- Anh Tý đang đau như vậy hay là ngày mai bọn anh đi giấu tiền em ở lại lo cho anh ấy!
Quang nghe vậy thì nói giọng dứt khoát:
- Không được! Đi thì phải đi hết! Để nếu lỡ sau này mà có chuyện gì xảy ra thì có đứa còn biết. Còn thằng Tý thì ngày mai mày cõng nó đi luôn!
Hôm sau họ vội đi vào rừng và khoảng giữa trưa thì họ dừng lại trước một ngôi mộ đã cũ.Cường đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi tiến lại mở nắp ngôi mộ ra và vụt hết tất cả số tiền vào đó rồi đậy lại giống như cũ. Sau khi cảm thấy đã an toàn thì Cường bước lại chỗ mọi người và nhẹ giọng:
- Đây là ngôi mộ giả! Mấy người đi săn làm ra để ngủ qua đêm tránh thú giữ tao tình cờ phát hiện ra cách đây ba năm. Bọn người của KhaNu sẽ không tìm ra chỗ này đâu!Chúng ta hãy để tiền ở đây. Một thời gian nữa khi mọi chuyện lắng xuống chúng ta sẽ tới lấy!
Mọi người gật đầu tán thành rồi vội vã trở về hang nhưng vì vết thương của Tý ngày càng nặng và dường như đã bị nhiễm trùng.Thấy vậy Quang liền xin Cường ình đi ra thị trấn mua một ít thuốc về trị thương cho Tý. Lúc đầu thì Cường nhất quyết không cho nhưng khi nhìn sắc mặt của Tý ngày càng nhạt đi vết thương ở chân cũng đã bắt đầu có mùi hôi nên Cường gật đầu đồng ý.
Quang vừa đi được một lúc thì Cường nghe tiếng la hét ở bên ngoài. Anh đứng dậy nhìn ra quan sát thì thấy hai đứa con trai của KhaNu đang dẫn người đi lục soát khắp nơi. Cường giật mình sợ hãi rồi khẩn trương quay lại nói:
- Chết rồi! Bọn người của KhaNu đang ở bên ngoài. Chúng ta mau chạy thôi!
Cường vội vàng cõng Tý rồi dẫn mọi người đi ra bằng lối sau của hang nhưng đã bị con trai của KhaNu phát hiện và đuổi theo. Khi biết không thể thoát được Cường liền lấy điện thoại ra và gọi cho Quang:
- Quang ơi! Mày đừng về đây nữa! Bọn người của KhaNu đã phát hiện ra bọn tao rồi! Mày hãy chạy đi nếu sau này lấy được tiền thì nhớ gửi về cho vợ con tao và bọn thằng Tý một ít. Tuyệt đối đừng gửi nhiều sẽ bị lộ đó.Tao muốn cảm ơn mày vì …
Cường chưa nói hết câu thì đã bị con của KhaNu dùng súng trường bắn hai phát xuyên qua người Tý mà chết. Chiếc điện thoại rơi xuống khe núi và vỡ làm đôi.
Sau đó Tạo và Đông cũng bị bắn chết. Biết chắc chắn có chuyện đã xảy ra nên Quang vội vã chạy về. Anh tìm trong hang và những nơi xung quanh nhưng cũng không thấy các anh em của mình. Sau đó anh vết máu và đi theo nó thì tìm được xác cả bốn người họ trên sườn núi. Quang khụy người xuống khóc lóc thảm thiết giữa núi rừng. Cái chết của họ như những vết dao đâm vào tim anh. Anh đã trải cảm giác này một lần khi bố mẹ anh qua đời. Anh khóc một lúc lâu rồi giật mình như sực nghĩ ra điều gì đó, anh vội vàng đứng dậy nhìn quanh sau đó nhanh chóng vác xác bốn người bạn mình đi sâu vào trong rừng rồi chôn xuống phía sau một cây thông già. Sợ rằng không có cơ hội quay lại nên anh quyết định đi đến chỗ giấu tiền và lấy hết số tiền Việt ra khỏi rừng trong đêm hôm đó.
Anh về đến nhà khi đã gần sáng. Vợ con anh hốt hoảng khi nhìn thấy máu dính trên quần áo anh, anh không giải thích gì chỉ bảo với em trai thu xếp đồ đạc rồi cầm tiền lên thị trấn thuê một chiếc xe bảy chỗ còn mình thì ra mộ của bố mẹ thắp nén nhang tạ tội. Khi gà vừa cất tiếng gáy thì họ đã lên xe rời khỏi quê hương. Quang không vào Sài Gòn như dự tính trước mà anh quyết định lên Đà Lạt. Đến nơi anh thuê một khách sạn cho vợ con và em trai ở còn mình thì ra bưu điện gửi tiền về cho người nhà của bạn sau đó đi về quê lấy hết toàn bộ số tiền còn lại trong rừng. Quang mua một bó hương và mấy ký hoa quả đến thắp hương cho các anh em mình rồi tới ngôi mộ để lấy hết số tiền còn lại và vội vã đi vào Nam vì linh cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.
Đứa con trai của quang vì muốn đưa đứa em gái gần hai tháng tuổi ra ngoài ngắm cảnh nên đã trốn mẹ đi bằng lối cửa sau. Vợ của Quang ở trong phòng đang chuẩn bị bữa tối còn Tiến thì đang tắm vừa lúc đó có tiếng gọi cửa bên ngoài. Chị vội chạy lại mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì một đám người xông vào lục tung hết mọi thứ trong nhà. Một người đàn ông dữ tợn bước lại và hất đổ mâm cơm trên bàn rồi hét vào mặt chị:
- Vợ chồng mày giấu tiền của ba tao ở đâu?Nói mau!
- Tôi không biết!Chắc các anh nhầm người rồi!
- Nhầm hả?Đồ con đàn bà khốn nạn!
Hắn giơ cao chân rồi đạp liên tục vào người chị khiến chị hét lên một cách đau đớn.Tiến đang tắm nghe tiếng động vội mặc quần áo chạy ra xem. Anh vội chạy lại đỡ chị dâu mình rồi lớn tiếng hỏi:
- Các anh là ai? Sao lại vào đây đánh người?
Con trai KhaNu dùng cặp mắt sắc như dao cạo lướt nhanh khắp người của Tiến rồi bước lại đánh tới tấp vào người anh.Ông chủ khách sạn nghe tiếng động và tiếng hét liên tục liền gọi báo cho công an.
Con trai KhaNu nhìn chằm chằm vào Tiến rồi hét lên với đôi mắt giận dữ:
- Thằng khốn nạn! Mày chính là đồng bọn với thằng Cường. Mày nói nhanh! Tiền của ba tao bọn mày giấu đâu rồi?
Tiến hét lên trong nỗi sợ hãi:
- Tôi không biết ông đang nói gì! Tôi không phải là người ông cần tìm!
Con KhaNu gằn giọng:
- Thằng cha mà ày thuê xe đã nói cho tao biết mày thực ra chỉ là một thằng nghèo kiết xác nhưng gần đây mày có tiền xây nhà cưới vợ còn thuê được cả xe đi du lịch nữa. Mày chính là thằng khốn nạn mà tao đang cần tìm!
Khi nghe nói vậy thì Tiến hiểu ra vấn đề ngay anh nháy mắt ra hiệu với chị dâu mình rồi cả hai cứ im lặng không nói gì hết. Con của KhaNu thấy không làm được gì nên quyết định bắn chết họ. Khi đó cảnh sát cũng vừa tới bắt được con trai và đồng bọn của KhaNu. Khi Quang quay về thì chỉ thấy con trai mình ngồi ôm đứa em gái khóc lóc thảm thiết. Anh biết hết mọi chuyện qua lời kể của ông chủ khách sạn. Dù rất đau lòng nhưng anh không cho phép mình gục ngã khi đi. Anh quyết định mua một miếng đất để chôn em trai và vợ nhưng con trai của anh vì nhìn thấy xác mẹ và cậu bị gϊếŧ đâm ra sợ hãi rồi ngất xỉu liên tục. Thấy vậy anh vội vàng đưa con vào bệnh viện để điều trị. Bác sĩ cho biết thằng bé do quá sợ hãi nên đã mất hết toàn bộ trí nhớ.Tuy nỗi đau mất mát chưa nguôi ngoai nhưng lo sợ cho tính mạng của hai đứa con nên anh vội vã trả phòng và đưa chúng vào Sài Gòn. Để an toàn hơn anh đổi họ tên của mình thành Hà Du Dao và trên giấy tờ thì quê của anh cũng không phải là ở tận miền Trung xa xôi hẻo lánh nữa. Số tiền Lào anh đem đi đổi ra thành tiền Việt từng ít một rồi dùng nó để mua một căn biệt thự. Vì đứa con gái còn quá nhỏ nên anh đã tìm một người phụ nữ về làm vυ' nuôi cho nó và dạy dỗ đứa con trai lớn.Còn anh dùng số vốn còn lại mở một cửa hàng kinh doanh vàng bạc …
Du Kiệt bàng hoàng và kinh hãi khi nghe ba kể về qua khứ của mình và dường như anh đã hiểu ra được mọi chuyện. Anh im lặng một lúc rồi lên tiếng:
- Vậy là ba đang lo lắng bị đám người của KhaNu phát hiện ra nên ba muốn Phương Nghi kết hôn với William rồi qua bên Mỹ!
- Ừ! Ba rất sợ vì chuyện này mà các con sẽ gặp nguy hiểm nên ba tính cho Phương Nghi kết hôn với William rồi sau đó bảo cậu ta đưa hai con qua đó. William tuy là Việt Kiều nhưng anh ta đang là thanh tra cao cấp ở Mỹ nếu các con ở với cậu ấy thì dù bọn người của KhaNu có theo sang cũng không làm gì được!
Du Kiệt nghe vậy thì quay sang nắm tay ba mình rồi nhẹ giọng:
- Nếu về chuyện xuất ngoại ba đừng lo! Con có mấy người bạn có mấy người bạn bên Đức bây giờ họ cũng đã có nghề ngiệp ổn định cả rồi nếu mà có chuyện gì xảy ra thì chúng ta có thể gửi Phương Nghi qua đó còn về phần con thì ba không cần phải lo đâu ạ!
Du Kiệt vừa dứt lời thì thấy Phương Nghi ở ngoài chạy vào. Toàn thân cô ướt sũng vì nước mưa. Ông Dao vội vàng đứng nhưng Phương Nghi thấy thế liền chạy lên gác. Ông định chạy theo nhưng Du Kiệt ngăn lại: -Ba à!Lúc này chúng ta nên để con bé một mình! Sự xuất hiện của con và ba chỉ làm cho con bé thấy buồn hơn!
- Nhưng mà lỡ như …
- Không sao đâu ba ạ! Phương Nghi đã về nhà thì chắc con bé cũng đã bỏ qua chuyện đó rồi! Thôi bây giờ cũng khuya ba nên đi nghỉ đi cho khỏe! Để con bảo vυ' Hòa chuẩn bị quần áo cho con bé thay kẻo bị cảm rồi nấu cho nó món gì để ăn tạm cho đỡ sốt ruột chứ hồi chiều tới giờ con bé chưa ăn gì cả!
- Ừ! Vậy con làm xong rồi cũng nghỉ sớm nha!
- Dạ!Con biết rồi!
Du Kiệt nói xong thì vội vã vào bếp và căn dặn vυ' Hòa cẩn thận:
- Vυ' Hòa! Tiểu Nghi đã về rồi! Con bé đang ở trên phòng! Từ chiều tới giờ nó chưa ăn gì cả nên chắc là rất đói bụng. Vυ' mau nấu cho con bé món gì đó đi ạ! Tâm trạng của con bé hiện giờ không được tốt lắm nên vυ' làm món gì dễ ăn một chút!
Vυ' Hòa khẽ giọng đáp:
- Được rồi! Vυ' sẽ làm ngay!
Khoảng mười phút sau vυ' Hòa đem lên phòng Phương Nghi một tô cháo hành nóng hổi. Bà để nó lên bàn rồi bước tới và lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô. Một lúc sau bà nhẹ giọng lên tiếng:
- Vυ' đã nấu cho con một tô cháo! Con mau ăn đi cho đỡ đói!
Phương Nghi nén tiếng thở dài rồi khẽ giọng nói:
- Con không muốn ăn vυ' ạ!
Vυ' Hòa ôm lấy Phương Nghi vào lòng rồi vuốt mái tóc hạt dẻ còn ướt vì mưa của cô rồi nói vẻ buồn bã:
- Vυ' không biết chuyện gì đã xảy ra với con nhưng vυ' thật đau lòng khi nhìn thấy con như thế này! Ước gì vυ' có thể giúp được cho con thì tốt biết mấy! Nhưng vυ' chẳng biết mình nên bắt đầu ở đâu và như thế nào!
Phương Nghi quay sang và nói với đôi mắt ngấn lệ:
- Con xin lỗi! Con đã làm cho vυ' lo lắng! Con thật đáng trách!
- Bây giờ thì con không đáng trách nhưng …nếu con không ăn cháo thì đúng là đáng trách đấy!
Phương Nghi mếu máo nói:
- Con không ăn! Con không muốn ăn đâu vυ' ạ!
- Con khờ quá! Không ăn sẽ bị đói đấy!
- Cứ để cho con đói cũng không sao? Mọi người trong nhà có ai để ý tới con đâu!
- Sao con lại nói như vậy? Khi con bỏ đi thì mọi người ai cũng lo cho con. Ba và anh trai con thì chạy đi tìm khắp nơi còn cậu Thiên Huy thì cứ ngồi ôm khư khư cái điện thoại để đợi tin của con và cả vυ' đây cũng rất lo cho con nữa. Nếu bây giờ con nhịn đói thì mọi người sẽ rất đau lòng! Họ sẽ cảm thấy có lỗi với con nhiều hơn!Thôi nghe lời vυ' đi! Mau ăn cháo khi còn nóng chứ để nguội thì không ngon đâu!
- Có thật là mọi người ai cũng lo cho con không? Hay chỉ có mình vυ' thôi?
- Sao lại không thật chứ? Họ đều là những người thân của con không lo cho con thì lo cho ai?...Tuy lần này ba con làm vậy nhưng chắc là ông ấy có nỗi khổ riêng nên con đừng trách ông ấy! Vυ' nghĩ chắc rằng ông ấy sẽ suy nghĩ lại! Con đừng lo lắng nữa! Mau ăn cháo rồi ngủ một giấc cho khỏe sáng mai còn tới câu lạc bộ chứ thức khuya thì sáng ngày mai chắc chắn con sẽ trở thành một con thiên nga xấu nhất trong lớp đấy!
Phương Nghi nghe vậy thì khẽ gật đầu và mỉm cười rồi đứng dậy bưng lấy tô cháo. Hơi nóng từ bát cháo hành bốc lên sưởi ấm cho cõi lòng lạnh lẽo và trái tim run tẩy của cô.Lúc này gương mặt của cô đã có nét gì đó tươi sáng hơn. Bên ngoài trời vẫn mưa! Gió vẫn thổi nhẹ! Thiên nhiên vẫn như vậy nhưng lòng người thì đã không còn lạnh lẽo và đau khổ! Sự quở trách và giận hờn đã không còn nữa chỉ còn lại niềm vui và hạnh phúc. Sự quan tâm và sẽ chia!
…..
Sự Nhầm Lẫn Chết Người
Rồi phải cố gắng nếm từng nỗi đau dù cho tất cả đã là dĩ vãng…
Tiếng chuông báo thức của chiếc Iphone 5 trên bàn réo lên như đang hối thúc chủ nhân của nó thoát mình khỏi sự tĩnh lặng. Gia Bảo cố gắng mò mẫm nó và nhìn nheo mắt nhìn vào màn hình. Con số trong đó khiến anh giật mình thốt lên:
- Chết rồi! Đã 9 giờ 20 rồi sao? Không khéo mình sẽ không kịp ra sân bay mất!
Anh lúng túng đưa mắt nhìn quanh rồi lấy vội chiếc áo ngủ trên giường và lao nhanh ra khỏi phòng. Gia Bảo chạy thẳng một mạch vào nhà tắm. Các gia nhân trong nhà thấy vậy thì tỏ ra kinh ngạc. Họ coi chuyện dậy trước 10 giờ của anh là một sự kiện lạ và tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên:
- Sao bữa nay thiếu gia lại dậy sớm vậy? Mà vừa dậy liền lại chạy ngay vào phòng tắm mới lạ chứ! Không lẽ hồi tối ngủ say quá nên thiếu gia đã …?
- Một gia nhân của đội dọn dẹp lên tiếng hoài nghi.
- Làm gì có! Thiếu gia lớn vậy rồi chẳng lẽ còn có thói quen đái dầm sao?
- Người đầu bếp bên cạnh phủ định.
- Sao lại không? Mẹ tôi nói nếu là người lớn mà đái dầm thì trong y học gọi đó là bệnh mộng du đó!
- Gia nhân của đội giặt ủi nhấn mạnh.
- Theo tôi có lẽ thiếu gia bị tiêu chảy! Vì hôm qua cậu ấy ăn chưa xong đã vội chạy đi tới nhà cô Bảo Trân. Dạ dày tiêu hóa không kịp nên bị tiêu chảy là đúng thôi.
- Một vệ sĩ nói vẻ chắc chắn.
Mọi người đang bàn tán sôi nổi thì ông Khôi đi tới và cuộc trò chuyện bị chấm dứt ngay khi đó. Khi thấy Gia Bảo bước ra từ phòng tắm thì ông Khôi cũng trố mắt ngạc nhiên và lên giọng khẩn trương:
- Dạ!Thiếu gia cảm thấy không khỏe trong người sao ạ?
Gia Bảo đều giọng trả lời:
- Đâu có! Cháu thấy rất ổn mà!Bộ trông cháu tệ lắm hả chú?
Ông Khôi thở phào rồi kính cẩn đáp:
- Dạ không!Tại vì hôm nay thiếu gia dậy sớm hơn mọi ngày nên tôi cứ tưởng thiếu gia thấy trong người không khỏe!
Gia Bảo nghe vậy thì lớn tiếng quở trách:
- Chú còn nói nữa sao? Chú biết là hôm nay mẹ và dì Kim về vậy mà chú không gọi cháu dậy sớm để bây giờ cháu không kịp làm gì cả. Kể cả tắm mà cũng phải vội vàng!
Ông Khôi vội vàng thanh minh:
- Dạ!Tại vì thiếu gia đã nói dù chuyện gì xảy thì cũng không được gọi cậu dậy sớm hơn 10 giờ dù chỉ một phút vả lại trong lịch làm việc của thiếu gia hôm nay buổi sáng chỉ có ghi là cuộc hẹn với ca sĩ Minh Hằng lúc 11 giờ 20 phút ở khách sạn Moon chứ không thấy ghi là thiếu gia ra sân bay đón phu nhân và bà Kim ạ!
- Cháu thừa nhận đã nói như vậy nhưng đây là trường hợp ngoại lệ! Còn chuyện trong lịch làm việc không có là do chú quên không ghi thôi. Minh Hằng là người cháu muốn hợp tác trong album sắp tới nên cháu định đi đón mẹ và dì Kim về xong thì sẽ dùng bữa trưa với cô ấy rồi bàn công việc luôn.Bây giờ cháu không có nhiều thời gian nữa chú mau bảo vệ sĩ chuẩn bị xe riêng cho cháu! Bữa nay cháu muốn đích thân chở mẹ và dì!
- Dạ!Tôi sẽ cho người chuẩn bị liền!
Ông Khôi vừa định quay đi thì Gia Bảo nhẹ giọng dặn thêm:
- Mà bữa nay chú bảo nhà bếp nấu nhiều món hơn mọi ngày đi! Dì Kim nổi tiếng là người ăn rất khỏe chúng ta không nên để dì ấy phàn nàn giống mấy năm trước!
Ông Khôi cúi người và kính cẩn nói:
- Dạ!Tôi hiểu rồi ạ! Nhưng theo ý của thiếu gia thì chúng ta nên chuẩn bị các món ăn theo kiểu Hàn hay là Việt?
Gia Bảo trả lời khá nhanh:
- Dì ấy ăn thức ăn Hàn Quốc mấy chục năm rồi lần nay sang Việt Nam chắc là muốn đổi món! Chú bảo bếp trưởng Duy Hào làm tất cả các món đều là món Việt! Khoảng ba chục món là được. À …mà chú nhớ dặn mấy người làm cất hết toàn bộ hoa trong phòng ăn đi!
Gia Bảo nói xong thì nhìn vào gương chỉnh sửa quần áo lại một lần nữa rồi vội vã rời khỏi nhà trên chiếc Ferrari FF. Anh nhấn ga và lao nhanh ra đường rồi nhập vào các dòng xe trên xa lộ Đại Hàn.
Phòng múa balê lúc 9 giờ 45 phút.
Phương Nghi đứng lên cúi chào các bạn và bắt đầu thực hiện bài múa của mình bằng sự mềm mại khéo kéo của cơ thể và những động tác được thực hiện một cách chính xác cô đã hoàn thành bài múa một cách xuất sắc. Những tiếng vỗ tay tán thưởng của bạn bè và cô giáo đã làm cho ánh mát buồn bã của cô lóe lên một tia sáng hạnh phúc. Cô Hàn Thủy bước tới và nói với ánh mắt xúc động đan xen với sự tin tưởng:
- Em làm rất tốt! Nếu cứ như vậy thì cuộc thi vào tháng sau sẽ không có gì đáng lo ngại cả!
Phương Nghi khẽ giọng nói:
- Dạ!Cảm ơn cô đã tin tưởng em!