Tuyệt Thế Phàm Nhân

Chương 10: Xác định mục tiêu

Tôn Dương nhìn lướt qua trong miếu thấy cô nàng Nhược Hi đang nằm ngủ say trên chiếu rơm hắn khẽ nhíu mày...

- -- Nàng làm sao...?

- -- Tiểu hữu yên tâm cô tiểu nãi nãi này hai ngày qua chờ ngươi không chịu ngủ còn chọc phá ta đủ điều, đến sáng hôm nay không chịu nỗi nữa nên mới lăn ra ngủ say như vậy....

Võ Chính chậm rãi giải thích...

- -- Tiền bối cũng đừng gọi ta là tiểu hữu nữa cứ ta là Tôn Dương, cảm tạ tiền bối đã cho ta mấy viên đang cầm cố vết thương...

Tôn Dương cảm kích nói...

Nghe Tôn Dương nói xong lúc này Võ Chính mới gật đầu đồng ý nhưng rồi lại giật mình lúc này hắn mới chú ý trên người Tôn Dương lúc trước có mấy vết thương rất nặng, cộng thêm đợt truy sát vừa rồi tuy hắn nói là gϊếŧ toàn bộ đối phương nhưng cái giá phải trả hẳn không nhỏ, thế nhưng hết lần này tới lần khác tên tiểu tử này trên người từ trên xuống dưới đều hoàn hảo không chút tì vết ngoại trừ vết máu và áo quần rách tả tơi ra còn lại không có chút dấu hiệu nào da tróc thịt bong, chỉ trong thời giang hai ngày hắn làm sao hồi phục được như vậy, trừ khi hắn có đan dược trị thương ngũ phẩm trở lên, nhưng mà hắn có sao...

- -- Tôn Dương thương thế của ngươi khỏi rồi sao... Mặt dù y đã nhìn ngay trước mắt nhưng y vẫn tò mò hỏi Tôn Dương để xác nhận xem hắn nói thế nào...

- -- Khỏi rồi hai ngày trước ta mới phát hiện tạo hoá lực của ta có khả năng tự chữa trị vết thương, mà ta cũng chỉ mới tu luyện còn chưa tìm hiểu rỏ ràng về giới tu luyện nên cũng không biết tạo hoá lực tồn tại ở dạng hình dạng nào trong cơ thể cũng không biết phân chia đẳng cấp cảnh giới như thế nào…

Tôn Dương đương sẽ không nói ra viên châu thể trong người nên đổ hết toàn bộ lên cái gọi là tạo hoá lực kia nhân tiện hắn cũng muốn dò hỏi xem tạo hoá lực sau khi chuyển hoá vào cơ thể sẽ tồn tại ở hình dáng như thế nào có phải là viên châu kia không...

- -- Cái gì...? Tạo hoá lực của ngươi có đăc tính tự chữa trị thương thế còn mạnh đến biếи ŧɦái như vậy sao... Ngươi tu luyện Tâm pháp như thế nào lại đáng sợ như vậy chứ..?... Võ Chính nghe Tôn Dương nói xong thì vô cùng kinh ngạc nên cũng không để ý thất thố hỏi Tâm pháp mà Tôn Dương tu luyện, đâu chính là điều cấm kỵ, nhưng mà Tôn Dương thấy cũng chẳng có gì nên nhún nhún vai tiện mồm phun ra một câu khiến Võ Chính càng chết đứng hai mắt trợn tròn...

- -- Không có gì đáng nói cả chỉ là được người khác chỉ cho Công thức thổ nạp thông thường tu luyện còn chưa tính là Tâm pháp...

- -- Quái vật con mẹ nó, lần này mang về cho Nhân môn thêm một tên biếи ŧɦái rồi… Mấy tiểu quái vật trong môn lần này gặp đã kích chắc rồi ha ha... Đây là những gì lúc này y đang nghỉ trong đầu, chưa nói đến tạo hoá lực chữa thương bá đạo kia chỉ riêng việt hắn vận dụng công thức thổ nạp thông thường mà có thể vững vàng bước vào tu luyện, mà còn luyện đến cả giới Huyền Linh hậu kỳ có thể thấy sự kiên trì và nhẫn nại của hắn kinh khủng đến mức nào, còn nữa hắn chậm rãi thổ nạp tinh thuần lâu như vậy căn cơ và độ dẻo dai trong cơ thể hắn đã vững chắc như thế nào... Thật đáng sợ người như vậy nếu có đủ tài nguyên cho hắn tu luyện tin chắc thời giang không lâu trên đại lục sẽ có thêm một cường giả mạnh mẽ xuất thế... Nghỉ vậy trong lòng y càng thêm kiên quyết nhất định dù phải lừa gạt hay bắt cóc cũng phải mang tên tiểu quái vật này về Nhân môn...

- -- Tôn Dương đến đây ta cũng không ngại nói thẳng, một mình ngươi lang bạc ở ngoài tu luyện tài nguyên thiếu thốn còn phải chiếu cố cho tiểu cô nương kia trăm bề bất tiện, chi bằng hai huynh muội ngươi theo ta về Nhân môn, trước đó ta đã nói sẽ cho ngươi lợi ích tu luyện thì sẽ không nuốt lời, Nhân môn nhất định sẽ bồi tạo ngươi trở thành một cường nhân chân chính và cũng chỉ có Nhân môn mới phù hợp với những người như ngươi... Võ Chính bắt đầu rót mật cho ong nói...

- -- Theo ngươi, tại sao ta nhất định phải gia nhập các ngươi mới có thể tu luyện.... Tôn Dương bình thản đáp, hắn thật ra cũng đồng ý với quan điểm của Võ Chính một mình hắn mang theo Nhược Hi lang bạc cũng thiệt thòi cho nàng với lại bây giờ hắn còn phải dành thời giang để tu luyện còn phải chiếu cố thêm cho Nhược Hi quả thật có bề khó khăn, và hắn còn phải báo thù hắn cần thời giang để tìm kiếm tung tích những kẽ đã sát hại cả thôn trang của hắn, suốt thời giang qua hắn đã nhiều lần muốn hỏi Huyền Trân nhưng toàn bị nàng bác bỏ không lộ nữa điểm, nàng nói với thực lực hiện tại của hắn không nên biết sớm sẽ tốt hơn, tránh cho ôm hận mà sinh ra tâm ma. Trong tu luyện lúc ở những cảnh giới như vậy về sau thực lực đề thăng sẽ bị ma hoá mà trở nên cuồng sát khát máu, đợi khi thực lực của hắn đạt đến trình độ nhất định thì hắn tự nhiên sẽ biết những kẽ kia là ai, nhưng Tôn Dương vẫn thật sự không cam tâm, vậy nên hắn nhất định phải đi tìm phải thúc đẩy mình mau chóng trưởng thành...

Thấy Tôn Dương có ý không tình nguyện như vậy Võ Chính cũng không vội vàng chỉ nói...

- -- Ngươi cừ từ suy nghỉ đừng vội cự tuyệt, bây giờ ta phải ra ngoài xem xét thôn trang bình dân bị thảm sát như thế nào xem có còn ai sống sót không và còn phải tìm tung tích của một vị đại nhân vật nữa, ngươi cứ ở đây suy nghỉ đợi ta xong việt quay lại rồi hãy trả lời ta cũng không muộn....” Ngươi.... Ngươi làm sao vậy...?”

Võ Chính nói chưa dứt lời đã thấy sắc mặt Tôn Dương biến hoá dữ dội hai tay nắm chặt toàn thân run rẩy dần dần bộc lộ sát ý, y vội vàng hỏi. Thế nhưng Tôn Dương vẫn như trước trực tiếp hỏi thẳng một câu băng lãnh...

- -- Nói.... Có phải có liên quan đến ngươi…?

- -- Không hề liên quang đến ta, ta chỉ phục mệnh môn chủ đi xem xét tình hình. Nhưng mà kẻ gây ra chuyện này thì ta biết, ngươi mau kiềm chế sát khí lại ta sẽ nói cho ngươi rỏ... Nếu ngươi đã phản ứng mạnh như vậy đã nói rỏ thôn trang kia có liên quang đến ngươi hoặc có thể nói ngươi là người sống sót trong tai kiếp... Àiii.... Nếu là vậy ta cũng không cần tốn sức đi xem xét nữa... Cực khổ ngươi rồi…! Y cũng không phải kẻ ngốc nhìn biểu hiện của Tôn Dương như vậy làm sao hắn không nhìn ra được mấu chốt khiến hắn tức giận như vậy chứ...

Tôn Dương nghe y nói vậy sát khí cũng dịu xuống nhưng sắc mặt vẫn âm trầm như vậy hắn vẫn lạnh lùng hỏi...

- -- Nếu đã vậy xin thứ lỗi vừa nãy vãn bối lổ mãn thất lễ... Xin tiền bối chỉ điểm cừu nhân là người phương nào vì sao phải diệt cả thôn mấy trăm mạng người chúng ta?

- -- Hiện tại ta chỉ có thể cho ngươi biết sơ bộ về họ còn lại đợi sau này thực lực của ngươi tăng lên rồi tự ngươi hãy đi tìm hiểu…! Võ Chính chậm rãi nói...

- -- Vậy cũng đủ rồi đa tạ tiền bối trước...

- -- Ngươi cũng không cần đa tạ trong này tính đúng ra Nhân môn cũng có một phần lỗi lúc đó môn chủ đã không thể xuất quang kịp thời để ngăn cản trận chiến đó cho nên mới dẫn ra tai hoạ... Hơn một năm trước tại rừng U Minh ở phía tây trung bộ có một trong hai vị Vương giả đỉnh cấp của huyền thú là Ngọc Linh Thố tiên tử Huyền Trân đang trong lúc quang trọng đột phá Thánh cấp huyền thú ngang hàng với Thánh giả của nhân loại như lạ bất ngờ bị tử địch là bát vĩ Yêu Hồ Diễm Mị ở trong tầng sâu nhất của Hải Vân sơn cấu kết với ba đại môn phái cũng là cừu nhân với Nhân môn là Tà Long giáo giáo chủ Ngạo Long, Diệt Nhân môn môn chủ Diệt Thiên Chính và Yêu Tiên cung Tiên Cơ yêu nữ cùng nhau đến phá đám Linh Thố tiên tử không để nàng tấn cấp vì vậy Diễm Mị thực lực tuy kém Huyền Trân tiên tử một đầu nhưng vẫn là mạnh nhất trong bốn người nên nàng tự thân ra đón đầu khiêu chiến Huyền Trân tiên tử còn lại một vị Vương Giả khác của U Minh thì bị Ngạo Long cầm chân, chủ Điện của Lôi Thần Điện là Lôi Bá chạy đến giúp cũng bị Diệt Chính Thiên chặn lại lúc đó môn chủ của chúng ta cũng đang thời kỳ ngộ đạo đột phá Thánh giả nhất thời không xuất quan kịp nên để cho Yêu Cơ có cơ hội đánh lén Huyền Trân tiên tử khiến nàng trở tay không kịp bị lọt vào công kích của Diễm Mị và Yêu Cơ bị đánh trọng thương rồi mất tích, một thời giang sau nàng lại bị cừu nhân phát hiện và truy sát cho nén mới dẫn đến kết cục của những sinh linh vô tội kia...

Võ Chính kể lại ngọn nguồn sự việt trong mắt y cũng thoáng hiện vẽ kinh sợ...

Tôn Dương nghe xong đầu tiên là kinh ngạc sau đó lại chuyện thành tức giận rồi lại bình thản buông lỏng nắm tay ánh mắt kiên định nói...

- -- Cảm tạ.... Ta đã biết... Nếu chúng đã coi mạng người như cỏ rác tuỳ ý chém gϊếŧ. Vậy thì chúng cũng không cần thiết phải sống nữa... Đợi ngày ta trưởng thành ta sẽ tự mình đến thăm các ngươi thu hồi sinh mạng...