- Tệ thật! Tôi lại quên mất! Vậy bây giờ anh và các đồng nghiệp giao thông phụ trách việc tìm xe còn tôi thì cùng với đội cơ động tìm KhaXon và ông Hà.
- Được rồi! Chúc mọi sự thành công!
Chính Hưng gật đầu rồi vội vã xuống xe. An Khương nhấn ga rồi lao đi ngay khi đó. Chính Hưng cũng lên xe với các đồng nghiệp đội cơ động rồi biến mất dần trong bóng chiều thu Chính Hưng gật đầu rồi vội vã xuống xe. An Khương nhấn ga rồi lao đi ngay khi đó. Bóng của anh nhỏ dần và biến mất hẳn trên con đường đầy gió của chiều thu.
… …
Ông Châu và Bảo Trân bước xuống xe rồi vội vã đi vào. Lâm phu nhân đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Bà nhìn thấy chồng thì lao tới hỏi khẩn trương:
- Sao vậy hả ông? Sao lại chỉ có mình ông với con bé Trân về? Không lẽ Gia Bảo đã …?
Ông Châu lắc đầu rồi nhẹ giọng:
- Bà đừng hốt hoảng như vậy! Con của chúng ta đã được cứu rồi!
- Vậy thằng bé đâu? Sao nó không về cùng với ông?
Bảo Trân quay sang khẽ giọng trấn an:
- Bác cứ ngồi xuống và bình tĩnh đi ạ! Anh Gia Bảo hiện giờ đã được an toàn nhưng vì ông Hà đang nằm trong tay của bọn bắt cóc nên anh ấy và Phương Nghi đã đi tìm rồi ạ!
Bà Châu nghe vậy thì thốt lên hoảng sợ:
- Sao cơ? Con nói là Gia Bảo cùng với Phương Nghi đi tìm bọn bắt cóc để cứu ba con bé?
Ông Châu nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của vợ thì nói khẩn trương:
- Không sao đâu bà ạ! Bây giờ phía cảnh sát và các vệ sĩ của chúng ta đều đã lên đường tìm kiếm số tiền chuộc bị lấy mất, ông Hà và hai đứa nhỏ. Tôi tin chỉ trong chiều nay là có kết quả. Bà đừng xúc động như vậy sẽ làm ảnh hưởng sức khỏe. Chiều nay chắc là đội vệ sĩ sẽ đưa được Gia Bảo về đây. Bà nên nghỉ ngơi cho khỏe để còn có sức mà tâm sự với thằng bé chứ!
Bà Châu nghe vậy thì gật đầu rồi lặng lẽ đi vào trong. Ông Châu quay sang ông Khôi rồi nhẹ giọng: -Ông hãy vào trong bảo với nhà bếp bữa trưa và bữa tối hôm nay phải chuẩn bị gấp đôi các món ăn so với ngày thường! Tôi muốn bù hết tất cả những ngày mà thằng bé bị bỏ đói vừa qua.
Ông Khôi đáp kính cẩn:
- Dạ! Tôi sẽ nói với họ ngay!
Ông Khôi cúi người rồi bước nhẹ vào trong. Ông Châu quay sang Bảo Trân và khẽ giọng:
- Hôm nay con ở lại dùng cơm nhé! Chắc là khi về tới đây thì người đầu tiên Gia Bảo muốn gặp là con!
- Dạ! Con sẽ ở lại ạ!
- Bảo Trân khẽ nói.
Ông Châu gật đầu vẻ hài lòng rồi buông giọng chậm rãi:
- Thời gian gần đây Lâm gia ta luôn gặp bao nhiêu chuyện đau lòng và thật là bất công khi bắt con phải cùng chịu đựng!
Bảo Trân lắc đầu rồi nhấn mạnh:
- Bác đừng nói như vậy khiến con thấy rất ngại!
Bảo Trân im lặng vài giây rồi khẽ nói với ánh mắt đượm buồn:
- Con tự trách mình vì đã không làm được gì cho anh Gia Bảo. Phương Nghi chỉ là một người bạn rất bình thường nhưng cô ấy lại làm được rất nhiều việc mỗi khi anh Gia Bảo gặp chuyện không may vậy mà con lại không làm được như thế. Con thật thấy xấu hổ với cả hai bác và anh ấy!
Ông Châu lắc đầu phủ định:
- Không! Không phải như con nghĩ! Con không được nghĩ như vậy! Đúng là Phương Nghi rất nhiệt tình giúp đỡ gia đình bác trong những lúc Gia Bảo gặp chuyện và hai bác cũng rất lấy làm cảm kích cô bé nhưng mà giúp một người không nhất thiết là phải có hành động thiết thực. Con không giúp được Gia Bảo giống như cách của Phương Nghi làm nhưng con lại là một liều thuốc không thể thiếu của thằng bé. Những lúc thằng bé gặp chuyện mà có con bên cạnh thì cái nỗi đau trong lòng cũng vơi đi ít nhiều chính vì vậy con không nên tự trách bản thân vì sự tồn tại của con đối với Gia Bảo là rất quan trọng!
Bảo Trân xịu mặt buồn bã rồi nói như trải lòng:
- Con cũng ước là vị trí của con trong lòng anh Gia Bảo thật sự quan trọng như bác nói nhưng mà không biết là con quá nhạy cảm hay chính là điều con lo sợ thật sự đã tới? Ba con thường hay nói thời gian là một tấm màng lọc nghiệt ngã nó lọc đi hết tất cả, bào mòn mọi thứ theo vòng xoay của nó. Không có gì là mãi mãi, không có gì là vĩnh viễn. Tình cảm cũng vậy! Theo thời gian nó sẽ bị bào mòn và phai nhạt sau đó thì biến mất nếu không có một dây ràng buộc và hai người trong đó sẽ trở thành những người xa lạ. Con sợ rằng …con sợ trong một ngày không xa thì tình cảm của con và anh Gia Bảo cũng như vậy! Khi đó chúng con sẽ như là hai người chưa từng quen biết. Lặng lẽ đi qua nhau như những vị khách bộ hành.
Ông Châu nghe vậy thì vội vàng trấn an:
- Con quá nhạy cảm thôi chứ Gia Bảo và con thì làm sao mà có chuyện đó? Đúng là thời gian có thể bào mòn tất cả nhưng nó chỉ làm biến mất mọi thứ giả dối còn những thứ chân thật thì vẫn luôn tồn tại. Con và Gia Bảo đã quen biết được bốn năm. Bốn năm không phải là dài đối với một đời người nhưng đối với tình cảm thì quãng gian đó đủ để cho các con hiểu về nhau, yêu thương và tin tưởng.
Bảo Trân khẽ giọng: -Không phải là con không có niềm tin vào tình cảm của bọn con nhưng mà những điều đang xảy ra làm cho niềm tin của con bắt đầu lung lay. Không phải là con ghen tuông nhưng mà con thấy hình như anh Gia Bảo đã không còn yêu con nhiều như trước nữa! Dường như trái tim của anh ấy đã bắt đầu có chỗ cho người con gái khác …
- Ý con là Phương Nghi sao?
- Ông Châu hỏi vẻ kinh ngạc.
Bảo Trân thở dài rồi nhẹ giọng:
- Dạ! Con thấy bây giờ vị trí của Phương Nghi trong lòng của anh Gia Bảo còn quan trọng hơn cả con. Anh ấy thường cố bảo vệ cho cô ấy và luôn hốt hoảng mỗi khi cô ấy bị vấp té hay là gặp phải chuyện gì đau lòng. Lúc đầu con cũng nghĩ rằng họ là bạn thì quan tâm như vậy là lẽ thường nhưng càng ngày suy nghĩ đó của con càng bị sụp đổ. Cho đến khi anh ấy quyết định bỏ buổi lễ đính hôn để đi cứu Phương Nghi thì con biết những điều mà con cảm nhận được đều đúng và con có thể bị mất anh Gia Bảo bất cứ lúc nào …và hôm nay thì điều đó càng chắc chắn khi mà anh Gia Bảo vừa được cứu là chạy đi tìm ba của Phương Nghi mặc dù anh ấy biết là làm như vậy rất nguy hiểm nhưng anh ấy vẫn quyết định đi cùng Phương Nghi. Có lẽ ngày mà con sợ …đã thật sự đến và trong chuyện này con là người thua cuộc! Có lẽ bốn năm qua bây giờ chỉ là một dĩ vãng đẹp! Nhưng con không trách anh Gia Bảo vì chẳng ai có thể làm chủ được con tim mình. Ta chỉ làm theo những gì nó muốn và nghĩ! Anh Gia Bảo cũng vậy!
- A ah ah ha ha ha …
Ông Khôi nghe vậy thì bật cười rất sảng khoái rồi nhấn mạnh:
- Không ngờ con lại có suy nghĩ như vậy! Mọi việc không nghiêm trong đến mức như vậy đâu cọn ạ! Gia Bảo bỏ buổi lễ đính hôn để đi cứu Phương Nghi là một điều rất dễ hiểu. Buổi lễ đính hôn là một nghi thức
- một thủ tục để chứng minh hai con người
- hai trái tim đã thuộc về nhau mãi mãi và thật sự là nó rất quan trọng nhưng nếu như liên quan đến mạng sống của ai đó thì buổi lễ có thể hoãn lại. Và câu chuyện của con là như vậy! Lúc đó mạng sống của Phương Nghi thật sự rất nguy hiểm vì con bé có thể bị xâm phạm cơ thể hay có thể bị gϊếŧ nếu chống cự. Khi đó Gia Bảo bắt buộc phải lựa chọn giữa tình và nghĩa, giữa hạnh phúc và sự sống chết và mặc dù nó không chắc chắn là mình sẽ cứu được cô bé ấy nhưng lý trí lúc đó đã hối thúc nó rời bỏ khách sạn để đi cứu Phương Nghi và bác tin rằng lúc đó Gia Bảo đã rất tin tưởng rằng con sẽ hiểu và tha thứ cho hành động của nó. Còn chuyện thằng bé đi tìm ông Hà thì đó là một lẽ đương nhiên con ạ!
Bảo Trân nghe vậy thì khẽ gật đầu nhưng đôi mắt đong đầy lệ, gương mặt đau khổ tột cùng nhìn thấy vậy thì bất giác ông Châu thấy chạnh lòng. Ông im lặng một lúc rồi nhấn mạnh:
- Nếu như vì chuyện này mà khiến con thấy phiền lòng thì có lẽ bác đã tìm ra cách để giập tắt những sóng gió trong lòng con. Bốn năm qua con đã như là người nhà họ Lâm. Mọi người trong nhà đều xem con như là thiếu phu nhân tương lai của tập đoàn Lâm Thị có thiếu chăng thì chỉ là một buổi lễ kết hôn để cho danh chính ngôn thuận và ràng buộc hai đứa trong mọi mặt của cuộc sống vậy thì có khó gì mà chúng ta không tổ chức buổi lễ đó trong tương lai gần?
Bảo Trân nghe vậy thì tỏ ra ngạc nhiên rồi hỏi:
- Ý của bác là lễ kết hôn của anh Gia Bảo và con?
Ông Châu gật đầu rồi nhẹ giọng:
- Đúng vậy! Có lẽ bây giờ cũng đã đến lúc tính chuyện kết hôn cho thằng bé. Hồi đó bác kết hôn cũng chỉ mới mười chín tuổi. Bây giờ Gia Bảo đã bước sang tuổi hai mươi hai thì tính chuyện kết hôn cũng không sớm.
Bảo Trân nói vẻ lo lắng:
- Nhưng mà anh ấy là ca sĩ nếu mà kết hôn sớm như vậy thì sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp và chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối kịch liệt của các fan hâm mộ!
Ông Châu tươi cười rồi nhẹ giọng: -Không sao đâu! Ca sĩ đâu phải là nghề chính của Gia Bảo. Tương lai của nó là chủ tịch của tập đoàn Lâm Thị cho nên không nhất thiết phải tuân theo những quy luật hà khắc của giới nghệ sĩ. Còn chuyện fan hâm mộ thì bác nghĩ là không sao. Nếu như họ thật lòng yêu mến thằng bé thì chắc chắn sẽ ủng hộ chuyện này vì chẳng ai lại muốn thần tượng của mình ế vợ cả.
Bảo Trân nói vẻ lo lắng:
- Nhưng mà con vẫn sợ … có những fan hâm mộ quá khích thì sẽ tỏ ra gay gắt đối với chuyện này!
Ông Châu lắc đầu rồi nhấn mạnh:
- Không sao! Con không phải lo lắng chuyện đó! Đội vệ sĩ của Lâm gia không phải là vô dụng. Bác tin là những chuyện như vậy họ thừa sức để xử lý. Con cứ yên tâm! Mọi chuyện đã có bác lo hết. Ngày mai bác sẽ đến nhà và bàn chuyện với ba con. Rồi chúng ta sẽ cử hành hôn lễn trong một ngày đẹp trời của mùa thu!
Bảo Trân nghe vậy thì khẽ gật đầu. Ánh mắt ngượng ngùng và hai gò má đỏ lên vì mắc cỡ. Ông Châu cười tươi rồi nhẹ giọng:
- Cháu cứ tự nhiên! Bác vào trong xem các đầu bếp chuẩn bị bữa trưa tới đâu rồi.
Nói xong thì ông Châu cất bước đi về phía nhà bếp. Bảo Trân nhìn theo với ánh mắt rất đỗi vui mừng nhưng miệng của cô lại nở một nụ cười khó hiểu. Dưới ánh sáng dịu nhẹ của những chiếc đèn chùm cô giống như là một câu hỏi bí ẩn. Cô lạnh lùng đến khó đoán. Sắc bén đến bất ngờ. Bên ngoài và bên trong là hai cảm xúc,hai tính cách hoàn toàn trái ngược. Người ta dễ dàng bị đánh lừa bởi sự yếu đuối và chân thành của cô nhưng ai đó phải giật mình nếu đọc được những suy nghĩ từ tận sâu bên trong con người cô. Soi từ một tấm gương ta thấy cô mềm mại và nhẹ nhàng như một chiếc lông yến, xinh đẹp và đầy hương như một bông hồng nhưng nếu ta lật ngược nó lại thì khϊếp đảm khi nhận ra rằng cô chính là một cây xương rồng đầy gai là những giọt a xít lạnh lùng và tàn độc.
… …
KhaXon cho xe tấp vào lề đường gần với cửa khách sạn mini Hạnh Đào trên đường Nguyễn Đình Chiểu rồi lấy chai nước bên cạnh hất thẳng vào mặt của ông Dao. Nước thấm vào những vết thương trên người của ông làm ông tỉnh dậy vì đau đớn. KhaXon vứt cho ông một chiếc áo màu đen rồi gằn giọng:
- Mặc vào nhanh lên! Tao không có thời gian với mày đâu!
Ông Dao cố gắng ngồi dậy rồi cởi chiếc áo trắng đầy máu trên người sau đó mặc chiếc áo thun đen mà KhaXon vừa đưa.
KhaXon lấy chiếc áo trắng nhét sâu xuống gầm ghế rồi ra lệnh:
- Mày hãy xuống xe và tự bước vào trong! Nếu mà có ý định bỏ chạy tao bắn chết!
Ông Dao khẽ gật đầu rồi dùng đôi tay yếu ớt của mình mở cửa xe bước xuống. Ông cố gắng bước để lê cái thân đầy thương tích của mình vào trong nhưng có lẽ vết thương trong người ông không cho phép ông đi tiếp. Ông gục xuống giữa nền nhà rồi nằm bất tỉnh ở đó. Nhân viên khách sạn thấy vậy thì vội vàng chạy tới:
- Ông ơi! Ông có sao không? Ông có cần chúng tôi gọi xe cấp cứu không?
Đúng lúc đó thì KhaXon bước vào. Hắn vội vàng chạy tới và nói vẻ hốt hoảng:
- Sao vậy? Ông ta bị gì mà lại nằm dưới đất?
Nhân viên khách sạn sợ hãi trả lời:
- Tôi cũng không biết nữa! Tôi đang xem lại danh sách của các khách hàng thì nghe một tiếng “rầm ”tôi nhìn xuống thì thấy ông ấy đã nằm dưới đất rồi. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Có cần phải gọi xe cấp cứu không?
KhaXon lắc đầu rồi nhấn mạnh:
- Không cần! Ông ta bị thương như vậy mà không tới bệnh viện chắc chắn là có lý do gì đó. Chúng ta không nên làm trái ngược với ý định của ông ta!
Nói xong thì KhaXon cúi xuống lật áo ông Dao lên rồi nhẹ giọng:
- Ông ta có lẽ bị người khác đánh! Vết thương khá nặng! Anh hãy chuẩn bị cho tôi một phòng để tôi xem các vết thương và tìm cách chữa trị cho ông ta!
Thấy nhân viên còn có vẻ chần chừ thì KhaXon vội nhấn mạnh