Yêu Vật

Chương 5

“Tôi là chó Golden Retriever, cha mẹ đều từng nhận được giải thưởng trong các cuộc thi đấu, có giấy chứng nhận huyết thống! Lúc tôi được mua, giá là tám ngàn tệ!” Thiếu niên còn rất cẩn thận lấy ra một tờ giấy tinh xảo từ trong cái túi thêu hình đầu mèo, kiêu ngạo mà nói, “Trên đó có số thứ tự, tên cha mẹ, còn có dãy số chip. Hàng năm tôi được tiêm vắc-xin phòng bệnh một lần, khử trùng hai lần, còn có dây xích nữa, cho nên tôi tuyệt đối không phải chó tạp chủng!”

Thành phố G, tầng hai của tòa biệt thự, trên đệm thêu hoa xanh lam thủ công, một thiếu niên mặc bộ tây trang theo phong cách châu âu đang ngồi ngay ngắn. Hắn khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, mái tóc vàng xõa tung phần đuôi hơi xoăn, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, trong ánh mắt lộ ra sự ngoan ngoãn và lương thiện, toàn thân khí phái quý tộc, nếu bỏ qua đôi tai chó trên đầu và cái đuôi quẫy quẫy đằng sau thì hệt như tiểu vương tử trong truyện cổ tích phương Tây.

Tên hắn là William, vốn chỉ là con chó Golden Retriever bình thường, lúc trước bị chủ nhân vứt bỏ, nhưng nhờ có Hồng Vũ tốt bụng nhận về còn dùng hai trăm năm tu vi hóa nó thành hình người, sau đó quăng cho tôi chăm sóc, làm cho tôi bị hắn sống chết quấn lấy đến tận bây giờ.

Tôi là mèo, còn là mèo nhà, đối với chó căm thù đến tận xương tuỷ, đương nhiên không thèm hòa nhã với hắn.

William là “ma mới” trong yêu tộc, hắn không bài xích đồ dùng điện tử, mỗi ngày ôm máy tính chơi “Angry Bird” và “Plants vs Zombies”, sau đó còn chơi game online, chơi đến là sung sướиɠ, làm cho tôi càng thêm kỳ thị con chó này!

Mấy ngày nay, Hồng Vũ về tiên sơn tìm sư phụ, trước khi đi đã dặn dò, không cho phép tôi bắt nạt William.

Hắn coi lông gà như lệnh bài, bỏ lại máy tính đến quấn quít lấy tôi, càng không ngừng hỏi nhưng chuyện ngu xuẩn như “Năm nay khi nào thì chúng ta tiêm vắc-xin phòng bệnh cho vật nuôi…” vân vân.

Tôi nổi giận: “Còn nói nữa tôi lấy anh ra làm lẩu chó!”

Mèo đuổi theo chó, cãi nhau nhao nhao náo náo, William bị giựt lông bay toán loạn, chơi đến mức chuông cửa kêu nửa ngày cũng không để ý.

Người ngoài cửa cuối cùng không đợi được nữa, rèm cửa hoa nhỏ bị xốc mạnh lên, chuông gió xanh lam rung nhẹ, một cơn gió mang theo mùi nước hoa gay mũi đập vào mặt mà đến. Một thương nhân trung niên bụng phệ, bộ dáng nhà giàu mới nổi, cả người hàng hiệu, mang theo bao lớn bao nhỏ quà tặng, trên mặt cười tít, thịt béo chen chúc suýt chút nữa là không nhìn thấy mắt đâu cả, cúi đầu khom lưng chào hỏi tôi: “Nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện, lường trước là Dạ Đồng cô nương không nghe thấy tiếng gõ cửa, đã đường đột rồi. Lâu rồi không gặp nhỉ?”

Ông ta biết tôi là ai, không cần che giấu.

Tôi từ trên sô pha bật dậy, biến thành hình người, chỉnh lại váy ren, nhìn người tới nhưng không nhớ được lai lịch ông ta, đành nhíu mày hỏi William: “Tên béo chết bầm nào đây?!”

Khách đến sắc mặt hơi thay đổi, nhưng nhanh chóng duy trì nụ cười thân thiện.

William ở bên cạnh chọc chọc eo tôi, thấp giọng nói: “Dạ Đồng, cô kỳ thị người béo là không tốt.”

Tôi bất cần “Hừ hừ” hai tiếng nói: “Tôi còn ghét người gầy, bọn trẻ con chết tiệt, phụ nữ đáng chết, đàn ông chết bầm! Còn cả chó nữa!”

William biểu cảm rất bị thương, nhưng tiếp đón là việc anh ta phải phụ trách, vì thế ngoan ngoãn chạy tới chỗ ngăn tủ của Hồng Vũ, làm theo phương pháp đã được học lúc trước, lung tung lấy lá trà, còn cầm cả hai cái chén gốm sứ ra sau đó đổ nước ấm. Như ông quản gia nhỏ quy củ đi đến trước mặt ông khách béo, lộ ra 8 cái răng nanh nhỏ sáng bóng, mỉm cười nói: “Khách hàng, mời dùng trà.”

Khách đến nể tình mà uống một ngụm, nhưng không dám uống ngụm thứ hai nữa. Ông ta đem lễ vật đặt lên trước mặt tôi, bên trong có các loại thuốc bổ cao cấp, sơn hào hải vị cùng mấy bình rượu quý, sau đó rất quen thuộc nói: “Hơn 30 năm không gặp, muốn tìm các vị thật khó. Tôi là Thiệu Thiên, là thằng nhóc cô gặp trong bệnh viện năm đó, còn nhớ không?”

“Không nhớ nổi…” Trí nhớ của mèo rất kém, rất nhiều việc nhỏ không đáng nhắc đến đều không để ở trong lòng, quan hệ với con người cũng không ngoại lệ. Tôi nhìn bộ dạng nịnh bợ của ông ta, đoán có lẽ đây là đối tượng đã từng thực hiện giao dịch với mình, nay muốn đến đây làm giao dịch lần hai. Vì thế giả bộ mỉm cười thương mại nói: “Ông còn muốn giao dịch cái gì? Giảm béo cấp tốc? Trị bệnh tiểu đường cao huyết áp? Tôi có linh đan diệu dược lập tức có hiệu quả! Giá cũng không đắt lắm.”

“Không không, ” Thiệu Thiên xua xua tay, phủ nhận nói, “Tôi muốn hủy bỏ giao dịch trước kia.”

Tôi kinh ngạc: “Sao lại thế?”

“Dạ Đồng cô nương quý nhân bận rộn, không nhớ cũng là chuyện bình thường ” Thiệu Thiên cười hai tiếng, rút trong túi ra một cây xì gà, vừa hút một ngụm thấy tôi không vui liền vội dập đi, híp nửa đôi mắt đậu tương giúp tôi nhớ lại chuyện cũ, “Năm 8 tuổi, tôi nằm ở viện Yên Sơn, có quen một cô bé cùng tuổi, đã quên cô ấy tên gì rồi… Cả 2 đều là trẻ con, phòng bệnh lại gần nên rất nhanh đã chơi thân. Cô bé đó hình như bị bệnh bạch cầu, nhiều lần phải cấp cứu mới sống nổi. Bác sĩ nói cô ấy chỉ sống được ba tháng nữa, nhưng cô ấy rất hy vọng mình có thể sống thêm hai năm. Khi đó tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện, thấy rất thương cô ấy. Cũng không biết trong đầu nghĩ gì mà liều mạng cầu xin để cô ấy có thể được như mong muốn. Đêm đó, Dạ Đồng cô từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trước mặt tôi, miệng nói tiếng người, hóa thành hình người, nói là chỉ có giao dịch với yêu quái mới có thể cứu cô gái ấy, nhưng phải trả giá tương ứng.”

Tôi gật đầu nói: “Dùng tuổi thọ đổi tuổi thọ của người khác, quả thật có vẻ giống việc tôi sẽ làm, anh tình tôi nguyện, có gì không đúng sao?”

Thuộc Thiên vẻ mặt đau khổ nói: “Cô thừa dịp tôi trẻ người non dạ, muốn tôi dùng hai mươi năm tuổi thọ đổi hai năm tuổi thọ của cô ấy...... giao dịch này rất không công bằng.”

Tôi không nhớ nổi việc này, mà nhìn bộ dáng như có thâm thù đại hận của ông ta, tôi vội vàng mạnh miệng nói: “Chỉ cần hai bên đồng ý, khế ước sẽ được thành lập, không thể hối hận.”

Thuộc Thiên vội la lên: “Khi đó tôi mới tám tuổi, không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự!”

“Bàn luật pháp với yêu quái, ông bị hâm à?” Tôi mài móng vuốt, lạnh lùng cười nhạo: “Sau khi giao dịch không thể sửa đổi, ông muốn bắt nạt Dạ Đồng này thì về tập đánh nhau đi đã. Nếu không thì ngoan ngoãn trở về, chấp nhận số phận, đừng tìm phiền toái nữa.”

Thuộc Thiên dựa vào ghế sofa, bộ dáng kính cẩn nghe lời lấy lòng đã biến mất, ông ta có chút buồn rầu có chút ngạo mạn nói: “Hơn ba mươi năm qua, tôi phát triển thuận buồm xuôi gió, bây giờ cũng coi như gia tài bạc triệu, quyền khuynh một phương. Giờ tôi đã gần 50, lúc trước đi bệnh viện kiểm tra, kết quả CT* nói là phổi xuất hiện khối u, có thể là u ác tính, tôi lập tức nhớ ra hồi nhỏ từng gặp cô. Đời người chẳng qua bảy tám chục năm, đối với yêu tộc mà nói chỉ ngắn ngủi như đom đóm, nhưng con người mà bị trừ mất hai mươi năm tuổi thọ thì tôi còn lại được bao nhiêu ngày chứ? Cho nên vụ giao dịch không công bằng này, tôi phải hủy bỏ!”

* Chụp CT (chụp cắt lớp vi tính có sự trợ giúp của máy tính) là một phương pháp kiểm tra bằng X-quang tiên tiến có sử dụng kỹ thuật chụp X-quang và máy tính để thu được các hình ảnh của cơ thể.

Tôi ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Ông có thể đưa linh hồn cho tôi, tôi cho ông năm mươi năm tuổi thọ.”

Thuộc Thiên lắc đầu nói: “Vứt bỏ linh hồn là vứt bỏ luân hồi, một ngày nào đó sẽ bị cô ăn vào bụng, tôi không đồng ý.”

Tôi giựt giây nói: “Linh hồn của ông có màu dơ bẩn như thế, tương lai nhất định sẽ xuống Địa ngục, luân hồi hay không cũng thế.”

Thuộc Thiên cười nói: “Đừng lấy tiểu thuyết thần tiên ma quái ra để lừa tôi. Có người nói với tôi rằng con người sau khi luân hồi, Thiên đường hay Địa ngục đều do yêu tộc các cô tạo ra đề hù dọa mấy kẻ nhát gan mà thôi.”

Sao hắn biết chuyện này, tôi hơi sửng sốt.

Thuộc Thiên lại sờ sờ hộp xì gà, nhẫn nại hồi lâu, lại nói: “Có tiền có thể sui ma khiến quỷ, tôi cũng không để Dạ Đồng cô nương chịu thiệt đâu. Tôi có thể dùng linh hồn khác để làm giao dịch với cô, đổi lại hai mươi năm tuổi thọ của tôi.”

Tôi hỏi: “Linh hồn ở đâu ra?”

Thuộc Thiên hèn mọn bĩu môi: “Trên đời này vẫn còn rất nhiều kẻ đã đi vào đường cùng.”

Tôi chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, quả quyết cự tuyệt: “Tôi theo chính thống, không bắt buộc con người làm giao dịch của ác yêu!”

Thuộc Thiên hung tợn phản bác: “Cô lừa gạt tôi lúc nhỏ kí khế ước, có khác gì ác yêu sao?”

Tôi lười dây dưa với cái kẻ đáng ghét này, nhíu mày: “William, tiễn khách!”

William xưa nay không thích có người lạ xâm nhập vào địa bàn của mình, miễn cưỡng duy trì nụ cười trên mặt. Bây giờ nghe thấy khẩu khí ông ta không tốt, lại càng hung tợn nhìn đối phương chằm chằm, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng gầm nhẹ từ trong cổ họng, chỉ thiếu điều lao lên cắn cho ông ta hai phát. Sau khi tôi ra lệnh, anh ta lập tức nhảy lên, duy trì lễ phép Hồng Vũ dạy, khách khí làm tư thế mời với ông ta.

Thuộc Thiên oán hận nói với tôi: “Cô không nên ép tôi vạch mặt?”

Tôi lộ ra khuôn mặt mèo dữ tợn, vươn móng vuốt, hù dọa nói: “Chỉ bằng một con người như ông, có thể vạch được cái gì đây? Một móng vuốt của tôi là có thể đập chết ông rồi.”

Lá gan Thuộc Thiên không nhỏ, ông ta giận quá thành cười: “Theo quy định của yêu tộc, cô dám tùy tiện gϊếŧ tôi sao?”

Tôi quả thật không thể tùy ý gϊếŧ ông ta. Ông ta cũng khá hiểu biết quy định của yêu tộc, xem ra ở nhân gian cũng coi như là nhân vật thủ đoạn tày trời, có vẻ hơi khó chơi đây.

Cuối cùng Thuộc Thiên khuyên nhủ: “Yêu tộc có trao đổi với xã hội loài người, thậm chí có một số yêu quái còn được ngầm cho phép làm quan trong cơ quan chính phủ, làm việc cho yêu tộc, giúp đỡ lẫn nhau. Đây là chuyện tất cả chính phủ trên thế giới đều biết rõ, cũng ngầm đồng ý. Mà những đồ công nghệ cao loài người chế tạo ra cũng rất cần thiết cho yêu tộc các người. Hai mươi năm tuổi thọ ở trong mắt cô không tính là giao dịch lớn, tôi có tiền cũng có quyền, cô muốn cái gì tôi cũng có thể trao đổi với cô, tội gì phải trở mặt? Làm bạn bè không tốt hơn sao?”

Tôi lắc đầu: “Không tốt.”

Thuộc Thiên cắn răng hỏi: “Vì sao?”

Tôi lười biếng quét mắt nhìn ông ta một cái, ngáp một cái: “Bộ dạng của ông tôi nhìn không vừa mắt.”

Đáp án này có vẻ kỳ quái, Thuộc Thiên tức giận đến trợn mắt há hốc mồm.

Tôi chất vấn William: “Anh còn chưa tiễn khách xong à? Không phải Hồng Vũ đã dạy anh đối phó với những khách hàng khó chơi rồi sao?”

“Vâng!” William xắn tay áo lên, khách khí túm lấy cổ áo Thuộc Thiên, vác cả quà tặng và khách hàng ra bên ngoài, thả ông ta xuống vỉa hè xi măng, còn khách khí cúi đầu nói: “Hoan nghênh lần sau lại đến.”

P/s: Mèo cũng thích chơi Plants vs Zombies =))