- Thực ra ….tôi quên mất!
Hào Tâm nói xong thì run lên vì sợ hãi. Anh đã phần nào đoán được hậu quả của việc ngớ ngẩn do mình gây ra và cũng đã chuẩn bị tinh thần để gánh chịu nó!
Không quá bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt đầy tức tối và có đôi chút giận dữ của Gia Bảo. Đây dường như đã là một lẽ dĩ nhiên! Anh uống nước liên tục như muốn xoa dịu cảm giác khó chịu đó trong lòng nhưng đôi khi những điều chúng ta muốn chưa hẳn sẽ luôn thành hiện. Những cốc nước lọc đó không thể xóa tan những tiếng thở gấp và ánh mắt bất mãn của anh. Anh thở dài mấy cái rồi quay sang ông Khôi quở trách:
- Chú Khôi! Chú làm sao vậy hả? Chú thừa biết là cháu rất thích chương trình đó rồi mà. Mỗi tuần chỉ có phát sóng một lần mà sao chú có thể làm lỡ mất chứ?
Ông Khôi cúi người và khẩn trương xin lỗi:
- Xin lỗi thiếu gia! Tôi không muốn mọi chuyện lại thành ra thế này! Xin thiếu gia bớt giận! Tôi xin hứa đây là lần đầu và cũng là lần cuối để mất chương trình đó!
Gia Bảo lên tiếng vẻ bực mình:
- Chú thiệt tình! Mọi việc xảy ra rồi chẳng lẽ nói một câu xin lỗi là xong sao?
Hào Tâm nghe Gia Bảo trách ông Khôi như vậy thì cảm thấy có lỗi. Anh vội vàng bước ra rồi quỳ xuống trước mặt Gia Bảo run rẩy giọng:
- Thiếu gia! Thực ra chuyện này là lỗi của tôi ạ! Nếu trách xin cậu cứ trách tô! Để lỡ chương trình đó hoàn toàn là lỗi do tôi. Tuyệt đối không liên quan đến chú Khôi đâu ạ!
Gia Bảo nghe vậy thì im lặng vài giây rồi nói nhanh:
- Chuyện này là như thế nào? Mau nói cho tôi nghe!
Hào Tâm run rẩy trả lời:
- Dạ! … Lúc chú Khôi định vào phòng giải trí thì có người bấm chuông ngoài cổng chính nên chú ấy đã nhờ tôi vào gọi thiếu gia dậy nhưng khi tôi vào đến nơi thì thấy thiếu gia đang ngủ nên …
- Thì tôi đang ngủ nên mới cần cậu gọi dậy.Tại sao cậu thấy tôi đang ngủ thì không gọi dậy?
Hào Tâm ấp úng trả lời:
- Tại vì lúc đó tôi thấy …tôi thấy …
Anh chưa nói xong thì bỏ lửng câu nói và im lặng cúi súp mặt xuống với ánh mắt hối lỗi. Thấy vậy Gia Bảo nói vẻ bực dọc:
- Thôi khỏi đi! Nếu cảm thấy khó nói như vậy thì bỏ đi! Hai người mau ra ngoài bây giờ tôi muốn được nghỉ nghơi một chút!
- Dạ!
Ông Khôi và Hào Tâm kính cẩn khẽ giọng rồi khẩn trương bước ra ngoài.Khi ra tới phóng khách thì Hào Tâm nhìn trước nhìn sau một lúc rồi kéo ông Khôi vào sát mép tường và khẽ giọng hỏi:
- Chú Khôi!Đó là chương trình gì vậy? Chương trình gì mà lại quan trọng đến như vậy? Cháu thấy thiếu gia không xem được thì vừa buồn vừa giận!
Ông Khôi nghe vậy thì bật cười rồi nhẹ giọng:
- À! Đó là chương trình thời trang áo tắm thôi nhưng thiếu gia rất thích xem vì cậu nói “Con gái bình thường họ luôn khoác một lớp trang điểm và phụ kiện trên người không thể phân biệt được đâu là vẻ đẹp thật sự đâu là vẻ đẹp của ngụy tạo nhưng khi trên người họ chỉ có một bộ áo tắm thì chỉ có vẻ đẹp thật sự mới tồn tại được ”. Còn chuyện thiếu gia vừa buồn vừa giận thì không phải do chuyện này.
Hào Tâm nói giọng hoài nghi:
- Chẳng lẽ lại là…?
Ông Khôi gật đầu rồi nhấn mạnh:
- Đúng vậy! Chỉ có một chuyện là gọi thiếu gia dậy mà chúng ta làm cũng không được khiến cho thiếu gia cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương và nghĩ công việc gọi cậu ấy là một gánh nặng với chúng ta.Cậu ấy chắc rất khó chịu trong lòng nếu như là chuyện này xảy ra cách đây mười năm thì cậu đã bị đuổi việc nhưng càng lớn lên thì thiếu gia càng biết nghĩ đến cảm nhận của người khác chính vì như vậy mới khiến cho cậu ấy càng đau khổ hơn!
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây hả chú?
- Cách duy nhất là cậu phải biết cách sửa chữa lỗi lầm của mình! Đừng bao giờ quên chương trình đó phát vào lúc 1 giờ chiều thứ tư hàng tuần và hãy nhớ gọi thiếu gia dậy lúc 12 giờ 56 phút vì nếu để chậm một phút thì thiếu gia sẽ bỏ luôn cả chương trình hôm đó!
Ông Khôi nói xong liền quay đi nhưng được vài bước thì ông quay lại rồi ghé vào tai của HàoTâm thì thầm với anh sau đó thì rảo bước khá nhanh ra khuôn viên. Hào Tâm nghe xong thì hét lên với đôi mắt giận dữ:
- Chỉ tại thằng cha nội điện lực! Tại sao hắn ta lại nhầm địa chỉ lúc đó chứ hả?
Hào Tâm gào thét xong thì quay bước vào trong với ánh mắt tràn đầy sự tức tối. Dưới ánh nắng của trưa hè biệt thự Lâm Châu khá tĩnh lặng và vướng vào mình đôi chút buồn thương! Dường như trước sự chán nản và cõi lòng buồn bã của chủ nhân thì các vật thể xung quanh cũng có đang ngấn lệ và tỏ lòng chia sẽ với cảm xúc đó!
… …
Bầu trời của sáng hạ mát rượi và trong xanh không một gợn mây. Bóng cây me già chiếu xuống như muốn ôm lấy cả tòa biệt thự. Những tán lá xào xạc như những bản giao hưởng của loài cây trước sự thay đổi của đất trời nhưng có lúc không gian lại yên tĩnh đến mức chúng ta có thể nghe được tiếng thở của những con sâu đang ngủ trên cành và có thể nắm bắt được những vật thể nhỏ nhất đang tồn tại trong không khí.Tiếng đàn piano vang lên nhẹ nhàng như một làn gió xuân ấm áp và dịu dàng như những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn vào buổi chiều tà. Những thanh từ sâu lắng và da diết như lời tâm sự của một cô gái với tình yêu của mình làm cho người nghe có một cảm giác êm đềm đến dễ chịu! Một sự thanh thản và yên bình trong tâm hồn. Phương Nghi vừa dứt bản nhạc thì có tiếng vỗ tay rồi ai đó cao giọng tán thưởng:
- Rất hay! Không ngờ em gái của anh lại chơi piano giỏi vậy!
Phương Nghi giật mình quay lại rồi reo lên mừng rỡ:
- A! Anh Du Kiệt! Anh về hồi nào vậy?
Du Kiệt nhẹ giọng trả lời:
- Được một lúc rồi! Anh thấy em đang chơi đàn nên không muốn làm phiền!
Phương Nghi hỏi nhanh:
- Thế ba có về cùng anh không?
Du Kiệt đều giọng nói:
Bạn đang đọc truyện độc quyền tại Kênh Truyện kenhtruyen
- Không! Ba còn một số công việc quan trọng cần làm nên chưa về được. Mà em ở nhà một mình sao? Mọi người đâu hết rồi?
- Vυ' Hòa đi chợ chưa về! Còn anh Tiểu Cao và Tiểu Trung thì em cũng đang muốn hỏi anh đây. Em thấy họ dạo này rất lạ! Cứ về tới nhà là vội vã ăn cơm xong khi vừa buông đũa xuống là lại đi ngay. Em có hỏi thì họ trả lời là đang làm việc của anh giao cho. Vậy việc mà anh đã giao cho họ là gì vậy?
Du Kiệt tươi cười rồi nhấn giọng:
- Em không nhớ sao? Ngày mai là sinh nhật của em. Anh chỉ nhờ họ đi lấy một món quà cho em thôi!
Phương Nghi nghe vậy thì khẽ giọng đáp:
- Em nhớ chứ! Nhưng em không thấy nó có gì đặc biệt cả! Anh đừng tốn tiền vào mấy chuyện quà cáp làm gì! Trên gác em còn mấy chục hộp quà chưa mở. Em không muốn cái đống đó lại cao hơn!
Du Kiệt lắc đầu và nói giọng quả quyết:
- Không! Anh chắc rằng món quà lần này em sẽ rất thích! Chắc chắn sẽ là như vậy! Mà ba cũng có một món quà dành cho em đấy! Anh không biết là gì nhưng thấy ba bí mật lắm! Anh gắng hỏi mãi mà ba không tiết lộ điều gì cả nhưng anh đoán chắc là ba sẽ tặng em một con ếch vàng hoặc một chiếc vòng có đính mấy chục hạt kim cương!
Phương nghi nghe nói đến ba thì không phản ứng gì. Cô im lặng nhìn vào khoảng không một lúc sau đó thì bước lên gác với đôi mắt đầy tâm sự. Du Kiệt không ngạc nhiên trước phản ứng của cô như thể đây không phải là lần đầu cô tỏ ra như vậy. Anh chỉ biết thở dài và nhìn theo bóng dáng buồn bã của cô em gái cho tới khi căn phòng đóng sập cửa.
Sự quay cuồng và phát triển của xã hội ngày một càng nhanh và mạnh kéo theo sự xuất hiện rầm rộ của các sản phẩm công nghệ cao. Bên cạnh các dòng sản phẩm của công nghệ thông tin hay thiết bị kĩ thuật số ồ ạt tràn ngập trên thị trường thì lĩnh vực động cơ cũng háo hức tung ra những sản phẩm tân tiến và hiện đại nhất và nói đến We Car thì cả thành phố hoa lệ này đều biết đó là nơi những đại gia và các nhà tài phiệt thể hiện đẳng cấp của mình bằng những chiếc xe hơi cao cấp. Những chiếc xế hộp ở đây làm người ta phải chóng mặt khi nhìn vào mức giá của chúng nhưng đối với các tỷ phú thì giá của những chiếc xe đó chỉ là một số tiền nhỏ trong chiếc hầu bao của họ. Có chăng chỉ là số tiền để họ tổ chức một bữa tiệc sang trọng mà thôi!
Anh em nhà họ Hồ đang ngồi ở dãy nghế chờ với vẻ mặt sốt ruột. Tiểu Cao đứng dậy rồi đi đi lại lại thỉnh thoảng lấy điện thoại ra xem giờ. Một lúc sau đó thì anh tiến lại chỗ nhân viên chăm sóc khách hàng và nhẹ giọng hỏi:
- Cô ơi! Làm ơn cho hỏi! Sao xe của chúng tôi lâu vậy?Chúng tôi đã đợi từ sáng tới giờ rồi!
Cô nhân viên cười nhẹ rồi nói với đôi mắt hối lỗi:
- Thật mong hai anh thông cảm! Mẫu mã mà các anh yêu cầu chúng tôi đã bán hết nên phải lấy hàng ở các đại lý về. Bây giờ bên giao hàng chắc cũng sắp đến rồi. Anh chịu ….
Câu hỏi của Tiểu Cao làm đứt đoạn câu nói của cô nhân viên:
- Xin lỗi! Nhưng cô có thể nói rõ từ “sắp”được không? Chúng tôi thật sự không có nhiều thời gian!
Cô nhân viên mỉm cười rồi nhẹ giọng: