Duyên Phận [VKook]

Chương 92: EXTRA 3: RanHyun

❤ TruyenHD ❤

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi đám cưới của cậu và anh kết thúc, Dong Hyun chợt xin cậu và anh quay trở lại Mỹ. Bố mẹ thằng bé cũng đều đã mất, thằng bé cũng đã nhờ anh xin hộ tro cốt của bố nó. Thằng bé muốn bố mẹ nó yên nghỉ cùng một nơi. Thằng bé sẽ ở bên đó và chăm sóc hai người, cũng là muốn bản thân của nó sẽ sớm trưởng thành. Khi đó nó sẽ quay lại báo đáp công ơn của anh và cậu.

Ban đầu cậu không đồng ý, nhưng thằng bé rất quyết liệt nên cậu dù có không đành cũng không biết phải làm gì. Căn nhà của cậu ở bên đó vẫn đang còn nguyên đồ đạc, an ninh cũng tốt nên thằng bé ở lại đó cậu cũng yên lòng. Cậu cũng đã thuê thêm người giúp việc để chăm sóc thằng bé. Đương nhiên bé Ran không đồng ý nhưng thằng bé vẫn quyết định quay về Mỹ. Không ai tin được một đứa trẻ 4 tuổi đã có những suy nghĩ già giặn đó. Nhưng ai ở trong trường hợp của thằng bé rồi cũng phải mạnh mẽ như thằng bé thôi.

Sau khi Dong Hyun đi thì căn nhà chỉ còn ba người, sau này thì có thêm Seongyoon ra đời thì bóng dáng của Dong Hyun vẫn không thể biến mất ra khỏi ngôi nhà này.

Bé Ran thật sự rất ghét Dong Hyun. Thằng bé vẫn luôn nói bé Ran là bạn thân nhất của thằng bé. Nhưng thử nghĩ xem, Dong Hyun hết lần này đến lần khác bỏ đi mà không xem con bé ra gì. Lần trước Dong Hyun bỏ đi theo bố, con bé đã bỏ qua rồi, lần này nhất định sẽ không. Dong Hyun là đồ đáng ghét.

11 năm sau

Lúc này bé Ran đã là một cô gái học sinh trung học xinh đẹp khiến người người ghen tị và theo đuổi. Nhưng trong lòng con bé vẫn là còn hình bóng kia nên không dễ để chấp nhận thêm ai khác.

Dong Hyun ở bên Mỹ học tập, tự mình sống một cuộc sống tự lập nhưng vẫn luôn giữ gìn kết quả học tập trong tốp đầu. 15 tuổi nhưng thằng bé đã rất chính chắn khiến rất nhiều người yêu quý. Có lẽ mọi người đều nghĩ thằng bé qua đây là để chăm sóc bố mẹ. Nhưng vẫn còn một lý do khác. Thằng bé biết bản thân mình không thể nào so sánh được với trí thông minh của bé Ran nên nó muốn ra nước ngoài, tránh xa bé Ran để có thể tập trung học tập. Thằng bé còn rất tích cực học võ và đã nhận được đai đen tam đẳng của Taewondo. Ít nhất sau này thằng bé cũng có thể bảo vệ được chút ít cho bé Ran.

Hôm nay là ngày thằng bé tốt nghiệp cấp 2. Sau hôm nay thằng bé sẽ quay lại Hàn Quốc để xin lỗi bé Ran. Mong mọi chuyện sẽ xảy ra theo một cách tốt đẹp nhất.

-----------------------------

"Nghe nói hôm nay Dong Hyun về nước hả???"- Hôm nào anh cũng đến đón cậu đi ăn trưa. Hôm nay cũng vậy, trên đường đi, anh bất giác hỏi.

"Ừ, nhưng buổi tối mới hạ cánh."- Cậu mệt mỏi ngáp một hơi rồi nói.

"Chắc bây giờ trông thằng bé lớn lắm."- Anh đang tưởng tượng. Do công việc bận rộn nên cũng không thể qua thăm thằng bé. Nhưng tiền trợ cấp hàng tháng vẫn đầy đủ nên anh tin thằng bé vẫn có một cuộc sống đầy đủ.

"Em đang rất háo hức xem thằng bé trưởng thành như thế nào."- Cậu mỉm cười. Thằng bé còn phải đối đầu với việc gian khó nhất chính là xin lỗi bé Ran. Nếu thằng bé không làm được chắc hẳn là chưa đủ trưởng thành rồi.

--------------------------------

Chiếc máy bay của Dong Hyun hạ cánh xuống sân bay lúc hơn 8 giờ tối. Lúc này thằng bé khá mệt nên cũng về khách sạn nghỉ ngơi luôn.

"Chú ơi cháu về rồi. Cháu sẽ về khách sạn nghỉ ngơi trước, mai cháu sẽ về nhà."- Dong Hyun chỉ nhắn tin cho cậu gỏn gọn mấy câu rồi thôi.

Đã 11 năm rồi không quay về nơi này, có lẽ nó đã thay đổi nhiều, thằng bé nghĩ nó nên đi dạo một vòng để ngắm nhìn lại thành phố này.

Nghĩ vậy, thằng lấy một chiếc áo khoác mỏng, mặc cùng áo thun trắng và quần thể thao bó sát thoải mái. Dáng người chuẩn khiến thằng bé càng thêm trưởng thành. Nhìn vào không ai nghĩ thằng bé 15 tuổi đâu.

Cảnh vật xung quanh quả là đã thay đổi. Đến con người cũng thay đổi theo. Ánh mắt thằng bé dừng lại ở trà sữa Highlight ở phía đối diện, nơi hình bóng cô gái mà hàng ngày nó vẫn mong nhớ.

Bé Ran càng lớn càng xinh gái. Nay con bé không còn để tóc dài nữa mà thay vào đó là mái tóc ngắn đến vai nhuộm vàng trông rất chín chắn. Con bé đang đọc sách, hào quang xung quanh con bé tỏa ra khiến Dong Hyun không kiềm được mà mỉm cười.

"Cậu ấy đã thực thay đổi rồi..."

Thế rồi nụ cười trên gương mặt thằng bé chợt đông cứng khi thằng bé nhìn thấy người con trai đang ngồi xuống phía đối diện con bé. Dong Hyun nghĩ, trái tim Ran cũng đã thay đổi rồi.

Sau đó thằng bé quay người đi trở về khách sạn với một tâm trạng vô cùng khó chịu.

"Có lẽ mình không nên về đây..."

------------------------------

"Không ngờ cậu cũng ở đây đó Ran à."- Cậu bé kia khá vui vẻ khi thấy bé Ran đang ngồi ở đây.

Bé Ran khẽ rời mắt khỏi cuốn sách để nhìn người đối diện sau đó đứng dậy.

"Cậu ở lại, tớ uống xong rồi."- Nói rồi con bé đi ra cửa để cậu bé kia ở lại ngơ ngác. Đây không phải lần đầu tiên vé Ran phũ phàng như vậy. Có trách thì trách mấy tên ngu vì tình kia.

Ra khỏi cửa thì con bé đυ.ng phải ánh mắt của Dong Hyun. Nhưng con bé không nhìn lâu mà tiếp tục lên xe khiến Dong Hyun rất buồn.

--------------------------------------

"Thằng bé nói sẽ không về..."- Cậu và anh chuẩn bị đi ngủ, lúc này cậu mới nói.

"Hả??? Sao vậy???- Anh khó hiểu.

"Em và nó đã bàn kế rồi. Bé Ran nhất định sẽ không giận Dong Hyun nữa."- Cậu cười đểu nói, anh thì vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện.

«Sáng hôm sau»

Mọi người trong nhà đang cùng nhau ăn sáng thì cậu lên tiếng.

"Ran, Seongyoon, bố và ba quyết định sẽ nhận nuôi Dong Hyun..."- Cậu trịnh trọng tuyên bố.

"Phụt..."- Con bé đang uống canh nghe cậu nói mà suýt sặc.-"Con không đồng ý."- Con bé phản đối.

"Con sao vậy, không phải con với Dong Hyun rất thân thiết sao???"- Cậu giả bộ khó hiểu hỏi lại.

"Không."- Nói rồi con bé bỏ lên phòng, để cậu và anh ở lại mỉm cười.

"Kim Mi Ran, con đi đâu đó..."- Anh gọi nhưng con bé không quay lại. Con bé mới ăn có ít thôi mà.

"Ba à, Dong Hyun là ai vậy???"- Seongyoon bây giờ đã là học sinh tiểu học, cũng đã lớn lắm rồi nhưng thằng bé vẫn chưa một lần gặp Dong Hyun nên nhất định rất tò mò.

"Sau này con sẽ biết..."

--------------------------------------

Vẫn là chỗ ngồi quen thuộc, bé Ran ngồi nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, cảm xúc khiến người ta không thể đoán ra nổi.

Trong màn hình điện thoại chính là hình ảnh hồi nhỏ của hai đứa. Đã lâu như vậy, con bé vẫn còn giữ nên mới biết tình cảm con bé sâu đậm đến mức nào.

Thời gian trôi qua đã 11 năm không phải là quãng thời gian ngắn nhưng con bé vẫn không thể nào nguôi giận. Nhưng trong suốt thời gian qua, Dong Hyun không hề nhắn cho con bé một tin nhắn hỏi thăm sức khỏe hay xin lỗi gì khiến con bé rất tủi thân và giận Dong Hyun. Sau hôm nay, Dong Hyun sẽ trở thành người một nhà rồi, nó muốn tỏ ra bình thường nhưng không thể, cảm giác rất khó chịu.

Rồi, một giọng nói vang lên khiến con bé giật mình ngẩng mặt lên rồi lại cúi xuống.

"Tớ ngồi đây được không???"- Dong Hyun lên tiếng khiến bé Ran theo phản xạ lập tức tắt điện thoại.

"Cậu... Còn về đây làm gì...???"- Bé Ran ấp úng trả lời, nhìn thấy Dong Hyun nó rất kinh ngạc. Dong Hyun lớn lên đẹp trai quá.

"Về thăm cậu..."- Thằng bé cợt nhả trả lời lại bonus thêm nụ cười tươi roi rói khiến tim con bé loạn nhịp đến đỏ cả mặt.

"Tôi không quen..."- Cậu. Con bé vừa nói vừa đứng lên định đi nhưng bị Dong Hyun kéo lại. Theo tự nhiên con bé không nói được hết câu cà cả ngã vào lòng Dong Hyun nữa.

Lúc này Dong Hyun không biết bé Ran ngượng chín đến sắp thối cả mặt rồi.

Bé Ran chỉ cao đúng đến cổ Dong Hyun nên lúc này nghe được tiếng tim đập rất đều của Dong Hyun khiến con bé rung động. Dong Hyun tựa cằm lên đầu con bé, hai tay ôm ngang vai, còn nhẽ vỗ vỗ.

"Tớ nhớ cậu đến như vậy mà cậu không nhớ tớ sao???"- Dong Hyun hỏi.

"Nhớ??? Làm gì???"- Vẫn duy trì trạng thái ôm ấp này, con bé không hiểu tại sao bản thân lại rất muốn ở trong hoàn cảnh này càng lâu càng tốt.

"Không nhớ sao. Tiếc thật, làm tớ từ chối biết bao nhiêu là cô gái tỏ tình."- Dong Hyun nói với giọng cực đểu, khóe miệng còn nhếch lên.

Nghe câu nói đó làm con bé rất tức giận, lập tức đẩy Dong Hyun ra xa.

"Hay quá ha, vậy... Quay lại đi..."- Nói rồi con bé cầm túi lên định quay đi thì bị túm lại.

"Ở lại nói chuyện với anh."

"Anh???"- Con bé nhướn mày.

"Không phải chúng ta sắp làm anh em sao???"- Dong Hyun giải thích như nó là điều hiển nhiên nên con bé rất tức giận.

"Tôi không đồng ý..."- Con bé tức giận đẩy Dong Hyun ra rồi lấy túi chạy đi. Xem kiểu con bé đổi cả cách xưng hô cũng đủ biết con bé tức giận đến mức nào rồi.

Dong Hyun khẽ ngồi xuống ghê rồi mỉm cười. Cô ấy thay đổi thật rồi.

«Sáng hôm sau»

"Ran à, hôm nay con không phải đi học sao???"- Cậu xuống nhà thấy con bé đang ngồi ở sofa đọc sách nên hỏi.

"Hôm nay con mệt nên xin phép ở nhà."- Con bé dù bực tức chuyện hôm qua nhưng vẫn lễ phép trả lời.

"Vậy tốt quá. Hôm nay ba định mời luật sư về làm việc vụ nhận nuôi Dong Hyun."- Cậu ngồi xuống rót trà uống.

"Con đã nói là con không muốn."- Con bé nghe cậu nói liền đứng phắt dậy nói rồi bỏ ra vườn.

Cậu vẫn ngồi đó và mỉm cười rất hài lòng. Con bé này cậu phải trị nó cho được.

Một lúc sau Dong Hyun đến.

"Chào chú ạ..."- Dong Hyun bước vào nhà liền lễ phép chào hỏi.

"Ừ. Nó chạy ra vườn rồi."- Cậu nhìn Dong Hyun rồi mỉm cười nói. Đến đây còn tìm ai ngoài nó.

"Cảm ơn ạ..."- Nói rồi nó đi ra ngoài vườn liền thấy bóng dáng đang ngồi trên xích đu.

"Tên xấu xa..."- Dong Hyun đang đi lại thì khựng lại vì bé Ran nói có chút mơ hồ.

"Cậu bỏ đi lâu vậy không hề gửi cho tôi một tin nhắn hay một bức thư vậy mà bây giờ quay lại đòi làm anh em với tôi sao??? Anh em rồi còn yêu đương được gì nữa. Đồ xấu xa... Bao lâu nay mong nhớ vậy mà quay về cũng chẳng một lời xin lỗi. Có biết yêu lớp phó đi cho xong..."- Giọng bé Ran nói rất uất ức. Tức giận nói hết tâm sự trong lòng mà không biết có người đứng đằng sau nghe hết.-"Kim Mi Ran ơi là Kim Mi Ran, là mày ngu ngốc si tính tên Dong Hyun thối tha đó suốt 11 năm để bây giờ nhận được gì chứ. Ngu quá mà..."- Nó tức giận trách bản thân rồi đánh mấy cái vào đầu mình.

"Cậu quả đúng là ngu ngốc."- Dong Hyun ngơ một lúc rồi nở nụ cười. Cuối cùng cũng nhận rồi. Đi đến chỗ xích đu rồi ngồi ngay cạnh con bé.

"Cậu... Đến lúc nào đấy..."- Con bé giật mình ngồi xịch về một bên. Trời đất bị phát hiện rồi.

"Tất cả..."- Dong Hyun mỉm cười khiến con bé tức giận gõ vào đầu nó một cái.

"Cười cái đầu cậu... Tên đáng ghét..."- Nói rồi con bé giận hờn quay sang một bên.

"Tớ xin lỗi...""- Dong Hyun bất chợt ôm lấy con bé từ phía đằng sau. Tựa cằm lên vai con bé rồi phả hơi ấm nóng vài tai khiến con bé đỏ cả mặt, quên cả chống cự.-"11 năm qua tớ cũng đâu muốn như vậy. Nếu nhắn tin hay gọi điện cho cậu, tớ sẽ nhớ cậu lắm. Bây giờ tớ đã tài giỏi như Ran, có thể bảo vệ Ran rồi. Cậu đừng giận tớ nữa. Tớ vì cậu mà."- Giọng nói ấm áp của Dong Hyun làm cho con bé rung động.-"Tha lỗi cho tớ..."

Tất cả là gì nó...

"Hai vợ chồng mình già đầu rồi con đi coi lén con cái hẹn hò sao???"- Anh ôm lấy eo cậu từ đằng sau, cùng cậu nhìn con gái.

"Không làm ảnh hưởng gì đến chúng nó là được."- Cậu mỉm cười. Đối với Dong Hyun, cậu tin tưởng 100%.

"Bây giờ bé Ran có Dong Hyun, Seongyoon ném cho chị Joe, vợ chồng mình đi chơi đi."- Anh cười tà nhìn cậu.

"Còn công ty..."- Cậu biết ý đồ của anh nhưng chưa nói hết đã bị anh chen ngang.

"Chỉ 3 ngày thôi mà. Giao hết cho JH đi."- Anh năn nỉ. Năm nay Dong Hyun và bé Ran cũng đã 15 tuổi rồi, chỉ cần 5 năm nữa thôi, anh ném công ty lại cho tụi nó rồi sẽ ôm cậu bỏ trốn đi chơi cho đã tuổi già. Lúc đó hơn 40 rồi còn gì.

"Hết nói nổi..."- Cậu mỉm cười. Hiện tại, cuộc sống của cậu thật là mãn nguyện.

--------------------------------------

Căn phòng trước đây của Dong Hyun vẫn còn đấy. Căn nhà 5 người còn hạnh phúc hơn xưa. Nhưng có điều....

... Có vẻ Ran muốn thành gái hư rồi...

Trai chưa vợ, gái chưa chồng mà cứ nửa đêm là ôm gối mò sang phòng Dong Hyun ngủ, sáng sớm lại mò về. Nhưng xin đính chính là hai cháu chưa có làm gì hết nha, chỉ có ôm nhau ngủ thôi. Nhưng hai đứa xem thường ba và bố nó rồi. Camera ẩn dính đầy tường, làm sao không biết, chỉ là đang hết lòng dung túng hai đứa thôi.

Sau này, kết cục thế nào mọi người đều biết. Tóm lại bằng hai chữ màu hồng!!!

🌴 Hoàn truyện 🌴

Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic này của Ran. Cuối cùng thì sau quãng thời gian rất dài cùng 89 chap và 3 extra thì truyện cũng đã đi vào hồi kết. Ran biết truyện còn rất nhiều thiếu sót nhưng mọi người vẫn rất nhiệt tình góp ý cả trên s1apihd.com và ở trên facebook khiến mình rất vui. Mình mong mọi người sẽ luôn ủng hộ các fic sau của Ran ạ. Fic này vẫn còn 1 thông báo, chờ nhé. Thanks and love you so much!!!!