Thiêu Thân Cháy Sáng [BJYX]

Chương 82: Yêu thương bức ép (H+)

Chương 82: Yêu thương bức ép (H+Bɖʂʍ)

"Chẳng ngờ được, chẳng ngờ được là Chủ tịch Vương lại có niềm hứng khởi với chuyện kiểm soát người khác như thế đấy. Còn rất ấu trĩ gọi đối tác bằng một cái tên thật là buồn cười. Cún thỏ gì chứ? Ai là của cậu? Chủ tịch nên về nói điều đó với vị hôn thê đang đợi ở nhà kìa. Chứ không phải là nói với tôi. Như đã giao hẹn, chúng ta chỉ là nhiệt tình đến hết đêm nay. Cậu nên giữ lời, thỏa mãn cho tôi đấy nhé. Bình minh lên là ai đi đường nấy, sẽ chẳng còn cơ hội nữa đâu."

Tiêu Chiến chủ động đẩy thân lên phía trước, làm lơi lỏng mối nối gắn kết giữa hai người. Chỗ kia của Vương Nhất Bác chưa hề xìu xuống hoàn toàn, ở phần qυყ đầυ còn dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ dính nhớt, hòa với hỗn hợp ở trong tao huyệt của anh, kí©ɧ ŧìиɧ không chịu nổi.

Ảnh đế bình tĩnh với lấy khăn giấy trên bàn, lau hết tất cả một lượt cho anh và cũng cho hắn. Còn điềm nhiên đi tới chiếc bàn đen tiếp khách, nhặt lên tuýp gel bôi trơn, bóp thật nhiều. Tự xoa quanh tính khí của mình một vòng.

"Ảnh đế vẫn còn loại mộng tưởng hão huyền này? Cho rằng dươиɠ ѵậŧ của mình bóng nhẫy rồi thì cũng có thể theo đó mà trôi tuột vào nơi ấy của tôi? Hừ! Đúng là mơ ước viển vông."

"Chẳng dám!"

Tiêu Chiến lại bóp thêm một lượt đầy hơn, tiếp tới cứ thế dùng cả ba ngón tay chọc vào huyệt đạo của bản thân.

"Thử rồi bị chọc rồi, thấy cũng được. Tiếp đi. Còn chỗ gel ở dươиɠ ѵậŧ của tôi, là để cho Chủ tịch Vương dùng, nhanh! Mau đến giúp Ảnh đế này được thỏa mãn."

"Ảnh đế chấp nhận sự thật nhanh đấy. Tức thời mới là trang anh kiệt."

Vương Nhất Bác tiến gần Tiêu Chiến, xốc lên nhiệt hỏa, cắm chọc chính xác vào chỗ đã được khơi thông sẵn từ trước, còn bế thốc đối phương lên, để hai chân Mỹ nhân vòng chặt qua hông mình. Hắn trực tiếp giẫm lên lối đi bề bộn. Lại tiếp tục chẳng quản nổi cộm chân đau. Thực tế rằng đâu đó đã rớm máu rồi mà Venus chẳng hề để ý, cũng không thấy đây là một vấn đề nghiêm trọng gì cả.

Chất giọng nỉ non, cứ thế dịu dàng phát ra từ khóe miệng hững hờ.

"Đi, tiếp tục đi ra kia, anh có thích không? Anh có thích thế này không? Làm quen đi, sau này chúng ta sẽ làm ở đây nhiều hơn nữa. Lần đầu tiên chưa quen được thì sẽ tắt đèn. Khi nào quen thuộc rồi thì sẽ bật đèn nhé. Tôi sẽ cùng anh lạc mất bản thân ở dưới ánh hào quang. Dù có thế nào cũng sẽ cùng anh, được không?"

"Nói linh tinh cái gì thế?"

"Nói rằng chúng ta sẽ cùng nhau vui vầy xá© ŧᏂịŧ, như hiện tại đây. Và có một ngày tôi không muốn tắt đèn nữa, muốn cả hai cùng bước ra ánh sáng của thế gian này."

"Biếи ŧɦái."

"Nói! Nói đồng ý đi. Nói đi."

Venus dùng một tay giữ eo Mỹ nhân, tay còn lại nắm chắc tay anh, lần lượt để chúng vòng qua cổ hắn. Cố định Tiêu Chiến tại một vị trí, để anh bám víu nương tựa trên cơ thể mình. Mặt đối mặt, Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào người đối diện. Chân tình mà sâu lắng, trong mắt chỉ toàn giục giã cùng thiết tha.

"Sao anh lại suy nghĩ lâu như thế? Nói đi, nói đồng ý đi." Sau cùng Venus đáp xuống nơi thơm ngọt đôi môi một nụ hôn nồng nàn mê mẩn.

Tiêu Chiến bị ánh nhìn khốc liệt chiếu tướng tận nơi, rồi lại bị nụ hôn kia đánh tới váng vất rối loạn. Toàn thân anh chợt nổi da gà, da đầu tê rần rần. Suy nghĩ quanh co lung lạc. Thật chẳng thể chối từ lời thuyết phục cương quyết của Vương Nhất Bác. Đúng là không có cách nào chối từ. Anh lia lịa gật đầu, bối rối cuống quýt nhả ra những câu từ nhanh thật nhanh. Cuối cùng lại nói ra chữ "diễn trò", còn lên giọng ra điều không khuất phục.

"Được. Chúng ta cùng nhau. Chúng ta sẽ cùng nhau đứng dưới ánh sáng... diễn trò, được chưa? Tôi đồng ý rồi, thế đã được chưa?" Mỹ nhân ngửa mặt, phô ra chiếc cổ thiên nga yêu kiều. Tựa như tâm hồn đang hướng tới thứ ánh sáng ảo giác, tắm táp trong nó và đón nhận một cách say mê vậy.

Venus cũng rất phối hợp mà khẽ khàng hôn lên cần cổ nơi ấy, hôn vào yết hầu nho nhỏ mảnh mai, mân mê si ngốc một cách vô chừng.

Được thôi! Coi như lại vì mê mẩn bởi tìиɧ ɖu͙©. Tiêu Chiến tạm thời chấp nhận sự thật cơ thể này rất hưởng thụ khi ở bên Vương Nhất Bác. Anh như bị thôi miên vào vũ điệu nồng say của hắn, như làn sóng mấp mô ghé vào đυ.n cát, có thể cảm nhận được ai kia đã dồn biết bao nhiệt thành, biết bao nhiệt hỏa trong cuộc vui thâu đêm này. Khi thì dịu dàng, khi thì cuồng dã.

Tiêu Chiến hiểu rồi, anh thấu cảm được từng lằn roi đáp xuống. Có đau đớn, có xót xa. Lại có sướиɠ vui, có nɧu͙© ɖu͙©. Mỹ nhân cũng được những lời nói lạnh lùng cường thế, lại như có ngọn lửa sục sôi kề cận chơi vơi. Mơn trớn đến tận cùng tâm khảm. Làm anh không thể thôi phấn khích.

Chỉ là hắn vẫn luôn như thế với cả những người khác hay sao? Anh thật sự không cam tâm với điều đó. Rằng anh cũng giống như bao người, chính mình lại chẳng phải duy nhất.

"Khi đã thích một ai, tôi muốn người ấy chỉ thuộc về riêng mình. Mặc kệ thời gian qua Ảnh đế đã làm những gì. Mặc kệ anh đã lầm đường lạc lối đi tới đâu. Bây giờ trở về bên tôi, phải làm một chú thỏ bé con ngoan ngoãn biết chưa? Không được chống đối, không được đi chơi xa. Như những năm qua... nếu không... sẽ phải chịu đòn."

Đối với loại kiểm soát cực đoan tới không hiểu nổi và cũng không nên có trong thời đại này như của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhất thời vẫn chẳng thể chấp nhận. Cổ họng như có thứ gì nghẹn ứ, khiến cho anh bật ra từng câu từ tuyệt tình như xát muối vào tim gan người đối diện.

"Không còn là thỏ con ngoan ngoãn như ngày xưa được rồi. Từ lâu đã chẳng là thỏ con biết nghe lời. Chẳng dám nhận lấy danh xưng Cún thỏ tôn quý ấu trĩ kia đâu. Chủ tịch Vương nhầm tôi với ai đó phải không? Nhắc cho cậu rõ, tôi là Tiêu Chiến, là Ảnh đế và đã ba mươi lăm tuổi. Cũng đã có vị hôn thê, chúng tôi đã sẵn sàng tiến tới hôn nhân, cùng nhau tiến vào lễ đường. Trân trọng cầu xin Chủ tịch Vương đừng ở đây điên khùng ràng buộc tôi nữa."

Ảnh đế chẳng biết vì sao, chỉ riêng đối với người trước mặt, anh luôn bị rơi vào trạng thái mâu thuẫn, nửa ước ao khao khát muốn gật đầu đồng ý, nửa lãnh đạm chống đối muốn cự tuyệt lánh xa.

Và chính sự mâu thuẫn ấy đã làm anh phải chịu hậu quả đắng cay khi nói ra những lời cay nghiệt vừa xong. Vương Nhất Bác bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ trở nên càng thêm tàn bạo. Câu chữ cũng gằn ra từng tiếng trong cổ họng, hắn xuống tay càng mạnh mẽ hơn.

"Không thể nào! Đã nói cuộc đời của anh phải thuộc về tôi, Vương Nhất Bác này có toàn quyền quyết định cuộc đời của anh biết chưa, biết chưa? Nếu anh còn không chịu ngoan ngoãn nghe lời, có tin tôi phá hỏng tất cả, đạp đổ tất cả hay không? Có tin không hả?"

Vương Nhất Bác tỉ mỉ vuốt nhẹ vài lọn tóc lòa xòa trước trán của Tiêu Chiến, đột nhiên lại dùng sức mạnh cánh tay giật chúng về sau, khiến đầu Mỹ nhân đập cộp vào lớp kính dày, chính hắn thì dí sát tới... bắt đầu liếʍ láp mỗi mi li trên đường nét khuôn mặt tuyệt hảo ấy.

Venus mượn lực đỡ của mặt phẳng đằng sau, nhấp đẩy từng chập từng chập mông mềm của ai kia, vùi chặt tính khí của mình vào đó... luật động đều đặn đong đầy ái tình sâu cay.

"Tôi có thể bất chấp tất cả, phá tan hết lớp che đậy của cuộc đời này. Ảnh đế, anh có muốn thử không?"

"Chủ tịch Vương thì có thể làm gì được chứ?" Tiêu Chiến vậy mà vẫn không biết điều nói lời thách thức. Đương nhiên là không khác được, anh sẽ phải nhận về ê chề cùng nhịn nhục rồi.

Vương Nhất Bác bóp nát hai cánh mông, thầm thì gợϊ ɖụ©.

"Tôi có thể chứ, tôi có thể làm rất nhiều việc. Ví như ngay lúc này, khiến cho vị hôn thê quý hóa của Ảnh đế đến đây. Cho cô ta chứng kiến cảnh làʍ t̠ìиɦ của hai chúng ta. Nếu muốn, ba người liền có thể threesome!"

Tiêu Chiến nghe đến chữ "threesome" thì không kiềm được tát cho Vương Nhất Bác một cái thật mạnh. Miệng mắng chửi gay gắt.

"Bỉ ổi! Đê tiện!"

"Chửi nữa đi, vì sự thật là tôi còn bỉ ổi nhiều hơn thế!"

Venus phản ứng lại bằng một cái véo đỏ lựng nơi mông và chọc sâu tới nhàu nhĩ huyệt động. Sự chống trả của Mỹ nhân, dù có thế nào thì hắn vẫn cho là yếu ớt và đối phó mà thôi, hắn vẫn luôn tự tin vào khả năng khơi gợi du͙© vọиɠ ái ân của mình với anh như trước.

"Thế nào? Được không? Chỉ có điều, tôi vẫn luôn không thông suốt, ba người chúng ta thì threesome thế nào? Hai người đàn ông hϊếp đáp một cô gái? Không! Không thể được! Tôi sẽ hϊếp đáp hai phu thê một nhà của Ảnh đế? Ô! Vẫn không ổn, tôi là không có hứng thú với người thương của Ảnh đế đâu. Rốt cuộc vẫn cứ để cô ta chứng kiến một màn chúng ta đạt được kɧoáı ©ảʍ, cùng nhau bắn ra đi. Để cho cô ta ở đó nhìn, thất vọng về anh, khóc huhu!"

"Bẩn thỉu! Bệnh hoạn! Im mồm đi!!!!!!!!"

Vương Nhất Bác cuồng dã, ngăn được cái tát tiếp theo của Tiêu Chiến, trên gương mặt giận dữ vì bị nói lời sỉ nhục ấy, hắn thế nào vẫn nhìn thấy biểu cảm sướиɠ rơn khuất nhục của anh. Không phải là tưởng tượng, hắn thực sự cảm nhận được.

"Ảnh đế chê ít người, cuộc chơi sẽ không vui, không phong phú hay sao? Hoặc là gọi thêm vị hôn thê của tôi tới đây luôn một lượt? Ảnh đế và tôi bên nhau tuyệt phối như vậy, đến người yêu của chúng ta cũng tuyệt phối không kém. Chẳng hẹn mà gặp đều cùng gọi điện tới làm phiền. Foursome? Aida! Thế này không phải là phân vai lại càng khó hơn rồi sao?"

Ảnh đế tức thì nhổ mạnh nước bọt xuống viền môi nói lời chó chết dâʍ ɭσạи của Chủ tịch Vương. Thật không thể chịu nổi, suy nghĩ tɧác ɭoạи cái kiểu gì đây.

"Có phải đi du học bên trời tây nên bị ảnh hưởng rồi? Tâm hồn sao lại thối nát, buông thả đến thế. Cút đi! Tôi mong là Tiêu Chiến tôi chưa bao giờ xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác, trải qua loại tình huống hỗn hào này. Cút đi!"

"Ừ! Tôi đổ đốn như thế đấy. Nhưng anh chạy thoát được sao? Chúng ta dù gì cũng đã gặp nhau, từ cái ngày nắng ấy. Gặp nhau đã rất lâu. Bây giờ... bây giờ gặp lại, vẫn chẳng thể nào khác được, định mệnh đã định sẵn, Tiêu Chiến vẫn là của tôi, của tôi, của tôi thôi."

Vương Nhất Bác vừa nói, vừa đỉnh vào từ gốc ngập tới ngọn, hắn đồng thời tuốt lộng nhiệt tình sủng vật của Tiêu Chiến, ép buộc anh phải phụt trào kɧoáı ©ảʍ. "Không dạy dỗ Ảnh đế nghiêm túc một lần, anh lại tưởng tôi ngọt ngào dễ tính phải không? Gel bôi trơn anh bôi lên đây thật có tác dụng, trơn tuột ẩm ướt, mọi sự suôn sẻ lắm, rất đúng ý tôi. Nào! Xuất đi! Ừ! Ngoan lắm! Cún thỏ xuất nào, bắn vào tay tôi, bắn hết lên bụng tôi... đi..."

Venus dỗ dành Mỹ nhân ba mươi lăm tuổi như dỗ dành em bé. Vậy nên em bé chẳng thể nào chạy thoát, buộc phải nghe lời. Dòng tinh trắng như sữa trào ra, như đúng sự lường trước của Vương Nhất Bác, trớ đầy khắp bàn tay của hắn, cơ bụng của hắn.

"Anh có giả vờ phủ nhận đi chăng nữa thì vẫn không thể thay đổi kết cục được đâu."

Venus không để cho Mỹ nhân ngơi nghỉ, vì rất hiểu cơ chế hoạt động của thuốc kí©ɧ ɖụ© hắn cho anh uống, giờ đây lại tiếp tục gợi lên muôn vàn hứng khởi của anh, bắt ép dục hỏa nơi ấy dựng đứng tiếp tục ngóc thẳng đầu dậy.

Vương Nhất Bác lúc bấy giờ thay đổi tư thế, là tư thế ưa thích của hắn, chơi từ đằng sau. Tay vòng lên trước xóc dồn dập sủng vật, lại ngắt nhéo liên tiếp nhũ hoa, hắn thích nhất là làm nhục Tiêu Chiến bằng toàn bộ công cụ trên người, bằng hành động và cả lời nói.

"Hôn cũng đã hôn rồi, chơi cũng đã chơi rồi. Ảnh đế có cảm nhận được hơi thở vị hôn thê của tôi trong miệng mình? Có cảm nhận được mùi vị của cô ấy khi tôi dùng côn ŧᏂịŧ chọc vào anh? Không ngờ đấy, Ảnh đế đứng trên vạn người lại phải dùng chung đồ với một người phụ nữ... hừm... và nhiều kẻ hèn khác. Trào phúng!"

Tiêu Chiến không còn gì để nói, anh cắn chặt răng, kìm chặt bờ môi, không thèm đáp lại Vương Nhất Bác nữa, mặc kệ cho hắn lộng ngôn nói toàn lời phóng đãng nhăng cuội. Nếu một điều gì đã ngoài tầm tiếp thu của bản thân thì cứ nên mặc định là không thèm chấp, không liên quan, rồi thì nó sẽ thật sự không liên quan đến mình nữa thôi.

Mà Chủ tịch Vương nào có an phận, hắn lại tiếp tục nói lời dung tục, khó nghe.

"À quên! Ảnh đế với vợ của tôi cũng đã từng trao đổi nước bọt, hẳn đã rất quen thuộc. Hai người ngày xưa từng cùng nhau đóng phim, ôm ấp hôn hít, còn được nhiệt tình ghép đôi. Bây giờ tôi với anh là gian phu da^ʍ phu, hai người đột nhiên trở thành tình địch rồi! Xã hội sao lại loạn lạc như vậy. Đá chéo sân kinh quá, hay là tôi cũng thử với vợ tương lai của Ảnh đế xem cảm giác thế nào nhỉ, được không? Có được hay không?"

"Con mẹ nó! Thần kinh thật rồi, nghe không nổi nữa!" Tiêu Chiến vùng vằng kéo giãn khoảng cách, nhưng vốn đã bị Vương Nhất Bác giam kín vào khung kính nên anh chẳng thể chạy đi đâu, vì sự phản kháng này còn bị ép dán vào đó sát hơn.

"Chỉ mấy lời nhẹ nhàng nhất thôi mà đã không chịu được rồi sao? Sức chịu đựng của Ảnh đế càng ngày càng kém đi đấy."

Vương Nhất Bác thuận thế từ phía sau nhào tới cắn vào cần cổ của Tiêu Chiến, sau đó lần theo đường nét thon thả, với lên xương quai hàm đẹp như khắc tạc. Cắn chặt đôi cánh môi đối phương vào nhau. Cắn nuốt, cắn nuốt. Hạ thân hắn thì thúc đẩy liên hồi, làm cho hai đầu gối của Mỹ nhân cũng va vào lớp kính đến cộp cộp cộp, tính khí của Ảnh đế thì giật tưng tưng trên nền kính hấp đầy hơi sương.

"Đã bảo rồi. Đối với tôi, tình yêu là tranh đấu, là cướp giật, là chiếm hữu, như thế này đây. Tôi yêu thân thể gợi cảm của anh, gương mặt xinh đẹp của anh, tạm thời sẽ không nhả miếng mồi ngon như Cún thỏ ra đâu. Nên là Ảnh đế hãy tu luyện tâm hồn đi, có một tâm hồn đẹp, có một trái tim đầy nhượng bộ yêu thương rồi thì sẽ trói buộc được tôi lại, biết chưa? Cún thỏ anh có hiểu không?"

"Cũng đã bảo rồi, tôi già, thịt tôi dai, ăn sẽ không ngon. Tôi cũng sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện vun đắp bồi dưỡng tình cảm, tỉa tót trái tim vì Chủ tịch Vương gì hết."

"Vẫn muốn, vẫn muốn cùng với anh trải qua muôn vàn kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Ở bên tôi, sẽ không có nụ hôn ngọt ngào như anh công khai với bạn gái. Chỉ có nụ hôn phũ phàng của dục tình, chỉ có nụ hôn mãnh liệt như thế này thôi. Anh vẫn phải chấp nhận, chấp nhận đi."

Venus cắn vào môi, cắn luôn cả lưỡi, vần vò hết thảy những mềm mại bên trong khoang miệng của Mỹ nhân. Hắn hôn như lần đầu được hôn, đầy vụng về và ngây dại. Bởi tại nỗi xúc động đã ngập tràn trong tâm trí. Sư tử muốn kiểm soát Cún thỏ của hắn, nhưng tại sao mãi vẫn không làm được, tại sao anh mãi vẫn không chịu khuất phục... giống như ngày xưa? Tại vì sao?

"Ở bên tôi! Bắt buộc phải ở bên tôi. Cho dù ở bên tôi anh phải chịu tổn thương đau khổ đến đâu đi chăng nữa!"

Có lẽ sau quá lâu thời gian ôm mộng tương tư, tình yêu trong Vương Nhất Bác đã biến hóa thành một thứ tình cảm chiếm hữu độc hại. Bởi vì hắn vốn có mầm mống tư tưởng đại nam tử tận sâu trong máu, đến khi gặp phải tình huống éo le. Muốn nhưng không có được thì lại càng kích hoạt khuếch trương đến cực đại. Đến bây giờ đã không thể nào kiểm soát nổi nữa.

Hắn đã quyết tâm bằng mọi giá sẽ phải giành được người mà hắn yêu mến, người mà hắn muốn chở che cùng cưỡng đoạt về tay. Cũng giống như Sư tử trưởng thành vậy, cách nào cũng phải giành giật bằng được đồ ăn mà nó đã nhắm từ trước, bằng sức mạnh, bằng bản năng, bằng sự quyết tâm và bằng ý chí vượt trội của loài mãnh thú. Bởi vì nếu không có được con mồi ấy, Sư tử sẽ bị đói bụng, còn Vương Nhất Bác thì bị đói tình. Và cũng bởi lòng tự tôn không cho phép vua muôn loài phải chấp nhận thua cuộc.

Thế nên! Tiêu Chiến! Cún thỏ! Anh thảm rồi.

Venus thúc tới, như muốn đốc tung nơi non mềm đang bao chặt lấy dục hỏa bỏng rát của chính mình. Lại tiếp tục vẽ nên những lằn ranh hoa mỹ ở tấm lưng trắng ngần thon phẳng. Da thịt cùng khung xương rắn chắc của cả hai va vào nhau phát ra tiếng động da^ʍ mỹ âm vang.

Vương Nhất Bác không tiếc lời mà hăm dọa Tiêu Chiến.

"Anh có sợ không? Sợ là tôi sẽ hất tung anh xuống dưới kia? Lớp kính này tưởng rằng rất dày, nhưng thật ra lại rất mỏng. Chỉ cần một lực tác động không quá mạnh là có thể rạn vỡ, là có thể tan hoang... giống như mối quan hệ ba năm của Ảnh đế và người yêu, cũng như mối quan hệ hời hợt của tôi và vị hôn thê vậy đấy. Chỉ cần một cú đấm... như thế này thôi."

Vương Nhất Bác nói rồi ra tay trong chớp nhoáng.

RUỲNH!

"ĐỪNG!" Tiêu Chiến thét lên chói tai! Ngoài ý muốn... bỗng nhiên hơi thở rít lên hổn hển! Cả người anh lạnh ngắt run rẩy. Bàng hoàng thổn thức! Chẳng hiểu vì sao!

Venus thấy Mỹ nhân biến sắc, và mặt trở nên tái nhợt thì quyết định không dọa anh nữa.

"Đùa anh thôi, đùa anh thôi! Sao có thể chứ? Nhìn xem, không vỡ đâu, vẫn nguyên vẹn, không vỡ được đâu."

"Có an toàn không? Đừng đùa tôi, tôi sẽ không chịu nổi. Tôi không chịu nổi, thật sự không chịu nổi. Không muốn chúng ta bị rơi xuống dưới đó. Thật sự không muốn chúng ta cùng bị rơi xuống dưới đó đâu mà. Máu chảy đầm đìa, máu sẽ chảy đầm đìa... huhu."

"Ngoan! Đừng khóc! Sẽ không! Sẽ không! Rất an toàn, sẽ không bị rơi xuống!" Vương Nhất Bác không cần biết điều gì hết, nhìn thấy Tiêu Chiến rơi lệ rồi thì hắn sẽ nhượng bộ. Lòng hắn đã chợt mềm nhũn ra rồi.

"Thật sao?" Ảnh đế chớp chớp đôi mi, lấy tay gạt đi toàn bộ nước mắt đang giàn giụa trên má, cũng rơi đầy trên môi.

"Lừa anh để làm gì? Kính cường lực loại đặc biệt cao cấp sao có thể nói chơi. Tay tôi dù cho có làm bằng sắt thép đi chăng nữa, đấm hết lực xuống rồi cũng sẽ không dễ dàng khiến nó xuất hiện một cái lỗ lớn làm chúng ta cùng rơi xuống đâu. Nhìn xem, một vết nứt nhỏ cũng không có. Tôi không lừa anh! Tôi sẽ vĩnh viễn không lừa anh."

...

"Ahaha! Chủ tịch Vương không lừa tôi, nhưng tôi thì mới lừa cậu đấy. Sao rồi? Thấy tôi diễn tốt không? Còn tưởng Vương Nhất Bác thần thông quảng đại tới mức nào, vẫn là bị tôi qua mắt thôi. Haha! Xin lỗi đã làm đứt mạch cảm xúc của cậu, xin mời Chủ tịch Vương tiếp tục làʍ t̠ìиɦ... nói lời dung tục. Hahaha!"

"Tiêu Chiến đạt được cúp Ảnh đế cao quý, quả là danh xứng với thực. Diễn đến xuất thần như vậy, đến tôi cũng bị cuốn theo không phát hiện ra. Rằng mình đã bị lừa. Nhưng vẫn phải nói thêm. Tôi đã dùng hai chiếc điện thoại để thử nghiệm độ an toàn của kính cường lực cho Ảnh đế rồi đấy. Còn nếu anh muốn thử thêm nữa, thì bây giờ trực tiếp dùng thân mình đi. Tôi rất vui lòng phối hợp."

Vương Nhất Bác vẫn không hoàn toàn tin tưởng Ảnh đế chỉ thuần túy là diễn để chơi cho hắn một vố. Vì thực sự biểu cảm cùng thần thái đó quá giống thật. Trong khoảnh khắc Tiêu Chiến hét lên, hắn đã thấy rõ sự hoảng loạn tận sâu trong đôi mắt anh. Một chút gì đó như là bi thương, như là thống khổ.

Nhưng Venus chẳng buông tha Mỹ nhân được, hắn chỉ biết điên cuồng phóng thích du͙© vọиɠ của con thú trong người. Ôm ghì lấy anh thật chặt, tựa như muốn nhập người ấy vào mình, hai người hòa làm một, chẳng thể tách rời khỏi nhau. Muốn trao sự yêu thương, khẩn thiết muốn Tiêu Chiến biết được Vương Nhất Bác hắn có biết bao nhớ nhung cùng yêu chiều, sùng bái anh.

Đã bao lâu rồi? Mười năm! Quãng thời gian mười năm thật dài, quả là dài đằng đẵng. Hắn đã từng cảm thấy tuyệt vọng, quay cuồng không tìm thấy hướng đi, cũng đã từng tiếp cận nhưng vẫn không thể tới thật gần. Đã từng... đã từng lén lút vụиɠ ŧяộʍ như thế.

Bây giờ phá kén... thì toàn bộ cơ thể cùng linh hồn như muốn hóa thú chiếm đoạt lấy anh, thúc ép và hành hạ anh. Để bù đắp cho năm tháng dông dài trống trải. Thời khắc này, đến chính hắn, chính bản thân hắn cũng không khống chế nổi du͙© vọиɠ cường đại ấy trong mình nữa.

Vậy nhưng sự thương xót thì vẫn ở lại, khi nhìn thấy Cún thỏ khóc... Cún thỏ đau.

.......

"Chủ tịch Vương nhỏ cái quái gì lên người tôi thế hả?"

"Theo anh là cái gì?"

"Chủ tịch Vương. Người tự nhận mình có máu S. Thế mà khi chơi trai còn có thể nhỏ nước mắt? Tôi bị thao sướиɠ đến phát điên, choáng váng mặt mày mà còn chưa khóc. Vương Nhất Bác được lợi, được ở trong, vậy thì cậu còn khóc cái gì?"

TOẸT!

"Khóc đấy! Tôi khóc là kiểu như vậy đấy!"

Thêm nữa, thêm nhiều nữa. Lần này chất lỏng rơi xuống nhiều hơn. Và không cần câu trả lời của Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến cũng đã biết đó là thứ gì rồi.

"Ảnh đế già rồi mà vẫn còn ngây thơ quá. Cho rằng thứ kia là nước mắt? Nhầm rồi! Là nước bọt! Khinh bỉ nhục nhã anh. Tiêu Chiến chỉ xứng đáng với thứ đó thôi. Hèn nhát không dám đối diện với tình cảm của mình."

"Chơi nhau cũng đừng chơi bẩn như thế. Đêm nay tôi đã chiều theo Chủ tịch Vương rất nhiều rồi. Đừng quá quắt."

"Tôi tưởng anh đã từng rất hưởng thụ. Cả người anh đều chiều theo tôi? Nên hiện giờ, tôi muốn làm gì cũng được. Ảnh đế phải chấp nhận tất, chấp nhận hết. Kể cả việc anh bị hành hạ thích đáng. Hành hạ đến phát khóc biết chưa? Khóc đi. Khóc cho tôi xem."

"Hoang tưởng! Nước mắt của tôi chỉ là diễn để cho Chủ tịch Vương xem thôi. Sẽ không, sẽ chịu

đựng được, sẽ không khóc, dù cho bị đánh... Trừ khi, tôi vì cậu mà rung động, vì cậu mà yêu thương... Nhưng không thể, lúc này chỉ có tìиɧ ɖu͙© thôi, Vương Nhất Bác à. Tôi thích, tôi sướиɠ... cũng chỉ vì tìиɧ ɖu͙© thôi, vì cái bẫy trót bị mắc vào mà thôi."

"Cái bẫy này sẽ khiến anh mắc vào lâu thật lâu. Khiến anh dù có muốn trở ra cũng không được nữa. Thú nhỏ ạ."

"Bao lâu? Cụ thể là bao lâu? Bao lâu thì Chủ tịch Vương sẽ chán tôi? Đợi đến lúc cậu buông tha tôi rồi... thì tôi sẽ vẫn trở về với quỹ đạo của cuộc đời mình như trước, như cái ngày chưa từng có cậu trong đời."

"Tiêu Chiến! Anh già như thế. Tôi chơi chán rồi buông. Việc gì phải nghiêm trọng hóa vấn đề. Sẽ rất nhanh thôi. Sẽ rất nhanh thôi... Ừm... Sẽ rất nhanh thôi."

Vương Nhất Bác nói như hắn rất không có kiên nhẫn đùa giỡn anh lâu. Là một giọng điệu ngang ngược bỡn cợt. Vậy mà Tiêu Chiến chợt cảm nhận được một tia dịu dàng xen vào đó. Lại tự lắc đầu phủ nhận. Hẳn là mình đã gặp ảo giác rồi.

"Dù chỉ là một lần duy nhất thì cũng rất khó chấp nhận việc giao thiệp này với Chủ tịch Vương. Chẳng quản nhanh hay chậm gì hết, tâm tôi đã định, không thể đổi thay."

Tiêu Chiến miệng nói nhưng lòng thì vẫn nghi hoặc sâu sắc. Rất nhanh thôi? Là một tuần? Một tháng? Hay ... một năm? Bỏ đi! Sao có thể lâu được đến thế? Một năm thì Vương Nhất Bác đã dạo quanh một vòng thiên hạ yêu cả chục người rồi.

"Mặc kệ Ảnh đế, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Hừ! Tôi làm thế nào thì là chuyện của tôi."

"Chẳng quản! Chẳng quản gì nữa. Đến đâu thì đến."

Và đúng là Ảnh đế chẳng quản gì nữa, cả hai cứ thế bền bỉ suốt một đêm không ngừng không nghỉ. Tiêu Chiến thì còn có thể hiểu được là do tác dụng của thuốc, nhưng đến ngay cả Vương Nhất Bác vẫn liên tục liên tục không ngơi thân, rốt cuộc cũng đã xuất đến ba bốn bận, vậy cần phải hiểu là thế nào đây? Chủ tịch Vương hung hăng đến độ khiến ai đó phải hoài nghi, liệu hắn có chuốc anh một liều, còn chính bản thân cũng sử dụng một liều nặng hơn chăng?

Đến khi cả hai cùng mệt nhoài rệu rã, Tiêu Chiến dành dụm chút sức lực cuối cùng còn lại để đối đáp với Vương Nhất Bác, hỏi điều mà anh vẫn luôn thắc mắc từ đầu buổi tối hôm nay.

"Tôi muốn hỏi, Chủ tịch Vương đã dùng thuốc loại nào? Tại sao thời gian phát huy tác dụng lại nhanh đến vậy? Còn khiến tôi mê mẩn thỏa mãn đến cuồng điên?"

"Sao? Ảnh đế hỏi để làm gì? Để sau này sử dụng rồi bẫy người khác?"

"Là lấy kinh nghiệm để phòng tránh. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mà!"

"Thuốc kí©ɧ ɖụ© loại cực mạnh. Không màu không mùi không vị. Nếu lần sau gặp lại vẫn sẽ không thể tránh được đâu Ảnh đế. Nhưng yên tâm, tôi sẽ không sử dụng trên người anh thêm một lần. Vì nó có hại. Tôi lại chẳng muốn bất chấp tổn thương đối tác của mình quá nhiều. Nên là Tiêu Chiến... lần sau anh tự nguyện đi."

Vương Nhất Bác đưa ra câu trả lời chuẩn xác, nhưng vẫn còn thiếu! Thuốc kí©ɧ ɖụ© có thể khơi gợi du͙© vọиɠ của Tiêu Chiến, nhưng chính hắn mới là người khiến cho anh mê mẩn thỏa mãn. Và cả tình yêu của Venus nữa, chính nó mới khiến cho cõi lòng của Mỹ nhân bắt đầu xao động.

Nhưng rồi Tiêu Chiến lúc này lại đang rơi vào sự vô thức không lối thoát, anh cố nhấc lên mí mắt đã nặng trĩu, nói trong mông lung mê muội.

"Tôi rồi sẽ tự nguyện sao?"

Lời cuối cùng anh để lại cho Vương Nhất Bác trước khi chìm vào giấc chiêm bao là: "Hừ! Vương Nhất Bác! Cậu mơ đi!"

Thế rồi Ảnh đế chẳng biết được vì chút mệt mỏi ái ân mà chính mình đã bỏ lỡ một lời thú nhận ngọt ngào và tình cảm nhất trong đời.

"Cún thỏ! Hơn mười năm rồi, em đều sống trong một giấc mộng huyền ảo. Rằng có thể được ôm chặt anh trong vòng tay như lúc này đây. Ở lại bên em cả đời này, nhé! Là cả một đời... Yêu anh!"

_____________________________

Cả nhà biết không? Đã có những đoạn trong chương H này, tôi vừa viết vừa khóc đó! Xúc động!

Mọi người có phần nào cảm nhận được tâm trạng của tôi khi đọc truyện không? Nếu có thì tôi thành công rồi.

Không đơn thuần chỉ là H và cốt lõi Bɖʂʍ chỉ toàn tìиɧ ɖu͙©, tôi muốn truyền tải trong đó cả tình cảm nữa. Đối với tôi thì tâm hồn và thể xác phải quyện hòa vào nhau đến mức tuyệt đối, vậy mới gọi là tình yêu. Đối với tôi, Bɖʂʍ không hề xấu, cũng không phải là một kiểu tìиɧ ɖu͙© biến chất lệch lạc.

Khi hai người yêu nhau, hiểu nhau và phù hợp với nhau trên phương diện ấy, thì chỉ khiến cho cảm xúc thăng hoa hơn thôi. Và có một sự thật là... một đôi SM tuyệt phối (dựa trên tình yêu) thì sẽ rất khó để tách rời nhau được. Rất khó để chia ly, không thể nào xa cách. Nếu vì hoàn cảnh nào đó mà điều đó xảy ra, chắc chắn là họ sẽ đau buồn hơn hẳn bình thường, nhất là M. Vậy nên, đặt mình vào hoàn cảnh của Mỹ nhân để viết truyện, tôi hiểu lắm, cũng thương anh lắm. Sau này cốt truyện sẽ thiên về để cho Venus hơi bạo tàn một chút. Mong mọi người chuẩn bị trước tinh thần.