúc này phải nói là dù thực lực mạnh nhưng không chiếm trước được tiên cơ thì vẫn bị ăn hành như thường, có trách thì trách ba tên tiểu nhân loại trong mắt hắn quá xảo trá mà thôi.

Thế nhưng Thánh Ma dù sao vẫn là Thánh Ma, mặc dù chỉ là một đạo tàn hồn có sức mạnh ngang ngửa Chân Vương đại viên mãn, nhưng với Kinh Nghiệm chiến đấu của một Thánh Ma chân chính, rất nhanh hắn liền lấy lại tình thế. Khắp người hắn toả ra ngùn ngụt khí đen, đem toàn bộ không gian đông cứng xung quanh mạnh mẽ đẩy ra, toàn thân hắn lại được nới lỏng, hoạt động trở lại như thường, ngay cả huyễn cảnh của Tôn Dương cũng bị hắn bóp méo, hai tay vạch ra một đường không gian rồi chui ra ngoài, lại tránh được một đòn công kích của Thần Phách Tôn Dương. Duy chỉ khiến hắn đau đầu là ngọn lửa của Phan Thanh Xương cực kỳ bám xiếc mà thiêu đốt, làm cho đạo tàn hồn của hắn cũng bắt đầu cảm nhận được hồn lực của mình đang có dấu hiệu bị ăn mòn.

Tuy kinh hãi nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh, chỉ cười lạnh một tiếng quái dị “ e è è… Khá lắm nhưng bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ để tổn thương đến bổn tọa đâu.. “ Nói xong hắn thì thầm niệm một đoạn chú ngữ nào đó, khắp người hắn lại toả ra khói đen càng thêm dày đặc, nhưng lần này đám khói đen tỏa ra lại hóa thành hàng vạn đầu Ma Binh Ma Tướng thi nhau lao vào Nghiệp Hoả, đến khi đầu Ma Tướng cuối cùng bị đốt thành tro thì Nghiệp Hoả cũng bị dập tắt.

Thánh Ma được giải phóng, hắn từ bên trong sự bao vây của muôn vàn Kiếm khí, thân thể hắn lóe lên những tia ánh sáng đen kỳ dị chiếu xuyên qua ngàn vạn mũi kiếm phóng thẳng ra ngoài rồi nổ tung, toàn bộ đều bị chấn nát, huyễn cảnh của Tôn Dương cũng tiêu thất tan tành.

Cả ba người đều bị lực lượng cực đại của Thánh Ma cắn trả, từ trên không trung phun ra một ngụm máu rồi như đạn pháo bay thẳng xuống va vào các tòa kiến trúc bên dưới, đập thẳng xuống mặt đất dày cộm tạo ra các khe nứt sâu hút.

" Hừ mấy tên tiểu tử ranh ma các ngươi, nếu không phải bổn tọa vẫn chưa khôi phục thực lực thì gϊếŧ các ngươi cũng không cần phải tốn sức như vậy đâu…" Thánh Ma từ trên cao nhìn xuống ba cái hố sâu bên dưới, âm thanh lạnh lùng nói

Ba người Tôn Dương khắp người đều là máu, cả ba đều lồm cồm bò dậy, nhìn bộ dạng bọn hắn trước đó vốn đã rách nát chật vật rồi, cộng thêm hiện tại thì có thể nói là te tua không chịu nổi, quần áo đã nát đến nổi còn không bằng cả ăn mày.

Thế nhưng từ sâu trong đôi mắt bọn hắn vẫn rất tinh minh và linh mẫn, còn có cả chiến ý như đang bốc cháy hừng hực, hoàn toàn không giống với bộ dáng chật vật của bọn lúc này chút nào cả.

" Đến, ta lại đến đây…"Tôn Dương phóng mình lên cao lơ lửng trên không trung, mười ngón tay xòe ra, từ trên đầu ngón tay bắn ra vô số sợi tàm ti màu tím, toàn bộ đều bao vây hướng về phía Thánh Ma mà xuyên xuống, ý đồ muốn quấn chặt lấy hắn.

Bên này Sùng Văn và Phan Thanh Xương thấy Tôn Dương vừa động hai người cũng lập tức ra tay phát động công kích, chỉ nghe Sùng Văn lại hét lớn một tiếng “ Bạo Lôi Ký Sinh Phù “ Bàn tay hắn vẫy mạnh vào không trung, lập tức không khí xung quanh Thánh Ma biến đổi quay cuồng, từng đạo phù văn màu vàng kim không biết từ nơi nào mọc ra bám xiếc vào thân thể của Thánh Ma, tiếng sấm rền không biết từ nơi nào phát ra vang lên từng hồi đinh tai nhức óc, đồng thời trong không gian còn ẩn hiện vô số Lôi khí vô hình cùng lúc phóng ra, toàn bộ đều tập trung vào một mục tiêu đang bị khoá là Thánh Ma.

Phan Thanh Xương lần này lại sử dụng kỹ năng Hoả Ma Pháp, hắn cũng hét lớn một tiếng “ Bất Diệt Tâm Hoả “ một ngọn lửa cuộn tròn như lốc xoáy ầm ầm lao đi bao vây lấy thân thể Thánh Ma mà thiêu đốt, nhưng kỳ lạ là ngọn lửa khí thế cháy hừng hừng hực kia lại không mang theo một chút sức nóng nào như vẻ bề ngoài của nó cả.

Thánh Ma vẫn bất động đứng đó đối mặt với công kích của Tôn Dương và Sùng Văn, hắn ngay cả mắt cũng không nháy một cái, miệng chỉ cười lạnh âm tà như đang chơi trò trẻ con, nhưng khi ngọn lửa của Phan Thanh Xương ập đến rõ ràng trên gương mặt tà dị của hắn rốt cuộc đã có biến hoá, mới đầu thì kinh ngạc, tiếp đến là nhăn nhó như có phần sợ hãi sau cùng hắn lại nhe hàm răng mà cười một cách quỷ dị như đầy thú vị.

Ngọn lửa này rõ ràng là không có chút nhiệt độ nào, nhưng công kích vào Thánh Ma lại khiến cho hắn biến sắc là vì tính chất của ngọn lửa này là công kích linh hồn, mà Thánh Ma hiện tại chỉ còn lại một đạo tàn hồn đang mượn xác của một tên Thiên Ma Tướng để tồn tại, Phan Thanh Xương biết điểm này cho nên mới không công kích bằng Lôi thuộc tính Mà lại chọn Hoả Ma Pháp mà mình ít khi sử dụng để công kích Thánh Ma.