- TruyenHD
- TruyenHD
- Trong cuộc sống ai cũng từng yêu,từng nhớ,từng thương và từng đau khổ và khi nỗi đau đó càng lớn thì chúng ta mới biết chúng ta đã yêu họ rất nhiều. Đến khi này thì tất cả đã quá muộn để kết thúc một tình cảm nhưng vừa đúng lúc để con bắt đầu một hành trình để xóa hết tất cả những yêu,thương,hờn giận đó. Con hãy mạnh mẽ lên! Đừng tự đánh gục mình như thế!
Phương Nghi ngẹn ngào nói:
- Khó lắm vυ' à! Vì con chỉ ghét tính cách của người đó nhưng không ghét những tình cảm của người đó dành cho con nên rất khó để quên được ạ!
Vυ' Hòa nói vẻ ngạc nhiên:
- Sao cơ? Con nói là chỉ ghét tính cách mà không ghét tình cảm của người đó dành ình sao?
- Đúng vậy ạ! Con cứ tưởng người ấy là một người rất tốt,rất dễ thương và sống rất thật với lòng mình nhưng bây giờ con mới biết người ấy không được như con nghĩ nhưng tình cảm của người đó đối với con thì vẫn như xưa và còn nhiều hơn trước nữa ạ! Con rất hoang mang không biết bây giờ mình phải làm gì.
Vυ' Hòa dường như đã hiểu ra mọi chuyện,bà thở phào nhẹ nhõm và nói:
- Thì ra là thất vọng hả? Không sao! Tính cách con người có thể là thay đổi tùy theo tâm trạng và muốn hiểu được một chúng ta phải dành cả một đời bên họ chứ không thể là một hay hai năm được con ạ! Chỉ cần người đó vẫn yêu con là được!Tình yêu là thứ vô hình nhưng nó có sức mạnh rất lớn và nó sẽ cả hóa được tất cả những thứ cảm xúc đối chiều. Vì vậy con không cần phải lo lắng chỉ cần người đó còn yêu con thì con sẽ mãi là một công chúa hạnh phúc.
Vυ' Hòa nói xong thì mỉm cười và thầm nghĩ “ Cậu Thiên Huy này đúng là giỏi giấu thiệt! Vậy mà bao lâu nay mình cứ nghĩ rằng cậu ta với Phương Nghi chỉ là bạn! Thiệt tình hai đứa này …”
… …
Gia Bảo chăm chú vào màn hình,cô biên tập viên nói với giọng đều đều:
- …Sáng hôm nay phiên tòa phúc thẩm xử bị cáo Lãnh Cao Duy đã được diễn ra và sau khi xem xét hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Hà Phương Nghi do viện trưởng bệnh viện Sài Gòn ông Hình Thông Trung đã xác nhận trong ngày 27/6 vừa qua cùng với đơn xin miễn tội của đình bệnh nhân viết, trong đơn có chữ ký của bệnh nhân cùng với ba ruột cũng là người đại diện trước pháp luật của bệnh nhân ông Hà Du Giao. Cùng với nhiều đơn xin giảm tội của các đồng chí cảnh sát thuộc phòng cảnh sát giao thông TT21 kèm theo bản nhận xét cá nhân do thiếu tá Võ Cường Minh xác nhận …thì sáng hôm nay bị cáo Lãnh Cao Duy nguyên là thiếu úy của phòng cảnh sát giao thông TT21 đã được tòa án cao cấp thành phố Hồ Chí Minh tuyên trắng án và được trả tự do lúc 11 giờ sáng ngày hôm nay …”
Gia Bảo nghe vậy thì mỉm cười và thầm nghĩ trong hạnh phúc “Vậy là anh đã được tự do! Và em cũng không cảm thấy day dứt vì chuyện này nữa. Em sẽ không còn cảm thấy mình đã cướp mất tất cả của anh chỉ trong một ngày nữa nhưng em vẫn còn nợ anh …em xin lỗi vì đã không thể giúp anh giữ được công việc của mình. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng em đã không thể làm được. Em xin lỗi anh! …”
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt những dòng suy nghĩ của Gia Bảo,anh bắt máy và nghe giọng của Phương Nghi,cô nói nghe rất vui vẻ:
- Tôi đang đợi cô trước cổng. Mau ra đi!
Gia Bảo tắt máy và vội vàng chạy ra,anh mở mắt vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy Phương Nghi đang đứng một chiếc Bentley Continental GT màu đỏ. Gia Bảo chạy lại và rờ tay mình vào từng bộ phận của chiếc xe rồi bất giác anh thốt lên:
- Đây chẳng phải là mẫu xe của G
- Dragon sao? Chiếc xe này có động cơ 6,0 lít sản sinh công suất tới 575 mã lực và có thể tăng tốc từ 0
- 60 dặm chỉ trong 4,6 giây. Vận tốc tối đa là 197 dặm.
Phương Nghi vỗ tay tán thưởng:
- Giỏi lắm! Không ngờ cô lại có thể hiểu về chiếc xe này như vậy! Tôi vừa mua nó ba giờ trước nên muốn đến đây cùng chạy thử với cô.
Gia Bảo nói nhỏ giọng:
- Cũng bình thường! Chỉ tại vì chiếc xe này khá đặc biệt nên tôi quan tâm thôi nhưng mà nó có giá rất mắc! Chỉ riêng giá khởi điểm đã lên tới 254.000 đô.
Phương Nghi nhíu mày nói chậm rãi:
- Đó là giá khởi điểm nhưng để có chiếc xe này tôi đã bỏ ra hơn 300.000 đô.
Phương Nghi nói vẻ quở trách: -Và số tiền đó anh đều lấy của ba tôi sao? Anh lấy nó để rước một chiếc xe giống thần tượng của mình về sao?
Phương Nghi nói thản nhiên:
- Chỉ có mấy tỷ thôi mà! Vả lại cô cũng đừng nói như thế chứ ở trong nhà tôi các loại xe cô đi mỗi ngày đều là của các siêu sao không đấy! Chiếc Audi R8V10 là của Jang Geun Seuk nè, Lexus LS 430 là của Kang Dong Won,chiếc Benz CL S55 AMG là của Lee Jun Gi còn cả chiếc Porsche Carresa S của Jang Dong Gun nữa. Đó là chưa kể đến hai chiếc siêu xe Ferrari của Ý và chiếc Aston Martin DB9.
Đó chỉ là những chiếc xe đang sử dụng còn ba chiếc nằm bất động trong ga ra ba năm nay cũng không hề tầm thường đâu! Đó cũng toàn là hàng xịn của sao Việt đấy! Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc sở hữu BMW 328I,Audi TT là của anh Lý Hải và đàn chị Ốc Thanh Vân thì là Mercedes C200. Tất cả đều là của những người nổi tiếng cả mà!
Gia Bảo nói chậm rãi giọng mỉa mai:
- Nhưng những thứ xa xỉ của những người nổi tiếng đó đều do anh rước về tôi đâu có tự ý mua đâu. Tôi không bao giờ bỏ tiền để mua những con ngựa sắt như thế này!
Phương Nghi vội chống chế:
- Thế anh Du Kiệt cũng mua chiếc Mercsdes S500 cho cô thì sao? Chiếc xe đó cũng không hề rẽ! Còn nói về chuyện người nổi tiếng thì chiếc Audi A5 cũng có thua gì đâu! Đó là mẫu xe của ca sĩ Thủy Tiên và cô ấy cũng là người nổi tiếng hơn nữa cô thì sao cũng được nhưng tôi đường đường là một thiếu gia của một tập đoàn lớn và cũng là ca sĩ được nhiều người mến mộ thì làm sao có thể chọn mấy chiếc xe tầm thường được chứ? Bộ mặt của tôi cũng là bộ mặt của tập đoàn Lâm Thị mà!
Gia Bảo thở dài và nói vẻ hoài nghi:
Truyện này đang được đăng tải tại: K ênh Truyệ n kenh truyen.
- Nếu không nhầm thì anh đến đây chỉ để muốn khoe chiếc xe này và khẳng định thân phận thiếu gia thì phải?
Phương Nghi nghe vậy thì bước lên xe và nói:
- Mau lên đi! Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu!
Gia Bảo thắc mắc:
- Nhưng anh muốn chở tôi đi đâu?
- Cô quên chúng ta chỉ còn hai ngày nữa là tới ngày thi đấu karate rồi sao?
Gia Bảo hốt hoảng nói:
- Ừ tôi quên mất! Vậy bây giờ anh chở tôi đi đâu?
- Thì còn đi đâu ngoài tới câu lạc bộ. Ít ra cô cũng phải biết vài động tác trước ngày thi chứ! Nhanh lên An Hưng đang đợi!
- Phương Nghi hối thúc.
Gia Bảo bước lên xe và vội vàng thắt dây an toàn lại. Sau khi đi được một quãng đường thì anh quay sang nhìn Phương Nghi một cách chăm chú khiến cô thắc mắc và nhấn giọng hỏi:
- Tôi nhớ là trước khi đi ra khỏi nhà tôi đã có liếc qua gương rồi không lẽ bây giờ mặt tôi đang dính cái gì sao?
Gia Bảo nghe Phương Nghi nói vậy thì lúng túng trả lời:
- À không có gì cả!...Tôi …thực ra tôi chỉ muốn …hỏi anh một việc thôi!
- Hỏi đi!
- Sao anh lại bỏ điện thoại của Bảo Trân vào nước? Có phải hai người xảy ra hiểu lầm gì không?
Phương Nghi nghe vậy thì bật cười sảng khoái và nói: -Đến cả cô cũng nghĩ là tôi làm chuyện đó sao? Vậy chắc là anh Du kiệt thì sẽ dám chắc tôi là thủ phạm trong màn kịch đó!
Gia Bảo thốt lên kinh ngạc:
- Màn kịch? Ý anh là sao? Không lẽ đó chỉ là một trò đùa thôi?
Phương Nghi im lặng một lúc và nói chậm rãi, ánh mắt của cô có vẻ hơi buồn:
- Thực ra không phải là trò đùa! Vì nó đã xảy ra và gây ra những hiểu lầm như bây giờ. Nó chính là màn kịch của Bảo Trân!
- Là của Bảo Trân? Sao cô ấy lại phải làm như vậy?
- Gia Bảo hỏi với bộ mặt khó hiểu.
Phương Nghi nói với một giọng buồn bã:
- Chính tôi cũng không hiểu được tại sao cô ấy phải làm như vậy. Nhưng cái cảm giác của tôi thì vô cùng khó chịu khi chính mắt mình nhìn thấy Bảo Trân đóng kịch trước mặt mình. Trong suy nghĩ và cả trái tim của tôi thì cô ấy luôn là một cô gái dễ thương,mạnh mẽ,thông minh và sống rất chân thành nhưng bây giờ tôi đang sợ…tôi sợ những gì tôi nghĩ về cô ấy sẽ không có gì là đúng cả nếu như vậy …
Gia Bảo vội an ủi:
- Anh đừng suy nghĩ nhiều quá và cũng đừng buồn! Tôi nghĩ chắc là có lý do gì đó nên cô ấy mới làm vậy thôi nhưng cũng không có ác ý gì đâu. Vả lại tôi thấy cô ấy rất yêu anh,tình cảm đó tôi có thể cảm nhận được. Sau này chúng ta trở về với thể xác của mình thì mọi việc lại như trước.
Phương Nghi thở dài và nói:
- Tôi cũng hy vọng là vậy! Thật mong cho ngày đó sẽ sớm xảy ra! Tôi không muốn nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi mãi như thế này!
Khoảng nửa tiếng sau thì họ tới trước câu lạc bộ. An Hưng đã đứng đợi ở cổng anh cười tươi khi thấy họ và nói:
- Sao lâu dữ vậy? Bộ các cậu tưởng chúng ta còn hai tuần sao?
Gia Bảo nhẹ giọng:
- Xin lỗi mình quên mất … cậu đừng giận!
Lúc đó Phương Nghi liền ho lên mấy tiếng thì Gia Bảo dường như hiểu được cô muốn ám hiệu điều gì.Đôi mắt của anh khựng lại vẻ mặt tỏ ra lúng túng rồi chạy tới trước mặt của An Hưng cười ha ha một lúc và vỗ tay lên vai anh một cái rất mạnh nói:
- Thằng này …mày cao hơn trước nhiều đấy!
Phương Nghi nghe vậy thì bật cười rất thích thú,An Hưng thì đứng ngây ra như tượng còn Gia Bảo thì ngượng ngùng nghĩ “ Mình nói sai sao? Thì mình đã thay đổi cách xưng hô rồi còn gì nhưng sao thái độ của họ lại như vậy?”
Phương Nghi cười xong thì bước lên vỗ vai An Hưng và nói:
- Thôi bỏ qua đi! Chúng ta vào trong tập chứ hai ngày còn lại không dài!
An Hưng gật đầu rồi vội vã đi vào trong cùng Phương Nghi,Gia Bảo bước chậm rãi theo sau.
Gia Bảo bước ra và sợ hãi nhìn An Hưng lòng thầm nghĩ “ Cậu ta cao to như vậy làm sao mà mình đánh gục được chứ? Mà tại sao cậu ta lại có vẻ mặt tự tin như thế nhỉ? Nhìn mà thấy …rất ghét! ”
Gia Bảo hít một hơi sâu và giơ cao nắm đấm về phía trước rồi chạy tới và đấm tới tấp vào người An Hưng. Nhìn thấy như vậy thì cả An Hưng và Phương Nghi đều ôm bụng cười,Gia Bảo đỏ mặt lên rồi gắt giọng:
- Làm gì mà hai người cười dữ vậy? Tôi không khỏe nên không làm được An Hưng ngã thôi có gì mà phải cười chứ?
Phương Nghi bước lại vừa cười vừa nói,giọng cô bị đứt quãng: -Trời đất! Muốn không cười cũng không được! Anh cứ làm như … đang biểu diễn quyền của võ thuật Trung Quốc hay là …đấm vào bao cát vậy. Đây là karate …là môn võ nổi tiếng của Nhật Bản nó có những đòi hỏi về kỹ thuật,tốc độ và những cú ra đòn phải chính xác chứ đâu phải là dùng hết sức mình đấm tới tấp về phía trước đâu!
Gia Bảo im lặng không nói gì, anh chỉ cúi xuống với một ánh mắt đầy ngượng ngùng. Phương Nghi lại thì thầm với An Hưng lát sau thì An Hưng tươi cười bước lại và nói:
- Thôi được rồi không phải lo đâu! Bây giờ tao và Phương Nghi sẽ tranh thủ hai ngày này để tập ày những động tác cơ bản nhất. Mày sẽ phải cố gắng nắm bắt được hết chứ chúng ta thật sự không còn nhiều thời gian. Đội Sang An và Dân Hồ thật sự cũng không tầm thường vả lại đội trưởng Tố Thiên Vinh của Dân Hồ cũng không kém mày lắm đâu.
Gia Bảo gật đầu vẻ quyết tâm. Và sau đó là Phương Nghi và An Hưng dạy hết cho anh những kỹ thuật của các đòn và những động tác chính xác cũng như cách phòng thủ của karate truyền thống.
Không ai có thể níu giữ thời gian,hai ngày không trôi qua như một cái chớp mắt. Hôm đó tại phòng thi đấu Cát Hòa có hàng trăm fan hâm mộ đến cỗ vũ cho Gia Bảo,họ đeo lên mình những huy hiệu mang tên anh,trên tay cầm những tấm hình và băng rôn cổ vũ. Phương Nghi vội vào phía trong phòng chờ tìm Gia Bảo nhưng tìm mãi mà không thấy,cô hỏi Gia Hưng và Vĩnh Tài,Thiếu Bát đều không ai thấy. Phương Nghi ngồi xuống ghế và thở dài vẻ chán nản lòng lo lắng nghĩ “ Thiệt tình …cô ta có thể đi đâu được chứ? Gần tới giờ rồi sao bỗng dưng lặn mất tăm,điện thoại thì tắt máy …cô ta làm mình phát điên mất thôi!”
Bất chợt cô nghe một tiếng động nhỏ phát ra từ trong góc cô liếc qua nhưng không để ý và bỗng dưng ánh mắt cô sáng lên đôi chân mày nhíu lại cô vội đứng dậy và chiếc thùng giấy lên,vẻ mặt của cô lúc đó rất tức giận,cô gào lên:
- Hâz …Lâm Gia Bảo! Anh làm cái quái gì ở đây thế hả? Có biết giờ này là giờ nào không hả?
Gia Bảo run rẩy nói như muốn khóc:
- Nhưng tôi sợ lắm! Tôi không làm được đâu hay là anh ra bảo họ gạch tên tôi đi!
Phương Nghi ngồi xuống khẽ giọng:
- Cô không được sợ và cũng không được có ý định bỏ cuộc! Tôi là đội trưởng thì không thể vắng mặt được! Cô hãy đứng dậy và đi ra ngoài đi vả lại cô cũng đâu có tới đây một mình đâu. Có cả An Hưng,Thiếu Bát và Vĩnh Tài nữa họ cũng thi ở mục cá nhân. Ở ngoài kia còn có cả mấy trăm fan hâm mộ,họ tới là để cổ vũ cho cô,cho thân xác của tôi nên cô tuyệt đối không thể làm họ thất vọng.
Phương Nghi đỡ Gia Bảo dậy và động viên:
- Cố lên mọi người đều đang ở ngoài. Có cả anh Du kiệt và Bảo Trân nữa nên cô nhất định phải chiến thắng!
Gia Bảo gật đầu và định bước ra ngoài nhưng lúc đó Phương Nghi kéo tay anh lại và dặn rất khẽ:
- Cô hãy nhớ kỹ là tuyệt đối không được cắn hay nắm tóc, bịt miệng của đối phương như đã từng làm với Vĩnh Tài và An Hưng. Nếu cô làm như vậy sẽ bị đuổi ra và mất quyền thi đấu đấy! Cô hãy chú ý vào mọi cử động của đối thủ và phòng thủ một cách chắc chắn nếu như có cơ hội thì phải biết lợi dụng nó để quật ngã đối phương xuống sàn! Cô nhớ chưa?
- Được rồi! Tôi sẽ cố hết sức!
Gia Bảo bước ra vẻ sợ hãi. Tiếng hò hét của các fan hâm mộ trên khán đài dương như làm cho không khí ở đây thêm nóng hơn. An Hưng và Thiếu Bát gật đầu với Gia Bảo tựa thể lời cổ động và chúc may mắn của các đồng đội với nhau.
Thiếu Bát là người ra thảm đầu tiên,anh và các đồng đội đều mặc võ phục màu trắng sau lưng có đeo số thứ tự và trước ngực bên trái là huy hiệu màu đỏ trên đó là dòng chữ Thiên Việt đây là tên của câu lạc. Đối thủ của anh là một võ sĩ của đội Sang An. Sau khi tiếng còi của trọng tài chính cất lên thì trận đấu cũng được bắt đầu.Thiếu Bát cúi chào đối thủ của mình và bắt đầu di chuyển,anh cẩn thận và chú ý từng động tác của đối phương và sau khi tìm được một cự ly hợp lý thì Thiếu Bát đã quyết định ra đòn và số điểm của anh dành được sau cú đấm vào lưng của đối thủ của mình 2 điểm. Với ưu thế về ngoại hình cũng như kỹ thuật thì các đòn đá Chudan liên tục được Thiếu Bát tận dụng hết sức mình. Trong bốn hiệp thi đấu thì anh đã dành chiến thắng với tỷ số 4
- 0.
An Hưng gật đầu chào đối thủ khi bước ra thảm đấu. Sau khi trận đấu vừa bắt đầu thì người ta đã kinh ngạc khi thấy An Hưng đã quật và quét ngã đối thủ của mình bằng một động tác cực nhanh và chính xác và sau khi xem xét và dựa trên các tiêu chuẩn cho điểm thì số điểm của An Hưng dành được là 3 điểm. Với những cú đấm hiểm hóc và phòng thủ một cách cao độ thì chiến thắng đến với An Hưng không có gì là khó khăn.
Gia Bảo run rẩy khi nghe âm thanh mà anh vừa nghe trên loa chính là tên của mình. Anh đứng dậy và rụt rẹ bước ra thảm đấu, An Hưng nói vẻ lo lắng:
- Trông sắc mặt Gia Bảo kém quá đã vậy đối thủ của nó lại là Tố Thiên Vinh chắc lần này thực sự khó khăn rồi.
Gia Bảo cúi đầu chào đối thủ của anh và sợ hãi di chuyển từng bước một dường như Thiên Vinh đã nhìn thấy được điểm yếu của Gia Bảo anh mỉm cười vẻ tự tin sau đó chọn một khoảng cách chính xác và tung ra một đòn đá Jochan làm Gia Bảo ngã gục trên sàn. Số điểm mà Thiên Vinh nhận được sau đòn đá lúc nãy là tối đa
- 3 điểm. Bảo Trân nói vẻ lo lắng: -Không được rồi! Em cảm thấy rất lo cho anh ấy. Hình như đòn vừa rồi của đối thủ đã khiến anh ấy rất đau thì phải.
Đại Phát tỏ ra rất bình tĩnh,anh nói:
- Không sao đâu! Mới trận đầu mà vả lại Thiên Vinh không thể nào bằng Gia Bảo được! Trước đây như vậy bây giờ cũng không có gì thay đổi.
Phương Nghi ngồi nhấp nhỏm không yên và nói vẻ sốt ruột:
- Chắc không ổn rồi! Nhìn Gia Bảo như người kiệt sức như vậy thì chẳng còn chút hy vọng gì nữa!
Du Kiệt nhăn mặt phản đối:
- Em nói gì mà tệ dữ vậy? Nhìn cậu ấy cũng đâu đến nỗi vả lại mới được có một phút thôi mà.
Gia Bảo cố gắng đứng dậy và Thiên Vinh không bỏ qua cơ hội khi nhìn thấy Gia Bảo đang mất cân bằng. Bằng một động tác nhanh và chính xác Thiên Vinh quật ngã Gia Bảo xuống sàn và bồi thêm một đòn để giành trọn thêm 3 điểm.
Gia Bảo dường như đang xuống sức. Khi đó cũng là lúc tiếng còi của trọng tài chính cất lên kết thúc lần đấu thứ nhất. An Hưng và Thiếu Bát vội chạy ra đỡ Gia Bảo vào trong để nghỉ,anh nói vẻ mệt nhọc:
- Tôi sắp chết mất! Các cậu thay tôi đi!
Thiếu Bát nói giọng quả quyết:
- Không được! Đây không phải là đá bóng. Họ không cho thay người đâu!
An Hưng vỗ vai an ủi:
- Cố lên! Mày nhất định sẽ làm được! Thiên Vinh trước đây đã bại dưới tay mày hai lần rồi bây giờ mày sẽ phải cho hắn nếm mùi đó thêm một lần nữa!
Gia Bảo mếu máo:
- Nhưng anh ta giỏi và khỏe như vậy thì tôi làm sao mà thắng được chứ?
An Hưng thở dài và nhấn mạnh:
- Hắn ta khỏe thì cũng không ích gì! Karate đòi hỏi các kỹ thuật, tốc độ và sự chính xác trong các đòn. Chỉ cần mày nhớ như vậy là được!
Gia Bảo nói gần như khóc:
- Tôi …không có mấy cái mà cậu vừa nói!
- Sao lại không có? Mày không nhớ tao và Phương Nghi đã dành hai ngày để tập luyện ày sao?
Gia Bảo gật đầu vẻ sợ hãi. An Hưng nói như ra lệnh:
- Mày hãy dùng hết tất cả những thứ đã học trong hai ngày vừa rồi để vận dụng vào hôm nay. Tất cả những thứ mà Phương Nghi và tao đã dạy mày bắt buộc phải dùng hết trong ngày hôm nay.
Tiếng còi thứ hai cất lên và Gia Bảo lại rụt rè di chuyển,anh thấy sợ khi nhìn thấy nụ cười ngạo mạn của Thiên Vinh. Thiên Vinh cũng nhận ra sự sợ hãi trong ánh mắt của Gia Bảo và đưa chân lên đá vào bụng của Gia Bảo nhưng đúng lúc đó chân anh bỗng nhiên khựng lại như thể bị chuột rút. Gia Bảo đứng nhìn ngơ ngác và lẩm bẩm