Tuyệt Thế Phàm Nhân

Chương 8: Vây công và phản sát

Một đoàn người vây quanh Tôn Dương chỉ có bốn tên Huyền Linh hậu kỳ là đứng bên ngoài, cả đám nhìn thi thể tên đồng bọn nằm trên mặt đất yết hầu còn đang rỉ máu rồi lại quay qua nhìn Tôn Dương một thân cũng toàn là máu nhưng có vẽ rất bình ổn, tâm tình cả đám người ai nấy đều dậy sóng, ai mà ngờ được một tên tiểu tử mười lăm tuổi tưởng chừng như vô hại khí chất bình thường đến không thể bình thường hơn lại liên tục gϊếŧ chết hai Huyền Linh cảnh hậu kỳ trong thời giang ngắn như vậy. Trong vòng vây một tên không nhịn được lên tiếng mắn...

- -- Mẹ kiếp không lẻ tiểu tử này tu luyện huyền kỹ cao cấp che giấu khí tức và tu vi giả nai dụ cọp ăn thịt....

Tôn Dương mặt không biểu tình, tay nắm chặt thanh kiếm âm thầm truyền lực lượng vào trong đó, hắn không hiểu vì sao năng lượng mình đem ra sử dụng nhiều như vậy lại không bị khô kiệt, mà mỗi lần dùng hết rồi lại lập tức được bổ sung, đáng ngạc nhiên là cứ mỗi lần bổ sung lần sau năng lượng lại mạnh hơn lần trước một bậc...

- -- Hừ không cần nói nhiều trên người tiểu tử này chắc chắn có bí mật, mau gϊếŧ hắn đoạt lấy tất cả trên người hắn…! Một trong bốn tên đứng ngoài lên tiếng trong mắt cũng hiện lên vẽ tham lam, những người đang vây quanh Tôn Dương ứng thanh một tiếng tất cả rút binh khí ra vận chuyển huyền lực.

Tôn Dương đứng trong vòng vây tuy bên ngoài mặt hắn vẫn bình tĩnh đạm bạc, nhưng trong lòng hắn cũng đang rất căng thẳng bởi vì nhiều người như vậy vây công một mình hắn dù có ba đầu sáu tay cũng không đỡ hết được, trong lòng hắn thoáng hiện lên một tia tuyệt vọng cùng không cam tâm, nhưng cũng chỉ thoáng qua rồi hắn lại cắn chặt răng trong mắt loé lên sự cương nghị kiên quyết không cam chịu lùi bước, hắn la lớn một tiếng... “Đến.... Đến đây đi hôm nay ta dù chết cũng phải lôi theo các ngươi chôn cùng…”

- -- Hừ....tiểu tử ngông cuồng, chết đến nơi rồi mà còn ảo tưởng. Nếm thử Nhất kích thương pháp của ta…! Nói rồi hắn huy thương xông lên trên mũi thương ngưng tụ huyền lực màu vàng nhạt xé gió đâm tới.

Sơ nhuyễn kiếm kỹ.

Song câu lạc phách kỹ

Bộ tinh kiếm kỹ..

Cùng lúc đó lại có thêm ba người lao lên đều xuất ra huyền kỹ sơ cấp cấp thấp. Tôn Dương đứng đón đầu nhìn bốn người lao lên xuất ra huyền kỹ càng làm cho hắn cố kỵ những huyền kỹ này tuy đều là cấp thấp nhưng đối với người trong tay không có lấy một chiêu thức như hắn cũng là một vấn đề đau đầu lớn, giờ thì hắn mới biết hai kẻ bị hắn gϊếŧ chỉ là vì họ chủ quan khinh địch nếu như họ xuất ra kỹ năng sớm thì chắc chắn người chết sẽ là hắn. Bốn cổ kình lực tới gần mũi thương nhắm giữa ngực Tôn Dương kích mạnh Tôn Dương thấy vậy nhúng người nhảy ra sau tránh né lập tức chỗ hắn vừa đứng mũi thương tuy không trúng mục tiêu nhưng kình lực bạo toạc ra đập mạnh lên ngực Tôn Dương khiến hắn bay ngược thêm một đoạn miệng phun ra một búng máu, lúc này hắn còn chưa đứng vững lại thì từ phía sau hai lưỡi câu bay vù vù tới mang theo lực lượng cắt xé sắt bén. Tôn Dương luống cuống tay chân rồi liền uống mình ngã xác xuống đất tránh hai lưỡi câu bay sợt ngang qua bụng, nhưng còn chưa kịp dựng người đứng dậy lại gặp một thương hai kiếm cùng phát chiêu đâm và chém xuống, Tôn Dương thấy không có đường tránh né nên làm liều đem mũi kiếm cắm xuống đất uống cong lại rồi mũi kiếm búng mạnh, đất cát hướng vị trí mặt cả ba người mà xoả ra nhân lúc ba tên kia trì trệ trong chốc lát Tôn Dương liền lắc mình xoay một vòng tránh ra phía xa, thế nhưng vai trái của hắn vẫn bị mũi thương kịp thời đâm một nhát, dưới sự vây của bốn người Tôn Dương chật vật tránh trái né phải trên mình dính đầy thương tích, bốn người đang vây công và những người xung quanh cũng kinh hãi trong lòng... Tiểu tử này nhìn như chưa có học huyền kỹ thế nhưng thân thể cực kỳ dẻo dai, đầu óc và tay chân phối hợp cực kỳ linh hoạt.

Tôn Dương tuy tránh né chật vật mà không phản công cũng có lý của hắn, mục đích của hắn chính là dựa vào nguồn năng lượng kỳ lạ kia làm tiêu hao huyền lực của đối phương và bây giờ đã có kết quả uy lực phát chiêu của bốn người đã giảm đi hơn một nữa tiêu hao gần hết huyền lực, Tôn Dương thấy vậy liền nắm lấy cơ hội đem toàn bộ năng lượng trong cơ thể rút ra truyền vào thanh kiếm trên tay lần này lực lượng mạnh gấp đôi lúc nãy nhưng hắn vẫn cố ép vào dù thanh kiếm đã rung mạnh như muốn nứt ra hắn vẫn điên cuồng rót vào đến khi đạt đến cực hạng thì trên thân kiếm đã hiện vô số vết rạn thân thể hắn cũng suy nhược do tiêu hao nhưng hắn vẫn cố giữ mình đứng vững, khoé miệng dính tia máu khẻ nhích lên nụ cười tà dị nhìn bốn người đang lao tới bốn tên đều là Huyền Linh trung kỳ, lúc bốn người đang hăng máu xông lên chém gϊếŧ thì cảm giác được một cổ lực lượng cường đại đang tập trung vào mình lại nhìn thấy khoé miệng Tôn Dương đang cười tà dị liền có dự cảm không tốt, nhưng đã muộn chỉ thấy Tôn Dương huy kiếm nặng nề kéo theo không giang uống lượn do bị lực lượng cường đại chèn ép hắn hét lớn một tiếng... “Chết đi cho ta…” Rồi cầm kiếm quét ngang mặt từ trái sang phải một luồng kiếm khí mang theo lực lượn cường đại phóng ra tạo thành một vòng cung quét ra đồng thời thanh kiếm cũng vở vụn giống như mãnh nhỏ lựu đạn phát tán ra theo kiếm khí bay đi.

Bốn tên đang lao tới trúng kích trực diện huyền lực tiêu hao gần hết không chống đỡ được bao nhiêu lập tức bị chấn bay ra ngoài máu cũng không kịp phun đã nằm bất tĩnh không rỏ sống chết, nguồn lực kia vẫn không dừng lại mà vẫn quét đi ba tên sơ kỳ đứng trong phạm vi đó cũng kịp tránh né đã bị mãnh kiếm bắn xuyên cổ họng, tim, đầu găm không biết bao nhiêu mãnh rồi bị kiếm khí đánh văng ra rơi xuống chân bốn tên Huyền Linh hậu kỳ đang chật vật tránh né mãnh vở của thanh kiếm ùa tới, trên người bị dính thủng lổ chỗ máu chảy be bét nhưng không có ai bị trúng chỗ yếu hại, còn lại ba tên thì đứng gần như song song với Tôn Dương thì còn hoàn hảo lành lặn hơn một chút, giờ phút này ba tên này đang đứng đờ người ra vì chấn động, một kẻ dây dưa suốt nữa ngày tưởng chừng như cá đã nằm trên thớt, đâu ai ngờ thoáng cái phản công lại đem bảy người bên mình diệt sát.

Tôn Dương lúc này cũng không rảnh đi xem kết quả, hắn nhân lúc đối phương loạn lạc chộp lấy thanh đao của tên bị gϊếŧ trước đó rồi bỏ chạy vào Vạn Xào Sâm Lâm...

- --- Đáng chết tiểu tử ta thề băm ngươi thành vạn mãnh...

- -- Các ngươi còn ngây ngốc ra đó làm gì, đuổi theo cho ta...

Tôn Dương chạy vào Vạn Xào Sâm Lâm không biết bao xa cũng không biết là đang chạy hướng nào, lúc này trời đã tối màng rượt đuổi vẫn đang diễn ra, Tôn Dương cảm thấy mơ hồ lực lượng trong người đang bạo động dâng lên, cơ hồ như sắp đột phá hắn vội dừng bước chân chuyển hướng chạy qua hướng khác vì phía trước hắn thấp thoáng thấy được một đôi mắt u lục đang di chuyển về hướng này đây có lẽ là một đầu huyền thú, hắn chuyển hướng để cho đầu Huyền thú này đυ.ng phải mấy kẻ kia để cho nó cầm chân họ còn hắn tranh thủ thời giang đi tìm chổ đột phá.

Tôn Dương chạy một đoạn xa liền phát hiện một cây cổ thụ cao lớn chọc trời phía dưới thân cao rổng ruột tạo thánh một cái lổ cỡ bằng một cánh cửa nhỏ, hắn do dự một chút rồi chui vào đó vì dù sao nơi này cũng là Vạn Xào Sâm Lâm nguy hiểm trùng trùng, hắn chui vào trong gốc cây cảm giác nơi này khá rộng rải. Tôn Dương kiếm một chỗ ngồi xuống lúc này các vết thương trên thân thể thay nhau nhứt nhói lên khiến thân hình hắn mạnh mẽ run rẩy cả người bốc lên mùi máu tanh hôi hám, hắn móc viên trị liệu đang trong người ra tay run rẩy bỏ vào miệng, đang dược tan ra lập tức đem thương thế trên người hắn áp xuống.

Tôn Dương hít xâu một hơi đè nén lại tất cả, bắt đầu vận dụng công thức thổ nạp huyền khí đột phá. Nhưng rồi điều khiến hắn kinh ngạc đã xảy ra chỉ thấy hắn vừa vận chuyển công thức thổ nạp thì trong bụng hắn một viên châu trong suốt sáng lấp lánh bay ra ngoài xoay tròn lơ lững trước ngực Tôn Dương, viên châu vừa xuất hiện ánh sáng như thuỷ tinh lưu ly toả ra chiếu sáng toàn bộ gốc cây, Tôn Dương mở to mắt kinh ngạc hắn liền hoài nghi nguồn sức mạnh không rỏ kia có phải là do viên châu thể này, quang sát kỉ lại hắn càng thêm ngây người chỉ thấy phía trên viên châu, lại có một cái bóng người nhàn nhạt ngồi xếp bằng giống như đúc bộ dáng mà thường ngày mình vẫn hay ngồi thổ nạp tuy cái bóng còn nhạt nhẽo vặn vẹo nhưng Tôn Dương mơ hồ có cảm giác giữa mình và nó có mối liên kết nào đó, thế nhưng trong lòng hắn chỉ vừa dấy lên cảm giác này thì viên châu thể kia đã cấp tốc xoay tròn huyền khí xung quanh bắt đầu bạo động cả từ bén ngoài bắt đầu tập kết lại lấy viên châu làm trung tâm giống như một cái lổ động hút hết tất cả huyền khí vào đó rồi lại phóng ra một đoàng quang tinh bao trùm lấy thân thể Tôn Dương huyền khí bị hút vào được nó đem tịnh lọc rồi truyền vào người hắn, dưới tình huống này thương thế trên người hắn bắt đầu được quang tinh cọ rửa dùng tốc độ chậm chạp liền lại, những vết thương nhẹ bắt đầu đóng vảy khô tróc ra để lại một mãng da non dỏ hồng, Tôn Dương tuy kinh ngạc trong lòng đồng thời cũng vui sướиɠ. Nhưng cũng không làm ra động tác gì mà lẳng lặng tập trung hấp thu quang tinh được chuyển thành từ huyền khí dung nạp thân thể tiến hành đột phá...