Trong lúc Ảnh đế đang nghĩ xem phải dùng một lý do hợp lý nào để nói với nhân viên về sự biến mất của chiếc xe bảo mẫu thì khi vừa bước vào đến nơi, anh đã trông thấy trợ lý tươi cười hớn hở từ xa chạy lại gần, gấp rút chẳng chờ được mà nói lớn.
"Anh Chiến đến rồi sao? Mừng anh có xe mới! Bất ngờ quá nha! Sao sếp không kể cho em? Đây không biết là phúc lợi của công ty hay là xe anh sắm riêng hả? Nói cho em nghe chút coi."
"Xe nào?" Tiêu Chiến ngạc nhiên, nên hỏi lại.
"Đừng đùa em nữa mà. Mercedes-Benz G63, to đùng, to tướng, to tổ chảng, thắt nơ, thêm bóng bay và trước xe còn gắn tên Xiao Zhan chình ình màu đỏ nữa. Đậu từ sáng ở ngay cổng phim trường, ai ai cũng trông thấy. Anh Chiến có xe mới thật là phô trương nha."(Ở ngoài có rumor là BoBo tặng Chiến Chiến xe G63 này nè. Giá cả Việt Nam theo tôi biết thì là hơn 10 tỷ. Còn bên Trung thì không rõ bao nhiêu, nhưng thường là sẽ đắt hơn nhé.)
Đến thời khắc này thì Ảnh đế đã hiểu ra, anh lấy điện thoại lập tức gọi sang cho Chủ tịch Vương. Nhưng chuông đổ bao nhiêu lần mà hắn vẫn nhất định không bắt máy.
Đợi mãi mấy tiếng sau, tin nhắn báo về, Tiêu Chiến mới nhận được đáp án chính xác từ Vương Nhất Bác.
"Nhận lấy đi. Phúc lợi đầu tiên dành cho anh đấy."
Đến xế chiều, vừa diễn xong cảnh quay cuối cùng trong ngày, Ảnh đế lại một lần nữa thấy được vẻ mặt hớn hở của trợ lý.
"Anh Chiến ơi, anh biết tin gì chưa?"
"Chưa!"
Ơ hay! Cái cậu này buồn cười thế! Tôi vẫn ở nguyên một chỗ đóng phim, biết là biết cái gì mới được cơ chứ?
"Em vừa nhận được tin mừng cực độ. Đó là công ty sắp tới sẽ thực hiện một dự án phim hợp tác với Hollywood, có sự đầu tư kịch bản và kinh phí vô cùng hoành tráng."
"Thì sao?"
"Thì là anh nhận được vai chính rồi đó."
Tiêu Chiến ngớ người ra, thực sự là khi trợ lý vừa nói, anh đã ngờ ngợ, nhưng lúc cậu ta khẳng định lại chính xác suy nghĩ của mình thì Ảnh đế vẫn không khỏi bất ngờ. Một dự án lớn như thế, không thể nào ngày một ngày hai đã sắp xếp xong xuôi, nhất là anh và Vương Nhất Bác vừa mới giao hẹn cách đây chưa đầy 24 giờ đồng hồ, sao có thể? Chắc chắn là hắn đã có sự chuẩn bị từ trước, chỉ là nhỏ nhoi tiếng gió cũng không lọt ra, để rồi khi công bố thì đường đột như thế này.
...
"Sao không nói trực tiếp với tôi?"
Tiêu Chiến giờ đây cũng chẳng biết phải nói gì, xử sự ra sao, đơn giản chất vấn một câu là vậy, tiện thể để báo tin với Vương Nhất Bác là anh đã biết chuyện rồi.
"Phúc lợi tiếp theo. Nhận đi."
Cuối cùng Ảnh đế lại chỉ có thể nhắn thêm một tin ngắn gọn khách sáo. Anh còn chẳng gọi điện thoại, vì không chắc Chủ tịch Vương sẽ nghe.
"Cảm ơn!"
Vương Nhất Bác này, chơi lớn thật đấy!
Có lẽ một câu cảm ơn đúng là không hề đủ! Tương lai còn dài, hành động còn nhiều, chắc chắn sẽ phải trả ơn cho thích đáng thôi. Mệt chết Tiêu Chiến rồi!
.
.
.
Phim đang đóng cũng sắp đi vào giai đoạn đại kết cục. Bận rộn thật nhiều nhưng Ảnh đế không hề thấy vất vả, hơn cả là niềm háo hức muốn bước vào một hoàn cảnh mới, nhận một bộ phim lớn, nhiệm vụ nặng nề và cao cả. Tin tức thì đã có từ hôm ấy, nhưng phải đợi cho phim đang đóng kết thúc và Tiêu Chiến có thể hoàn toàn rảnh rang thì mới bàn đến bước kế tiếp và công bố chính thức cho dự án sau được.
Mối quan hệ giữa Chủ tịch Vương và Ảnh đế đã bắt đầu và cứ thế tiếp diễn, chẳng căng thẳng chút gì, trái ngược còn có chút yên ả và lặng thầm. Hóa ra việc chấp nhận một thứ tưởng rằng khó khăn và khác thường lại đơn giản đến thế.
Vương Nhất Bác dạo này im ắng, đúng là đã lùi vào sau màn, không hề xuất hiện trên bất cứ phương tiện truyền thông nào. Vị hôn thê của hắn thì sự nghiệp vυ't bay như diều gặp gió, chẳng ngại ngần huênh hoang khoe mẽ. Chỉ riêng chuyện tình cảm và việc hôn lễ với Chủ tịch Vương thì tuyệt đối kín miệng, cánh truyền thông có bóng gió hay trực diện khai thác đều không thể cạy răng cô ta nói một lời. Người ta đồn thổi, nữ diễn viên một bước lên tiên, nhưng nhà chồng gia thế có quy tắc riêng, không muốn quá thị phi nên cô mới phải khép kín tới mức đó.
Còn bên phía Tiêu Chiến, tình cảm ba năm có vẻ đã nhạt đi, bị lu mờ bởi những kích động và vấn vương trong đầu Ảnh đế. Thời gian của anh dành cho vị hôn thê ít đến thảm thương. Cái cớ đầy lý lẽ chính là vì khoảng cách, vì những bận rộn dồn dập hiện giờ. Ai biết đâu rằng, thời gian cho Trạm Tỷ thì không có nhưng thời gian dành cho mối tình vụиɠ ŧяộʍ với chủ tịch nào đó thì lại chẳng thiếu. Giao dịch xá© ŧᏂịŧ với Chủ tịch Vương vẫn được Ảnh đế duy trì vô cùng đều đặn.
Là những đêm lén lút di chuyển tới khách sạn cao cấp của Vương Nhất Bác, hắn nhường một bước, tới tận địa điểm thành phố Tiêu Chiến đang đóng phim, vậy chẳng có cái lý gì mà anh không đáp ứng ngược lại chút ít, giả trang trốn tránh tất cả mọi người xung quanh để giao triền suốt đêm không biết uể oải.
Là những buổi vụиɠ ŧяộʍ, tình thú hấp dẫn ngay tại phòng làm việc của Chủ tịch Vương. Rất tội lỗi song Ảnh đế phải thừa nhận rằng, buổi đầu "giao lưu" tuy rằng sóng gió thật đấy nhưng ấn tượng không tồi! Quả thật khiến anh nhớ mãi không quên. Thử thêm mấy lần nữa cũng không sao. Hơn nữa đây là sân nhà của tên bỉ ổi kia, đích thực là không phải lo lắng điều gì hết. Nhiệm vụ của anh chỉ là thả lỏng và tận hưởng niềm vui hoan ái mà thôi.
Là thêm cả lần ở ngay trên xe. Không hề phải tới nơi quá mức hẻo lánh làm chi. Bởi rằng chiếc G63 ưu việt là thế, kính dán đen sì, cho dù hai người đàn ông thân trên mét tám có quần thảo trong đó đến sập sàn, đến nát tan thì người bên ngoài cũng không thấy được. Ở điểm này, Tiêu Ảnh đế khâm phục Chủ tịch Vương sát đất. Hắn rất am hiểu và có con mắt nhìn sâu xa thế sự. E hèm... sau này cứ vậy mà phát huy nhé.
Điều khoản thỏa thuận là không để lộ mối quan hệ của hai người với bất kỳ ai, đúng là có thể khả thi. Không một ai, không một ai cả... có thể biết được đâu. Trừ khi chính bản thân hai chính chủ muốn tiết lộ, phải không?
...
Thời gian thấm thoắt trôi. Sau cùng thì ngày này cũng đến. Ngày họp báo công bố chính thức của bộ phim mới, là sự kết hợp của điện ảnh Trung và Mỹ, có tên Hội Chứng Cuồng Si. Do XXXX Entertainment là nhà đầu tư, công ty dùng tiềm lực tài chính của mình để hợp tác với đạo diễn và một số diễn viên nổi tiếng Hollywood.
(Tên fic mới của tôi. Quảng cáo triệt để, ahihi, mới cả đỡ mất công nghĩ nội dung kịch bản phim.)
Như sự hứa hẹn từ trước của Chủ tịch Vương, Ảnh đế cùng với một sao hạng A của Mỹ đều giữ vai chính trong dự án có kinh phí hơn một trăm triệu USD này. Bộ phim kể về Đế vương tương lai quyền lực nhất các vương quốc thời sơ khởi, hắn có ngoại hình lạnh lùng siêu thực và một tính cách ngông cuồng kiêu ngạo.
Vì để làm lễ trưởng thành và hội tụ phép thuật, Đế vương Hukis đã phải lên đường hoàn thành nhiệm vụ bắt cóc và hạ bệ vương tử của một vương quốc dưới trướng, bị cai quản nhưng hùng mạnh nhất, có tên Samoyee.
Tưởng rằng, nhiệm vụ quá sức dễ dàng để thực hiện nhưng không ngờ tên vương tử yếu thế lại không hề dễ chơi. Tiêu Ảnh đế thủ vai vương tử tóc bạc bị giam cầm, bị dùng trên người vô số các hình phạt và thủ đoạn tra tấn bạo tàn.
Sau này vương tử Samoyee bằng sự thông minh và cơ trí đã nổi dậy chiếm giữ sức mạnh của toàn vũ trụ lúc bấy giờ, vị đế vương hợm hĩnh vĩnh viễn không thể hoàn thành nhiệm vụ và phải chịu kết cục đắm chìm trong mê cung chẳng thể thoát ra. Một cái kết thật siêu nhiên và làm nổi bật quyền lực của người đàn ông có ngoại hình châu Á, đánh gục được thế lực vốn mạnh mẽ hơn mình gấp bội có ngoại hình rất châu Âu.
Bộ phim hợp tác với Hollywood song thị trường chủ lực định khai thác là ở các quốc gia châu Á. Đương nhiên không chỉ là quyền lợi của một cuộc tình vụиɠ ŧяộʍ đã hào nhoáng đến vậy, Tiêu Ảnh đế đã đạt được món lợi to lớn mà không đơn thuần chỉ dựa vào thân thể hời hợt. Đằng sau nó còn có lý do và lợi ích kinh tế không tầm thường.
Thập kỷ này, điện ảnh Trung Quốc có vị thế mới, được khẳng định bằng doanh thu của phòng vé trên toàn quốc. Đất nước đông dân nhất thế giới từ lâu đã vượt qua khu vực Bắc Mỹ về số lượng vé bán ra và tỷ lệ thu hồi vốn. Thậm chí nhiều bộ phim bom tấn không hề ăn khách trên sân nhà, nhưng đã được giải cứu và thắng lớn trên chính Trung Quốc đại lục, khiến chúng thoát khỏi số phận thất thu hay lỗ nặng.
Cán cân quyền lực của điện ảnh phần nào đã nghiêng về đất nước tỷ dân. Thế nên không có gì khó hiểu khi Chủ tịch Vương và XXXX Entertainment mạo hiểm đi ván bài này, đầu tư một số vốn thật lớn để bước chân vào lĩnh vực làm phim với đối tác nước ngoài chưa từng có tiền lệ với công ty trước đây.
Chung quy lại, kinh đô điện ảnh thế giới vẫn có kinh nghiệm, công nghệ và kỹ xảo đỉnh cao, thời thế hiện tại, nếu một nhà sản xuất phim Hollywood cần cứu cánh thì tất nhiên sẽ tìm tới các tài phiệt chịu chi tại Trung Quốc. Đổi lại sẽ phải đáp ứng một số điều kiện và yêu cầu mà các nhà đầu tư này đòi hỏi. Nếu điều kiện có cơ sở và đạt được đồng thuận nhất định thì hai bên sẽ đi đến thỏa thuận cuối cùng.
Vương Nhất Bác đích xác là một tỷ phú chịu chi và yêu sách của hắn chính là cho Tiêu Ảnh đế góp một vai trò quan trọng trong đó. Lấy lý lẽ Tiêu Chiến là nhân vật truyền cảm hứng, sau bao năm sóng gió vẫn giữ được lượng fan hùng hậu và tử trung trong nước, hơn nữa độ phủ sóng với khán giả nước ngoài cũng rất lớn. Thực sự là một trong những diễn viên đại lục thích hợp nhất ở vị trí ấy.
Chủ tịch Vương vẫn là một người quyết đoán và dứt khoát trong các quyết định đầu tư kinh doanh của mình, thế nên từ lúc tiếp xúc đàm phán đến khi hợp đồng ký kết cũng chỉ vỏn vẹn trong thời gian ba tháng. Nếu so ra thì còn nhanh hơn cả tốc độ đóng bộ phim vừa xong của Tiêu Ảnh đế nữa. Chọn thời cơ thích hợp như thế, không rõ Vương Nhất Bác nghĩ gì trong đầu, nhân lúc Tiêu Chiến vừa sát thanh xong đã vội vàng lôi kéo anh vào dự án rầm rộ.
Nghỉ ngơi chẳng được bao lâu, kịch bản đưa đến tay, gặp mặt đạo diễn. Guồng quay công việc nhanh chóng khiến cho Tiêu Ảnh đế thực sự bất ngờ không thôi. Như người mông lung chẳng kịp hiểu ra mình đã đi đến đâu trong lớp sương mờ, Tiêu Chiến thế mà hôm nay đã đứng ở sự kiện công bố phim mới.
Mặc trên người bộ suit cách điệu màu xám tro, kiểu tóc tỉa mái đơn giản nhưng khí chất, quan trọng nhất là màu bạch kim nổi bật. Nhìn lại thì thấy tạo hình mới thật là mới mẻ và lôi cuốn.
Tiêu Ảnh đế kín đáo tự luyến khen chính bản thân mình và cũng khen người, là khen Vương Nhất Bác, cái người giải quyết công việc nhanh gọn nhẹ tới không tưởng. Khoảnh khắc này, cũng có mặt tại buổi lễ hôm nay. Chủ tịch Vương trong vai trò nhà đầu tư, cùng đạo diễn, diễn viên... hắn đường hoàng đứng đó. Tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu cùng hàng loạt những cái chớp flash của báo chí, chẳng khác nào một minh tinh thực thụ.
Lại là một sự bàng hoàng cực độ. Sự xuất hiện công khai và gần gũi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không được báo trước, nên không thể chuẩn bị tinh thần hay kịch bản để đối phó.
Tất nhiên với kinh nghiệm và sự vững vàng bao năm trong ngành giải trí đất chật người đông, Tiêu Ảnh đế đã lấy lại được bình tĩnh và phong độ vốn có, để không bị thất thố giữa vô vàn ánh mắt soi chiếu của thế gian. Mặc cho anh đang đứng cùng một chỗ với tình nhân nghịch thiên của mình. Nói thẳng ra, thiên hạ biết được sẽ nói anh dựa vào kim chủ để đổi lấy vai diễn, đã thế còn là loại quan hệ không bình thường, hai người đều có vị hôn thê, vẫn bất chấp lao vào nhau sa đọa trong một mối quan hệ xá© ŧᏂịŧ đồng giới.
Nếu thiên hạ biết được... thì sẽ ra sao nhỉ? Rồi người ta sẽ phản ứng thế nào? Chắc chắn Tiêu Chiến dù có là đại minh tinh và Vương Nhất Bác có là đại tỷ phú thì vẫn sẽ bị tẩy chay và hứng chịu làn sóng phản đối khổng lồ. Chủ tịch Vương công việc rồi sẽ không thuận lợi vì định kiến của xã hội và Ảnh đế thì có nguy cơ bị phong sát không ngóc đầu vực dậy được mất thôi.
Cho nên ai đó... ừm... chính là Tiêu đại minh tinh... vô cùng thận trọng. Phải nói là trạng thái tinh thần đặc biệt thận trọng, mức rén đã ở level max. Cả buổi đều cực lực trốn tránh giao thiệp ánh mắt với đối phương. Đôi lúc vẫn phải diễn cảm mà nở nụ cười trước mọi người, bao gồm cả về phía của Chủ tịch Vương. Để rồi chạm tới ánh nhìn nóng bỏng của hắn thì anh lại thu nhanh cảm xúc của mình về, quay vội đi hướng khác không dám đối mặt.
Chẳng biết phải nói thế nào! Tiêu Ảnh đế cho rằng bản thân đã che giấu rất tốt, nhưng thật sự người nào để ý chút ít đều sẽ thấy không khí có thứ gì đó rất không bình thường. Nhất là ánh mắt của Chủ tịch Vương khi nhìn tới diễn viên chủ lực dưới trướng của mình. Đành rằng là hắn ngưỡng mộ hay tin tưởng vào khả năng của con át chủ bài nhất XXXX Entertainment nên mới giao cho anh vai diễn nặng ký này, song ánh mắt kia lại không đơn giản chỉ có ngưỡng mộ thôi đâu.
Dường như nó còn là một thứ gì ám muội hơn thế, ở trên mức đó rất nhiều. Ánh mắt có khao khát, ẩn chứa thâm tình, lại bao hàm sự mê đắm và cưng chiều. Coi như tất cả loại biểu đạt vừa xong chỉ là ảo giác và cảm quan bóp méo của mỗi người đi. Nhưng việc Vương Nhất Bác trong cả sự kiện cứ nhìn chằm chằm Tiêu Ảnh đế không chớp mắt, không rời đi, xuyên suốt như thế, cũng chẳng thèm ngại ngần hay thu liễm thì ai có thể phủ nhận? Ánh mắt đúng là thứ không thể che giấu và không cần bàn cãi thêm nhiều.
Sau tối nay, truyền thông bùng nổ! Đừng vội chỉ nghĩ tới sự việc bên lề như vừa nêu trên, hãy nghĩ vào tiêu điểm chính. Báo chí chính thống và các đài truyền hình được mời tới đều đưa tin về sự hợp tác kinh thiên động địa lại hết sức kín tiếng này, bởi trước hôm nay thì chẳng có mấy blogger lên được bài, hay có sự đồn đãi nào từ trước. Dự án phim đột phá, cứ lừng lững xuất hiện, rồi lại cứ thế gây được sự chú ý của toàn thể cư dân mạng.
Hầu hết chủ đề được mở ra đều liên quan đến việc đánh giá năng lực và tạo hình của Tiêu đại minh tinh. Rồi bàn về tương lai và sự thành công của bộ phim sắp tới. Ước định về thời gian và kinh phí để hoàn thành một dự án tầm cỡ. Vân vân mây mây, độ thảo luận thực sự sôi nổi, cái tít: Tiêu Chiến đóng phim Hollywood - Hội Chứng Cuồng Si vừa mới xuất hiện đã bạo và chiếm vị trí đầu tiên của hotsearch.
Phần lớn mọi người sẽ nhấn vào rồi chú tâm tới hotsearch đang ở trên đỉnh, nhưng những người quan tâm sâu hơn và thích hóng drama, đặc biệt là vòng fan của Ảnh đế thì sẽ chú ý thêm vào cái tít nằm ở phía sau kìa. Nó tuy chỉ đứng ở hạng mấy chục trên thanh tìm kiếm nhưng nếu vào trong rồi sẽ thấy thú vị hơn nhiều so với nội dung khô khan ở trên.
"Chủ tịch Vương và Tiêu Ảnh đế cùng chung khung hình."
Toàn bộ bên trong hotsearch là những khuôn hình chỉ có độc hai nhân vật chính: Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Có ảnh tĩnh, ảnh động, video, bình luận... rất nhiều. Khoảnh khắc một người cứ không ngừng ngoái nhìn người còn lại. Chủ tịch Vương mang thế tấn công, không cho Tiêu Ảnh đế cơ hội phản kháng.
Các đường nét, cho dù là biểu cảm nhỏ nhất của cả hai cũng được thu vào ống kính. Điểm bất thường được cắt ra, room lên, phóng đại và đăng đủ để cho mọi người cùng biết, cùng thảo luận. Có người tức giận, có người ngờ vực, có người lại hí hửng hưởng ứng! Loạn thành một đoàn.
Tiêu Chiến về tới căn nhà bỏ trống đã lâu ở Bắc Kinh, sau khi cởi ra trang phục và lớp mặt nạ tươi cười xã giao để giao thiệp bên ngoài thì nằm nhoài ra ghế sofa rộng lớn trống trải ở phòng khách, thuận lợi mở ra tài khoản mạng xã hội phụ anh vẫn luôn dùng. Thói quen này đã dưỡng bao nhiêu năm, đôi khi muốn biết phản ứng của khán giả với sự kiện vừa qua của mình, Ảnh đế đều sẽ dùng acc clone để lướt lướt một chút. Để biết mà ứng đối, nhưng cũng không quá vì thế mà ảnh hưởng đến tâm trạng.
Sau khi xem qua hotsearch số 1, Tiêu Chiến kéo xuống thêm, lúc này anh chợt nhìn thấy một cái tít khác cũng liên quan tới mình, còn có cả một đối tượng Ảnh đế không mong muốn nhất đứng cạnh tên anh - Vương Nhất Bác! Nhưng đứng thì cũng đã đứng rồi, không thể thay đổi sự thật và chẳng thể lờ đi coi như không biết cho được.
Giữa bạt ngàn bài đăng, Tiêu Chiến ấn vào một topic đang rất xôm tụ, lượt thích và bình luận cùng chia sẻ cao tới bất ngờ.
[Mau mau xem! Ánh mắt của Chủ tịch Vương nhìn Tiêu Ảnh đế.]
> Đẹp trai quá! Tôi chỉ biết là cả hai người đều rất đẹp trai thôi.
+1
+2
+...
>Ko ai nhận ra có điều bất thường gì ở đây à?
>>Nhận ra rồi nên mới ở đây đấy.
>Chủ tịch Vương ánh mắt umeeee
>Ước gì tôi có thể cùng đứng với họ trên sân khấu đó.
>>Chị thôi đi, trai đẹp đang đứng liếc mắt đưa tình với nhau, chị xen vào giữa để làm gì?
>>Đúng! Chị đừng mơ tưởng hão huyền!
>>Không có chỗ cho người bình thường như chúng ta.
>Không nói nhiều, đẩy thuyền!
>>Đẩy, đẩy, đẩy! Tôi đẩy!
>>Đẹp đôi thế không ship hơi phí.
>Mấy chị có bệnh à? Người ta đều có người yêu, còn sắp kết hôn luôn rồi. (Ahihi, nhưng mà tôi thích lắm, mặc kệ đi, cứ ship thôi nhỉ!)
>Đường Tăng còn được ship với Tôn Ngộ Không, Nobita thì ship với Doraemon, Shinichi - Kaito Kid... Ôi còn nhiều lắm, có nhiều cặp còn lạ kỳ hơn cơ. Vậy thì tại sao chúng ta không được phép ghép cặp hai cái người cực kỳ hợp đôi và đẹp trai này với nhau chứ?
>>Ship thì ship nhưng đừng rầm rộ quá nha. Vợ sắp cưới hai người đọc được sẽ tủi thân lắm đó. Tội lỗi, tội lỗi ghê!
>Mấy người không biết trước đây Chủ tịch Vương ăn chơi xé giời, nam nữ đều chơi à? Có khi nào người ta là động lòng trước vẻ đẹp thánh thần thoát tục của Tiêu mỹ nhân rồi không?
>Anh Chiến của tôi là đẹp nhất, đẹp nhất thế giới. Thật không muốn để anh làm hoa có chủ. Có vị hôn thê rồi, bây giờ lại thêm một tổng tài đẹp trai tới tranh giành. Tôi không phục, không chịu đâu.
>>Không chịu thì cũng phải chịu. Chị không phục thì làm gì được ai? Có thể đến cướp người được sao? Tôi thấy cái tên Vương Nhất Bác trăng hoa kia còn có khả năng cướp người hơn đó, rất có khả năng. Sợ chết tôi rồi.
>Thuyền ra khơi, tôi nguyện đu bám!
Tiêu Chiến ngồi một mình, đương nhiên sẽ chẳng ai thấy được nụ cười bất lực, lại xen vài phần mãn nguyện của anh. "Từ khi nào mà nữ nhân lại ham hố như thế? Từ khi nào nữ nhân bình thường đều chuyển qua làm hủ nữ? Nữ nhân trong thiên hạ thật không còn bình thường nữa rồi."
...
Ở phía bên Vương Nhất Bác, rời ra khỏi nhộn nhịp, hắn cũng tìm một chốn riêng tư cho mình. Sau đó lên mạng thì bị thu hút bởi một bài viết thế này.
[Phản ứng của Ảnh đế khi bị Chủ tịch nhìn đắm đuối.]
>Tôi mới chạy từ post tổng hợp cái nhìn của Chủ tịch Vương ra, đột nhiên lại trông thấy bài này. Đối xứng tuyệt phối quá nha!
>>Tôi cũng thế.
>Xem xong biểu cảm đáp trả của Tiêu Chiến thì càng thấy bất thường hơn.
>Anh tôi thì có cái gì bất thường, các người mới bất thường. Cả nhà các người bất thường thì có. Anh tôi là thẳng nam biết chưa? Có người yêu, sắp lấy vợ, sao lại có cảm xúc với đàn ông được chứ?
>>Ai động gì tới tôm các chị? Có tật giật mình à? Đâu? Ai đã nói gì đâu!
>>Ò, bất thường thế!
>Ghen với chị gái Trạm Tỷ đủ rồi, bây giờ lòi ra thêm một Chủ tịch, phải ghen cả với đàn ông luôn nữa? Huhuhu, số tôi sao lại khổ thế này? Yêu thương Chiến ca thật là vất vả mà, quá nhiều đối thủ.
>>Nói chị nghe này, sự thật mất lòng đừng buồn nhé. Anh Tiêu thì không ngó ngàng tới chị, cũng chẳng biết chị là ai. Còn cái người tên Vương Nhất Bác kia, xem anh ta kiêu ngạo thế nào, chắc chắn không để chị vào mắt, cũng không xem chị là đối thủ đâu.
>>Có cần phải nói sự thật đó ra không? Huhuhu! Khóc chết tôi rồi. Tủi thưn!
>Tôi đã theo
đuôi thỏ thỏ 7 năm, chưa từng thấy anh ấy rụt rè trước ánh nhìn của người khác như thế. Đối với loại giao thiệp kiểu vậy đều rất trơn tru ứng đối. Có gì mà phải bày ra cái biểu cảm thẹn thùng như hôm nay chứ.
>>Tôi cũng đến để xác thực. Tiêu Tiêu của tôi chưa khi nào e ấp đến thế đâu. Tránh ánh mắt của người ta, tranh thủ lúc người ta không để ý thì lén lút nhìn lại.
>Mong là Ảnh đế đang diễn, là kiểu dịu dàng ôn nhu lấy lòng sếp tổng. Chứ đừng là cái loại tình cảm kia. Công việc, hoàn toàn là công việc thôi đúng không? Có đánh chết tôi cũng không nói là Tiêu Chiến thay đổi rồi đâu. Huhuhu.
Chủ tịch Vương ngồi trước màn hình máy tính, nhìn theo topic vẫn đang miệt mài nhảy số, độ thảo luận càng ngày càng tăng, nhếch mép cười nhẹ.
"Hiệu quả không gọi là tệ! Tốt! Rất tốt! Vương Nhất Bác này rất thích! Lần sau có cơ hội sẽ tiếp tục phát huy!"
Giữa buổi nhấm nháp thi vị, bỗng nhiên Chủ tịch nhận được cuộc gọi đến của Ảnh đế. Hắn có hơi ngạc nhiên. Đã nói mà, hiệu quả thật sự không tệ, cuối cùng đã làm con thỏ kia tự động tìm tới rồi đây.
"Nhìn xem trên mạng người ta nói gì đi! Ăn sạch sẽ người ta bao lần, thế nên ra ngoài bớt thèm thuồng đi có được không?"
"Tôi không biết Ảnh đế đang nói tới chuyện gì!"
"Đểu cáng! Sở khanh bình thường đều nhìn con mồi đến nhỏ dãi như thế hả?"
"Tôi tưởng Ảnh đế là thiên thần giáng thế, vốn không quan tâm chuyện người phàm?"
"Thần kinh! Nói chuyện sao lại có thể sến sẩm quá chứ?"
"Nhìn một chút thì mòn sao?"
"Lúc nào nhìn cũng được, khi trên giường tha hồ nhìn, không nhất thiết cứ phải chỗ đông người, bao nhiêu ống kính chĩa vào rồi nhìn như vậy. Nhớ là tôi mới thỏa mãn du͙© vọиɠ cho Chủ tịch Vương cách đây không lâu mà! Hình như mới một tuần thôi? Nhu cầu lớn quá! Sau này ai đáp ứng cho nổi."
Vương Nhất Bác nghe đến đây thì dập máy luôn. Trực tiếp chuyển qua chế độ video call.
"Xinh đẹp ơi! Nhớ anh quá! Tiêu Chiến đẹp trai siêu khả ái, tôi còn không được nhìn sao?"
"Bớt mồm mép đi! Vừa gặp mấy tiếng trước. Làm màu."
"Tôi là đang nói sự thật. Nhan sắc của Ảnh đế, nhìn một lần liền không thể không ôm mộng tương tư. Thật sự là vừa xa đã nhớ."
"Muốn nói gì thì nói, trò tán tỉnh cũ rích. Tôi không phải thiếu nữ ngây thơ, tuyệt đối sẽ không bị lừa." Tiêu Chiến vừa nói mà vừa cười khúc khích.
"Thực ra, nhìn một chút cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Cứ để bọn họ dậy sóng một đợt đi. Chẳng mấy chốc lại trở về yên lặng ý mà. Ở đằng sau chúng ta cứ việc sung sướиɠ làʍ t̠ìиɦ, yên tâm! Sẽ không bị lộ tẩy."
"Bỉ ổi!"
"Mau mau xem! Ánh mắt của Chủ tịch Vương nhìn Tiêu Ảnh đế này. Phản ứng của Ảnh đế khi bị Chủ tịch nhìn đắm đuối sẽ là thế nào đây?"
"Thôi đi! Im miệng!"
"Đừng lén lút như thế, cũng muốn nhìn lại tôi thì mau mau nhìn. Bây giờ chúng ta nhìn nhau thoải mái."
"Ai thèm nhìn."
"Mau mau chu chu môi, để tôi hôn hôn một cái. Khả ái quá thôi!"
"Không!"
"Đi! Nhanh lên!"
"Chu moahhh!" Tiêu Chiến không có nghị lực, mới thế mà đã đầu hàng rồi. Tiến gần camera điện thoại, chu mỏ lên.
"Xem Ảnh đế cưng chưa kìa! Nữ nhân bọn họ mà biết thế này liệu có hét ầm lên không? Vì đẩy đúng thuyền? Hay vì ghen đúng người?"
"Mặc kệ bọn họ! Làm tốt chuyện của Chủ tịch Vương đi. Đừng có phá sản rồi không có tiền rót vốn cho tôi, nhé!"
"Làm tốt chuyện của tôi chính là... mau mau, Ảnh đế vạch áo ra, cho tôi nhìn ngực một cái."
"Đồ..."
.
.
.
TÚT! TÚT! TÚT! ...
.
.
.
Trong lúc màn tán tỉnh chọc ghẹo với Vương Nhất Bác vẫn đang diễn ra, thì màn hình nổi lên cuộc gọi đến cùng lúc, với tên được lưu trong danh bạ là:
MẸ
Tiêu Chiến nhất thời chẳng biết phải làm sao! Lựa chọn thế nào!
Tiếp tục cuộc hội thoại này, chậm rãi nói chuyện tiếp với Vương Nhất Bác rồi khi cúp máy mới gọi lại cho mẹ?
Hay là...
Đường đột cắt đứt liên hệ với Vương Nhất Bác, ngay lập tức nghe lời mẹ nói?
Thế nào đây? Chuông đổ một hồi dài, chắc là sắp ngắt rồi đấy!
...